Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 8....Tác giả Lê Tuyết
Đường Nhất Đường lái xe đến bệnh viện,đánh lái vào bãi đỗ xe,vừa bước xuống đã nghe thấy giọng của Lương Thần oang oang lên.
"Đường Nhất Đường,bệnh viện chứ có phải cửa hàng tạp hóa đâu mà cậu suốt ngày nghỉ thế hả"
Hai tay đút vào túi áo blu trắng,Đường Nhất Đường cười nhếch mép với Lương Thần.
"Nếu cậu ghen tị cậu có thể xin viện trưởng cho nghỉ bất cứ lúc nào mà,có khó khăn gì mình sẽ trợ giúp cho cậu ở phía sau.Còn nữa,hôm nay y tá Kiều hình như không có đi làm,cậu cũng được rảnh dỗi một hôm nên tìm tôi gây sự hả"
Lương Thần bị nói trúng nỗi đau thì đen mặt lại,vốn dĩ hôm nay anh định mời Nhược buổi trưa đi ăn,ai ngờ lại biết được cô ấy không đi làm,thế này thì cái vé giảm giá phải tính sao đây.
"À quên,hình như cậu không biết là Kiều Nhược An phải đi Hồng Kông bồi dưỡng thêm kĩ năng nhỉ,tôi quên không nhắc với cậu,nghe đâu mất một tháng ấy".Đường Nhất Đường vỗ lên vai Lương Thần vài cái,anh lắc đầu tỏ vẻ có lỗi rồi sải chân bước nhanh về phía trước.
"Tên khốn nhà cậu,là cậu ghi tên cô ấy đúng không hả"
Bước chân thong thả đi trên những viên gạch lát đỏ dưới sân bệnh viện,từng hạt bông tuyết vẫn rơi xuống đều đều.Nhất Đường chỉnh lại chiếc khăn len trên cổ cho đỡ vướng,ánh mắt khi nhìn lên thì chạm phải với Lam Nguyệt.Cô ấy nằm gọn trong tay người đàn ông khác,nhìn qua cũng là kẻ có tiền.Khuôn mặt tái nhợt úp vào ngực tên đó,hai tay vẫn bấu chặt lấy vạt áo cánh tay đến nhăn nhúm.Đường Nhất Đường nhất thời không thích ứng nổi với hình ảnh đau mắt này,hai bàn tay trong túi áo không tự chủ được nắm lại,móng tay dài cứa vào da thịt đến trầy xước,mắt nhìn cô lạnh lùng không mang theo tia tình cảm nào cả.
Cảnh Thiên Tình ôm Lam Nguyệt trên tay,cô gái này rất gầy,cảm giác bế không hề có chút nặng nào cả.Mặc cho cánh tay của Lam Nguyệt đang cào cấu bắp tay mình,Cảnh Thiên Tình ngó nghiêng một hồi không tìm được phòng cấp cứu ở đâu,đúng lúc nhìn thấy một người đàn ông mặc chiếc áo blu đang đi ngược với họ,đành bước lên hỏi dò.
"Chào anh,cho tôi hỏi phòng cấp cứu khoa chấn thương ở đâu vậy,bạn tôi nghe chừng chân bị trật khớp rồi "
Đường Nhất Đường liếc nhìn Lam Nguyệt một cái,xong tầm mắt chuyển xuống chiếc chân đã sưng vù lên đỏ ửng.Anh đưa tay ấn nhẹ vào nó,Lam Nguyệt vì quá đau mà kêu lên.
"Á.."
"Cái này phải chụp X-quang mới biết được,nhẹ thì bong gân,nặng thì trật khớp,phải băng bó mất nửa tháng,nằm bất động không được đi lại"
Lam Nguyệt nghe đến việc phải nghỉ nửa tháng thì không chịu nổi ,nửa tháng nghỉ việc coi như cô mất một ngàn tệ,lại càng được đà cho lão hói gây khó dễ.Bao nhiêu năm nay Lam Nguyệt dù có ốm hay có việc đột ngột gì cũng không dám nghỉ bừa bãi,nhiều thì chỉ có hai ngày là cùng.Những lúc Tịch Tịch nằm viện,cô đều thuê một hộ lý riêng chăm sóc thằng bé ban ngày,đến tối muộn tan ca mới vào với con.Dù biết thế sẽ thiệt thòi cho con trai,nhưng vì cuộc sống, Lam Nguyệt đành cắn răng mà chịu đựng đứng lên chống lại số phận nghiệt ngã này.
"Tôi không thể nhập viện được,tôi còn con trai nhỏ ở nhà..."
"Được rồi, cô cũng đã nghe bác sĩ nói sơ qua rồi đấy,bây giờ tôi sẽ đưa cô đi làm tất cả các thủ tục đã,còn nhập viện hay không thì tí nữa chúng ta sẽ thương lượng lại với bác sĩ điều trị,được chứ".Cảnh Thiên Tình nói cảm ơn với Nhất Đường rồi quay ngược lại bước đi dọc theo hướng dẫn vừa này được chỉ.
Còn lại một mình Nhất Đường đứng đó,anh trầm lặng nhìn theo bóng hai người khuất dần ở khúc cua đi vào thang máy,những bông tuyết trắng rơi đã điểm trên mái tóc của nhiều hạt trắng.
"Này,sao đứng thần người ra đây làm gì hả,đến giờ làm rồi đấy",Lương Thần đi đến bên cạnh vỗ vai anh.
"Ừ,đi thôi"
--------
Cảnh Thiên Tình ôm Lam Nguyệt đi vào khoa chấn thương,trong phòng trực không có lấy một bóng người,đặt cô ngồi xuống chiếc giường một ở ria tường,anh dặn dò.
"Cô ngồi im đây nhé,để tôi đi gọi bác sĩ xem sao,không biết họ đi đâu hết rồi nữa"
Lam Nguyệt gật đầu,Cảnh Thiển Tình cũng yên tâm mà đi ra ngoài.Hành lang dành không thấy ai đi qua lại,mở cửa từng phòng cũng không thấy ái,anh nhíu mày khó hiểu.Dọc đi ra tận thang máy,anh gặp lại vị bác sĩ lúc nãy ở dưới sân.
"Xin chào,cho tôi hỏi bác sĩ ở đây đi đâu hết rồi vậy,bạn tôi cô ấy nghe chừng rất đau nhưng tôi tìm mãi cũng không thấy ai cả"
"Xin lỗi anh,hôm nay toàn bệnh viện có cuộc họp giao ban khẩn cấp,nên các bác sĩ đều đi hết rồi,chỉ còn những thực tập sinh thôi.Anh không tìm được họ ở đâu sao"
"Không có,không có một ai cả"
"Vậy để tôi đi xem sao",Đường Nhất Đường dơ tay nhìn đồng hồ,anh đi theo Cảnh Thiên Tình đến phòng Lam Nguyệt đang ngồi.Chẳng hiểu sao khi nghe thấy người đàn ông này nói cô rất đau,ở một góc nơi trái tim đang đập của anh cảm thấy đau xót.
Đẩy cửa bước vào bên trong phòng,Nhất Đường nhìn Lam Nguyệt một cái rồi đi về phía tủ dụng cụ y tế,lấy ra những đồ dùng cần thiết và nẹp.Nếu như là những bệnh nhân khác,anh nhất định sẽ đeo bao tay khi thăm khám,nhưng với cô thì lại không,đôi tay cầm lấy lại đặt xuống.
Chạm những ngón tay lên mu bàn chân sưng tấy của Lam Nguyệt,Đường Nhất Đường cảm nhận được từng tiếng hít thở sâu của cô trên đỉnh đầu truyền xuống, có lẽ là rất đau.Nắn nắn một lúc quanh mắt cá,có thể cô đã bị trật khớp rồi, cần phải băng nẹp lại cho cố định.Cảnh Thiên Tình đứng đằng sau Lam Nguyệt, hai tay vô tư ôm bám chặt lấy vai cô an ủi,lời nói quan tâm bình thường nhưng khi trôi vào tai anh nó lại mờ ám đến phát điên.Đặt mạnh chiếc kéo xuống chiếc hộp sắt đựng dụng cụ,Nhất Đường nói với Cảnh Thiên Tình.
" Mời người nhà bệnh nhân ra ngoài"
Cảnh Thiên Tình biết quy luật của bệnh viện là không cho phép ai không phải là bệnh nhân vào phòng sơ cứu,chỉ là nhìn Lam Nguyệt yếu đuối như vậy,anh lại không lỡ đi ra.
"Bác sĩ,cô ấy rất sợ đau,hay là anh cho tôi ở bên cạnh cô ấy được chứ,tôi sẽ không gây tiếng động đâu"
Đường Nhất Đường hất cằm về phía trước, Cảnh Thiên Tình theo hướng mà quay ngược người lại,tầm mắt rơi vào cái bảng nội quy bệnh viện,cuối cùng cũng đành tự giác đi ra.
Chỉ còn lại hai người trong phòng,bầu không khí im lặng đến đáng sợ,chỉ nghe thấy từng tiếng leng keng do Nhất Đường đặt kéo và nẹp.Anh không đeo khẩu trang y tế,cũng chẳng dùng bao tay cao su,mỗi khi anh chạm nhẹ ngón tay xuống mu bàn chân,cô đều cảm nhận được hơi ấm vẫn còn lưu luyến.Ở khoảng cách gần như thế,Lam Nguyệt có thể nhìn rõ từng lỗ chân lông trên khuôn mặt của anh,đã theo tám năm mà thay đổi.Lông mi đen dày mà thẳng,thậm chí còn dày hơn cả của cô,Lam Nguyệt đôi tay không tự chủ mà đưa lên chạm vào nó.Ánh mắt chạm nhau,cánh tay vẫn chưa hạ xuống, Nhất Đường nhìn sâu vào đôi đồng tử của Lam Nguyệt.Vì sao nó lại tràn ngập nỗi đau thế kia,rõ ràng là cô buông bỏ anh,là cô đập nát đi giấc mộng của bọn họ cơ mà.
Lam Nguyệt trở lại thực tại,cánh tay cũng rụt nhanh về,cô cúi nhìn từng động tác của anh,cất giọng.
"Anh cũng có thể sơ cứu chấn thương sao"
"Cô nghĩ tôi vô dụng thế à"
Lam Nguyệt xấu hổ,miệng lẩm bẩm rầu rì
"Không phải,tôi không có ý đó,chỉ là năm đó anh chẳng phải học chuyên khoa máu đó sao,tôi cứ tưởng... "
Ngón tay thêm lực đạo nhấn mạnh xuống vết sưng của Lam Nguyệt, Đường Nhất Đường nở nụ cười nhếch mép,nhìn thẳng vào cô chế giễu.
"Tôi nên vui mừng vì cô vẫn còn nhớ đến chuyện cũ hay thấy xấu hổ vì nó giống như một trò cười "
Hai bàn tay Lam Nguyệt bám chặt vào thành giường ,cô không trả lời anh vì biết rằng bản thân chẳng thể lí lẽ được.Anh nói đúng,mọi thứ đều do cô tự tay hủy hoại,anh hận cô vì cô tuyệt tình tàn nhẫn,thì sao họ có thể hiển nhiên mà nói chuyện tử tế được.
"Sao nào,cô cũng tài giỏi thật đấy,có thể khiến cho con trai của bộ trưởng để ý quan tâm,tôi cũng nên chúc mừng cô chứ nhỉ.Còn một điều nữa tôi thắc mắc là,không biết cô đã dùng mánh khóe gì có thể khiến cho cậu ta khẩn trương như vậy,trong khi bản thân đã có một đứa con bảy tuổi "
Lam Nguyệt ngạc nhiên nhìn ra ngoài phía cánh cửa,nó vẫn được đóng kín,nhưng nhìn kĩ thì vẫn thấy bên ngoài có bóng người đang đi đi lại lại.
"Tôi không quen người đàn ông ấy,chỉ là người đi đường giúp đỡ nhau,anh tin hay không thì tùy,tôi không có thời gian đi giải thích"
Nhất Đường không ngờ Lam Nguyệt lại có thể bình thản mà trả lời như vậy,thậm chí ánh mắt không có chút sợ sệt,quật cường và kiên định.Cảnh Thiên Tình kia lớn hơn ,anh một tuổi, biết được anh ta cũng là do Cố Tây tóm tắt sơ lược trong buổi hội nghị hôm nay.Chỉ là không ngờ một người suốt ba mươi năm không biết giúp đỡ phụ nữ lại có thể vì Lam Nguyệt lo lắng chạy ngược xuôi,có ngốc cũng biết được là anh ta có tình cảm.
"Xong rồi, một tuần đầu tiên không được đi lại,phải nằm bất động,ngày thứ tám có thể xuống giường."
Lam Nguyệt gật đầu,im lặng một lúc cũng lên tiếng.
"Vậy nếu tôi thấy khó chịu hay không đỡ,thì nên tìm bác sĩ nào để thăm khám"
"Đến phòng tôi tìm tôi,vì tôi là người sơ cứu cho cô,nên phải có trách nhiệm theo dõi cho đến khi cô khỏi,không thể đùn ngang cho bác sĩ khác được"
Nói xong Đường Nhất Đường đi thẳng ra ngoài mở cửa,Cảnh Thiên Tình gật đầu với anh rồi đi vào bên trong,rất tự nhiên bế Lam Nguyệt trên tay như lúc mới đến,chẳng cho lời kháng cự của cô vào tai.Lướt qua anh,Lam Nguyệt không dám quay đầu lại nhìn,vì cô sợ,sợ những tia chán ghét của anh dành cho mình.
Thấy người con gái trong lòng căng cứng lại,Cảnh Thiên Tình nhìn cô,miệng kéo lên nụ cười nhã nhặn.
"Sao vậy,thấy khó chịu chỗ nào sao,có cần quay lại cho bác sĩ khám không "
Lam Nguyệt lắc đầu "Không,tôi chỉ đang nghĩ về vấn đề xin nghỉ việc,chắc khó lắm ấy"
"Sao lại khó,cô có lý do đàng hoàng, còn có cả giấy của bệnh viện,chẳng ai có thể gây khó khăn cho cô được đâu"
Lam Nguyệt biết là như thế,nhưng cái siêu thị cô làm nó hoạt động kém nhất trong những dãy siêu thi khác,nên phần hưởng chế độ không được cấp trên tổng quan tâm nhiều,mọi quyết định đều là lão hói đứng lên.Bao nhiêu năm nay lão đã ngứa mắt cô lắm rồi, hận không thể đuổi đi được,bây giờ đang yên lành cô xin nghỉ dài hạn,lão sẽ có cớ mà lấp liếm đi vị trí thu ngân của cô cho cháu gái của lão.Lam Nguyệt nhìn xuống bàn chân đã được băng trắng,có chút tủi thân không nói thành lời.Nghĩ đến việc bị mất đi một nửa tiền lương, là mất đi sinh hoạt cả tháng của cô và Tịch Tịch,Lam Nguyệt tự dưng thấy bản thân thật vô dụng hết chỗ nói.
"Nhà cô ở đâu,tôi đưa cô về"
" Khu chung cư cũ phía Bắc,cảm ơn"
Cảnh Thiên Tình lái xe chạy về nơi ở của Lam Nguyệt, đến nơi,anh dừng xe tắt máy,nghiêng người muốn mở cửa dìu cô xuống thì dứt khoát bị từ chối.Lam Nguyệt cắn răng đặt bàn chân xuống đất,cái nhói đau truyền lên đến đỉnh đầu khiến cô phát khóc,cả người nếu như không có cái đỡ của Cảnh Thiên Tình thì đã ngã xuống dưới nền tuyết dày rồi.
"Cô gái,chân cô vừa được bó nẹp cố định,bây giờ cô cố bước đi là không được đâu,khớp chân sẽ bị chệch thêm đấy"
"Cảm ơn anh đã đưa tôi về,nhà tôi ở đây rồi,anh cũng nên rời khỏi đây thôi",Lam Nguyệt nhìn Cảnh Thiên Tình gật đầu một cái,nhảy lò cò đi đến chiếc dốc thoải dẫn lên hiên tầng một,từ trong túi xách lấy điện thoại ra gọi cho bà Sầm.
Cảnh Thiên Tình đảo mắt nhìn xung quanh khu nhà ở nơi này,nó rất cũ kĩ và đã xuống cấp nghiêm trọng.Ấy vậy mà vẫn có vài hộ gia đình tiếp tục ở lại mặc cho nguy hiểm có thể xảy ra bất cứ lúc nào,kể cả cô gái kia cũng vậy.Chắp vá lại những sự việc xảy ra hôm nay,từ va chạm rồi đến đi viện,Cảnh Thiên Tình vẫn chưa hỏi được tên cô là gì,bao nhiêu tuổi.Nhìn người con gái ấy nhảy lò cò vào mái hiên tránh những bông tuyết đang rơi,anh thấy cô lôi điện thoại ra gọi, hai phút sau đó có một và người phụ nữ trung tuổi đến dìu Lam Nguyệt lên.Nhìn theo bóng cô khuât xa,lúc này Cảnh Thiên Tình mới yên lòng,chui người vào xe,lái xe ra đường lớn,lao đi vun vút.
Đường Nhất Đường trở về phòng khám của mình,lúc nãy vì sơ cứu cho Lam Nguyệt nên anh đã bở lỡ cuộc họp,chắc chắc chủ nhiệm Phương sẽ không để anh yên,căn bản vấn đề chính thảo luận hôm nay chính là phương pháp phẫu thuật cấy ghép tủy theo cách mới.Sự vắng mặt của anh chẳng khác gì khiến cho buổi họp trở nên vô nghĩa,căn bản cả bệnh viện này chỉ có anh,chủ nhiệm Phương là người trực tiếp đứng mổ chính trong tất cả các trường hợp của khoa Máu.
Tiếng đấy cửa mạnh mẽ,chủ nhiệm Phương đi vào,khuôn mặt ông hầm hầm khó coi chẳng khác gì con sư tử bị cướp miếng mồi ngon.Cầm tập tài liệu đập mạnh xuống mặt bàn,ông chẳng nể nang có y tá ở ngoài hành lang đi lại mà quát lên.
"Đường Nhất Đường, cậu bây giờ đủ lông đủ cánh rồi nên thích tự làm theo ý mình đúng không hả.Sáng nay cậu xin nghỉ,tôi duyệt,nhưng chẳng phải là tôi đã dặn dò cậu là buổi chiều nay nhất định phải có mặt không hả,cuối cùng thì sao.Bao nhiêu vấn đề tôi ghi ra đây không có ai thảo luận được,viện trưởng nhìn tôi như người ngoài hành tinh,cậu thì lại ung dung tự tại phiêu bạt ở nơi nào hả"
Đường Nhất Đường với tay cầm tập tài liệu lên xem qua một lượt,từng ngón tay lật dở từng trang,đến trang thứ hai mươi thì dừng lại.Người được thử nghiệm cách phẫu thuật tiên tiến này không ai khác chính là Lam Tịch,con trai của Lam Nguyệt.Vì tình trạng bệnh của nó đã rất nặng,qua khỏi hay không chẳng ai có thể giám chắc được,chỉ là tự ý ghi tên thằng bé vào đây khi chưa được sự đồng ý của phụ huynh ,liệu có ổn hay không.
"Chủ nhiệm Phương,gia đình cậu bé này đồng ý làm phẫu thuật theo kiểu này sao,đến khả năng thành công hay không chúng ta cũng chưa nắm chắc trong tay được,cháu e là..."
" Chẳng phải người nhà đó không có tiền hay sao,vậy thì có thể đăng kí thử được,với cả không phải là không có cơ hội,lần này nắm chắc thành công cũng đến bảy mươi phần trăm,một con số không tồi đâu"
Đường Nhất Đường nhíu mày phản bác lại " Vậy còn ba mươi phần trăm rủi ro kia,nó quá nguy hiểm,chúng ta không thể lao vào cái hố đen đó được"
Chủ nhiệm Phương nghe học trò của mình phân trần thì có chút tức giận,ông đập tay xuống mặt bàn một cái thật mạnh,tiếng vang khiến cho những y tá bên ngoài giật mình sợ hãi.Gì chứ chuyện chủ nhiệm và bác sĩ Đường bất đồng ý kiến đã xảy ra không ít lần rồi,nhưng chẳng hiểu sao khi nghe thấy họ vẫn nơm nớp lo lắng.
"Chính vì tồn tại những bác sĩ luôn sợ sệt như cậu nên nền y học Trung Quốc chúng ta mới không thể vươn lên tầm cao mới được.Bên nước ngoài họ đã tiên tiến áp dụng nó gần chục năm nay rồi,vậy mà chúng ta bây giờ mới biết đến phác đồ quá trình làm phẫu thuật.Đó chính là lý do vì sao nhiều người đều đi ra nước ngoài chữa trị, căn bản y thuật chúng ta vẫn còn non kém,họ không tin tưởng "
Cuộc tranh luận vẫn cứ như thế kéo dài suốt hai tiếng đồng hồ,có lúc họ nói bằng tiếng Trung,khi đưa ra dẫn chứng lại nói bằng tiếng Anh,rồi lại chuyển sang tiếng Đức.Đối đầu với Đường Nhất Đường ngang bướng,chủ nhiệm Phương một ngày đều không thể ăn ngon ngủ yên được,bởi cái tính của anh chỉ nắm chắc mới làm.
" Nhất Đường,cậu nên nhớ chúng ta là bác sĩ,chứ không phải thần tiên,không thể lường trước được tất cả.Bản tài liệu này cậu hãy đọc kĩ rồi nghiên cứu đi,đến ngày bện nhân tái khám đích thân tôi sẽ trao đổi với người nhà.Không phẫu thuật thì thằng bé cũng chỉ sống được vài năm,tại sao lại không thể thử chứ,biết đâu sẽ thành công"
Nhìn theo cái bóng chủ nhiệm Phương đi ra ngoài,Đường Nhất Đường thở dài một tiếng,quẳng tập tài liệu lên bàn,cả người ngã ngửa về phía chiếc ghế xoay.Anh nhắm chặt mắt cho bình tâm trở lại, ổn định cảm xúc nhất thời mà bộc phát.Anh nhớ lại cái giây phút khuôn mặt cận kề cách Lam Nguyệt có một gang tay,đôi mắt của cô vẫn to tròn như thế,trong veo khiến cho anh mê mẩn.Chỉ tiếc là,đôi mắt ấy bây giờ không còn có hạnh phúc ngập tràn,mà lo lắng không ngừng ít đi,buồn bã.Cảm xúc chân thật khi chạm vào da thịt cô sau tám năm dài khiến trái tim anh co rút lại,đầu ngón tay chẳng tự chủ được mà cứ muốn chạm mãi.Lắc đầu mấy cái cho tỉnh táo,Nhất Đường bước ra bên ngoài,đi thẳng về khu nhà hành chính khám bệnh,gặp ngay Lương Thần đi từ khoa Tim mạch đi ra.
"Nhất Đường, nghe nói hôm nay cậu lại tranh cãi với chủ nhiệm Phương"
" Một chút",Đường Nhất Đường gật đầu không phủ nhận lời nói của Lương Thần,vẫn bước chân đều đều,ánh mắt nhìn thẳng không ngó nghiêng.
"Hôm nay, cậu gân cổ tranh cãi với Chủ nhiệm Phương, thật làm cho mọi người trợn tròn mắt.Đầu tiên là cãi bằng tiếng Trung, cãi một hồi lại chuyển sang tiếng Anh, cuối cùng xổ cả tiếng Đức, hai người dẫn chứng đông tây, đem cả mấy bài luận văn mới của Hopkins ra làm chứng cứ, còn kèm theo cả di truyền học nữa, cãi nhau có trình độ như vậy, thật là hiếm có."Lương Thần thật tâm khen ngợi.
"Cậu biết được sao,nghe chừng độ hóng của bác sĩ Lương từ khoa Tim sang khoa Máu là không ai bằng nhỉ"
Lương Thần bị Nhất Đường giễu cợt như vậy thì rất tức giận,lần nào cũng thế,anh đều bị tên này dìm cho xuống chẳng thể ngóc đầu lên được,căn bản miệng lưỡi của cậu ta quả thật ghê gớm,không khác gì đàn bà chua ngoa là mấy.Nói cấu nào,chết câu đó,chẳng giữ lại chút thể diện cho ai.
--------
Lam Nguyệt được bà Sầm dìu lên trên nhà,thằng bé Tịch Tịch nhìn thấy cô bị băng bó cả cái chân thì lo lắng chạy lại,đôi mắt nó đã rơm rớm nước đỏ sọng.Xoa đầu con trai an ủi,Lam Nguyệt ngồi xuống chiếc ghế sopha trong nhà,lúc này mới lên tiếng cảm ơn bà Sầm.
"Cảm ơn bà đã đưa cháu lên nhà,hôm nay Tịch Tịch có gọi cho cháu nói bà sẽ về quê vài ngày"
"Ừ,ở dưới quê tôi có thằng cháu lấy vợ,phong tục thì phải họ hàng về trước mấy ngày,nhưng cô giờ thành ra như vậy,thì sao trông được thằng bé chứ"
Lam Nguyệt quay sang xoa đầu con trai đang ngồi bên cạnh,lên tiếng trả lời.
"Không sao đâu,cháu trông được mà,dù sao thì cái chân này cũng mất nửa tháng mới đi lại được,cháu cũng nghỉ luôn ở nhà trong thời gian ấy,bà cứ về quê đi"
Bà Sầm nghi hoặc một lúc,sau cùng thấy Lam Nguyệt vịn vào chiếc ghế cao để đi vào phòng bếp thì cũng thấy đỡ lo hơn..
"Vậy được,mà hình như ở nhà tôi còn cái nạng của ông nhà dùng lúc còn sống,để tôi về mang sang cho cô,chống nạng đi lại vẫn tiện hơn"
"Cảm ơn bà,vậy thì tốt quá rồi "
Bài Sầm đi về,lúc này trong nhà chỉ còn lại Lam Nguyệt và Tịch Tịch,Tôn Lập sáng sớm nay đã đi làm,chẳng biết là đi đâu nhưng anh ta dặn là cỡ một hai tuần gì đấy mới trở về.Kì thật anh ta đi cũng tốt,cô đỡ phải ngày đêm nghe chửi và những lời nói làu bàu khinh bỉ,trong khi cô lại không thể đi lại được thì càng không yên thân hơn.Lam Nguyệt với sự có mặt của Tôn Lập ở nhà hay không đều không quan trọng, chỉ là cô vẫn chưa biết được rốt cuộc anh ta đã trả nợ cho tên A Bình kia chưa.Nếu chưa trả,ngộ nhỡ hắn đến đây tìm hai mẹ con cô gây sự,lúc đấy chẳng biết làm sao được nữa.
"Mẹ,con lấy cơm cho mẹ ăn nhé",Lam Tịch lí nhí bên cạnh Lam Nguyệt, thằng bé đưa bàn tay nhỏ bé gầy gộc của mình chạm vào miếng băng gạc trắng bọc kín mắt cá chân của cô mà sụt sùi.
"Được rồi,Tịch Tịch ngoan lắm,mẹ có thể lấy được mà,con cứ ngồi đây chơi đi nhé.Mà thích xem phim gì không,mẹ bật cho"
Đồ dùng giá tị nhất trong nhà Lam Nguyệt là chiếc ti vi,nhưng thật ra nó cũng được cô mua lại của một bà mua bán ve chai cuối hẻm khu chung cư.Chiếc ti vi này do một người hàng xóm của bà ấy thải ra,vẫn còn xem được,chỉ là hơi bạc màu do dùng lâu thời gian dài.Nhìn cảnh khó khăn của nhà cô,bà ấy thương hại mà để lại, với cái giá so với người khác là rẻ thì với cô lại là nửa tháng sinh hoạt.Nhưng vì con trai rất thích xem phim hoạt hình,nên Lam Nguyệt đành cắn răng bỏ ra số tiền ấy mua và thuê người để lắp đặt.Bởi vì đối với cô bây giờ, con trai là quan trọng nhất,chỉ cần nó vui vẻ,là cô cũng sẽ vui theo.
Bởi vì hoàn cảnh khó khăn,tiền cô đều chắt chiu từng đồng một để cho Lam Tịch đi khám và lấy thuốc,nên những mùa đông lạnh như vậy,cô chẳng thể lắp được mấy một cái bình nóng lạnh.Mỗi lần tắm cho con trai,Lam Nguyệt đều phải đun mấy ấm nước,đến khi vào tắm thì nước cũng chẳng còn được ấm.Ấy vậy mà Lam Tịch cũng không một lời kêu ca,có lẽ thằng bé biết kinh tế của nhà mình không dư dả.

"Tế bào gốc từ tủy dị thân: Tế bào gốc tạo máu được lấy từ tủy của người cho tủy khỏe mạnh. Ghép tủy dị thân được lợi là không bị nhiễm tế bào bướu, đồng thời tác dụng mảnh ghép chống bướu có thể mang lợi ích diệt trừ tế bào ung thư. Tuy nhiên bù lại sự không tương hợp miễn dịch giữa mảnh ghép và người nhận có thể gây nhiều biến chứng chết người. Những biện pháp để ức chế miễn dịch, hạn chế hiện tượng này như hóa trị liều cao, xạ trị, dùng thuốc ức chế miễn dịch ở người nhận và dùng tủy ghép đã được loại tế bào lymphô T, hoặc dùng kháng thể đơn dòng chống tế bào T".Đường Nhất Đường dùng bút màu đánh dấu đoạn này,lại cầm bệnh án của Lam Tịch lên xem xét.Nếu như thằng bé chỉ mắc một bệnh không là máu trắng,có lẽ cơ hội sống sẽ cao hơn,chỉ là không ngờ thêm cả bệnh hở van tim hai lá nữa,e rằng đội ngũ y bác sĩ của bệnh viện không ai dám chắc được.Vì không có tủy thích hợp nên vẫn chưa thể đưa ra quyết định.Thật ra bây giờ kiến thức về sinh học,cơ thể con người đã được đưa vào giảng dạy trong những trường học.Nhất Đường nhớ không lầm là trong sách lớp mười hai có ghi rõ về việc lấy tế bào máu trong cuống rốn có thể chữa khỏi được bệnh máu trắng.Theo suy nghĩ của anh,Lam Nguyệt không ngốc,tại sao cô lại không nghĩ đến việc gửi bệnh viện lưu trữ lại cho chứ.Như vậy thì có phải con trai cô ấy đã có thể cứu được rồi hay không.
Ngồi trong phòng làm việc một lúc lâu,Đường Nhất Đường thấy đau mắt,cổ họng có chút khô,anh mở cửa đi ra ngoài,tiến về phía quầy bar nhỏ trong bếp rót cho mình một ly nước chanh đào.
Nhâm nhi trên khóe miệng,suốt tám năm qua,anh luôn tự làm ngâm cho mình một lọ chanh đào.Pha một ít với mật ong và nước ấm,cái vị chua chua ngọt ngọt trôi xuống yết hầu khiến anh thấy thư giãn không ít.Anh nhớ lại lần đầu tiên Lam Nguyệt đưa cho anh thức uống này,anh đã nhíu mày gạt tay nhất định không uống,chỉ vì nó ngọt,mà anh lại không thích ngọt tí nào.Nhưng dưới sự mè nheo của Lam Nguyệt, anh đành cắn răng mà uống cho cô vui lòng.Lần một rồi sẽ có lần hai,lần ba,rồi không biết từ lúc nào,anh lại nghiện nó đến lạ,một ngày ít nhất cũng phải uống được một cốc,thì mới có thể thả lỏng người đi ngủ.
Tiếng điện thoại reo lên hồi chuông mặc định,Nhất Đường nhìn vào tên người gọi đến,chần chừ một lúc cũng lướt sang chế độ nghe,cơ mặt giãn da,giọng nói trầm ấm.
"Cố Tây,giờ này vẫn còn gọi cho anh cho việc gì sao",ngước nhìn lên đồng hồ đã là chín rưỡi tối,anh mới chợt nhận ra mình đã trong thư phòng quá lâu.
"Nhất Đường,em có làm phiền gì anh không",Cố Tây lưỡng lự giọng nói.
"Không có đâu,anh cũng làm việc xong rồi "
"Em đang ở dưới cổng công ty,xe tự dưng chết máy không nổ được,biết là làm phiền đến anh nhưng lúc này em chẳng thể nhờ được ai cả"
Cố Tây đứng dưới cổng của tập đoàn Cố Thị,trên người mặc bộ quần áo công sở,bên ngoài là chiếc áo choàng lông dài đến ngang đầu gối màu trắng tinh khiết.Kì thật đúng là cô không nói dối vì việc xe bị hỏng,nhưng cái việc không có người đến đón thì thật đúng là quá vô lý.Nhất Đường cũng không có vạch trần Cố Tây,anh đi thẳng ra ngoài phòng khách,với lấy chiếc áo khoác vẫn còn vắt ở ghế lúc đi làm về,cầm chìa khóa xe đi ra ngoài.
Lái xe tầm mười phút,từ xa anh đã trông thấy Cố Tây đứng ở dưới mái hiên căn phòng bảo vệ,hai tay ôm trước ngực,chiếc giày cao gót vẫn di di dưới nền tuyết trắng.Nhất Đường hơi khựng lại,nhìn Cố Tây lúc này anh lại liên tưởng về Lam Nguyệt của ngày trước,những chiều tuyết rơi như vậy,cô vẫn đứng chờ anh dưới cổng trường đại học nơi anh trúng tuyển.Lam Nguyệt của khi ấy là một người con gái thanh tú,nhìn vào mắt cô,anh thấy trái tim đang lạnh giá đang từng lúc được sưởi ấm.
Đèn xe chiếu dọi thẳng vào thân hình nhỏ bé,Cố Tây đưa tay lên che mắt cho đỡ quáng,bước xuống là Nhất Đường ,tay anh bật ô lên che những bông tuyết đang rơi xuống, đi nhanh về phía mái hiên phòng bảo vệ.
"Anh đi nhanh vậy sao",Cố Tây lên tiếng hỏi.
"Ừm,không nhanh cũng không chậm,đường toàn tuyết như thế này muốn nhanh cũng không được ấy chứ"
"Cố Tổng",một giọng nói vang lên từ phía sau,Cố Tây cùng Đường Nhất Đường quay lại,anh nhận ra đây chính là người đàn ông lúc trưa đưa Lam Nguyệt vào bệnh viện,Cảnh Thiên Tình.
"Cố vấn Cảnh,chào anh,anh cũng tan ca muộn vậy sao",Cố Tây lên tiếng chào hỏi,Nhất Đường dù khó chịu nhưng cũng theo phép lịch sự mà gật đầu,Cảnh Thiên Tình cười xòa cho phải lễ.
"Ồ,ngày đầu tiên đi làm,muốn tìm hiểu sâu hơn về tình hình kinh doanh của tập đoàn nên không để ý đến giờ giấc,bệnh nghề nghiệp ấy mà",nhìn sang Nhất Đường, anh ngập ngừng " Đây là..."
"À,là bạn trai tôi,anh ấy tên Đường Nhất Đường, là bác sĩ của bệnh viện nhân dân số 1",Cố Tây tự nhiên khoác lấy tay Nhất Đường bên cạnh,lời cô nói chẳng hề sai,từ mấy hôm trước, họ đã chính thức thay đổi mối quan hệ rồi.
"Tôi biết anh ta là bác sĩ,chào anh,tôi là Cảnh Thiên Tình,rất vui vì được quen biết anh"
"Xin chào",Nhất Đường đưa tay ra đáp trả cái bắt tay của Cảnh Thiên Tình, lực đạo không tự chủ được bóp mạnh hơn khi nghĩ đến việc người đàn ông này đã từng ôm lấy Lam Nguyệt,một cỗ tức giận không tên kéo tới.
Cảnh Thiên Tình có chút bất ngờ với hành động của vị bác sĩ trước mặt,nhưng với một người sống trong rèn luyện của nhà lính từ nhỏ,cái lực đó không hề hấn gì với anh cả,ngược lại anh lại có chút tò mò rốt cuộc là anh có gây thù với cậu ta hay sao mà lần thứ hai gặp lại đã khó chịu như thế.
"Thật ngại quá,tôi có việc phải đi về trước đây,hai người về sau nhé, tạm biệt"
Ngồi vào trong xe của mình,Cảnh Thiên Tình nổ máy đi ngược đường dẫn về khu nhà cũ phía Bắc,nơi ở Lam Nguyệt.Nhìn lên từng ngôi nhà đang sáng đèn,anh mím chặt môi bạc,ánh mắt không ngừng lóe lên những ánh sáng quỷ dị trong đêm tối.Đốt một điếu xì gà,hạ tấm của kính xuống, gió lạnh lùa vào khiến cho anh hơi rùng mình.Ba mươi năm cuộc đời chứ từng yêu ai,chưa từng chạm vào đàn bà,Cảnh Thiên Tình anh không ngờ bản thân lại có loạn nhịp với một cô gái đã có chồng,thậm chí có con.Anh chẳng biết cô năm nay bao nhiêu tuổi, tên là gì,anh chỉ biết trái tim thổn thức muốn bảo vệ cho người ây,chỉ thế thôi.Cứ ngẩn ngơ đến vậy cho tới khi gần sáng,anh mới lặng lẽ đi về nhà chính ở đại viện.Ông nội anh là một đại tướng đã về hưu tên Cảnh An Ninh,cực kì nghiêm khắc với gia đình,nhưng đứng trước việc Cảnh Thiên Tình không chịu yêu ai,cũng sốt ruột không kém phần.
Đưa Cố Tây về căn hộ của cô ấy mới mua,Nhất Đường chỉ nhẹ nhàng dặn dò.
"Em lên nhà đi,trời lạnh tối ngủ đừng có mở cửa sổ ra,rất dễ ốm đấy"
Cố Tây lè lưỡi nghịch ngợm, cô nhìn anh cười tươi.
"Chẳng phải bạn trai em là bác sĩ sao,em sợ gì ốm nữa chứ"
Đường Nhất Đường im lặng hai giây,đưa tay kéo chiếc mũ lông áo đằng sau lưng lên cho Cố Tây,chỉnh cho thật kín rồi mở chốt ổ khóa.
"Được rồi,lên đi em,tuyết càng ngày càng rơi nhiều hơn rồi"
Cái bóng màu trắng từng bước từng bước đi xa về phía thang máy,Đường Nhất Đường nhắm mắt cho đỡ mệt mỏi,những ngón tay bấu chặt lấy vô lăng.
"Nhất Đường ,anh nhìn những bông tuyết này xem,thật đẹp đúng không"
"Em thích tuyết sao"
"Đúng ,tuyết mang đến hơi lạnh,như vậy em sẽ không phải đi ra ngoài,chúng ta có thể cùng nhau ở trong nhà cả ngày,ăn sùi cảo ăn nặn,ăn mì trường thọ anh nấu"
"Anh thích nặn một đứa trẻ hơn"
Mở bừng mắt nhìn vào khoảng tối trước mắt,Đường Nhất Đường thở có chút nhanh,bao nhiêu năm rồi,giấc mơ ấy vẫn luôn đeo bám anh từng ngày.Đúng như người ta nói,anh có thể quên hình dáng người đó, có thể quên tất cả những gì từng xảy ra, có thể bất cần nói rằng, mọi thứ đã qua lâu rồi. Nhưng làm sao anh quên được tình yêu hả?
Bố anh suốt ngày nói anh bị ma làm, anh cũng đã vùng vẫy vô số lần, muốn giải thoát mình khỏi một lời nguyền nào đó, thậm chí cố gắng không nghĩ tới một cái tên, thậm chí cảm thấy tất cả đều đã qua rồi, còn cái gọi là tình yêu chỉ là sự si mê nhất thời mà thôi,nhưng lại không làm được.
Làm sao có thể quên được tình yêu chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro