Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.1:

"My ơi, các tiết mục xong hết chưa?"

"Rồi đây, kịch bản dẫn chương trình tao cũng hoàn thành rồi"

Tôi của bây giờ, đang là sinh viên năm cuối khoa Biên tập viên.

Chuyện là, trường tôi định xây dựng mở rộng quy mô, và đang chuẩn bị tổ chức một buổi sự kiện lớn để thu hút đầu tư. Chưa lần nào tổ chức mà lại phải khốn khổ như lần này ToT. Lẽ ra phải sang tận giữa tháng sau mới tổ chức, nhưng bỗng nhiên có một nhân vật truyền-kì-siêu-cấp-xuất-chúng nào đó có việc phải bay về Hà Nội vào tháng này. Vậy nên Ban giám hiệu đã đổi ngay kế hoạch, căn đúng lúc ông ta về để tổ chức.

Và thế là chúng tôi ăn hành T_________T Đúng là lấy được tiền của thiên hạ không có dễ ! Tôi thiếu ngủ nguyên tuần nay!

***

Một mùa đông nữa lại đến, gió lạnh bắt đầu len lỏi qua các con phố Hà Nội. Lật đật mò dậy từ sáng sớm, tôi bước vào phòng tắm và nhìn mình trong gương. Trông thê thảm hết sức! Hôm qua phải thức đêm mà sáng nay tôi vẫn phải mò đi từ sáng sớm, vì tôi được giao nhiệm vụ đi đón ông khách truyền kì xuất chúng ở sân bay =.=

Tôi đến sớm hẳn nửa tiếng, đứng ngáp ngắn ngáp dài ở sảnh sân bay.

LÊ MINH HOÀNG

0968******

chuyến bay Mĩ - Hà Nội, hạ cánh lúc 9h sáng ngày x/y/z

Quái nhỉ, sao tên cái ông này lại quen thế ? Rõ ràng tôi đã nghe ở đâu rồi mà không thể nhớ ra nổi. Đang lục lọi lại trí nhớ thì chợt tiếng loa vang lên:

"Hãng hàng không XYZ xin thông báo, chuyến bay từ Mỹ về Việt Nam dự kiến hạ cánh lúc 9h00' sáng sẽ bị chậm lại vài tiếng do điều kiện thời tiết xấu......"

Mặt tôi lập tức dài ra như cái bơm. ĐÙA À??? @@ T____T Nghĩa là tôi phải ngồi vật vờ ở đây vài tiếng nữa mới đón được người =="

Xui tận mạng!!!!! ><"

...

...

Cái kiểu chậm máy bay này thì tôi cũng chỉ còn biết đợi chứ không dám bỏ đi đâu. Ôi buồn ngủ muốn chết !!!!!!!!!

.

.

.

.

Thời gian trôi đi với tốc độ sên bò ~.~

.

.

.

.

Mồm tôi chắc phải rộng ra vài cm nữa rồi, quai hàm thì sắp rơi ra ngoài! Không được ngủ...không được ngủ...không được....ngủ...

Hai mí mắt tôi cứ nặng dần...nặng dần...

.

.

.

.

Vài tiếng sau...

Rengggg...renggggg

Chuông điện thoại chợt reo ầm ĩ làm tôi choàng tỉnh giấc. Là chị Chi gọi

"My à, em đang ở đâu thế??"

"Ơ dạ...ở sân bay" - tôi ngơ ngác nhìn quanh

"khách gọi điện về trường nói là đã xuống máy bay mà không thấy ai đón là sao?" – Chị Chi nói, giọng bực dọc

Tôi liếc cái đồng hồ của sân bay. 11h30', chết rồi!!! Sao tự dưng mình lại ngủ quên chứ!!

"Em xin lỗi, giờ em sẽ đi đón ngay đây ạ"

Không kịp để chị Chi nói thêm câu nào, tôi ngắt máy rồi cắm đầu cắm cổ chạy như điên, vừa chạy vừa luống cuống tìm tờ giấy ghi số điện thoại.

Không thấy! túi quần túi áo không có, túi xách không có!! Quả này tạch rồi =="

Đang hoảng loạn chạy nháo nhào đi tìm người, bỗng nhiên tôi đâm sầm vào một "vật thể" gì đó ấm ấm!

Mùi gỗ thông!! o.O Tôi sững người.

Ba năm trước, mùi hương quen thuộc trên người anh cũng là mùi gỗ thông

Kí ức chợt tràn về...

Người con trai tên Duy Anh là mối tình đầu của tôi.

Hồi đó, tôi thích anh từ lúc mới nhập học, thu hết can đảm nộp đơn tham gia vào ban phụ trách tổ chức sự kiện của trường để có cơ hội tiếp xúc với anh. Sau vài vòng xét tuyển chật vật, cuối cùng tôi được trúng tuyển vào ban phụ trách, nhưng cùng lúc đó tôi cũng phát hiện ra rằng, anh đã có một người con gái xinh đẹp xuất chúng ở bên cạnh. Ai cũng nói họ là một đôi trời sinh, họ luôn như hình với bóng, chắc chẳng ai hơn được chị ấy để cướp anh đi.

Chưa kịp vui với cái kết quả trúng tuyển mà cả lũ trong phòng đều ngưỡng mộ, tôi đã thấy bất lực và vô vọng. Có bao nhiêu người giống như tôi, thích một con người xuất chúng như anh?

Đơn giản là khi mà trong tầm mắt anh có một vầng hào quang rực rỡ, thì hiển nhiên là những tia sáng nhạt sẽ chìm khuất.

Vô vọng chưa?? Vầng hào quang rực rỡ ấy lại còn là thần tượng của tôi nữa! Vì chị ấy mà tôi đã yêu thích nghề biên tập viên và thi vào ngôi trường này.

***

1.2:

Thấy tôi ngồi nghệt mặt dưới sàn, không nhúc nhích, "vật thể" mà tôi vừa va phải hơi cúi người xuống, khua khua tay trước mặt tôi và nói:

"Này, không sao chứ?"

Lúc này hồn tôi mới nhập lại vào xác, vội vàng đứng lên phủi phủi quần và nói

"À không sao, xin lỗi anh, là tôi không nhìn đường"

Rồi chợt nhớ ra mình đang có người cần đón, tôi vội vàng xoay người, định chạy đi thì bị một cánh tay giữ lại.

"Cho hỏi, cô có phải là người của trường đại học X không"

"Ơ đúng rồi, nhưng...làm sao anh biết??"

"Cô mặc áo có logo trường"

"À..." – Tôi mặc áo trường để cho khách dễ nhận ra

Ôi, ông khách tai to mặt lớn ><"chết tôi rồi!

"Xin lỗi tôi còn p....."

"Tôi đang đợi một người của đại học X đến đón, có phải là cô không?" – Anh ta ngắt lời tôi, có vẻ mất kiên nhẫn khi thấy tôi lại định chạy đi

"Anh là...Lê Minh Hoàng?" - Tôi trố mắt ra nhìn anh ta, đứng hình tập hai @@

Áo phông màu xám nhạt cổ V ôm sát cơ thể, lưng thẳng dài, mái tóc đen nhánh rủ xuống trán, sống mũi cao đẹp như tạc, lông mi cong và đôi mắt màu xanh đậm sâu như đáy biển.

Ôi mẹ ơi đẹp traiii !! Tôi choáng o.O. 1m65 như tôi mà còn phải ngước lên mới nhìn thấy mặt ==" Chẳng lẽ trường tôi định mời anh chàng "người mẫu" này đến Prom để dập tắt hết tự tin của đám nam sinh hay sao???

"Chùi nước miếng của cô đi" – Anh ta lên tiếng làm tôi bừng tỉnh

"Cái gì?"

Theo phản xạ tôi đưa tay quệt miệng, nhưng mà...làm quái gì có nước miếng!!!!!!!!!!!

Tôi trừng mắt lên nhìn Minh Hoàng, anh ta cũng nhìn chằm chằm tôi đánh giá từ đầu đến chân. Nụ cười châm biếm trên mặt anh ta trông chói mắt hết sức ><

"Tại sao trường đại học X danh giá như vậy mà lại cử một người như cô đến đón tôi? Từ ngoại hình đến tác phong làm việc đều chẳng ra sao"

"Anh....." - T____T

My à...phải bình tĩnh...bình tĩnh ==" anh ta là khách quan trọng, KHÁCH QUAN TRỌNG ><

Cái mùi gỗ thông chết tiệt!

Hít một hơi thật sâu lấy lại phong độ, tôi chìa tay ra trước mặt Minh Hoàng và nở nụ cười hết sức chuyên nghiệp:

"Chào anh, tôi là Hoàng My, sinh viên của trường X được cử đến để đón anh. Rất xin lỗi vì đã để anh phải đợi lâu"

Minh Hoàng hờ hững nắm tay tôi nửa giây rồi buông ra. Người đâu mà mất lịch sự ><

Cơ mà tôi nhịn!! =.=

"À vâng, mời anh đi lối này! Nhà trường đã đặt sẵn phòng ở khách sạn cho anh. Chắc anh cũng mệt rồi, tôi sẽ bắt taxi"

"Phiền cô"

Ngồi trên taxi cùng Minh Hoàng, tôi ngủ gà ngủ gật như chết trôi, quên luôn cả việc phải trò chuyện xã giao với anh ta. Lưng thì mỏi nhừ, vai thì đau! Anh ta nheo mắt nhìn tôi, mặt không rõ đang biểu cảm cái gì, nhưng chắc là chẳng hay ho!

Kệ chứ! Giờ tôi chẳng còn sức để giữ hình tượng nữa...

2h sau...

Sau khi đã sắp xếp ổn thỏa cho "ông khách tai to mặt lớn" tôi hoàn toàn kiệt sức! Vẫn phải lết xác về trường báo cáo tình hình! Haizzz Kiểu này về là điếc lỗ tai với chị Chi rồi =="

Cũng tại thiếu ngủ trầm trọng nên mới ra nông nỗi này!

Chị Chi là sinh viên trước tôi một khóa, tốt nghiệp xong thì được giữ lại trường. Tôi, với vị trí là trưởng ban tổ chức sự kiện của trường, thường xuyên làm việc với chị nên cũng khá thân. Chị Chi cũng là một tiền bối làm việc rất kĩ tính và nhiều lúc hơi cầu toàn quá mức - theo suy nghĩ của tôi là vậy - việc đã được giao vào tay chị thì không chê vào đâu được.

***

"Em xin lỗi, vừa rồi em ngủ gật ở sân bay nên đón khách muộn"

Tôi chưng ra vẻ mặt vô cùng ăn năn, hối lỗi nhìn chị Chi, chuẩn bị tinh thần nghe cải lương.

~ ~

Nửa phút im lặng trôi qua dài như nửa thế kỉ, cuối cùng chị cũng ngẩng mặt lên nhìn tôi và nói

"Uh chị nắm được tình hình rồi, vất vả cho em quá! Về kí túc xá nghỉ sớm đi"

Tôi trợn tròn mắt nhìn chị Chi @@ Gì đây??Không bị mắng sao??

Vẫn chưa phản ứng kịp với may mắn bất ngờ này, tôi rụt rè hỏi:

"Anh Minh Hoàng không phàn nàn khó chịu gì với nhà trường ạ?"

"không có gì, anh ta chỉ gọi điện báo đã về đến khách sạn »

"Thật ạ??" - tôi còn tưởng hắn ta sẽ làm ầm lên chứ?

"Uh, thôi dù sao em cũng vất vả rồi, về đi"

"vâng ạ hehe"

Tôi sung sướng chạy một mạch về kí túc xá, cũng không hiểu sức ở đâu ra mà chạy ác thế.

Chắc có động lực là cái giường =))

Về ngủ thôi, mai là ngày chuẩn bị cuối cùng, tôi còn một mớ việc phải làm. Vớ lấy cái điện thoại gọi điện cho Linh, dặn dò nó một vài thứ rồi trèo lên giường ngủ một mạch đến 6h chiều.

***

1.3:

"Oa...lâu lắm rồi mới được ngủ đã như vậy" – Tôi vươn vai

"Người đâu mà ngủ khiếp thế, quên luôn cả ăn trưa" – Linh ngồi ở giường đối diện ôm cái laptop, nhướn mắt nhìn tôi.

"Đêm qua tao thức viết kịch bản dẫn chương trình, sáng nay dậy từ 6h chạy ra hội trường giục mấy đứa năm hai làm nốt đồ trang trí, xong lại còn phải đi đón 'lão quái' kia nữa chứ, mệt chết đi được!" – tôi tuôn ra một tràng

"Lão quái?"

"Àh....khách của trường ấy mà"

"Có phải mày đi đón giám đốc kinh doanh của GM châu Á Thái Bình Dương không?"

"Giám...giám đốc của... cái gì cơ " - Con ngươi của tôi suýt rớt ra ngoài

"Lê Minh Hoàng, giám đốc kinh doanh của GM"

"Anh ta là giám đốc GM?"

"Chứ ai nữa, cái lão là nguyên nhân trường mình làm sự kiện sớm đó"

Trời ạ, tôi biết anh ta là nhân vật tai to mặt lớn, nhưng không ngờ rằng lại 'khủng bố' đến như vậy. Là tập đoàn General Motors đứng trong top đầu ở Mỹ về sản xuất xe hơi ToT

Trụ sở chính của GM (General Motors Corporation) đặt tại Mỹ - là một trong những tập đoàn sản xuất ô tô hàng đầu trên thế giới. Ờ, nếu ai đã từng nghe đến Hummer, Cadillac, Chevrolet,...thì chắc hẳn sẽ được nghe về GM.

« nhưng mà...sao trường mình lại mời được hẳn giám đốc GM sang đầu tư vậy ? » - cái này có phần hơi ảo diệu @@

« Giám đốc điều hành của GM châu Á Thái Bình Dương là bạn thân của thầy hiệu trưởng nhà mình, vậy nên muốn đầu tư. Ông ấy điều giám đốc kinh doanh này sang Việt Nam để quản lí công ty trong nước của tập đoàn GM mới thành lập, tiện thể làm chủ đầu tư xây dựng trường mình luôn. Cái này tao nghe lỏm được ở trên phòng ban giám hiệu »

Tôi phục sát đất cái tài hóng hớt của con nhỏ này -_______-

Điều hẳn giám đốc kinh doanh làm chủ đầu tư, chắc giao tình giữa thầy hiệu trưởng và ông CEO này không tầm thường...

"phù...cũng may!! Thầy Tùng mà biết tao đi đón muộn giám đốc GM chắc tao chết"

"Ờ, may quá ý chứ! Tội mày nặng lắm My ạ, vừa đón muộn khách quý vừa...làm mất hình tượng của trường :3" - nhỏ Linh liếc bộ dạng của tôi, giả bộ lắc đầu chép miệng.

"À uh mất hình tượng của trường =.= Cũng vì anh ta mà mỹ nhân như tao bị xuống sắc thảm hại như thế này còn gì == " – Tôi uất ức phản kháng

"Mà sao anh ta không phàn nàn gì với trường nhỉ, tưởng khách VIP như anh ta phải khó tính lắm cơ"

"Ờ hehe, tao ăn ở tốt đấy mà, trời thương =))" – Tôi cười toe toét, vỗ vỗ vai Linh – "Mà đi ăn gì đi, hôm nay tâm trạng chị mày tốt, sẽ rộng lượng khao 'chú em' một bữa"

"Ghê không, đi thì đi! Nhưng mà mày vào chải chuốt lại đi cho tao nhờ, trông gớm quá"

"Ờ hehe, chờ tao tí"

30' sau...

Tôi đã lấy lại phong độ, chải chuốt tử tế và đang an tọa ở Canteen trường. Trên bàn là một đống đồ ăn thức uống.

Đang miệt mài đánh chén thì Ngọc Hoa – bạn cùng kí túc xá của tôi đến nhập hội

"Này, chúng mày chết đói một tháng rồi đấy à? Hai đứa con gái thôi mà ăn nhiều phát khiếp!"

"Ờ ờ, ngồi xuống ăn luôn đi" – Tôi vừa nhai vừa vẫy nó

"Sao, có bị mắng không?" – Hoa lấy một hộp sữa dâu trên bàn rồi hỏi tôi

"Không, số nó may, lão giám đốc kia dễ tính nên không bị ăn hành"

"Lão là lão thế nào, người ta mới có 26 tuổi thôi"

"Thật á??"– Nhỏ Linh trợn tròn mắt ngạc nhiên – "chức to mà trẻ vậy sao?"

"Chứ còn gì nữa! Anh ta là cháu ngoại duy nhất của chủ tịch tập đoàn GM đấy. Bố người Việt Nam, mẹ người Mỹ, tuổi trẻ tài cao, diện mạo xuất chúng. Đùa chứ chúng mày có bao giờ đọc báo hay lên mạng xem tin tức không thế?"

"Không" – Cả hai đứa tôi đồng thanh. Rảnh đâu mà đi đào bới lai lịch của mấy người đấy làm gì?

Ngọc Hoa ném cho tôi và Linh một cái nhìn khinh bỉ ~~

"Lúc ở sân bay tao còn tưởng anh ta là người mẫu" - Tôi nhún vai

"Đẹp trai thế cơ à???" – Linh phấn khích

"Uh" - tôi hờ hững đáp

"Biết thế tao nhận đi đón khách cho mày đỡ vất vả..."

"ha...mày vì tao hay vì trai đẹp...?"

"đấy gọi là 'nhất cử lưỡng tiện' hehe"

"xin mày..."

Đẹp trai thì làm sao chứ? Có mài ra ăn được đâu??

Tôi cắm đầu vào ăn, mặc kệ hai cho hai đứa bạn bàn luận sôi nổi!

Người ta ở một thế giới khác, có mơ mộng thì cũng không với được đâu...giống như anh ngày xưa vậy!

Tôi là đứa một lần bị rắn cắn cả đời sợ dây thừng, đối với loại con trai xuất chúng về mọi mặt như vậy, chẳng những tôi không có hứng thú mà còn hơi bài xích, giữ khoảng cách.

Cũng chẳng bao giờ đến lượt mình =="

Nhưng mà phải công nhận là anh ta không những đẹp trai 'câu hồn đoạt phách', mà còn toàn toát lên một sức hút khó tả.

*hồi tưởng 3s* *chảy nước miếng*

Á á...xùy xùy....cút ra khỏi đầu tôi ngay!!!!

Đúng là thành phần nguy hiểm của xã hội >< tốt nhất là không nên lại gần!!

Với lại...hình ảnh của Duy Anh trong tôi vẫn còn rõ nét, rất rõ nét, như là vết cứa trên da thịt, đau đớn không thể quên.

Thỉnh thoảng tôi lại ngồi ngơ ngẩn nhìn hành lang, sân trường,...những nơi chứa đầy kỉ niệm với anh. Mọi thứ vẫn vậy, chỉ có anh là biến mất. Tôi, anh và chị Vân là giai thoại một thời ở đại học X, Câu chuyện lọ lem hoàng tử, hoàng tử công chúa cứ xoay vòng vòng trong suốt một năm đầu đại học của tôi, từ khi tôi bước chân vào ban phụ trách tổ chức sự kiện của trường.

Tôi đã từng rất hạnh phúc. Nhưng cổ tích là thứ luôn phản lại hiện thực, giống như tình yêu của nàng lọ lem vậy, chỉ dựa vào một đêm vũ hội, một bà tiên cổ tích và một đôi giày thủy tinh. Chẳng phải là...quá ngắn ngủi, quá hoang đường, và quá mong manh?

Trước ngày hai người họ sang Mĩ, chị hẹn tôi ra sau trường, ôm tôi và khóc. Tôi chỉ đứng trơ mặt ra không biết nói gì, cũng không biểu cảm gì cả.

Có phải đau quá thì sẽ mất cảm giác không??

Chị nói không biết bao nhiêu câu xin lỗi trong nước mắt.

Lí do họ đột ngột ra nước ngoài giữa năm học cuối cùng không ai nói cho tôi biết. Nhưng nó cũng chẳng quan trọng nữa rồi, dù sao anh cũng rời xa tôi.

Tôi rất ghét cái mác 'lọ lem' mà mọi người gắn lên mình để hình dung.

Khi tôi vào ban tổ chức sự kiện được nửa năm, rất nhiều chuyện đã xảy ra, rất nhiều thứ đã thay đổi. Ai cũng nghĩ rằng Duy Anh mất trí hay bị làm sao đấy khi để mắt đến tôi và không còn thân thiết với chị Khả Vân như trước.

Tôi đã từng được ở bên cạnh anh hàng ngày, từng được thấy một Duy Anh dịu dàng, ấm áp, nhưng đó chỉ là chuyện đã qua.

Tôi không muốn yếu đuối chôn vùi trong quá khứ, cũng không thích cầu vào vận may, vào bà phép màu và dựa dẫm vào "hoàng tử". Có lẽ việc duy nhất tôi có thể làm để quên đi anh là biến mình thành một con người khác, một 'bản thân' đủ mạnh mẽ để chống đỡ thế giới của mình. Khi tôi trở nên xuất chúng rồi, cho dù tình yêu không thể trở lại, nhưng ít ra thì bản thân tôi sẽ không thảm hại nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro