Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiện tại là sáu rưỡi tối,Lam Nguyệt cuối cùng cũng trở về nhà,trái tim vẫn còn run trong sợ hãi,phải đứng bất động một lúc lâu mới có thể bình tâm lại.Cánh cửa vẫn khóa ngoài,chứng tỏ Tôn Lập vẫn chưa về,Lam Nguyệt lục trong túi xách lấy chìa mở ra,đi thẳng vào trong phòng tắm.Đứng dưới chiếc vòi hoa sen đã cũ kĩ,Lam Nguyệt nhắm mắt ngẩng đầu lên để cho những giọt nước xả vào mặt,mặc cho cái lạnh ngấm vào da thịt đến rét buốt.Khoảnh khắc cô yếu lòng mà mất tự chủ vòng tay ôm chặt lấy Đường Nhất Đường ấy,có lẽ là giấc mộng cô vẫn thường mơ suốt tám năm qua.Anh đã thay đổi,chẳng còn là người thanh niên bồng bột năm nào,bờ ngực anh bây giờ vững chãi và cương nghị,cái hơi thở của một người đàn ông thành đạt.Thời gian xa nhau,cô và anh mỗi người ôm cho mình lấy một lý do,anh thì hận cô,còn cô thì chẳng thể tiếp tục yêu nổi.
Một lúc sau bước ra ngoài,đồng hồ đã chỉ bảy giờ hơn,bữa tiệc sinh nhật của Tiểu Uyển được tổ chức lúc tám giờ,Lam Nguyệt tranh thủ cắm cơm và làm một số thức ăn mặn cho Tôn Lập.Xong xuôi,cô đi xuống bà Sầm đón Tịch Tịch,thằng bé cũng vừa được và ấy tắm cho xong.
"Mẹ",nhìn thấy Lam Nguyệt,Tịch Tịch chạy thật nhanh lao vào lòng cô,cảm giác này khiến cho cô ít ra không thấy mình cô đơn lạc lõng một mình.
"Tịch Tịch hôm nay ở nhà có ngoan không hả,có quấy bà không"
Bà Sầm cầm chiếc balo đưa cho Lam Nguyệt, bàn tay nhăn nheo đen sạm xoa đầu thằng bé,giọng nói vui vẻ cưng chiều.
"Không đâu,Tịch Tịch rất ngoan rất biết nghe lời, hôm nay còn học phép cộng trừ với Trịnh Hà,không sai một câu nào"
"Vậy sao,con trai mẹ giỏi quá,vậy tí mẹ mặc quần áo đẹp cho Tịch Tịch đi ăn sinh nhật dì Tiểu Uyển nhé"
Bà Sầm nhìn Lam Nguyệt một lúc lâu với ánh mắt phức tạp,ẩn sâu bên trong là thương xót,giọng nói có chút bi thương.
"Lam Nguyệt, thằng bé rất ngoan ngoãn,lại thông minh,sao cháu không thử tìm một trường nào cho Tịch Tịch đi học.Không phải là bà già không trông được nó,chỉ là ta thấy nó thiệt thòi hơn những đứa trẻ khác thôi.Mỗi ngày nó đều chạy ra lan can mà nhìn bọn trẻ hàng xóm khoác cặp lên vai cùng nhau đi thành hàng dài,hốc mắt lúc nào cũng đỏ hoe.Tuy thế nhưng nó lại rất biết điều, biết bản thân chẳng bao giờ có cơ hội nên không dám bàn tán về vấn đề đó,cho dù Trịnh Hà có kể chuyện ở lớp học có bao nhiêu vui vẻ nó vẫn ngồi im"
Lam Nguyệt nhìn Tịch Tịch ngồi trên chiếc ghế gỗ cũ trong phòng khách đang xem cừu non và sói xám,một cỗ đau lòng dâng lên.Thật ra không phải là cô không quan tâm đến việc đó,chỉ là không có khả năng.Từ khi Tịch Tịch lên năm tuổi, Lam Nguyệt đã chạy ngược xuôi tìm nhà trẻ cho thằng bé,chỉ là khi nhìn thấy bệnh án của nó,tất cả đều lắc đầu từ chối,thậm chí cả những khu trông giữ trẻ tư nhân cũng không dám nhận.Cứ thế trong vài tháng liên tục sau đó đều không có kết quả,Lam Nguyệt đành phải để Tịch Tịch ở nhà.
"Bà Sầm,thật ra cháu cũng đã tìm rất nhiều trường từ trước kia rồi, chỉ là bệnh của thằng bé quá nặng,có thể bất cứ lúc nào sẽ xảy ra nguy hiểm, nên không ai dám nhận.Cháu cũng biết như thế là thiệt thòi,chỉ là không biết phải làm sao nữa,số phận bắt nó phải sống chung với lũ,cháu là mẹ cũng chỉ có thể lao đầu vào kiếm tiền chắt chiu để mua thuốc cho con trai.Nếu trên đời này có thần linh thật,cháu ước gì bản thân có thể chịu thay cho tịch tịch căn bệnh quái ác này,cũng chẳng bao giờ hối hận.Nhiều lúc nhìn con đau đớn,khóc lóc đến ngất xỉu,cháu tự hỏi bản thân rằng rốt cuộc quyết định đưa nó đến thế giới này, là đúng hay sai nữa"
"Lam Nguyệt,cố lên,ông trời sẽ không bao giờ phụ lòng người tốt như cháu cả,bà tin sẽ có phép màu đến với thằng bé thôi.Còn cháu nữa, đừng có mà nghĩ quẩn như vậy nữa,cháu bây giờ là chỗ dựa duy nhất cho Tịch Tịch, cháu ngã xuống rồi thì ai sẽ chăm lo cho nó đây"
Lam Nguyệt cúi đầu trầm mặc không nói gì,cô biết những lời bà Sầm nói đều chỉ là muốn tốt cho cô,nhưng ở cái thành phố Bắc Kinh hoa lệ này,không có tiền thì cuộc sống chẳng khác gì địa ngục tăm tối.Thời buổi đồng tiềm thống trị cho tất cả,Lam Nguyệt chẳng biết bản thân sẽ cố được đến bao giờ. Cái giây phút biết được khả năng sống sót của con trai,cô đã rất kích động,đau có,sợ hãi càng nhiều hơn.Đã không ít lần Lam Nguyệt muốn nói cho Đường Nhất Đường tất cả sự thật,mong muốn anh cứu lấy Tịch Tịch, nhưng rồi lại lưỡng lự không dám.Cô sợ khi anh biết được chân tướng, sẽ tàn nhẫn tuyệt tình mà mang thằng bé rời khỏi cô,lúc ấy,cô phải làm sao được chứ.Thời gian của nó không còn nhiều, nếu không kịp chữa trị ngót cũng chỉ vài năm nữa thôi,mà đợi đến được lúc Lam Nguyệt có được một trăm vạn,chắc cuối đời cũng chẳng thể mơ được.
Bế Lam Tịch về nhà cũng là lúc thấy Tôn Lập đang ngồi ở ghế hút thuốc,khói thuốc sực lên ám đi cả mùi lau sàn hồi nãy.Tịch Tịch sợ hãi không dám nhìn,hai tay nhỏ nhắn bám chặt lấy Lam Nguyệt không buông,mặt rúc vào lòng cô không chịu ngẩng lên.
"Tịch Tịch,con chào ba đi"
"Con chào ba"
Nhìn một lượt trong căn phòng bừa bộn,Lam Nguyệt tức giận trong lòng,bế con trai đi vào bên trong buồng đóng khóa cửa ngoài.Đến khi quay đã thấy Tôn Lập đứng dậy,tiện chân đạp đổ luôn chiếc ghế đổ rầm.
"Lam Nguyệt,hôm nay là ngày phải trả tiền cho bọn thằng A Bình,cô đã lấy được tiền chưa"
Lam Nguyệt thu dọn đồ đạc trong phòng xếp về vị trí cũ,không lên tiếng cũng chẳng trả lời,lúc này cô ước gì bản thân có thể lập tức biến thành kẻ câm điếc.Ngăn kéo dưới bàn trang điểm cũng đã bị lật tung ra,từng tấm ảnh lẫn phong thư bị bới lên lộn xộn,Lam Nguyệt bất giác cầm lên mà nhìn ngắm thật lâu.Từng tấm từng tấm đều là những kỉ niệm của cô cùng Đường Nhất Đường,từ những chiếc hôn má chạm nhẹ,cho đến cái ôm thật chặt từ phía sau,Lam Nguyệt đôi tay đã trở nên run rẩy.Tôn Lập nhìn thấy cảnh này thì càng tức giận hơn,bây giờ trong đầu hắn chỉ là tiền,hắn rất cần tiền,ngoài ra không cần gì khác.Chiếu cái nhìn khinh bỉ vào Lam Nguyệt không kiêng dè mà nói ra những lời cay đắng.
"Sao,vẫn còn lưu luyến thằng họ Đường đấy hả.Sao không cầm gương lên mà soi xem bản thân cô lúc này trông thảm hại đến mức nào,có khi gặp nhau ngoài đường cũng nó cũng chẳng nhận ra cô là ai nữa đấy"
Lam Nguyệt cúi đầu cất hết tất cả đi,cô nhìn thẳng vào Tôn Lập,cái nhìn mang bao nhiêu phức tạp không thể nào diễn tả.Mấy năm nay,cứ hễ khi nào nghe thấy từ " Đường" là anh ta lại nổi điên lên mà chửi bới,nói cô với những từ mỉa mai không kiêng dè.
"Tôi không có lưu luyến gì hết,chẳng qua chỗ này đáng giá mấy nghìn tệ,nên cất vào đây thôi"
"Đúng rồi, đồ nó tặng cô đáng giá mấy nghìn tệ,sao không đem đi mà bán lấy tiền mua thuốc cho con trai cô đi hả,còn lén lút mà cất vào đấy làm gì.Mà còn nữa, một vạn tôi kêu cô đi mượn về đâu hả,bọn nó đang hối tôi kia kìa"
Lam Nguyệt cắn chặt môi không phát ra tiếng chửi thề,thờ dài một cái thật sâu rồi lắc đầu.
"Không có,tôi không mượn được của ai cả"
"Thế thằng họ Đường kia thì sao,nó cũng không có hả,hay cô không hỏi nó"
"Tại sao tôi phải đi tìm Đường Nhất Đường để vay tiền trả nợ cho anh hả,anh nghĩ bây giờ anh ra còn muốn gặp tôi sao",Lam Nguyệt hốc mắt đã đỏ hoe nhưng vẫn quật cường ngước lên nhìn thẳng vào Tôn Lập.Lúc này cô rất buồn,rất đau,bao nhiêu thứ muốn quên đi bây giờ lại được đào lên,thật khó chịu.
"Con mẹ nó,tám năm nay tao nuôi không con nó,chẳng nhẽ đến một vạn cũng không bỏ ra được sao hả.Ai chẳng biết tập đoàn Đường Thị lớn nhất cái thành phố Bắc Kinh này,cô không đi tìm nó,vậy để tôi đi,tôi không tin nó không chịu bỏ ra"
Nói rồi chẳng để cho Lam Nguyệt suy nghĩ,Tôn Lập đi thẳng ra ngoài cửa,tiếng va đập mạnh làm cho đôi tai trở nên ong ong.Lam Nguyệt không còn sức lực ngã bịch xuống sàn nhà,lúc này cô chẳng biết nên làm gì cho phải nữa.Tịch Tịch biết bên ngoài có tiếng cãi vã của ba mẹ,nhưng lại chẳng thể chạy ra ngoài.Mới chỉ là đứa trẻ bảy tuổi,nhưng nó lại suy nghĩ thấu đáo được hơn những bạn khác,nó thấy ba bảo mẹ là nuôi hộ con người khác.Vậy rốt cuộc nó là con của ai,ba nó là ai mà lại bỏ rơi không nhận nó.
Sửa soạn cho gọn gàng,Lam Nguyệt cố gắng nở nụ cười mở cửa bế con trai đi sang là Tiểu Uyển ăn sinh nhật.Khu nhà Tiểu Uyển ở cách chỗ cô chỉ mười phút đi bộ,cũng không phải thuộc vào khu tốt nhưng cũng không đến mức xuống cấp như chỗ ở của cô.Vĩnh Kiệt và Tiểu Uyển hiện tại sống chung cùng nhau,với bọn họ,công nhận của pháp luật chỉ là trên danh nghĩa,chưa cần thiết phải vội vàng.
"Tiểu Uyển,sinh nhât vui vẻ,chúc cậu thêm tuổi mới càng ngày xinh đẹp và hạnh phúc cùng với Vĩnh Kiệt nhé"
"Lam Nguyệt,cậu vào đây đi,tất cả đã xong xuôi hết rồi, đợi hai mẹ con nhà cô cậu lâu quá đấy,mà Tôn Lập đâu rồi, sao không nhìn thấy đâu"
Lam Nguyệt cơ mặt hơi cứng lại,Tiểu Uyển cũng tinh mắt nhận ra có điều bất thường nên không dám hỏi nữa,đành cười xòa cho qua câu chuyện.Bế Tịch Tịch ngồi xuống thảm ngoài phòng khách,Lam Nguyệt lấy từ túi xách ra chiếc váy hồi chiều mua được,cô nghĩ nó hợp với Tiểu Uyển hơn là giày.
"Tiểu Uyển, đây là quà sinh nhật của mình,cũng chẳng phải là món đồ đắt tiền gì cả,cậu nhận lấy cho mình vui nhé"
Tịch tịch cũng lôi từ trong balo bức tranh vẽ hình cô gái mặc váy trắng,tuy không được đẹp nhưng Tiểu Uyển rất thích,đưa tay xoa đầu thằng bé mà nựng.Bệnh tình của Tịch Tịch cô không phải là không biết,chỉ là muốn giúp nhưng cũng không đủ khả năng.Bản thân cô cũng đi làm thuê như Lam Nguyệt,lương tháng hai người đều như nhau,để dư ra cũng chẳng được mấy.
Vĩnh Kiệt chạy ra ngoài ôm vào một bó hoa thật to,hai mươi sáu bông hồng quỳ xuống dưới chân Tiểu Uyển, nhìn sang thấy cô ấy đang ngẩn người trong hạnh phúc,Lam Nguyệt đẩy vai cô bạn thân.
"Uyển,anh không có nhiều tiền như người khác mua cho em được chín chín bông hồng cùng nhẫn kim cương,anh chỉ có tấm lòng này thôi mong em nhận lấy,đừng từ chối được không.Chúng ta yêu nhau cũng đã lâu,hôm nay anh muốn nói với em là hãy lấy anh nhé"
Lam Nguyệt nhìn thấy cảnh này thì mừng thay cho bạn,nhưng chẳng ai biết được tâm can cô đang bị cào nát đến tơi tả.Hoa hồng,nến,rượu vang,cô cũng đã từng có diễm phúc mà trải qua.Đó có lẽ chính là những kỉ niệm đáng nhớ nhất mà cô có cùng với Đường Nhất Đường.
"Đồ ngốc,sao anh lại lãng phí như thế hả,tiền đấy để tiết kiệm sau này còn nuôi con chứ"
Nghe thấy từ "con" từ miệng Tiểu Uyển,Vĩnh Kiệt vui mừng bế cô xoay một vòng trong sung sướng,mặc cho có sự có mặt của Lam Nguyệt.
"Được rồi, được rồi, anh thả em xuống đi,chóng mặt rồi đấy"
"A,anh xin lỗi"
Tiểu Uyển trông thấy Lam Nguyệt đang nhìn mình chăm chú thì xấu hổ cúi đầu xuống, bàn tay vẫn bám chặt lấy tay Vĩnh Kiệt.
"Đồ ngốc,sắp làm mẹ rồi thì phải bỏ đi cái tính trẻ con đi nhé,phải ăn uống điều độ hơn trước,đặc biệt là không được làm việc gì nặng nhọc nhé"
Tiệc sinh nhật chỉ có hai mẹ con Lam Nguyệt là khách,cả bốn người ăn uống no say đến mười giờ hơn thì cô xin phép đi về,Tịch Tịch đã ngủ say từ vừa nãy.Thường thì sức khỏe thằng bé không được tốt nên cô đều bắt con trai đi ngủ từ rất sớm,dẫu biết điều ấy chẳng giúp cho nó khỏi bệnh nhưng ít ra sẽ không mệt mỏi khi thức giấc.Cõng con trai trên vai đi trên con đường vắng lặng,ngọn đèn vàng lờ mờ hắt xuống in bóng Lam Nguyệt cô liêu một mình.Khi gần về đến khu nhà ở,cô giật mình khi trông thấy chiếc xe BMW đỗ ở trong bóng tối.Đôi chân chẳng thể tiếp tục bước tiếp,sức nặng trên vai khiến Lam Nguyệt có chút mỏi,chỉ là muốn đi lên không được, quay lạ cũng chẳng xong.Trong suy nghĩ ngổn ngang của mình,cô rất muốn biết rốt cuộc Đường Nhất Đường tới đây để làm gì,anh là tìm cô sao??
------fb Lê Tuyết---
Đưa Cố Tây trở về khách sạn,Nhất Đường nhấn ga phi thẳng về căn hộ của mình ở khu chung cư An Hòa.Căn nhà này anh đã mua từ tám năm trước, cũng là món quà muốn tặng cho Lam Nguyệt sau khi cô hoàn thành tốt nghiệp cao trung.Từng thiết kế ngóc ngách đều do một tay anh vẽ lên,từ màu sắc sơn tường đến rèm cửa,mọi thứ đều là sở thích của cô.Sau khi chia tay,mỗi lẫn bước về đây là Nhất Đường lại cảm thấy khinh bỉ chính mình,anh cảm giác từng đồ vật nơi này đều nhìn anh mà cười chế giễu,cười cợt cho sự ngu ngốc của một kẻ điên như anh.
Uống một chút rượu cho quên đi,Nhất Đường cứ thế mà u mê trong từng dòng kí ức,bản thân chẳng thể kiềm chế nổi mà lao nhanh đến khu nhà cô ở trong màn đêm đầy sương lạnh.Ánh đèn nhà đã tắt,có lẽ giờ này Lam Nguyệt đã ngủ rồi,và người đàn ông nằm bên cạnh cô ấy lúc này chẳng phải là anh.Một lúc lâu sau,đến khi Nhất Đường chuẩn bị nổ máy thì trông thấy bóng nhỏ bé của cô đang lững thững bước lại.Trống ngực tràn lên một cơn đau nhói,tầm mắt anh dán chặt lấy thân ảnh người con gái ấy không rời.Nhất Đường nhìn thấy Lam Nguyệt khựng lại,là cô đã phát hiện ra anh sao.Bàn tay cầm vào cánh cửa đang định đẩy ra muốn bước xuống,giọng nói của cô vang lên trong màn đêm dày đặc.
" Anh lại muốn đi đâu bây giờ, đã khuya lắm rồi "
"Sao,bây giờ lại muốn quản cả thằng này nữa hả.Cô đi chơi cũng không thèm nói với ông đây một tiếng,cơm nước cũng không chịu sắp,cô còn coi tôi là chồng nữa không hả"
Lam Nguyệt cố hạ thấp giọng xuống mức thấp nhất,hai tay vẫn vòng ra sau ôm lấy mông Tịch Tịch,cô không muốn cãi nhau với Tôn Lập lúc này,bởi vì cô biết,anh vẫn còn ở kia,vẫn đang theo dõi trò hề này.
"Tôi..."
"Vô liêm sỉ"
Ba từ nói cơ hồ rất to,nước bọt Tôn Lập gần như bắn hết lên mặt Lam Nguyệt, nhưng cô chỉ nhếch mép cười buồn bã,đầu cũng cúi xuống chẳng ngẩng lên.
Cái bóng đen vẫn còn đứng đó,Lam Nguyệt lúc này mới chịu ngẩng đầu lên nhưng trước mặt cô chẳng phải là Tôn Lập.Bóng người đàn ông cao ráo trong chiếc áo sơ mi quần tây phẳng phiu,khác hẳn với bộ quần áo lao động lúc nào cũng dính bụi bẩn mà Tôn Lập hay mặc,chẳng ai khác chính là Nhất Đường.Hai tay xỏ túi quần đứng thoải mái,cái nhìn lạnh lẽo lướt qua khuôn mặt tái nhợt của Lam Nguyệt, anh cười đến tàn nhẫn.
"Ông trời thật có mắt,bao nhiêu năm tôi cầu nguyện cuối cùng cũng trở thành sự thật.Cô có biết tôi ước gì không hả,suốt tám năm qua,tôi vẫn mong cô chẳng thể có được cuộc sống yên ổn"
Lam Nguyệt cười nhạt "Vậy thì đúng như anh mong muốn rồi đấy,đây chính là cuộc sống hiện tại của tôi"
Đường Nhất Đường không nghĩ tới Lam Nguyệt lại bình thản như thế,đáng lẽ cô phải gào lên mà mà lóc khóc,gào lên mà cầu xin anh mới thấy hài lòng chứ không phải như thế này.
"Vừa nghèo túng,vừa mang theo đứa con bệnh tật không sống nổi vài năm,Lam Nguyệt,đây chính là cuộc sống mơ ước của cô sao,vì vậy năm xưa cô mới tuyệt tình mà buông lời chia tay"
Lam Nguyệt cứ đứng im như thế,bốn ngày nay,kể từ khi gặp lại anh trong cái đêm Valentine ấy,số phận dường như lại quay vòng với bọn họ,cứ vô tình mà gặp nhau hết lần này đến lần khác.Người ta nói,khi chia tay rồi thì có thể làm bạn,nhưng với cô và Nhất Đường, một lời tử tế với nhau cũng chẳng thể nói được,không là chế giễu thì cũng là khinh bỉ,mà người bị khinh bỉ,là cô.
Gió vẫn cứ thổi,đêm càng về khuya trở nên rét buốt,Tịch Tịch vẫn say ngủ trên lưng Lam Nguyệt không hay biết gì.Cô nhìn anh,cố khắc sâu từng đường nét trên khuôn mặt của người đàn ông ấy sâu vào tâm trí,dẫu biết đó là hành động vô sỉ.Đứng đến khi hai chân cảm thấy tê cứng,cô mới lách người lướt qua Nhất Đường, đi về phía cầu thang tối om.
"Lam Nguyệt,tám năm qua,có khi nào em nhớ về anh không"
Anh hỏi cô có nhớ anh không ư,cô nhớ lắm chứ,nhớ đến phát điên lên rồi.Đêm nào nằn ngủ cũng mơ về anh,mơ về người con trai mặc chiếc áo sơ mi trắng đứng bên cạnh hàng liễu đợi cô sau mỗi lần tan học.Mơ thấy anh cõng cô trên vai chạy hết khu cánh đồng bồ công anh vào những chiều hoàng hôn muộn.Nhưng giờ nhớ hay không có còn quan trọng nữa đâu chứ,cô làm gì còn tư cách mà nghĩ đến việc cùng anh quay lại.Và anh,nếu biết được sự thật có còn bình lặng mà đối mặt với cô nữa không. Nếu anh biết được, năm xưa chính mẹ cô đã hại chết mẹ anh,liệu anh có còn đến tìm cô như lúc này.
"Chưa từng"
Và rồi tiếng bước chân dần dần không còn nghe thấy,Đường Nhất Đường nắm chặt hai tay đứng đó nhìn theo,một từ "đau" chẳng thể nói hết tâm anh bây giờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro