Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 7
Đặt con trai xuống giường, Lam Nguyệt cũng mệt mỏi mà thiếp đi trong chốc lát.Chỉ trong hai mươi phút ngắn ngủi,cô bừng tỉnh thức giấc,cánh cửa sổ vẫn mở ra chưa được khép lại,gió vẫn lùa vào trong từng đợt rét lạnh.Đã từ rất lâu rồi,cô mới mơ lại về người con trai tên Đường Nhất Đường.Anh mỉm cười dịu dàng với cô,vòng tay cứng rắn che chở cho cô mỗi khi cô đơn buồn tẻ.Anh hẹp hòi đến mức cũng chẳng chịu xuất hiện trong giấc mơ của cô thường xuyên,kể cả là mơ cũng không được trọn vẹn.Chỉ khi ấy,cô mới thấy được anh của ngày xưa,người đàn ông luôn chiều cô vô điều kiện, chứ không phải như bây giờ, lạnh lùng xa cách đến thù hận.
Cứ ngẩn người như vậy cho đến sáng,hai mắt Lam Nguyệt hiện lên vết thâm quầng rõ rệt,cả người mệt mỏi đến chân cũng chẳng nhấc nổi,muốn xin nghỉ nhưng chắc chẳng thể được.Sửa soạn cho Tịch Tịch sạch sẽ,đưa thằng bé xuống nhà bà Sầm,tiện mua luôn ba suất bánh bao cũng sữa nóng cho ba người, Lam Nguyệt tạm biệt con trai rồi đi làm.Dù cuộc đời này có đày đọa cô ra sao thì cô vẫn phải cố mà chịu đựng,cố mà vượt qua,bởi vì cô không chỉ có một mình,mà còn có cả con trai bên cạnh.
"Tịch Tịch ở nhà ngoan nhé,mẹ đi làm đây,chiều tối về sẽ mua quần áo đẹp cho con được không"
"không cần đâu mẹ,con đã có quá nhiều quần áo rồi, mẹ để tiền đấy mà mua cho mình,đừng vì con mà tiết kiệm quá.Trong lòng Tịch Tịch mẹ là xinh đẹp nhất,chứ không như những bạn kia nói,xấu xí và quê mùa,mẹ đừng buồn nhé"
Lam Nguyệt vuốt ve khuôn mặt con trai,nó không được bụ bẫm,làn da thì tái xanh thiếu sức sống.Mặc dù cô có tầm bổ cho thằng bé rất nhiều đồ ngon,nhưng cân nặng vẫn chẳng thể tăng lên được. Có lần thằng bé lên được hai cân,cô vui mừng đến chảy nước mắt,nhưng chẳng ngờ đến tối căn bệnh bỗng dưng hành hạ,Tịch Tịch phải nằm viện mất một tuần,sụt đi ba cân thịt,đã gầy lại càng gầy hơn.
"Tịch Tịch ngoan lắm,mẹ biết rồi, con đi vào nhà đi"
Bước ra khỏi tiểu khu,Lam Nguyệt ngẩng đầu nhìn bầu trời trên cao,hôm nay chắc cũng chẳng có nắng.Thời tiết Bắc Kinh vào tháng hai này lạnh đến âm độ,lạnh đến mức chẳng ai muốn bước chân ra ngoài.Con đường hôm nay vắng tanh,những bông hoa tuyết rơi lất phất,khi chạm với mặt đường liền vỡ tan thành nước.Lam Nguyệt đưa hai tay lên hứng lấy,đôi đồng tử xa xăm nhìn mãi không rời.Cô ước gì bản thân giống như bông tuyết lạnh này,vô tư vô lự mà bay mãi theo chiều gió không ngừng nghỉ,cũng chẳng dừng chân ở nơi nào.
Siêu thị Phổ Oanh hôm nay tròn tám năm thành lập,nhân viên hầu như đến từ rất sớm,Lam Nguyệt trong bộ đồng phục ngó nghiêng tìm Tiểu Uyển.Lễ kỉ niệm hôm nay đón các lãnh đạo trên tổng bộ về kiểm tra cũng như giao lưu,tất cả mọi người ai nấy đều phấn khởi, chỉ riêng cô là không hề.Những bữa tiệc như thế này với Lam Nguyệt mà nói nó vô cùng tẻ nhạt,cô ước gì bản thân chẳng phải tham gia thêm cho phiền phức ,thì thời gian đấy sẽ đưa Tịch Tịch đi dạo quanh công viên chơi rồi. Cũng đã mấy tháng nay,do cô bận bịu công việc nên không có ngày nghỉ,không biết thằng bé có giận cô không nữa.
Hội trường được tổ chức cách siêu thị không xa,mọi bàn ghế lãng hoa được chọn lọc và xếp thành hàng theo từng cấp bậc.Mới đầu Lam Nguyệt được giao nhiệm vụ bưng bê,nhưng nhìn tổng thể một lượt quản lý lại lắc đầu không đồng ý,chuyển cô sang việc trải khăn phủ bàn.Lam Nguyệt thì phải nói là vui mừng không ngớt,trong khi ấy Tiểu Uyển lại khó chịu ra mặt không thôi.
"Này,cậu sao lại không chịu lên tiếng giành lại công bằng cho mình vậy hả.Hôm nay trên tổng về,tiếp tân sẽ nhận được thù lao là bảy trăm tệ,số tiền không lớn nhưng cũng chẳng phải mệt nhọc gì mà có được ai chả muốn chứ"
"Thôi kệ đi,mà ông ấy cũng nói thật mà,mình trông không được đẹp như mấy nhân viên khác,để mình vào cho xấu đội hình ra à"
" Lam Nguyệt, ai nói cậu không đẹp,chẳng qua là vì cậu không chịu thay đổi bản thân thôi.Mà mình nói thật với cậu chứ,Tôn Lập anh ta chẳng đáng để cậu phải hi sinh nhiều như vậy,nếu không hợp thì hãy li dị đi,cho mỗi người một con đường riêng để làm lại cuộc đời "
Lam Nguyệt trong giây lát trầm lặng liền lắc đầu,cô biết là Tiểu Uyển muốn tốt cho mình, nhưng li hôn với Tôn Lập cô không thể làm được. Cũng đã rất nhiều lần không chịu nổi những rắc rối anh ta mang lại,Lam Nguyệt đã suy nghĩ đến vấn đề đó chỉ là đến phút chót lại không thể.Nếu năm xưa không có Tôn Lập,thì có lẽ bây giờ cô và Tịch Tịch chẳng biết sẽ sống ở đâu,bởi vì hộ khẩu không có.Lam Nguyệt tự nhận bản thân vô sỉ,chuyện gì cũng có thể làm,giống như lợi dụng tình yêu của Tôn Lập lúc cùng quẫn.
"Tiểu Uyển,có những chuyện đâu chỉ nói không hợp là có thể bỏ qua được,còn rất nhiều ràng buộc khác nữa,.Hôn nhân của mình không giống với những người khác, là có tình yêu mãnh liệt hay lời thề non hẹn biển.Nó chỉ là một tờ giấy được đóng dấu và tên được ghi trong hộ khẩu,đó là điều mình muốn,cậu hiểu không"
Tiêu Uyển nghe vậy thì chỉ biết im lặng không nói gì thêm,cũng chẳng góp ý gì nữa.Nhiều lúc cô rất muốn hỏi Lam Nguyệt sao Tịch Tịch chẳng hề giống Tôn Lập chút nào,nhưng lại sợ chạm vào nỗi đau của cô ấy,nên đành thôi lại.
Tiếng loa trên bục vang lên,Lam Nguyêt nhanh chóng thu dọn đồ đạc cho gọn gàng,rồi lùi về phía cuối hội trường. Bóng hình một người con gái trong bộ váy đỏ quyến rũ rơi vào tầm mắt,cô nhận ra đó là người con gái hôm qua đi cùng Đường Nhất Đường.
"Xin chào quý vị,tôi là Cố Tây,giám đốc mới nhậm chức của tập đoàn Cố Thị,mới từ Anh trở về.Sau này chúng ta sẽ làm việc cùng với nhau,mong mọi người chỉ bảo nhiều hơn"
Lam Nguyệt cúi đầu không dám nhìn thêm chút nào nữa, quả thực cô ấy rất đẹp,đẹp đến mức khiến cho bất cứ người đàn ông nào nhìn vào cũng phải mê luyến.Hình ảnh Đường Nhất Đường quỳ xuống đi giày cho Cố Tây lại hiện về,Lam Nguyệt thấy khó chịu đến nghẹn thở.Đúng là bây giờ cô đang ghen,ghen với người con gái đang đứng trên bục kia,cao ngạo và sắc sảo,ghen với cô ấy có được sự quan tâm của anh bây giờ.
"Trời ơi, cô ấy đẹp quá,lại tài giỏi nữa.Này Lam Nguyệt,cậu thử đoán xem một người phụ nữ tài giỏi như vậy thì người yêu của cô ta chắc cũng không kém phần đâu"
Tầm mắt Lam Nguyệt lơ đãng nhìn quanh,không dừng lại ở một vị trí nhất định nào.Cô rất muốn trả lời Tiểu Uyển rằng là đúng rồi, người đàn ông của Cố Tây vô cùng tài giỏi,anh là một bác sĩ thiên tài nổi tiếng trong nền y học Trung Quốc, anh là người thừa kế tập đoàn Đường Thị lớn nhất Bắc Kinh này.Anh ấy là một người vô cùng dịu dàng,chẳng màng sĩ diện mà quỳ xuống giữa chốn đông người đi cho cô ấy chiếc giày vào chân.
"Chúng ta với họ ở hai tầng lớp khác nhau,cho nên chắc chắn người đàn ông của cô ấy cũng sẽ không thể coi thường.Cậu nhìn cô ấy xem,ánh mắt luôn toát lên vẻ hạnh phúc,chắc cô ấy rất hài lòng với những gì mình đang có"
Lam Nguyệt cố nén cơn đau âm ỉ trong lồng ngực mà trả lời Tiểu Uyển.Cả đêm hôm qua không ngủ,cô đã suy nghĩ rất nhiều về những việc mình làm,rốt cuộc như vậy là đúng hay sai.Nếu cô cố tình không nói ra sự thật,một ngày nào đó Đường Nhất Đường biết được,chắc anh sẽ hận cô lắm.Với anh mà nói, mẹ của anh là một người phụ nữ vô cùng tuyệt vời,rất đẹp.Vẻ đẹp của anh đa số là được thừa hưởng từ người mẹ của mình,Lam Nguyệt còn nhớ Nhất Đường đã từng kể với cô rất nhiều về bà ấy.
Cảm thấy hốc mắt đã không tự chủ được mà cay xè,Lam Nguyệt len vào dòng người đông đúc đi dọc theo hướng dẫn về nhà vệ sinh.Vì bước vội vã nên đến khúc cua,cô vô tình không để ý mà va phải một người đàn ông khiến cho cả người ngã xuống đất đau điếng.
"Cô gái,cô không sao chứ",một giọng nói trầm thấp gợi cảm truyền đến từ đỉnh đầu,Lam Nguyệt lắc lắc ngỏ ý không sao,cố chụm tay đứng dậy nhưng lại không được, mắt cá chân truyền đến một cơn đau dữ dội.
"Hình như cô bị bong gân rồi ,tôi đưa cô đi bệnh viện nhé",Cảnh Thiên Tình ngồi xổm xuống quan sát một lúc mới lên tiếng.Anh đưa tay chạm vào thì người đối diện nhanh hơn đã rụt chân lại,một tiếng hít thở sâu rít lên trong không gian im lặng.
"Cảm ơn,tôi không sao,chắc một lúc nữa là khỏi thôi,anh không phải sốt sắng đến như vậy đâu"
Cảnh Thiên Tình chăm chú quan sát Lam Nguyệt ở khoảng cách gần,cô gái này nhìn kĩ thì cũng không đến nỗi xấu xí,chỉ là cô ấy không biết chăm chút cho bản thân mà thôi.Đặc biệt là đôi mắt to tròn biết nói kia,ẩn bên trong là một nỗi buồn đến đau lòng,tròng mắt sâu hun hút như vực thẳm,chẳng thể nhìn lâu được vào nó.
"Vậy tôi dìu cô về phía hội trường nhé,chứ chân đau như vậy,cô đi làm sao được "
"Khỏi cần,tôi gọi cho bạn tôi đến đón,cảm ơn anh đã quan tâm"
Cảnh Thiên Tình đang định nói thêm thì tiếng loa bên ngoài lại một lần nữa vang lên,lần này Lam Nguyệt nghe rõ vị MC nói "Xin mời cố vấn phân tích tài chính Cảnh Thiên Tình lên bục để giao lưu với toàn nhân viên của Cố Thị"
Hai mắt chạm nhau vài giây rồi nhanh chóng quay đi,Cảnh Thiên Tình không hiểu sao trong lòng có một chút ấm áp khi đối diện với người con gái này,mặc dù đây là lần đầu tiên hai người gặp gỡ. Rút từ trong túi áo ra tấm thẻ card đưa cho Lam Nguyệt, anh lưỡng lự muốn đưa tay ra đỡ nhưng lại chần chừ buông xuống,bởi vì anh nhận thấy được sự né tránh của cô,nó lộ liễu kiên định.
"Tôi có việc phải đi rồi, đây là danh thiếp của tôi,hãy liên lạc với tôi ngay nhé"
Nói rồi anh xoay người bước nhanh đi về hướng nơi hội trường, Lam Nguyệt cầm chặt chiếc card trên tay,ba chữ "Cảnh Thiên Tình" gần như chiếm hết diện tích tấm thẻ,bên dưới còn ghi thêm cả số điện thoại. Đôi tay xoa nắn mắt cá chân một lúc cho đến khi thấy đỡ đau hơn,cô gồng người đứng dậy,men theo dọc bức tường đi về phía chiếc ghế bên dãy nhà A ngồi xuống.
Khi đôi mắt mơ màng muốn nhắm lại,một cuộc nói chuyện vô tình lọt vào tai của Lam Nguyệt,đôi tay cô mất kiểm soát bóp nát chiếc card của Cảnh Thiên Tình,ánh mắt rũ xuống buồn bã.
"Đường,anh đợi em lâu chưa,có mệt không hả"
Đường Nhất Đường lắc đầu,đôi tay thật lâu mới đưa nên bẹo ấy một bên má Cố Tây giọng sủng nịnh.
"Không lâu,thật ra hôm nay nhìn em khác hẳn với mọi ngày,chín chắn và quyết đoán hơn.Để chúc em thành công nhận chức giám đốc trong sự nghiệp kinh doanh của mình,anh sẽ mời em ăn một bữa ăn thịnh soạn,chịu không"
Cố Tây ôm chặt lấy cánh tay Nhất Đường,đôi mắt nhìn thẳng vào anh đầy tình tứ,nũng nịu như đứa trẻ đòi quà.
"Không,em thích ăn món anh nấu hơn cơ.Chẳng phải hồi ở Anh anh vẫn tự nấu ăn đấy sao,hay là keo kiệt với em hả"
Câu nói vô tư của Cố Tây làm cho hai tâm hồn chấn động tê tái,Đường Nhất Đường có một chút không được tự nhiên,Lam Nguyệt thì tái nhợt khuôn mặt trong khổ sở.Trong kí ức của cô,Nhất Đường là người đàn ông rất chu đáo,anh có thể ra được phòng khách,xuống được phòng bếp.Những món ăn anh làm đậm chất vị thuần túy của Kinh Bắc như vịt quay,sùi cảo,đậu sốt Tứ Xuyên.Những lúc ở bên cạnh nhau,Lam Nguyệt đều lười nhác ngồi ở ghế sopha nhìn anh lụi hụi trong phòng bếp tất bật,đôi chân trần chạy thật nhanh lại phía người ấy mà ngó nghiêng.Đường Nhất Đường của năm ấy sẽ xoa mái tóc mềm mượt của cô trở nên rối tung,rồi lại cúi đầu cắn vào đôi môi đỏ hồng của Lam Nguyệt mà mơn trớn,những kỉ niệm ấy đối với cô mà nói hạnh phúc làm sao.
"Đường,anh sao im lặng thế hả.."
"Không sao,thật ra cũng lâu lắm rồi anh cũng không có vào bếp,tay nghề cũng chẳng biết có được như trước không nữa,nhưng nếu em thích,anh sẽ thử xem sao".Đường Nhất Đường mỉm cười với Cố Tây,một nụ cười dù có mang theo nhiều phần miễn cưỡng nhưng cũng không phải là giả tạo.Cố Tây đối với anh mà nói có một cảm xúc không thể nói sao thành lời được,cô gái này bên anh sáu năm trong khoảng thời gian ở xứ người, bọn họ bầu bạn học tập,đối xử với nhau có lẽ như một thói quen.Cùng lắm chỉ là một bữa ăn thôi mà,cũng chẳng có gì to tát cả,bởi vì dù sao Lam Nguyệt và anh cũng đã chia tay,lời hứa cũng chẳng là gì nữa.Đường Nhất Đường nhớ lại lời đe dọa hồn nhiên của cô năm ấy đã nói với mình rằng.
"Nhất Đường,sau này anh đừng có nấu ăn cho ai khác ngoài em nhé,nếu không em sẽ giận anh không thèm nhìn mặt nữa đâu"
"Vậy còn bố mẹ thì sao,cũng không được luôn hả"
"Cái đấy khác chứ,không tính được.Ý em là anh mà nấu cho người con gái nào nữa là em sẽ giận anh luôn,cả đời không chịu gặp mặt nữa"
Đường Nhất Đường lắc đầu cho tỉnh táo,anh chủ động đan tay với Cố Tây,cùng cô rời đi ra bãi để xe,mà chẳng hề hay biết, cách một bức tường ,có một người con gái đang rơi từng giọt lệ.
"Lam Nguyệt,bây giờ cho dù tôi không nấu ăn cho người khác,thì chúng ta vẫn hận nhau đến tận xương tủy đấy thôi"
Đây có lẽ chính là sức mạnh của thời gian. Nó có thể thay đổi rất nhiều thứ, kể cả lòng người, nó có thể xóa tan mọi đau khổ, dù đã từ khắc ghi ở nơi tận cùng trong tâm hồn.

Đường Nhất Đường đưa Cố Tây trở về căn hộ của mình ở An Hòa,tuyết vẫn cứ rơi ngày càng nhiều hơn,dưới đường đã phủ một lớp dày.Điều hòa bên trong xe bật lên mức cao nhất,hơi ấm dần lan tỏa khiến cho anh cảm thấy dễ chịu.Mắt nhìn thẳng về phía trước, Nhất Đường im lặng không nói một lời,kì thật lúc này bản thân anh cũng chẳng biết nên nói gì cho phải.Hiện tại bọn họ là người yêu của nhau,tuy vậy,anh vẫn chẳng thể tự nhiên mà mở lòng.
Đi thẳng xe xuống tầng hầm,Nhất Đường mở cửa bước xuống, bên kia Cố Tây cũng không đợi anh mà đi ra,đôi mắt ráo rác nhìn xung quanh.
"Anh sống ở đây sao"
"Không,anh ở tầng hai tám,chứ không phải bãi giữ xe"
Cố Tây bị trêu trọc như vậy thì đỏ mặt,kì thật câu hỏi của cô không có ý như vậy,ai chẳng biết đây là tầng hầm giữ xe chứ.
"Thôi được rồi, đi thôi,em còn định ngắm nơi này đến bao giờ nữa hả"
"Em đang thắc mắc một điều mà không biết có nên hỏi anh hay không"
"Điều gì thế"
"Theo như em biết khu chung cư An Hòa này mới được xây dựng cách đây tám năm,tức là lúc anh hai mươi tuổi,giá nhà khi ấy cũng đắt không rẻ đâu,anh kiếm đâu ra tiền mà mua vậy"
Đường Nhất Đường khựng lại trước câu hỏi bất ngờ đầy tò mò của Cố Tây,chỉ cười chứ cũng không đáp lại.Thang máy có người đi ra,anh cùng cô bước vào đi thẳng lên tầng hai tám.
Tám năm trước,anh vì muốn thực hiện lời hứa sẽ cho Lam Nguyệt một cuộc sống đầy đủ mà không ngại ngần ngày đêm đi làm thêm giống như bao sinh viên khác.Nói là làm thêm chứ thực ra Nhất Đường nhận làm thiết kế cho một công ty tư nhân nhỏ không có tiếng tăm,tiền lương cũng chắt chiu từ năm anh lên đại học năm nhất.Bởi vì bản thiết kế quá mức xuất sắc khiến cho anh được những người trong ngành săn lùng,trong đó có cả tập đoàn Đường Thị.Cho đến khi Đường Hạo phát hiện ra chính là con trai ông làm thì một trận cãi vã lôi đình xảy ra,anh cũng chính thức nghỉ việc ở đó.Khi ấy số tiền chỉ có một nửa, nhưng vì bản thân là con trai Đường Hạo nên được châm trước cho trả góp dần dần.
Sau lời chia tay đột ngột của Lam Nguyệt,Đường Nhất Đường đã không ít lần xuất hiện cái suy nghĩ bán căn hộ này đi,chỉ là sau cùng vẫn chẳng thể nào làm được.Thời gian bên nước ngoài sáu năm,anh vẫn giao dịch với một tài khoản ở Bắc Kinh một số tiền cụ thể,cứ thế trong vòng hai năm thì đã đủ.
Mở cửa bước vào bên trong,điều làm Cố Tây ngạc nhiên chính là bố cục của căn phòng.Nếu bên cạnh không có Đường Nhất Đường đứng cùng,cô sẽ lầm tưởng bản thân đi nhầm chỗ,bởi vì mọi bày đặt trang trí ở đây giống như là cho con gái hơn.Sơn tường màu xanh nhạt,rèm cửa cũng là màu hồng phấn,những đồ trang trí đều là gấu bông và những lãng hoa khô.Bởi vì đã quen biết nhau từ lâu nên Cố Tây hiểu rõ Nhất Đường, chứ nếu là người ngoài,họ sẽ cho anh thuộc vào giới tính thứ ba.
"Em ngồi xuống chơi đi,anh đi vào bếp làm cơm,cũng đã mười rưỡi rồi"
"Sáng nay anh không phải đi làm sao"
"Có đi,nhưng vì hôm qua nhận được tin nhắn của em nên anh xin nghỉ nửa buổi, chiều sẽ đi làm"
Đứng bên cạnh nhìn Nhất Đường đang chăm chú với nguyên liệu trên bàn bếp,Cố Tây muốn giúp nhưng lại bị anh chặn lại,ánh mắt nhìn cô nghiêm túc đến lạ.
"Em chắc em làm được sao"
"Em...em.."Cố Tây lắp bắp,kì thật cô từ nhỏ đến giờ chưa có từng vào bếp,đi du học bên Anh cũng là ba giúp cô thuê người giúp việc.Việc này Đường Nhất Đường cũng biết,chỉ là cô không nghĩ tới anh lại đem nó ra trêu trọc mình.
"Anh dám ghẹo em,anh..."
"Đồ ngốc,thôi được rồi,em đi ra ngoài đi,anh làm chút là xong thôi.Có em bên cạnh chắc lại chẳng thể làm được đâu"
-----fb Lê Tuyết-----
Tại hội trường,Lam Nguyệt đang cùng Tiểu Uyển dọn dẹp nốt khăn phủ bàn,trong khi cái chân vẫn còn tập tễnh.Từ lúc Đường Nhất Đường cùng Cố Tây rời đi,cô đã ngồi đó rất lâu một mình,trong hành lang dài sâu hun hút ,tiếng nức nở kìm nén của cô vẫn chẳng thể dấu được.Vốn dĩ cứ tưởng rằng cú ngã sẽ không sao,một lúc là khỏi nhưng e rằng nó không suôn sẻ như cô nghĩ.Bởi vì đây giờ chỗ đó đã đỏ ửng và sưng to đến dọa người,mỗi bước đi là một lần Lam Nguyệt phải hít một hơi thật dài,thời tiết Bắc Kinh rất lạnh nhưng trên trán cô đã lấm tấm mồ hôi.
"Lam Nguyệt,cậu sao thế hả,sao cái chân lại thành ra như vậy"
"Mình bị ngã lúc đi vệ sinh,mới đầu tưởng không vấn đề gì nhưng bây giờ e rằng có vẫn đề thật rồi,chẳng thể nào bước nổi nữa"
Tiểu Uyển đỡ Lam Nguyệt ngồi xuống chiếc ghế,bản thân nhanh chóng thu dọn cho xong rồi chạy ra xin phép quản lý cho nghỉ sớm.Nhận được cái gật đầu khó chịu của lão hói,cô dìu Lam Nguyệt đi ra ngoài đường lớn bắt xe.Tuyết vẫn cứ rơi nhiều thêm,chân bên dưới tiếp xúc với cái lạnh càng thêm đau nhói,cho dù cố gắng chịu đựng nhưng Lam Nguyển vẫn để lệ chảy xuống. Bao nhiêu năm qua,cô đều gồng mình lên mạnh mẽ đối mặt với cuộc sống tàn khốc thiếu thốn nơi này,chỉ là khi gặp lại Đường Nhất Đường, mới yếu mềm mà nhớ lại quá khứ.Nếu anh của ngày trước bên cô lúc này,sẽ chẳng để cho cô phải chịu những đau đớn hành hạ,sẽ lo lắng mà cõng cô chạy bộ đi đến bệnh viện.
Một chiếc xe đỗ xịch bên cạnh,Cảnh Thiên Tình mở cửa bước xuống, từ lúc tạm biệt Lam Nguyệt đến bây giờ mới chỉ có vài tiếng đồng hồ,không nghĩ tới cô lại trở nên nhợt nhạt đến vậy.Liếc nhìn cái chân sưng lên to bằng cái phích nước,anh nhíu mày,ánh mắt hiện lên lo lắng trần trụi.
"Cô gái,tôi e rằng lần này cô phải đi viện thật rồi,nó không nhẹ đâu"
Lam Nguyệt không ngờ sẽ gặp lại người đàn ông này nhanh đến vậy,lại nhớ đến tấm card trong lúc cô mất kiểm soát mà xé đi,lại thấy có chút áy náy.Mặc dù anh ta không biết nhưng tính Lam Nguyệt là vậy,làm sai điều gì đều chẳng dám nhìn vào mắt ai đối diện.Môi mấp mây muốn từ chối nhưng chẳng thể thốt ra,kì thật với cái thời tiết khắc nghiệt như thế này,đứng đợi xe ở chỗ này là một việc vô cùng ngu xuẩn,bởi vì chẳng có chiếc xe nào đi qua đây cả.Cái chân càng lúc càng thêm đau nhói,Lam Nguyệt gật đầu với lời quan tâm của Cảnh Thiên Tình,giật tay Tiểu Uyển đang ngu ngơ bên cạnh.Đúng lúc này cô ấy lại có điện thoại của Vĩnh Kiệt gọi đến nói ba mẹ anh ta lên trên chỗ bọn họ ở,Tiểu Uyển nhìn Lam Nguyệt với ánh mắt hối lỗi, không biết nên nói như thế nào cho phải.
"Lam Nguyệt,mình hiện tại có việc gấp cần phải đi ngay,cậu có đi được một mình hay không"
Lam Nguyệt có chút lúng túng,kì thật Tiểu Uyển đang làm khó cô mà,làm sao cô có thể để một người đàn ông lạ dìu dắt chứ.Nhưng nhìn khuôn mặt đang khẩn trương của cô bạn,cô không ích kỉ đến mức mà nói ra hai từ không được,chỉ mỉm cười gật đầu trấn an.Tiểu Uyển bước thật nhanh về trạm xe buýt cách đó vài mét,đi được một đoạn liền quay lại,nhìn Cảnh Thiên Tình nhờ vả.
"Chàng trai,anh quen Lam Nguyệt đúng không,vậy nhờ vả anh giúp tôi đưa cô ấy đến bệnh viện,tiền mặt bây giờ tôi không có nhiều,anh cứ trả hộ tôi tiền viện phí cho cô ấy.Tôi tên Tiểu Uyển, là nhân viên thu ngân của siêu thị Phổ Oanh,tôi không có danh thiếp,nên phiền anh mai đến đó tìm tôi,tôi sẽ trả tiền,được chứ"
"Yên tâm,tôi sẽ không để bạn cô mất một sợi tóc đâu"
"Được,vậy tất cả nhờ anh",lúc này Tiểu Uyển mố thở nhẹ nhõm một hơi rồi quay người bước đi.Đến khi chiếc xe buýt khuất dần sau màn tuyết dày đặc,Lam Nguyệt mới quay sang cười trừ với Cảnh Thiên Tình,mang theo vài phần xấu hổ.
"xin lỗi anh,bạn tôi cô ấy bộp chộp quá,mong anh bỏ qua cho,chỉ là cũng vì quá lo lắng cho tôi nên mới đề nghị trắng trợn như vậy.Bây giờ cũng quá trưa rồi, anh không cần phải đưa tôi đi bệnh viện đâu,tôi có thể bắt xe được mà"
"Cách đây ba tiếng đồng hồ cô cũng nói là gọi bạn đến đỡ dậy,cuối cùng cũng là tự mình gồng sức mà cố bước.Bây giờ cũng kêu là gọi xe,tôi đoán chắc cô lại đi bộ đến cái trạm xe buýt kia thôi"
Cảnh Thiên Tình chăm chú nhìn Lam Nguyệt vạch trần lời khách sáo của cô,tự dưng trong lòng cảm thấy giận cô gái này vô cùng chẳng hiểu lý do vì sao.Lúc MC gọi tên anh nhiều lần mời lên trên bục,Cảnh Thiên Tình chẳng có nổi tâm trạng mà đứng đó nói hươu nói vượn,trong đầu luôn là hình ảnh cái nhíu mày đau đớn của Lam Nguyệt.Nói với Cố Tây rằng có việc đột xuất,anh không yên tâm mà chạy lại chỗ cũ tìm cô,lại chẳng thấy người con gái ấy đâu nữa.Đến khi tiếng nức nở kìm nén vang lên bên hành lang dãy nhà A,anh mới nhìn thấy Lam Nguyệt đang chật vật đến thê thảm.
Cảnh Thiên Tình sinh ra và lớn lên ở Bắc Kinh,gia đình anh ba mẹ đều làm trong chính phủ,có thể nói anh là con cháu nhà quan chẳng sai chút nào.Bản thân lại hứng thú với kinh doanh nên từ năm mười năm tuổi,anh đã xuất ngoại học về tài chính,ra trường thì làm cố vấn cho công ty của nước Mỹ.Đến tận tháng trước,cũng là tròn mười năm năm anh rời xa quê hương, do gia đình thúc giục nên anh cũng trở về quê hương.Hôm nay có mặt tại hội nghị này cũng là vì nể mặt ba của anh là Cảnh Thiên cùng Cố Niệm là bạn bè nhiều năm,nhận chức cố vấn cho tập đoàn này một thời gian.Bản thân đã ba mươi tuổi nhưng anh chưa từng rung động với người con gái nào khiến cho toàn họ hàng ai cũng nghi ngờ anh khiếm khuyết về giới tính.Bản thân Cảnh Thiên Tình cũng không vội vàng trong việc tìm vợ,cho đến khi gặp được Lam Nguyệt,trái tim liền vì cô mà lỗi nhịp.
Ngồi trong xe,nhiệt độ được điều chỉnh lên ba mươi độ,Lam Nguyệt lúc này mới cảm thấy ấm hơn,những ngón tay cũng không còn lạnh buốt như hồi nãy.Tựa đầu vào cửa kính nhìn ra bên ngoài,ánh mắt lơ đãng nhìn vào những quán lẩu cay mà thơ thẩn.Tám năm kể từ khi xa Đường Nhất Đường, cô chưa từng động vào những món ăn đó,bởi vì nó chứa đựng bao nhiêu kỉ niệm vui buồn mà cô có cùng người đàn ông ấy.Nhất Đường nấu ăn rất ngon,đặc biệt là những ngày đông giá rét như hôm nay,bọn họ sẽ cùng nhau xuống bếp mà làm món đậu phụ Tứ Xuyên,khi ăn xong ai nấy đều đỏ bừng mặt lên vì nóng.Những lúc như thế,cô với anh đều nhìn nhau mà cười đến lăn lộn,ánh mắt Lam Nguyệt khi ấy toát lên hạnh phúc ngậm tràn,tưởng chừng mình là người may mắn nhất trên đời này.
Tiếng chuông điện thoại reo lên từng hồi đơn độc,cô nhìn số điện thoại gọi đến mà lo lắng,tay run run bấm lên nghe.
"Mẹ",giọng Tịch Tịch bên đầu dây bên kia truyền lại,nghe không thấy có gì bất ổn nên cô mới bình tâm,những ngón tay cũng được thả lỏng ra không còn hiện lên những mảng đỏ.
"Ừ,mẹ đây"
"Mẹ bao giờ về vậy,hôm nay bà Sầm phải về quê mấy ngày,bà nói ngại không biết nên nói như thế nào với mẹ,nên con đành bảo bà để con nói giúp"
"Vậy sao,mẹ chắc đến chiều mới về được, con cứ bảo bà là tối mẹ sẽ sang nói chuyện,được không "
"Dạ,con chào mẹ"
Lam Nguyệt tắt máy bỏ điện thoại vào túi xách,lúc này cô mới để ý chiếc xe đã dừng lại,chắc có lẽ đã đến bệnh viện.Chỉ là khi nhìn thấy dòng chữ Bệnh viện nhân dân số 1 thì tim cô nhói lên một cái,khuôn mặt trắng bệch trở nên tái xanh,đôi chân chẳng thể nhúc nhích nổi mà bước tiếp.
" Sao vậy,cô thấy không khỏe hay sao"
"Không có,cảm ơn anh đã đưa tôi đến đây,giờ anh có thể về được rồi, tôi có thể tự đi làm thủ tục được "
Cảnh Thiên Tình nhìn Lam Nguyệt,cái nhìn phức tạp cùng bao nhiêu thắc mắc cứ hiện lên trong đầu.Cuộc điện thoại vừa nãy anh cũng đã nghe thấy tất cả,căn bản chiếc điện thoại cô dùng đã vô cùng cũ kĩ,trong không gian xe kín như vậy,nó to đến nỗi chẳng khác gì người bên cạnh đang trò chuyện cùng mình.Tiếng trẻ con gọi cô là mẹ,lúc ấy anh nhận thấy trong lòng có một cỗ thất vọng không tên,thì ra người con gái này đã có chồng.Chỉ là nhìn vào tay cô ấy không thấy đeo nhẫn,với cả chẳng hiểu sao anh vẫn muốn tìm hiểu sâu hơn về Lam Nguyệt.
Mặc dù nói là có thể tự đi nhưng cái chân dường như chẳng theo như ý muốn của Lam Nguyệt,vừa nãy cố gắng cô còn có thể đứng được mà vịn đi,bây giờ đến chạm chân xuống đất cũng chẳng thể.Loay hoay một hồi không được,cơ thể cô bỗng nhẹ bẫng,lúc này Lam Nguyệt mới nhận ra mình được Cảnh Thiên Tình nhấc bổng lên ôm trọn vào lòng.Tiếp xúc ở khoảng cách gần như vậy với người khác giới,phản ứng của cô liền đỏ mặt,có chút không được tự nhiên,khi định mở miệng kêu anh thả mình xuống thì ở phía sau vang lên giọng nói.
"Đường Nhất Đường,hôm nay cậu lại nghỉ nửa ngày,bệnh viện chứ có phải là quán tạp hóa đâu mà nghỉ liên tục thế hả"
Hai ánh mắt vô tình chạm nhau,Lam Nguyệt hoảng hốt trong sợ hãi,bởi vì cô thấy cái nhìn của anh nó toát lên sự khinh bỉ và căm hận,chiếu thẳng vào cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro