Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Muốn drop nhưng sợ các nàng quên mất tớ là ai 😂😂😂😂😂...Mà có ai đoán được lý do Lam Nguyệt bỏ anh Đường không nhỉ,cháo sau sẽ biết này....
CHƯƠNG 5
Ngày hôm sau,Lam Nguyệt vẫn đi làm bình thường, chỉ là tâm trạng thì không được ổn định cho lắm,động một chút lại làm sai công việc,cộng thêm ngày hôm qua nghỉ không xin phép khiến cho lão hói được đà quở trách.
"Lam Nguyệt,chỗ này cô xếp không đúng rồi đây này,đáng lẽ ra bột giặt được xếp lên kệ đồ dùng trong gia đình chứ,sao cô lại có thể xếp ngang hàng với sữa như thế hả"
"Dạ,tôi xin lỗi,tôi sẽ sắp lại ngay đây"
"Đây là lần thứ bao nhiêu trong ngày cô nói lời xin lỗi này rồi hả.Chẳng may bên trên tổng họ về kiểm tra,sai sót này ai là người đứng lên chịu trách nhiệm hả,là tôi chứ ai nữa.Tôi không cần biết trong gia đình cô gặp phải biến cố gì,chỉ là đừng có mà mang công tư lẫn lộn,như thế là không được đâu,biết chưa hả"
Mắng một hồi xối xả xong,quản lý đi ra ngoài trở về khu vực phòng của mình,lúc này Tiểu Uyển mới từ gian hàng số hai chạy ù sang.Khuôn mặt cô ây nhìn trông đến là ngộ,đôi môi xinh đẹp bĩu ra,mắt thì trợn lên giận dữ nhìn theo cái bóng lưng lùn của lão hói.
"Này,sao cậu không đứng lên cãi lại chứ,rõ ràng là mình có xin phép cho cậu rồi mà.Với cả cậu làm ở đây bảy năm rồi, chưa từng nghỉ một ngày nào,giờ nghỉ thì cũng được tính theo ngày phép.Lão ấy là tức cậu đợt vừa rồi được bên trên khen thưởng ấy,đúng là loại ghen ăn tức ở mà"
Lam Nguyệt lắc đầu,tiếp tục với công việc của mình "Không sao đâu,thật ra cũng là lỗi của mình mà"
Tiểu Uyển ngó nghiêng một hồi trước sau,kéo Lam Nguyệt ngồi xuống chiếc ghế gần đó,giọng nói mang theo vài phần dò xét.
"Cái tối hôm valentine,có người đàn ông để quên đồ ở cửa hàng chúng ta ấy,cậu quen anh ta sao"
Lam Nguyệt giật mình nhìn Tiểu Uyển với ánh mắt khó hiểu,giọng nói mang theo vài phần nghi hoặc.
"Là sao,mình không hiểu cậu đang nói về vấn đề gì nữa,người ta là khách tới mua hàng,mình quen sao được chứ"
"Nhưng rõ ràng mình nghe thấy anh ta gọi tên cậu mà"
Trái tim Lam Nguyệt nhảy lên một cái nhói đau đớn,chỉ cần là liên quan đến Đường Nhất Đường thì bản thân cô lại chẳng thể kiềm chế nổi.Thời gian tám năm trôi qua,cho dù là cô đã lấy chồng,cho dù là chính cô tàn nhẫn đẩy Nhất Đường ra xa,nhưng vẫn không thể dối lòng rằng trái tim vô cùng yêu anh,yêu đến quên đi tất cả.Chỉ là cô sợ,sợ anh biết được sự thật nghiệt ngã ấy lại tuyệt tình mà hận cô,vậy hãy để cô nói lời chia tay trước,ít ra bản thân còn cảm thấy mình còn chút tự tôn.
"Chắc cậu nghe nhầm thôi,chứ mình chẳng quen biết anh ta đâu,với cả,người ta giàu có như vậy,mình sao có thể có diễm phúc đó được "
Tiểu Uyển nghe Lam Nguyền phân trần cũng thấy có hợp lý,gật đầu vỗ vai cô rồi đứng lên.
"Được rồi, cũng chẳng có gì nghiêm trọng cả,mình chỉ là hơi tò mò chút thôi.Làm việc đi,tối nay sinh nhật mình,cậu cho Tịch Tịch sang nhà mình nhé,chiều nay mình xin nghỉ một buổi ấy"
Ăn cơm trưa xong,Tiểu Uyển đi về,cả siêu thị chỉ còn lại LaM Nguyệt,lượng khách ra vào cũng không đông lắm,nên cô cũng chẳng thấy mệt.Một bóng người cao lớn đứng trước quầy thu ngân,Lam Nguyệt tuy vẫn cúi đầu nhưng hơi thở từ người ấy phả ra lạnh lẽo khiến cô rùng mình vì run sợ.Đường Nhất Đường vẫn ung dung đứng đó,hai tay xỏ túi quần không lên tiếng,bầu không khí rơi vào im lặng đến nghẹt thở.
"Quý khách muốn mua gì",khó khăn lắm Lam Nguyệt mới mở miệng được, giọng nói run run theo cảm xúc,chỉ là vẫn không dám nhìn thẳng vào anh.
Đường Nhất Đường vẫn không trả lời, cái nhìn mang theo rất nhiều cảm xúc không tên chiếu thẳng vào Lam Nguyệt. Ở khoảng cách gần như thế,anh nhìn cô của hiện tại,với anh lúc này,trái tim vẫn còn vì cô loạn nhịp.Hận cô càng nhiều thì chứng tỏ bản thân càng yêu người con gái này,Đường Nhất Đường không phủ nhận điều đó.Thậm chí hôm qua ngồi ăn cơm cùng ba của anh,chủ đề xoay quanh Lam Nguyệt khiến cho bản thân bị ảnh hưởng.Anh nhận ra từng câu nói của Đường Hạo đều đúng,trong trái tim này,chỉ chứa người con gái ấy,cũng chỉ vì cô ấy mà điên cuồng.
"Chocolate"
Giọng nói trầm thấp khiến tim Lam Nguyệt run lên,hai bàn tay nắm chặt đến bật gần như bật máu,hốc mắt đã sớm đỏ hoe đến tê dại.Đường Nhất Đường không tự chủ được suy nghĩ,tay đưa lên gần chạm đến giọt lệ ấy thì khựng lại,dứt khoát đưa trở về.
"Phiền cô,tôi đang rất vội,bạn gái tôi đang chờ"
Cảm xúc bị đánh vỡ khi nghe thấy hai từ "bạn gái" từ chính miệng anh phát ra,một giọt nước mắt rơi xuống mặt kính vỡ tan,trong lòng là một cỗ đau đớn kéo ùa về.Hít một hơi thật dài,cô xoay người lấy một hộp chocolate nhãn hiệu Đức đưa cho anh,nhận lại là giọng nói lạnh không cảm xúc,mang theo vài phàn kìm nén chán ghét.
"Lấy loại khác,cô ấy không thích loại này"
Lam Nguyệt co rút lại đôi đồng tử,môi run run mấp máy không biết rõ là đang nói gì,hộp chocolate trên tay bị cô bóp vỡ đến biến dạng.Tám năm trước, cô rất thích ăn loại socola này,một tuần Đường Nhất Đường sẽ đưa cho cô một hộp,anh nói rằng tình yêu của bọn họ cũng giống như viên kẹo ấy.Sẽ có lúc mang theo vị đắng,nhưng khi tan ra thì vị ngọt lan tỏa.Nhưng trớ trêu thay,đã tám năm trôi qua đi,giây phút họ trùng phùng cả hai đều không nhìn nhau quá lâu,một lời tử tế cũng chẳng thể nào nói được.
Đường Nhất Đường thu hết mọi sự thay đổi của Lam Nguyệt vào đôi mắt phượng,rất muốn hỏi cô vì sao lại phải giả tạo như vậy.Khóc lóc ư,nếu thật yêu anh,thì cô ấy đã không nhẫn tâm mà làm như thế,cho dù là nỗi khổ gì đi chăng nữa, việc cô phá bỏ đi cái thai của bọn họ khiến cho tâm anh trở lên hận thù,không còn cách nào để mà tha thứ được.
"Nhanh lên chút,tôi không có nhiều thời gian đâu"
Đi thẳng về phía gian hàng chocolate,Lam Nguyệt cố bình tâm lại cảm xúc,miệng nở nụ cười nhạt nhẽo chế giễu bản thân mình.Đúng thật là buồn cười,là chính cô đập nát tình yêu màu hồng ấy,bây giờ hối hận thì được gì,đau đớn để cho ai nhìn.
"Tổng cộng một ngàn tệ"
Nhìn bóng lưng của Đường Nhất Đường ngày càng xa dần,Lam Nguyệt thở một hơi thật dài,lắc đầu xua đi những suy nghĩ không vui.Lấy điện thoại gọi về cho bà Sầm,Lam Nguyệt dặn dò Tịch Tịch vài câu về việc tối nay đi sinh nhật,giọng thằng bé rất vui,nghe chừng thích thú lắm.
Đường Nhất Đường ngồi vào trong xe,tiện tay vất luôn hộp chocolate vào ghế sau,hai tay xoa thái dương lực thêm mạnh.Từ ngày gặp Lam Nguyệt, anh cứ như kẻ bị bỏ bùa,không giây phút nào là không nhớ đến người con gái ấy.Yêu là thế,hận càng nhiều hơn,khoảnh khắc nhìn thấy nước mắt của Lam Nguyệt, trái tim Đường Nhất Đường trở nên yếu mềm.Chỉ là một giây lí trí còn xót lại,kí ức tàn nhẫn kia ùa về,anh mới giật mình buông lỏng đôi tay xuống.Điện thoại reo lên,là của Cố Tây gọi đến,Nhất Đường bấm nút nghe,bên kia là giọng nói ngọt ngào của một người con gái.
"Đường,anh đang ở đâu thế hả,em đến bệnh viện tìm anh nhưng không thấy"
"Ừ,anh hôm nay được nghỉ,thế bây giờ em đang ở chỗ nào,anh đến đón.Đừng có chạy lung tung ấy,thành phố Bắc Kinh rộng lắm,lạc là anh chẳng thể tìm được đâu"
Cố Tây là bạn thân của Nhất Đường khi còn ở bên Anh,cô ấy tính ra chắc bằng tuổi Lam Nguyệt.Ấn tượng đầu tiên của Nhất Đường với cô gái này chẳng có gì đặc biệt duy nhất là đôi mắt,rất giống với Lam Nguyệt,giống đến mức từ khuôn đúc ra.Cũng chính vì điều này nên anh mới từ từ chịu nói chuyện và thả lỏng bản thân khi cùng Cố Tây tiếp xúc.Hai người bọn họ làm bạn đã được tám năm,gần như mọi thứ sinh hoạt của anh khi du học đều do cô ấy chăm sóc.Hành động ấy với anh có vẻ là bình thường, nhưng với những người khác thì là tình tứ,yêu thương. Cũng không ít lần Đường Nhất Đường nghĩ đến chuyện cùng Cố Tây tìm hiểu sâu hơn,chỉ là khi quyết tâm,hình bóng Lam Nguyệt lại hiện ra khiến anh lưỡng lự.Lúc ấy anh chỉ nghĩ rằng,bọn họ cãi nhau rồi lại hợp,giống như những bộ phim trên truyền hình vẫn hay chiếu.Không ngờ rằng,cô lại đi lấy chồng thậm chí đã sinh con luôn rồi.
Bóng dáng Cố Tây đứng bên cạnh cổng bệnh viện nhỏ nhắn và xinh đẹp khiến bao người ngoái lại,Nhất Đường mỉm cười lắc đầu, đỗ xe bên cạnh người con gái ấy,giọng dịu dàng trêu trọc.
"Người đẹp,chưa đợi được xe hả,lên đây anh cho đi ké này"
Cố Tây bật cười thành tiếng,núm đồng tiền lộ rõ trên khuôn mặt trắng hồng ấy càng thêm quyến rũ,mở cửa xe ngồi vào ghế phụ.
"Nhất Đường,muốn cho anh bất ngờ nhưng lại chẳng thể được,bọn họ nói là anh hôm nay không đi làm."
"Ừ,đáng lẽ ra em lên gọi điện cho anh thì sẽ không gặp phải trường hợp hụt như thế này.Cũng trưa rồi, anh dẫn em đi ăn nhé".Nhoài người thắt dây an toàn,Nhất Đường vô tình áp sát khuôn mặt cương nghị của mình gần lại Cố Tây,đôi môi sượt qua má khiến cho cô có chút giật mình,hai tay nhanh chóng quàng qua cổ anh kéo lại,đôi môi chúm chím anh đào đặt xuống môi bạc lạnh lẽo một nụ hôn.
Cố Tây yêu thầm anh từ rất lâu,chỉ là cô thông minh nhận ra trái tim anh đang chứa đựng hình bóng khác chẳng phải mình.Mọi sự gần gũi cởi mở của Nhất Đường một phần là vì cô với anh cùng là đồng hương,phần còn lại là vì sao cô cũng không biết được. Bản thân Cố Tây là một người con gái ngoan ngoãn dịu hiền, không kiêu kì hạnh họe như những tiểu thư khác.Dẫu vậy tình yêu thầm lặng này cứ lớn lên,cho đến nay là tám năm,cô cũng đã hai sáu tuổi, chẳng thể nào chờ đợi trong im lặng thêm nữa.
Đẩy Cố Tây ra khỏi người mình,Nhất Đường trở về vị trí ghế lái,bên trong xe không khí trở nên ngượng ngùng đến khó tả.
"Nhất Đường, em..."
"Cố Tây,chúng ta thử quen nhau xem,dù sao thì anh với em vẫn còn độc thân,nếu cảm thấy hợp thì sẽ tiến đến hôn nhân,ý em thế nào"
"Nhất Đường,anh quên chị ấy rồi sao",Cố Tây nhìn sâu vào đôi mắt của anh,câu hỏi mặc dù không muốn nhưng vẫn phải nói ra,bởi vì cô sợ,sợ anh chỉ trong lúc nhất thời mà đề nghị.Sợ anh sau này sẽ hối hận về câu nói lúc này,cô phải làm sao chứ.
Đường Nhất Đường không trả lời,cứ tưởng rằng sự phản bội ấy anh sẽ mãi mãi không bao giờ tha thứ,nhưng tất cả lại trôi qua thật suôn sẻ.Anh đã từng thay đổi con người phá phách trở nên ngoan ngoãn chỉ vì Lam Nguyệt, thì cũng có thể quên được cô để tìm tình yêu khác,Nhất Đường tin là bản thân có thể làm được, dẫu nó khó đến đâu.
"Cố Tây,thật ra thì con người ở độ tuổi này ai cũng ít nhất đều trải qua một mối tình,nói quên thì chắc là không đúng,chỉ là tình cảm đã không còn nữa.Dù sao thì anh năm nay cũng đã hai chín tuổi,ba thì không còn được khỏe,tập đoàn Đường Thị một ngày nào đấy anh sẽ phải tiếp nhận.Cái gì của quá khứ nên quên được thì cứ quên,buông bỏ được thì cứ buông bỏ"
Đường Nhất Đường mơ màng trong suy nghĩ,có lẽ từ lâu anh đã không còn yêu Lam Nguyệt nữa hay chỉ là chờ đợi cô như mộ thói quen,nhưng sao khi gặp lại thì bao nhiêu cảm xúc lại chân thật đến vậy.

Buổi chiều tan làm lúc năm giờ,Lam Nguyệt thu dọn mọi thứ cho gọn gàng rồi giao ca lại,nhìn đồng hồ vẫn còn sớm bèn đi thẳng vào khu mua sắm cách đó không xa.Thật sự rất lâu rồi, đối với cô mà nói những ngày này chắc chẳng còn ý nghĩa gì nữa,cuộc sống thiếu thốn khiến cho bản thân cô trở nên chai lì.Lam Nguyệt nhớ lại khoảng thời gian còn đi học,những ngày đặc biệt này Nhất Đương đều dẫn cô đi khắp Nam Thành rong chơi,mua cho cô rất nhiều đồ đạc.Ngày ấy anh đã vô tư mà tuyên bố rằng tất cả tiền của anh sau này đều phục vụ cho Lam Nguyệt, cô thích gì anh sẽ mua,thích sao trên trời anh sẽ hái xuống.Nhưng giấc mộng chưa thực hiện được thì uyên ương chia rẽ,mỗi người chọn cho mình một con đường đi riêng.Lam Nguyệt nghỉ học về quê khi kì tốt nghiệp cận kề còn hai tháng,Đường Nhất Đường cũng rời khỏi Nam Thành trở về Bắc Kinh phồn hoa,không một lần quay lại.

Khu mua sắm Hoa Thịnh không được coi là lớn nhất ở nơi này,nhưng đồ được bày bán ở đây rất chất lượng, giá cả có đủ loại từ bình dân đến cao cấp.Đếm đi đếm lại số tiền trong ví có một ngàn,Lam Nguyệt cắn răng bước vào bên trong.Đi lướt qua cửa hàng giày dép một lượt, Lam Nguyệt ngắm nghía rất lâu nhưng không ưng được đôi nào cả,phần nữa vì giá quá chát,cô chẳng thể mua nổi.Dù sao hôm nay cũng là sinh nhật Tiểu Uyển,Lam Nguyệt muốn mua tặng cho cô bạn thân nhất của mình một món quà.Đôi giày vừa nãy rất đẹp,giá tận hai nghìn nhưng Lam Nguyệt lại buông xuống,cô rất thích nó,chỉ là kinh tế không cho phép.Xoay người tính bước ra ngoài thì cô bị một giọng nói làm cho dừng lại,hai lòng bàn tay đã trở lên đổ mồ hôi nhớp nháp.

"Đường,anh nhìn xem đôi giày này đẹp không"

Cố Tây cầm đôi giày lên ngắm nghía,ánh mắt lấp lánh hiện lên tia thích thú,Nhất Đường cũng mỉm cười mà xoa đầu.Lam Nguyệt đứng cách đó không xa,chỉ mười mét nhưng tất cả đều được cô thu vào nơi đáy mắt,trái tim như người cầm muối xát vào đến rỉ máu.Anh ở kia,đôi tay đã từng một thời ôm cô thật chặt bây giờ đang cầm lấy tay người con gái khác,cử chỉ ôn nhu cưng chiều.

Đường Nhất Đường quỳ một chân xuống dưới đất,cẩn thận đi giày vào cho Cố Tây,kí ức lại ùa về trong vài giây.Năm ấy,anh cũng dẫn Lam Nguyệt đi khu trung tâm mua sắm lớn nhất ở Nam Thành,mua cho cô rất nhiều quần áo và trang sức.Có lúc hai người bên nhau,anh còn tỉ mỉ mặc cho cô từ đồ lót nhỏ rồi đến quần áo dài,ngón tay càn rỡ trêu ghẹo trên da thịt bóng loáng.Những lúc như thế,Lam Nguyệt sẽ ngượng ngùng mà đỏ mặt,còn anh thì lưu manh càng thêm quấy rầy.

"Đường,trông như thế nào,có đẹp không anh",Cố Tây thấy Nhất Đường im lặng thì vỗ vai anh,giọng nói to lên mấy phần.Tám năm nay,cô luôn quen miệng gọi anh là "Đường",mới đầu anh còn không cho phép,nhưng dần dần với bản tính ương ngạnh của mình,cô mặc kệ lời anh cảnh cáo.Rồi dần dần thời gian trôi đi,có lẽ vì quá quen với tính cách của Cố Tây,Nhất Đường cũng mặc kệ để cho cô gọi,đâm ra hiểu lầm càng thêm hiểu lầm.

"Hơi rộng,nếu là 37 thì sẽ vừa đấy",không hiểu sao Nhất Đường lại có thể trắng trợn mà bình luận như thế.Chỉ là nhìn vào đôi giày này,anh lại nghĩ đến nó phù hợp với Lam Nguyệt hơn.Bàn chân cô rất trắng,ngón chân nhỏ nhỏ thật xinh,lại sạch sẽ,nhưng đấy chỉ là ngày còn bên anh.Chứ lúc này,thời điểm bây giờ, nó chắc chẳng còn đẹp nữa vì đã không còn có ai chăm sóc nữa rồi.

Cố Tây nhìn được ra sự khác thường của Nhất Đường nhưng không vạch trần,cô vẫn mỉm cười dịu dàng khoác lấy tay anh,giọng nũng nịu.

"Ý anh nói như vậy là chê em gầy đúng không,vậy thì từ mai nhớ chăm cho em béo mập nên nhé.Em vì ai mà ăn kiêng anh phải biết chứ,đừng có mà trốn tránh ấy"

"Em định ở lại đây luôn sao"

"Đúng rồi, em định ở lại,nhưng vẫn chưa tìm được nhà,hiện tại đồ đạc vẫn để trong khách sạn.Anh thử giúp em liên hệ xem ở Bắc Kinh chỗ nào bán nhà,nếu được gần căn hộ của anh thì tốt rồi"

"Ừ,thật ra anh cũng không có quan tâm lắm đến chuyện bất động sản nên không biết được.Nhưng không sao,tí anh thử gọi về cho ba hỏi xem,ông ấy đang đầu tư vào xây dựng khu chung cư ở đây mà"

Khó khăn lắm mới bước ra được đến bên ngoài,Lam Nguyệt nhìn bầu trời đầy mây đen,tâm nặng trĩu đến nghẹn thở.Vẫn biết mình chẳng còn là gì của anh,vẫn biết anh có quyền yêu người khác,chỉ là không ngờ,khi tận mắt nhìn thấy nó lại đau đến như vậy.Ngửa mặt nhìn lên cao,Lam Nguyệt chớp chớp mắt vài lần cho lệ không chảy xuống,khóe mắt cay cay vô cùng xót,giống như người cầm dao chọc vào vậy.

Trời đổ cơn mưa tầm tã,Lam Nguyệt hòa mình vào trong màn mưa dày đặc,đằng sau là hình ảnh của Nhất Đường cùng Cố Tây đẩy cửa bước ra ngoài.Tầm mắt rơi vào một thân ảnh màu đỏ đang cố gắng chạy thật nhanh dưới lòng đường quốc lộ,Nhất Đường không tự chủ được thả tay Cố Tây ra,lao nhanh về phía Lam Nguyệt.Nước mắt hòa cùng nước mưa,cô chẳng phân biệt được đâu là đường dành cho mình,chỉ biết lúc này bản thân cứ lao thật nhanh không tự chủ.Một cánh tay rắn chắc kéo lại,một tiếng phanh xe kêu xé trong tiếng mưa,Lam Nguyệt quay đầu nhìn thấy Đường Nhất Đường,lại nhìn chiếc xe sát bên vạnh mà tái nhợt khuôn mặt.Nếu như không có anh,có phải lúc này cô đang nằm dưới kia với một cái xác chẳng còn nguyên vẹn hay không.
"Lam Nguyệt,cô bị điên hả,trời mưa lớn như vậy cô chạy như thiêu thân dưới đường làm gì.Đừng tưởng như thế mà khiến tôi động lòng,tôi còn muốn cô khổ sở cả đời này không thể ngóc đầu lên được"
Trong tiếng sấm ầm ầm,trong cơn mưa dữ dội,Lam Nguyệt ướt nhòe hai mắt,không còn phân biệt được đâu là lệ,đâu là nước.Cô cũng không tự chủ được mà vòng hai tay ôm chặt lấy Đường Nhất Đường,tiếng khóc nức nở càng làm anh thêm xót xa.Hai con người đã từng yêu nhau đến thế,hận nhau đến vậy,tưởng chừng cứ lướt qua nhau không bao giờ nói được lời tốt đẹp,thì ngay lúc này,đều mềm yếu mà dựa dẫm.
Cố Tây đứng ở đại sảnh đã chứng kiến tất cả,một nỗi đau không tên ập tới,đôi mắt buồn bã nhìn người đàn ông mới vài tiếng trước vẫn là người yêu của mình,bây giờ đang che chở ôm ấp người con gái khác,không cần suy nghĩ cảm giác của cô ra sao.Vẫn biết là trong trái tim sắt đá của người đàn ông ấy chứa đựng hình bóng của quá khứ,chỉ là khi tận mắt trông thấy vẫn cảm thấy xót xa đến muôn phần vạn trạng.
Đường Nhất Đường lôi Lam Nguyệt vào chiếc bot điên thoại điện công cộng bên cạnh,ánh mắt lạnh lùng nhìn người con gái trong bộ dạng ướt nhẹp đang run lên vì lạnh,môi tái nhợt trông như người không còn sự sống.Đáng lẽ ra nhìn cô thê thảm như vậy,anh phải hả hê mới đúng,chứ chẳng như cảm xúc không nghe lời lúc này,có quan tâm,có lo lắng.Cứ tưởng bản thân sẽ không vì cô mà điên dại nữa,nhưng khoảnh khắc nhìn thấy cô cận kề với nguy hiểm,anh chẳng thể trơ mắt mà đứng nhìn.Đường Nhất Đường tự lừa dối bản thân có lẽ hành động đó không phải là vì anh còn yêu sâu đậm,có lẽ đấy chỉ là tình thương đồng loại thôi,bởi vì anh là bác sĩ mà.
Lam Nguyệt vẫn không nói một lời với Nhất Đường,cả người trở lên lạnh buốt,rất muốn hỏi anh nhiều điều nhưng lại không dám.Cô rất muốn hỏi anh người con gái kia là ai,vì sao anh lại ân cần đến như thế.Nhưng chợt nhận ra cô lấy tư cách gì đây,giữa bọn họ bây giờ chỉ là quan hệ người dưng nước lã,liệu còn khả năng sao.Bản thân cô cũng đã lấy chồng,làm vợ của người đàn ông khác,thì cớ gì anh lại không thể tìm cho mình một tình yêu mới,một người phù hợp với bản thân hiện tại.
"Cảm ơn",nhìn bầu trời bên ngoài đã ngớt mưa nặng hạt,Lam Nguyệt đẩy cửa bước đi ra bên ngoài,bỏ mặc Đường Nhất Đường đứng đó với toàn thân nhếch nhác chẳng khác cô là mấy,bước chân gấp gáp muốn chạy trốn khỏi nơi này thật nhanh.
Đường Nhất Đường nhìn theo từng bước vội vã của Lam Nguyệt mà tự chế giễu bản thân quá ngu xuẩn,quá lụy tình.Hai mươi chín năm,anh vẫn ngờ nghệch tin vào những điều kì diệu sẽ xảy ra với chuyện tình của mình và cô,chỉ là càng mong mỏi,càng chứng tỏ anh là một kẻ điên.Đúng,là một kẻ điên vì tình,điên vì người đàn bà chẳng đáng cho anh phải cực nhọc nhớ nhung ấy.Cười một nụ cười chua chát,Nhất Đường đi ra ngoài,Cố Tây đã đứng đó đợi anh từ lúc bao giờ,cả hai nhìn nhau trong trầm lặng.
Bầu trời Bắc Kinh mưa đến rất mạnh cũng tạnh rất nhanh,không đầy hai mươi phút nhưng lại khiến cho cả ba người chìm trong suy nghĩ ngổn ngang,không lời giải đáp....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro