Mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Dậy đi mày, cứ hôm nào được nghỉ là lại ngủ như lợn"

Một ngày đông có nắng vô cùng hiếm hoi. Trời rất đẹp, sáng sủa và trong lành. Nhỏ Linh vừa gào vừa lay bắt tôi dậy, nhưng hầu như chẳng có tác dụng. Tôi vùi mặt vào gối, chùm kín chăn lên đầu...giả câm giả điếc!!

Một ngày đông lạnh thế này thì ra khỏi chăn làm gì chứ?? Tôi muốn ngủ!!

"My à, dậy đi! Mày không định đi tiễn anh chị ấy thật à? "

Tiễn?? Tôi không muốn...ngàn vạn lần không muốn!

Nắng vẫn giòn tan, những con người xa lạ vẫn nói cười, Duy Anh vẫn nắm tay một người con gái khác rời xa tôi. Khi ý nghĩ ấy vừa thoáng hiện lên trong đầu, tôi chợt muốn chui trong bóng tối cả đời, không ra nữa.

***

Kí ức giờ đây chỉ như một mảnh ghép nhạt nhòa. Đúng là hôm đấy tôi đã khóc, khóc rất nhiều. Khi tất cả mọi người đều ra sân bay tiễn anh thì tôi chỉ biết nằm vùi trong chăn và khóc. Bảo tôi nhu nhược cũng được, yếu đuối cũng được. Tôi khóc suốt cả một ngày dài, hụt hẫng, đau đớn và cô đơn.

Giữa biển người mênh mông, tôi gặp được anh - một ngôi sao lóe sáng trong đêm đen...

Và rồi, cũng trong biển người ấy, anh dần dần chìm khuất...sau khi đã để lại trong tôi những ánh sáng hạnh phúc lung linh...ánh sáng mà tôi không có cách nào sống thiếu được...

Và rồi cả thế giới của tôi như mờ nhạt đi không còn đường nét...anh biến mất...

Hạnh phúc cũng chợt tan vỡ...để rồi mọi thứ trở lại thành màn đêm vô tận...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro