Phần 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2.1:

Hôm nay là ngày chuẩn bị cuối cùng của sự kiện, tôi chạy lên chạy xuống cả buổi sáng, bận tối mắt tối mũi.

"My ơi mấy đứa chuẩn bị hết nhạc chưa??"

"dạ để em kiểm tra lại ạ"

"My ơi phông nền căng bị lệch sang bên phải kìa!! "

"Vâng ạ"

"Nhẹ tay thôi không vỡ mấy chai rượu vang đấy"

Tôi sắp gục rồi ToT Giá mà phân thân được ra thành vài đứa Hoàng My, hoặc mọc thêm vài cái chân cái tay nữa thì tốt quá ToT

"My à, người ta chở loa đài đến rồi đấy, mày gọi mấy đứa con trai ra kiểm tra chất lượng rồi bê vào đi"

"Uh đi đây!"

Tôi gọi 5 tên con trai cao to ra vác loa, dặn dò chúng nó cẩn thận rồi quay lại hội trường. Đang đi thì chạm mặt thầy hiệu trưởng

"Em chào thầy ạ"

" Uh My à, công việc chuẩn bị thế nào rồi em?"

"Dạ cũng sắp xong rồi ạ. Bọn em sẽ cố gắng hoàn thành việc trang trí dàn dựng trong sáng nay để chiều bắt đầu tổng duyệt chương trình"

"Tốt lắm, thầy cũng đang định đưa khách đến xem công việc chuẩn bị của các em, lần này số lượng vé bán ra lớn lắm đấy nhé! Thầy tin tưởng ở em và Chi"

Khách?? Tôi liếc mắt sang liền thấy ngay ngài giám đốc GM đẹp-trai-xuất-chúng đang đứng cạnh thầy hiệu trưởng trong bộ complet đen lịch lãm, sang trọng. Anh ta nheo mắt nhìn tôi, khóe miệng khẽ nhếch lên, cười như không cười.

"Em còn có việc ạ, xin phép thầy và...anh"

"Uh, em còn nhiều việc phải làm mà. Cứ đi trước đi"

"Vâng ạ"

Haizz, gọi giám đốc của GM bằng anh tôi thấy cứ dị dị, nhất là trước mặt thầy hiệu trưởng. Mặc dù tuổi anh ta còn trẻ nhưng địa vị xã hội thì không hề tầm thường. Mà thôi kệ! Lo nhiều thế để làm gì cơ chứ?

1h sau...

Chúng tôi ngồi bệt xuống thềm bên ngoài hội trường, mệt quá đi mất! T_______T

Bỗng dưng Nam và Mai – thành viên của ban tổ chức sự kiện mang một túi nước đến chìa ra trước mặt chúng tôi

"Em mời các chị uống nước ạ, các chị vất vả quá"

"Ôi, cảm ơn em" – Tôi cảm động suýt rơi nước mắt khi được cầm chai nước trên tay.

Nam nhìn tôi, híp mắt cười, lộ ra má lúm đồng tiền và răng khểnh duyên không chịu được ><

Thề là lúc đấy tôi muốn xông đến véo má nó lắm luôn!!!! Yêu chết đi được!!!!! Tôi liếc mắt sang phía Linh, đúng lúc nó cũng quay sang nhìn tôi. Hai đứa ngầm hiểu ý, cười nham hiểm =))

Nhìn mặt chúng tôi như hổ đói, Nam giả vờ đưa tay lên che ngực:

"Các chị...các chị định làm gì??? "

"A...em nó hỏi bọn mình muốn làm gì kìa" – Tôi vỗ vỗ vai Linh - "Mày lên minh họa đi cho em nó hiểu"

"Ấy không, chị My thì em cam tâm tình nguyện, chứ Linh bà chằn thì next" – Nam nhìn sang tôi, mặt không còn sót lại một tí nghiêm túc nào

"Cái thằng này, sao lúc nào cũng thiên vị chị My vậy? Nịnh hội trưởng xong bỏ qua hội phó à?" – Nhỏ Linh bất mãn chồm lên đuổi đánh Nam.

"Chị My nhớ nhá, chị muốn gì em cũng tình nguyện hết!! Nhớ nhá"

Nam lại càng được thể đổ thêm dầu vào lửa xong co giò chạy. Thằng nhóc này cũng thuộc loại thành phần nguy hiểm, nhe răng là có thể giết người >< Mấy em khóa dưới và cả các chị khóa trên chết như ngả dạ vì răng khểnh với má lúm đồng tiền của nó!

Và thế là thng bé chy mt. Nh Linh mt hm hm, tu mt hơi hết sch chai nước :-ss

"Chị My, chúng ta sắp hoàn thành trang trí rồi ạ, sớm hơn so với dự kiến đấy" – Mai lúc này mới lên tiếng

"Uh " – Tôi cười toét miệng hài lòng – "Mọi người vất vả rồi! sau buổi Prom chúng ta lấy quỹ của ban tổ chức đi làm một bữa chứ nhỉ? Nghe đâu thầy Tùng bảo sẽ tài trợ một phần đấy, gọi là trả công"

"Thật hả chị, yêu thầy Tùng quá đi mất! hihi" - Mai thốt lên – "Mà chị My giỏi thật đấy, ngay từ hôm lên ý tưởng em đã thấy sáng kiến này hay rồi, nhưng lúc làm lên mới thấy nó còn đẹp hơn cả tưởng tượng của em, quá hoành tráng nhá"

"Con bé này dẻo miệng nịnh chị My quá nhỉ?" – Hoa cốc nhẹ vào đầu Mai

"Em có nịnh đâu, nói thật mà! Chị My là thần tượng của bọn em đấy! cái gì chị cũng giỏi! em ngưỡng mộ chị My lắm ý. Này nhé, chị My vừa tự tin, năng động, lại vừa xinh...bla bla..."

Màn tâng bốc của Mai đang được đẩy lên cao trào thì thầy hiệu trưởng và Minh Hoàng tiến đến. Tôi vội vàng đứng dậy cùng mọi người ra chào thầy.

"Đã xong rồi cơ à, thầy vào trong xem được không?"

"Dạ được ạ, hội trường buổi Prom của chúng ta đẹp lắm í thầy ạ, đảm bảo thầy sẽ hài lòng hihi" – Mai lanh chanh lên trước dẫn thầy hiệu trưởng và Minh Hoàng vào bên trong, vừa đi vừa liến thoắng giới thiệu, chỉ trỏ này nọ.

Tôi đi theo đằng sau, vào trong cùng mọi người dọn dẹp đạo cụ trang trí để chuẩn bị tổng duyệt chương trình. Ánh mắt hâm mộ của mọi người trong hội trường đổ dồn hết về phía Minh Hoàng. Nhất là con bé Mai, nhìn nó như sắp chảy nước miếng đến nơi, hai má đỏ bừng.

Anh ta nổi bật ghê gớm ==" Vừa bước vào hội trường đã thấy tim bay tung tóe :-ss

"Trời ơi soái caaaa!!!đẹp trai khí chất ghê nha mày" - Ngọc Hoa khều tay Linh

"Chuẩn chuẩn, tao vẫn hối hận khi không đi đón khách thay mày My ạ"

"Hơ hơ" - tôi tặng nó một nụ cười chấm nước ốc

"Đam mê cái đẹp hình thức là bản năng nhất thời, trân trọng điều tốt đẹp bên trong mới là cái tuy cần bồi đắp nhưng sẽ lâu dài" – Tôi bỗng dưng phọt ra một câu đầy triết lí. Mặt hai đứa đối diện nghệt ra mất một lúc.

"Chẳng liên quan" - Nhỏ Linh và Hoa liếc xéo tôi một cái, như nhìn khỉ trong rạp xiếc, rồi nhún vai mặc kệ tôi, tiếp tục soi dzai đẹp =="

***

"Thầy ở lại xem buổi tổng duyệt này chứ ạ?" – Linh hỏi thầy hiệu trưởng

"Minh Hoàng, cháu thấy sao?"

"Dạ cũng được ạ"

Thầy hiệu trưởng và Minh Hoàng ngồi ở hàng ghế đầu xem tổng duyệt. Tôi bê nước đến mời khách, đúng lúc Minh Hoàng và thầy hiệu trưởng đang trò chuyện

"Mời được khách quý là cháu sang đây thật không dễ dàng gì" - thầy hiệu trưởng xoa cằm nói

"Cháu thật sự rất bận, mong chú thông cảm! Nhưng mà chú cũng không cần phải quá khách sao với cháu"

"Haha, ta biết tính cháu vốn không ưa sự thiếu chuyên nghiệp, nên ta đâu thể tiếp đãi qua loa. Chỉ là chút thành ý thôi, không phải là khách sáo" - Thầy hiệu trưởng cười hóm hỉnh – "À kia là cô bé hôm qua đi đón cháu, nhận ra chứ?"

Thầy hiệu trưởng chợt chỉ tay về phía tôi, lúc này đang bê cái khay nước đứng ngay đấy, chần chừ không dám đến xen ngang. Tôi giật mình, vội vàng chạy lại, rót nước mời khách

"Dạ nhớ"

"Cô bé này là My - trưởng ban tổ chức sự kiện của trường, một sinh viên ưu tú về mọi mặt, lại rất có uy tín với các sinh viên. Hội trường này cũng là do My lên ý tưởng và thiết kế"

"Em mời thầy, mời anh uống nước. Bây giờ bọn em bắt đầu tổng duyệt ạ"

"Haha...bọn nó sắp bắt đầu rồi kìa, xem thôi chứ nhỉ"

Minh Hoàng quay sang tôi:

"Hội trường này là ý tưởng của cô?"

"Vâng, đại loại là vậy ạ, mọi người cùng nhau hoàn thiện nó"

"Tôi còn tưởng cô chỉ biết ngủ gật và chảy nước miếng"

"Anh..."

Tôi trừng mắt lên nhìn hắn, nhưng chợt nhớ ra là còn có thầy hiệu trưởng, nên đành nuốt lời định nói xuống bụng.

"Haha, anh vui tính thật"

Thề là cười xong cái điệu này với hắn tôi chỉ muốn đi ăn muối :-ss

Minh Hoàng cũng im lặng không công kích nữa, chuyên chú nhìn quanh hội trường.

Theo lời bàn tán của Ngọc Hoa và Linh hôm qua, tôi mới được biết thêm về Minh Hoàng. Từ sau khi tốt nghiệp đại học ở Mĩ, Minh Hoàng làm ở trụ sở chính của tập đoàn GM bên New York, sau đó sang tiếp quản chức giám đốc kinh doanh của GM châu Á Thái Bình Dương. Anh là một trong những tài phiệt độc thân danh giá nhất hiện nay, nhưng lại chẳng mấy quan tâm đến chuyện yêu đương. Hiển nhiên là có rất nhiều phụ nữ vây quanh Minh Hoàng, nhưng dường như anh ta chẳng có hứng thú với ai cả.

Lẽ nào anh ta bị gay?? @@

Tôi chợt rùng mình với cái suy nghĩ của bản thân :-ss

***

"Xong rồi đấy, gọi điện cho Linh Đan bảo dẫn đội lo phần âm nhạc đến đây, chúng ta chuẩn bị tổng duyệt"

"Vâng em gọi ngay ạ"

Tôi bước đến chỗ của thầy hiệu trưởng và ngồi nói chuyện với thầy về kế hoạch ngày mai. Một lúc sau chị Chi và thầy Tùng cũng đến để chiêm ngưỡng thành quả

"Oaa, đẹp quá nha!!"- Chị Chi phấn khích thốt lên – "My à, mày đúng là em chị có khác. Mà mấy đứa lo hát hò với DJ đâu rồi, gọi sang tổng duyệt luôn đi chứ còn chờ gì nữa"

"Em bảo Mai gọi rồi, chắc là đang sang"

"Loa đài, mic lo ổn cả chưa??"

"Xong hết rồi ạ"

Linh Đan dẫn một tốp người khá đông bước vào. Hai mươi sinh viên được phân công làm nhiệm vụ bưng bê và phụ trách đồ ăn, đồ uống đã thuê đồng phục nhìn rất chuyên nghiệp, đứng chờ phân công. Còn lại là một tốp sinh viên lo phần âm nhạc đi đến hậu trường chuẩn bị

"Thưa thầy, ngoài những tiết mục của sinh viên, bọn em đã cho mời các nhóm nhạc và ca sỹ nổi tiếng để thu hút khán giả. Đây là kế hoạch cụ thể ạ"

Tôi đưa tờ chương trình cho thầy hiệu trưởng rồi cùng với chị Chi lên sân khấu tổng duyệt.

Đến tận 6h tối mới xong, Minh Hoàng và thầy hiệu trưởng đã về trước từ bao giờ, mọi người cũng bắt đầu ra về.Thầy Tùng bảo tôi, Mai, Linh, Hoa và chị Chi ở lại họp. Ngồi bệt xuống sàn hội trường, mệt thở không ra hơi! Tôi hài lòng ngắm nhìn thành quả lao động của mình suốt hai tuần.

"My à, em định là ban tổ chức chúng ta ngày mai sẽ mặc cái gì?"

"Theo em thì, ngày mai chúng ta sẽ càng bận rộn, không tránh khỏi việc phải chạy đi chạy lại. Có khi là mặc áo phông in logo trường và quần bò sẽ tiện cho việc di chuyển"

"Không được" – Chị Chi cắt ngang lời tôi - "Ngày mai các nhà báo và bên truyền hình sẽ đến rất đông, chưa kể đến các khách mời ở trường khác nữa. Mọi người ai cũng complet, váy dạ hội sang trọng tự dưng lại có vài mống quần bò áo phông len lỏi vào, nhìn kệch cỡm lắm! Mà My à, em là trưởng ban tổ chức, phải mặc váy dạ hội đón khách mời cho chị"

"Ơ nhưng mà còn công việc bên trong..."

"Công việc bên trong thì sẽ do Mai, Linh và Hoa phụ trách." - thầy Tùng cắt ngang lời tôi một cách không thương tiếc - "Ngày mai Chi sẽ đứng ở cổng hội trường nhận giấy mời cùng với các em sinh viên, nếu là khách quan trọng thì sẽ dẫn vào trong, đưa khách vào đúng chỗ ngồi"

"Ơ mình chị Chi đưa khách vào thì em làm gì ạ?"

"Em tiếp vị khách quan trọng nhất cho thầy, thầy hiệu trưởng đặc biệt giao phó, nói là tin tưởng ở em"

"Khách quan trọng nhất??chẳng lẽ là...? – Tôi nhìn thầy Tùng đầy nghi hoặc

"Phải, em tiếp Minh Hoàng. Nhắc mới nhớ, cậu ta ở Mĩ, không thông thuộc phố phường ở Việt Nam. Thầy hiệu trưởng bảo thầy nói với em đúng 7h có mặt ở khách sạn dẫn cậu ta đi ăn"

"Em ấy ạ??" – Tôi trợn tròn mắt – "Sao lại là em hả thầy?"

"Thầy hiệu trưởng vốn tính chu đáo, cẩn thận với khách mời em cũng biết rồi đấy. Hôm nay thầy ấy có việc quan trọng nên mới nhờ đến em. Thầy cũng đặc biệt tin tưởng ở em"

"Dạ" - Tôi ỉu xìu nhận lời và đi vội về kí túc xá.

Thầy hiệu trưởng giao trứng cho ác rồi, chọn đúng cái đứa hôm trước vừa đắc tội với khách đi mời khách ăn cơm T____T. Váy dạ hôi tôi còn chưa mua, định tối nay rủ Linh với Hoa đi shopping. Thôi đánh nhanh rút sớm rồi về mua sau vậy!

***

2.2:

Đúng 7h, tôi ăn mặc tử tế, đầu tóc gọn gàng đứng đợi ở dưới sảnh của khách sạn Hilton.

Minh Hoàng từ trong thang máy bước ra, lập tức thu hút mọi ánh nhìn. Áo sơ mi màu xanh nhạt may vừa khít cơ thể, quần kaki đen, đôi mắt xanh quyến rũ. Con trai mà đẹp quá mức cần thiết thế này làm gì cơ chứ? vai vế lại lớn như vậy! Không biết anh ta dìm chết bao nhiêu cô nàng rồi? Haizz! Hồng nhan thì bạc mệnh đó anh à!!

Thấy tôi đứng lẩm bẩm một mình, Minh Hoàng bước đến, rất phong độ chìa tay ra trước mặt tôi:

"Chào cô, lúc nãy có hơi thất lễ! Tôi là Minh Hoàng"

Gì đây?? @@ đổi giọng nhanh vậy @@

Tôi có chút giật mình khi nhìn nụ cười đẹp đến...nổi da gà của Minh Hoàng, đơ mặt ra 2s, cố động não nghĩ xem anh ta có âm mưu gì =="

Mà thôi, Minh Hoàng là khách 'tai to mặt lớn', gây sự với anh ta chỉ có thiệt! Anh ta đã chủ động đình chiến thì tôi cũng tát nước theo mưa vậy.

"À vâng, tôi là Hoàng My. Rất vui được gặp lại anh! À...hôm qua tôi sơ suất, mong anh bỏ qua cho ạ"

"Uh không sao"

"Anh muốn ăn món gì, hôm nay tôi làm tình nguyện viên dẫn anh đi"

"Tôi nghe nói ở Hà Nội có một nhà hàng rất nổi tiếng, chúng ta đến đó được không?" – Minh Hoàng nói với tôi

"Được được, tôi mời, anh chọn, coi như là tôi tạ lỗi với anh hihi" – Tôi cao hứng trả lời, khéo léo chộp ngay lấy cơ hội để xóa tội, tránh phiền phức về sau.

Minh Hoàng nhếch mép cười, đọc địa chỉ cho tài xế taxi. Suốt dọc đường, thấy thái độ của anh ta có vẻ thoải mái nên tôi chẳng kiêng nể gì nữa, "chém gió" với anh ta rất nhiệt tình!

Tổng giám đốc GM thì sao chứ? Dù sao anh ta cũng chỉ hơn tôi bốn tuổi! Trên thương trường có "thét ra lửa" cỡ nào cũng kệ, tôi đâu phải nhân viên dưới quyền anh ta, sợ cái quái gì?

Tôi và Minh Hoàng nói chuyện có vẻ rất hợp, anh ta cười khá nhiều. Đang trên đà "chém gió" cao hứng thì đến nơi, tôi bước xuống trả tiền taxi.

Một giây sau, mặt tôi chuyển sang méo xệch! Đâ...đâ..y chẳng phải là nhà hàng cao cấp nhất thủ đô sao?? @@

Tôi bất giác sờ tay vào ví tiền trong túi, không khỏi thầm than khổ. Chẳng lẽ lại gọi thầy Tùng với chị Chi đến cầu cứu? Mất mặt chết đi được!!

Không để ý khuôn mặt đang chuyển dần từ trắng bệch sang đen xì của tôi, Minh Hoàng vẫn cười rất tươi, lại còn "thân mật" kéo cổ tay tôi đi vào trong. T______T

Vài chục giây sau, tôi thu hết cam đảm nói nhỏ vào tai Minh Hoàng, cố gắng chưng ra bộ mặt "tội nghiệp" hết sức có thể:

"Anh à, đây là nhà hàng đắt nhất Hà Nội đó"

"Uh đúng rồi" - vẻ mặt Minh Hoàng không có gì thay đổi - "nghe nói trứng cá muối ở đây ngon lắm đấy, vào nhanh thôi".

ToT Sao tôi có thể quên là mình đang đi với ai chứ!! Đầu với óc!! Hoàng My tôi vừa cao hứng một cách ngu ngốc, nhận lời "chiêu đãi" giám đốc GM. Anh ta là thành phần 'tai to mặt lớn' của một tập đoàn lớn trên thế giới cơ mà. Tất nhiên là chỗ anh ta đi ăn phải là những chỗ như thế này ToT

Nhưng mà anh ta nghĩ tôi là ai chứ >" ?? Làm ơn đi! tôi là sinh viên nghèo cuối tháng hết tiền bố mẹ gửi thì ăn mì tôm, bỏ vài trăm nghìn ra mua một cái áo thì sau đó có thể tiếc mất vài tuần, chứ đừng nói là...mời anh ta một bữa ở đây!

Tôi sẽ tiếc đống tiền tôi ném vào đây...CẢ ĐỜI!!!!!

Thật đấy T____________T

Ngồi trước một bàn ăn khổng lồ đủ màu sắc và mùi vị, đầu óc tôi cứ ngơ ngẩn bay tận đâu đâu! Có khi nào họ sẽ giữ tôi lại rửa bát vài năm để trả nợ không? hoặc lôi tôi ra đồn cảnh sát rồi tống vào tù vì tội ăn quỵt :- ss

Phải làm sao đây??? Cũng không thể trơ trẽn bảo anh ta trả được, thể diện của Hoàng My tôi vứt đi đâu chứ? Với cả tội cũ chưa xóa xong giờ lại thêm cái vụ thất hứa...huhuuuu

Vậy là âm mưu mời ăn xóa tội của tôi đã tan tành, thậm chí tôi còn quá khoa trương, không cầm tiền mà nhà trường chi ra mời khách theo, mà tự trả cho nó tăng thêm thành ý ==

"cô không ăn sao? ngon lắm đấy" - Minh Hoàng gắp một cái càng cua to đùng vào bát tôi, khóe miệng khẽ nhếch lên

"Hơ hơ...cảm ơn anh" - tôi nặn ra một nụ cười méo mó xấu tệ

Suốt bữa ăn, tôi ngồi nhấp nhổm chẳng yên, nuốt không nổi một miếng nào, trong khi Minh Hoàng vẫn ăn uống một cách vô cùng thoải mái. Thỉnh thoảng anh ta lại liếc sang tôi cười một cách khó hiểu. Haizz, chắc lúc này mặt tôi khó coi lắm. Lại được cả mấy người nhân viên ở đây nữa chứ, cứ nhìn tôi chòng chọc, chốc chốc lại thì thầm gì đó với nhau.

Hay tôi ăn mặc quá bình thường, cử chỉ quái đản, họ biết tôi không có tiền trả nên bàn nhau tí chặn cửa tôi?

Aaaaa loạn hết cả óc!!!!!! Đi ăn nhà hàng mà quá thể tra tấn!!!! (_ _)"

Tôi cầm li nước ở cạnh lên làm một hơi cạn sạch như người chết khát. Oái, hình như đây không phải là nước...mà là rượu @@

Tửu lượng của tôi vốn thuộc hạng siêu tệ ToT .Vài phút sau, tôi bắt đầu choáng váng, thần trí vẫn còn khá tỉnh táo nhưng đầu cứ nặng trịch như đeo chì. Tôi phải cố gắng tỏ ra bình thường để Minh Hoàng không nhận ra.

Lần này còn sơ suất nữa thì thánh cũng không cứu nổi tôi T_______T

Cảm tưởng như nửa thế kỉ sau Minh Hoàng mới chịu buông đũa. Một người nhân viên nhà hàng thấy vậy liền lập tức chạy đến bàn chúng tôi.

Xong rồi!! xong thật rồi. Tim tôi cứ đập thình thịch như muốn nhảy ra ngoài, tự dưng không rét mà run! Thế mà tên đáng ghét gián tiếp "gây tội" kia lại rất nhàn nhã bưng tách trà lên nhấp một ngụm, nhìn tôi như thể đang xem kịch hay.

"Sao nãy giờ cô ăn ít thế?đồ ăn quán này không ngon à"

"Ơ dạ..." - tôi ấp úng không biết trả lời thế nào

Vừa hay lúc đó người nhân viên nhà hàng đứng trước bàn chúng tôi, cúi người hết sức cung kính.

Haizz,chóng mặt quá!!! tôi nhìn ra thành hai anh nhân viên lộn ngược lại với nhau rồi này! Đừng có cúi nữa anh gì ơi, em không đủ tiền trả cái đống này đâu! huhu.

Bây giờ thì tôi hoảng loạn thật sự, đầu đau như búa bổ. Cái gì cx có thể mất chứ thể diện thì không!!!

Minh Hoàng đứng lên chuẩn bị đi ra ngoài. Tôi nghĩ cũng không kịp nghĩ, vội vàng khều tay anh phục vụ, lắp bắp nói không ra hơi:

"Anh...có...cho tôi...mượn cái...kìm...được không??"

"Hả @@...cái kìm??" - Anh ta trợn tròn mắt nhìn tôi như thể tôi vừa rơi từ sao Hỏa xuống Trái Đất

" uh...kìm...răng...răng ấy mà"

Tôi khua tay loạn xạ, đầu óc choáng váng.

Chết cha, mình vừa nói cái gì vậy =="

Vài giây im lặng....

...

Anh nhân viên nhà hàng đứng nghệt mặt ra không nhúc nhích.

Bỗng dưng Minh Hoàng phá ra cười như chưa bao giờ được cười, nheo đôi mắt tuyệt đẹp nhìn tôi và nói:

"Sinh viên ưu tú, cô say rượu rồi đấy à? "

Anh ta cứ cười, cười mãi không dứt

Tôi làm sao chứ?Anh ta còn dám giở giọng giễu cợt ra à?

Vừa đau đầu vừa tức!! Tức chết đi được!! x-((

"Anh này, kiếm cho cô ấy một cái kìm để cô ấy...bẻ răng!! hahaha" - vẫn chưa dứt cười, Minh Hoàng quay sang nói với anh nhân viên

"Dạ...tôi vẫn chưa hiểu ý của ngài"

=="

Hiểu mới lạ í!!! đến tôi còn đang chưa hiểu tại sao mình có thể phát ngôn ra một câu ngu học siêu cấp vũ trụ như thế! Rượu ơi là rượu ==" xui ơi là xui =="

"Ơ...haha...anh ta đùa đấy...đùa thôi mà..." - tôi khua khua tay, dở khóc dở cười

Chợt điện thoại tôi kêu lên inh ỏi, là Linh gọi! Sao mà đúng lúc ghê!

Minh Hoàng vẫn cười cười, khoát tay bảo tôi ra ngoài. Tôi ngoan ngoãn đi theo, cúi gằm mặt xuống không dám ngẩng lên, len lén nhận điện thoại của Linh

"Mày có tiền không?Cho tao vay khoảng vài triệu?"- tôi thì thầm

"Con hâm, tao đào đâu ra lắm thế! Mà mày về chưa? ăn gì lâu thế? không về nhanh mấy hàng quần áo đóng cửa hết bây giờ!!"

Nó nói oang oang trong điện thoại, đứng xa vài mét có khi vẫn còn nghe thấy.

"Lạy mày, mai tao mặc áo ba lỗ quần đùi đi prom, cháy túi rồi, thế nhá"

Hét cái gì cơ chứ! Tiền ăn tôi cũng chẳng còn nữa đây này, váy vóc cái nỗi gì??

Kết thúc cuộc điện thoại xong tôi mới ngơ ngẩn nhận ra mình đã ra đến ngoài đường.

"Họ...họ...không đòi tiền à" - Tôi dáo dác nhìn quanh

"Uh" - mặt của Minh Hoàng nhìn vô cùng thú vị - "họ sợ phải nhận mấy cái răng sâu của cô nên cho chúng ta ăn cơm miễn phí"

"Hả???"

"Hoặc là họ sợ cô say rượu đập phá nhà hàng nên quên cả thu tiền, chỉ mong tống chúng ta ra ngoài càng sớm càng tốt"

Làm gì có cái chuyện đấy??????

Minh Hoàng không nói gì, giơ tay vẫy một chiếc taxi rồi bảo tôi cùng lên, khóe miệng vẫn nhếch lên, tậm trạng có vẻ như rất tốt.

***

Suốt dọc đường trong đầu tôi cứ hiện lên một mớ thắc mắc! Rõ ràng lúc nãy bọn tôi đi thẳng một mạch ra ngoài, không có dừng lại. Dù có nốc một li rượu to đùng nhưng tôi vẫn còn khá tỉnh táo mà. Bọn tôi ăn xong chưa hề thanh toán tiền!!!!!!!

Mà kệ đi!! thoát được nạn la may lắm rồi! Tôi cũng đang chóng mặt gần chết nên không rảnh rỗi ngồi suy xét cái vấn đề đấy nữa. Minh Hoàng từ lúc lên xe là không nói gì cả, tôi cũng không nhìn rõ vẻ mặt của anh ta.

Thôi tốt nhất là giờ này tôi cũng nên "Im lặng là vàng". Hỏi nhiều có khi lại mang vạ vào thân.

Chóng mặt quá, mọi thứ xung quanh đang bắt đầu quay vòng ToT tôi thật sự rất nhớ cái giường ở kí túc xá ToT

Chợt anh ta lên tiếng làm tôi giật cả mình

"Sự kiện ngày mai tôi chưa có bạn nhảy"

"Ơ...hả??"

Anh ta nói cái gì vậy?

"Tôi không tìm được ai phù hợp làm bạn nhảy"

Chẳng lẽ anh ta không quen một ai ở Việt Nam sao? Vô lí!

Đẹp trai sáng láng như Minh Hoàng, lại tiếng tăm nổi như cồn trên khắp thế giới, làm gì mà không mời nổi một thiên kim tiểu thư xinh đẹp nào làm bạn nhảy??

"Em làm bạn nhảy của anh nhé?" - Anh ta mỉm cười nhìn tôi, làm tôi thoáng ngơ ngẩn.

Đổi cả cách xưng hô luôn kìa O.o *nổi da gà*

Tôi bắt đầu mất tỉnh táo T_________T

Tôi đã gặp rất nhiều người được cho là đẹp trai, quyến rũ nhưng không có người nào sánh kịp với vẻ đẹp này. Đôi mắt Minh Hoàng như một đại dương mênh mông sâu thẳm, có thể nhấn chìm bất cứ ai, sống mũi cao thẳng, quý phái, khuôn mặt V-line góc cạnh đẹp như tạc. Mùi gỗ thông lan tỏa trong không gian, dìu dịu mà mê hoặc.

Haizzz, đầu óc tôi lúc này không dùng được nữa rồi =="

Tôi lại rơi vào trạng thái lơ lửng, và tôi nhớ đến Duy Anh.

Yêu anh dường như là thứ tình cảm đã ăn sâu vào máu thịt, tôi không sao vứt bỏ được. Từ khi gặp Minh Hoàng, không hiểu tại sao tôi lại nhớ đến anh nhiều hơn. Tôi nhớ những giấc mơ thoang thoảng mùi gỗ thông, mùi hương mà ngày xưa cứ cảm nhận được nó là tôi biết anh đang xuất hiện, đang ở gần bên tôi. Thậm chí là tôi không cần quay đầu lại cũng vẫn có thể biết là anh.

Nhưng mà giờ đây, vẫn mùi hương ấy, vẫn cảm giác ấy, nhưng lại là một con người khác. Cũng đã ba năm trôi qua rồi, vậy mà tôi vẫn như hòn đá nằm dưới đáy,cho dù có bị bào mòn cũng không chịu rời chỗ cũ và cuốn theo dòng chảy của thời gian...

Minh Hoàng khoanh tay trước ngực, lặng im nhìn từng đợt sóng cảm xúc thay đổi trong mắt tôi. Mặt tôi từ lúc nào đã đỏ lên như gấc.

Tôi bắt đầu sợ phải ở bên cạnh Minh Hoàng, sợ mùi gỗ thông thoang thoảng trên người anh ta, sợ ánh mắt sâu thẳm như muốn nhìn xuyên thấu tâm hồn tôi, sợ những kí ức ùa về sẽ đánh gục bản thân và tôi sẽ không thể nào đứng dậy được nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro