Phần 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau...

Chuông báo thức ở điện thoại tôi reo lên inh ỏi làm tôi tỉnh giấc. Hơ...mấy giờ rồi nhỉ?

Mấy đứa cùng phòng tôi đã dậy hết, lôi váy dạ hội, đồ trang điểm bày đầy ra khắp nơi. Haizz, tôi vẫn chưa mua được váy mới!

Chẳng hiểu hôm qua tôi về lúc nào nhỉ? Trong đầu tôi chỉ nhớ đến đoạn nhận điện thoại của Linh xong đi ra khỏi nhà hàng, còn sau đó thế nào thì tôi quên sạch ==" Chết rồi, hi vọng là tôi không làm chuyện gì đó điên rồ!

Uể oải lết từng bước vào phòng tắm, nhìn tôi lúc này thê thảm không thể tả! Căn bản là tửu lượng của tôi cực kì kém, uống một tí vào là có thể say, thế mà hôm qua làm một li to đùng. Sau khi đánh răng rửa mặt, tôi vừa bước ra ngoài thì bị Hoa với Linh quây lại hỏi dồn:

"Hôm qua bà làm cái gì mà cáu gắt trong điện thoại thế hả? lúc về lại còn say rượu be bét »

Tôi cười khổ kể lại chuyện dở khóc dở cười ở nhà hàng cho hai đứa nó nghe. Vài phút sau cả hai đứa lăn ra cười như uống nhầm thuốc:

"Mày xin anh ta cái kìm bẻ răng để cắm lại vì không có tiền thật á?? Đáng yêu đấy...siêu cấp đáng yêu hahahaha =)))))"

"Đã bảo lúc đấy tao uống rượu vào nên nói nhảm rồi mà =="

"Hahahaha bẻ răng cơ đấy =)))"

Mặt tôi đỏ như gấc

"Mày thấy tác hại của việc mù thông tin chưa? Cái nhà hàng đó là dùng vốn riêng của Minh Hoàng để lập ra, mày đi với anh ta đến đấy ăn thì làm gì mà phải tiền =))"

"Nhà hàng đấy là của anh ta sao??"

"Chứ còn của ai nữa!!"

Hoa học bên báo chí, ngành phóng viên nên thông tin gì nó cũng biết.

Aaaaaa, đồ Minh Hoàng chết tiệt >"" sao anh ta không nói với tôi từ đầu chứ?? Hại tôi nhấp nhổm không yên cả buổi tối, được ăn chùa mà không biết! Cuối cùng thì là ngồi làm trò hề cho anh ta cười vào mặt !

Mà hai lần gặp Minh Hoàng, lần nào tôi cũng trong trạng thái thê thảm hết cả! Không biết hôm qua tôi có lại đắc tội gì với hắn không nữa ><

Cơ mà....cái tên Minh Hoàng này cũng dị >< rảnh đâu mà sao cứ thích bày trò bỡn cợt tôi như vậy??

Tôi thật sự phải đi giải hạn thôi T________T

Đang ngồi "chém gió" nhiệt tình với hai đứa bạn thì một hộp chuyển phát nhanh được đưa đến, bên ngoài ghi tên tôi. Là ai gửi nhỉ? Sẵn tính tò mò, cả lũ cùng phòng tôi bu lại xung quanh, căng hết cả mắt ra nhìn.

Tôi mở chiếc hộp ra, sửng sốt. Một chiếc váy dạ hội và một đôi giày. Chiếc váy màu trắng muốt, không tay, thân dưới xòe ra bồng bềnh một cách tự nhiên, thân trên in hoa chìm nhỏ vô cùng tinh xảo, viền váy may ren mềm có những sợi tơ cực mảnh như lông vũ. Khắp thân váy đính những hạt kim cương nhỏ li ti như những tinh thể trong suốt lấp lánh.

Tôi đứng hình, há hốc mồm @@

Vốn tiếng Việt của tôi không không moi được ra từ nào để diễn tả hết vẻ đẹp của chiếc váy này. Lũ con gái quanh tôi đứng hình ngơ ngẩn nhìn chiếc váy như bị hút hồn. Dưới ánh nắng buổi sớm từ cửa sổ, chiếc váy như phát sáng, tỏa muôn vàn ánh hào quang rực rỡ phản chiếu từ những viên kim cương. Tôi nhấc váy và giày ra khỏi hộp thì nhìn thấy một tấm thiếp gấp đôi:

"Như đã thỏa thuận ngày hôm qua, tối nay cô làm bạn nhảy của tôi. 7h tôi đợi cô ở cổng kí túc.

LÊ MINH HOÀNG"

Tôi và anh ta thỏa thuận bao giờ vậy? sao tôi chẳng nhớ gì hết?? @@ Đang lưỡng lự không biết phải làm gì thì Linh lên tiếng:

"Cái váy này bét ra cũng phải vài nghìn đôla đấy"

"Vài...nghìn đôla??" Con ngươi của tôi suýt tí nữa thì rớt ra ngoài. Một cái váy thôi mà đắt khủng khiếp vậy á??

"Tao nhìn cái váy này quen lắm!! À đúng rồi, ở trên báo The New York Times. Nghe nói chiếc váy này chỉ có duy nhất một chiếc trên thế giới, được nhà thiết kế nổi tiếng tên là gì gì í làm độc quyền đấy!"

"Thế...tại sao nó lại có thể ở đây??Đồ nhái à?"

"Làm gì có người nào đủ trình độ để nhái một chiếc váy tuyệt mĩ và tinh xảo như thế này?"

Đám con gái bàn tán mãi không dứt về chiếc váy, còn tôi thì vẫn chưa hết shock. Tôi biết là Minh Hoàng rất...thừa tiền, nhưng anh ta mua một chiếc vái đắt như thế này gửi cho tôi để làm gì chứ? Không được, tôi không thể nhận được! Tôi có làm cả đời cũng không kiếm đủ để trả cho anh ta đâu T______T

Tôi vớ lấy điện thoại gọi cho Minh Hoàng, sau hai hồi chuông thì có người bắt máy:

"Xin cho biết quý danh" – Một giọng nói ở đầu dây bên kia vang lên

"Hả??" – Tôi đơ mặt

"Xin lỗi cô là ai ạ" – Người đó vẫn rất bình tĩnh trả lời

Hình như không phải giọng của Minh Hoàng. Lẽ nào tôi nhầm máy sao??

"Đây có phải là số của Minh Hoàng không ạ?"

"Đúng rồi, tôi là trợ lí giám đốc. Cô có thể trình báo sự việc với tôi, tôi sẽ chuyển lời"

Anh đùa tôi à? Lại còn lằng nhằng thế nữa!!

"Tôi là Hoàng My, sinh viên đại học X, tôi có chuyện KHẨN muốn trao đổi với Minh Hoàng. Phiền anh nói một câu với anh ta như thế NGAY BÂY GIỜ, cảm ơn"

Tôi cố gào to ba chữ 'ngay bây giờ'.

Đầu dây bên kia ngắt kết nối ==" Đúng là chủ nào tớ nấy, mất lịch sự như nhau =="

Tôi tức tối cầm điện thoại lẩm bẩm chửi rủa Minh Hoàng, chợt có một cuộc điện thoại gọi đến, số lạ. Tôi ấn nút nghe:

"Alo, Hoàng My xin nghe"

"Lưu số này của tôi vào, từ giờ có chuyện gì thì cứ gọi vào đây cho tôi"

"Anh là...Minh Hoàng hả?" – Tôi trợn mắt – "Sao anh lắm số thế == "

"Kia là số làm ăn, tất cả mọi cuộc gọi đều qua thư kí của tôi nhận, tôi chỉ nghe những cuộc quan trọng thôi. Còn đây là số riêng, cô cứ gọi vào số này, tôi sẽ trực tiếp nghe" – Minh Hoàng chậm rãi giải thích

"Dùng điện thoại thôi mà cũng bày đặt!!" – Tôi thuận miệng cằn nhằn

Dường như không để ý đến câu nói vừa rồi của tôi, anh ta hỏi, giọng vẫn rất thoải mái:

"Vừa sáng sớm đã gọi tôi rồi, có việc khẩn cấp gì thế?"

"Cái váy này là như thế nào? Tối qua đã xảy ra chuyện gì" – Khỏi cần mào đầu, tôi đi thẳng vào trọng tâm

"Tối qua chẳng có gì là đặc biệt cả. Còn chiếc váy là coi như trả ơn cô vì mấy ngày nay vất vả đón tiếp tôi"

"Cảm ơn anh vì món quà, nhưng mà tôi không thể nhận đâu. Giờ tôi sẽ mang nó đến khách sạn cho anh"

"Chẳng phải cô đồng ý làm bạn nhảy của tôi sao? Cô cần có trang phục thích hợp"

"Tôi...đã đồng ý sao?"

« Cô im lặng thì có nghĩa là đồng ý"

"Anh suy luận cái kiểu quái gì vậy?" @@

"Thì dù sao cô cũng được phân công tiếp tôi vào buổi Prom mà đúng không? Làm bạn nhảy của tôi thì có gì không hợp lí?"

"Thôi được rồi" – Tôi bất đắc dĩ trả lời, cái tên này đúng là có năng khiếu chèn ép người - " à mà, những lúc uống rượu tôi hay lảm nhảm và hành động linh tin, mong anh bỏ qua cho"

"Cô không muốn biết hôm qua mình đã nói gì và làm gì à?" - giọng Minh Hoàng bỗng dưng trầm xuống , không biết có phải do tôi tưởng tượng ra không

"Tôi chỉ mong lỗi lầm của mình không ảnh hưởng đến việc đầu tư của trường thôi"

"Cô không cần cơ hội để cứu vớt hình tượng của mình trước mặt tôi?"

Ơ hỏi gì kỳ cục? còn cái gì nữa mà vớt? =="

"Anh không nhỏ mọn mà nghĩ xấu cho cả trường tôi và thầy hiệu trưởng là được rồi, còn nếu tôi sai tôi sẽ tạ lỗi với anh, tôi hứa. Mà đón tiếp anh là nhiệm vụ của tôi, món quà to lớn quá mức của anh tôi không thể nhận được, lát nữa tôi sẽ mang nó qua khách sạn trả cho anh"

"Tôi không muốn bạn nhảy của mình quá tầm thường để rồi hứng gạch đá của quần chúng" -

"Tầm thường? Vậy sao anh không đi kiếm một thiên kim tiểu thư danh giá nào mà làm bạn nhảy? Tôi sẽ tiếp đãi CẢ HAI thật chu đáo" - tôi bực mình

« Tôi tưởng cô định tạ lỗi ? »

Giọng nói của anh ta bỗng dưng lạnh như có hàn khí, làm tôi bất giác chột dạ. Chẳng hiểu sao tự dưng lại đổi cái giọng đáng sợ như vậy.

Chẳng lẽ tối qua tôi thật sự đã làm gì sai??

Im lặng ~~~~~~~

"Tối nay 7h, đừng có muộn" - chợt anh ta lên tiếng

Cố gắng lấy lại trạng thái bình tĩnh, tôi chậm rãi trả lời anh ta, giọng điệu không nóng không lạnh:

"Vâng, cảm ơn anh đã suy nghĩ chu đáo như vậy, cung kính không bằng tuân mệnh. Hẹn anh 7h tối nay, chào anh"

3.2

Tôi loạn hết cả đầu lên với Minh Hoàng, không biết phải làm cái gì cho tốt.

Đồ khinh người quá đáng!! Tôi muốn lái nguyên một cái xe tăng cán anh ta bẹp dí, cán qua cán lại vài lần cho bõ tức ><

Cơ mà...

Tôi phải nhịn x-(((((

Tặng tôi cái váy vài nghìn đôla để sỉ nhục tôi quá tầm thường ấy hả, mặc xong tối nay tôi sẽ cắt nát nó ra !!!! Dù sao cũng là tiền của anh ta ><

Cái định kiến hai thế giới trong đầu tôi lại bắt đầu vận hành. Ba năm trước nó đã ăn sâu bén rễ trong tiềm thức của tôi, bắt đầu từ Duy Anh, và sẽ không có kết thúc ở một ai cả.

Cái cảm giác tức giận và bất lực cứ bủa vây lấy tôi suốt cả buổi sáng. Cộng thêm cái giọng lạnh lẽo như muốn giết người của anh ta, làm tôi cứ loạn cả lên. Chẳng biết làm gì ngoài trút giận vào bát mì và đống chăn gối >< Tôi không ngừng cầu trời khấn phật cho cái tên chết dẫm kia cút sớm khỏi Việt Nam, trả lại bình yên cho tôi.

***

Mãi đến tận chiều tôi mới bình tĩnh lại, bắt đầu ra salon gội đầu làm tóc và trang điểm. Chị Trang – chủ salon này và là bạn của chị Chi – đã quá quen thuộc với tôi rồi, vì lần nào trường tổ chức sự kiện tôi cũng đến đây để tút lại nhan sắc.

"Làm gì mà trông mặt bí xị vậy cưng, bận việc quá hả?" – Chị Trang hỏi tôi

"Dạ cũng không có gì ạ, em quen rồi mà. Tại mấy ngày nay thiếu ngủ thôi! tối nay em mặc váy trắng nha, Tin tưởng vào tài trang điểm của chị đó"

"Ok hehe, chị đã để cưng mặt xấu tóc dở tệ ra ngoài đường bao giờ chưa hả? Cứ ngồi yên đấy!! Tối nay đi với 'bạch mã hoàng tử' nên phải trang điểm thật kĩ, sẽ lâu đấy "

"Bạch mã hoàng tử?"

"Lại còn định giấu chị mày nữa à? Sáng nay Chi đến đây xong kể hết rồi! Anh ta là cháu trai duy nhất của chủ tịch hội đồng quản trị tập đoàn GM !!! Trời ơi là tập đoàn GM đấy!!!. Số em đúng là may quá trời luôn!! Anh ta lại còn tặng em bộ váy "Angel of my heart" nữa chứ. Quả này cưng trúng mánh lớn rồi nha!!"

Có mà 'bạch tạng thiểu năng', nhắc đến lại tức!

Ngồi vắt óc mãi mà không nghĩ ra được là mình may mắn ở chỗ nào, tôi chán nản mặc kệ cho chị Trang muốn nói gì thì nói!

Những cái mọi người ảo tưởng là may mắn, là hạnh phúc thì tôi lại nhìn rõ nó là cái không có thật. Còn cái váy, rõ ràng là để che lấp cái sự tầm thường của tôi. May mắn cái gì?

2h sau...

Hôm nay chị Trang make up cho tôi lâu hơn mọi lần làm tôi sốt hết cả ruột

"Xong chưa chị? Em còn một đống việc phải làm đó"

"Sắp rồi!!cứ từ từ rồi cưng sẽ thấy! không uổng công chờ đợi đâu"

Trang điểm xong, tôi vào trong thay bộ váy mà Minh Hoàng tặng và ra soi gương. Ba giây sau, tôi đứng hình toàn tập không nhúc nhích được...Đâ...đây là tôi sao?

***

Tôi về đến cổng kí túc xá thì đã thấy Minh Hoàng đứng đợi, bên cạnh là một chiếc siêu xe Royce Benleys bóng bẩy. Anh ta khẽ nhếch mép, khom người mở cửa xe cho tôi.

Bộ vest trên người Minh Hoàng được may vừa sát cơ thể, không thừa không thiếu một li. Trên ngực áo anh ta cài một bông hoa lễ phục màu trắng vô cùng tinh xảo, và anh ta cũng chìa ra trước mặt tôi một bông giống hệt.

"Sao hả vịt-hóa-thiên-nga, cái xe này đủ tầm cỡ để đón cô đi chưa?"

Cái đồ chết dẫm, không đá xoáy tôi thì ngứa mồm à? Tôi giật lấy bông hoa, cài lên váy, lẳng lặng lên xe.

Chúng tôi cùng đến sự kiện...

Sự kiện đại học X...

Từ lúc xuống xe, tôi bắt đầu cảm thấy mất tự nhiên. Hình như tôi và Minh Hoàng đang thu hút quá nhiều sự chú ý thì phải!! Họ nhìn tôi như thể nhìn thấy một hiện tượng lạ vậy. À mà chính xác là một hiện tượng kì lạ :-ss

Dưới muôn vàn ánh đèn của hội trường, chiếc váy "Angel of my heart" mà tôi đang mặc tỏa sáng rực rỡ như hào quang! @@

Giờ tôi mới hiểu vì sao nó đắt khủng khiếp như vậy, vì sao mọi người lại ca tụng nó rầm rộ như vậy.

Những viên kim cương nhỏ xíu trên thân váy có hình dạng không giống nhau. Người thợ may váy đã vô cùng tỉ mỉ và khéo léo vận dụng định luật khúc xạ ánh sáng để thiết kế hình dáng và vị trí của từng viên kim cương, khi có ánh sáng sẽ được phản chiếu đan xen nhau tỏa ra mọi hướng, tạo ra một vầng hào quang rực rỡ xung quanh người mặc.

Giống như thiên thần...

***

Gặp được hội Linh, Hoa, tôi mừng như bắt được vàng.

"Này, mọi thứ sắp xếp xong chưa?"- tôi hỏi Linh

" Xong hết rồi!! Trời ơi, cái váy đẹp dã man luôn í, nếu tao mà là mày thì ngay bây giờ nhập viện vì bị đánh ghen cũng thấy mãn nguyện!!" - nhỏ Linh đảo qua vô số cặp mắt ghen tị, ngưỡng mộ xung quanh rồi liếc tôi

Minh Hoàng đứng cạnh tôi khẽ nhếch mép cười, liền bị tôi túm tay áo hỏi

"Anh kiếm đâu ra bộ váy kì dị này vậy?"

"Kì dị?"

"My, mày bị hâm à?cái váy này là kiệt tác nghìn đô đấy, kì dị là kì dị thế nào? đúng là dở hơi"

"nghìn đô cái con khỉ, phí tiền quá đi mất! Mày nhìn tao đi, có khác gì quả châu di động không?

"hahaha" - Minh Hoàng đột nhiên cười lớn -"Phải rồi, mặc lên người cô thì quả thật là rất phí tiền! Mù thẩm mĩ"

"Cái gì?mù thẩm mĩ? Anh..."

"Tôi làm sao?

Khóe miệng Minh Hoàng cong lên thách thức, đôi mắt sâu thẳm mênh mông nhìn thẳng vao tôi.

"Cô chẳng dịu dàng chút nào"

"Ờ thì sao? Tôi việc gì phải..." - tôi trừng mắt, đang định phản bác lại anh ta...

Chợt có một bóng người thân quen lướt qua, thân quen đến ngạt thở!

Tôi á khẩu không nói được gì. Trong phút chốc, mọi thứ xung quanh tôi đều mờ đi, toàn thân run rẩy, không khí cũng như bị rút cạn, lạnh lẽo, đặc quánh lại làm tôi không thể thở được. Tôi vô thức níu chặt lấy cánh tay Minh Hoàng. Hắn khẽ nhíu mày.

May mà anh ta còn có chút nhân tính, không đẩy tôi ra.

Linh cũng sững sờ, nói nhỏ với tôi:

"My à, kia...kia có phải Duy Anh không? Anh ấy về rồi..."

Cho dù là khoảng cách rất xa, trong biển người đông đúc tôi vẫn có thể nhận ra anh. Dáng đi nhẹ nhàng, ung dung, sống lưng luôn thẳng, đầu hơi ngẩng cao, mái tóc nâu hạt dẻ khẽ chuyển động.

Anh trở về rồi...

Duy Anh luôn toát ra sự cao quý, sang trọng làm tôi thấy mình nhỏ bé đến đáng thương. Ngay lúc này, dù tôi có khoác lên người bộ váy nghìn đô tỏa sáng rực rỡ thì vẫn cứ chìm khuất trong hào quang của anh.

Minh Hoàng cứ đứng đó và nhìn chằm chằm vào tôi, ánh mắt vô cùng phức tạp.Tự nhiên tôi cảm thấy khó chịu, rất khó chịu.

Một phút im lặng dài như cả thế kỉ, tôi cắn chặt răng cố kìm nén để nước mắt không rơi xuống. Linh đứng cạnh tôi, nhẹ nhàng ôm lấy vai tôi:

"My à, sắp đến giờ rồi, mày vào trong sửa soạn lại tí đi!"

"Tao ra ngoài kia một chút, lát sẽ quay lại" – Tôi nhẹ giọng nói

***

Tôi chạy một mạch đến khu vườn sau trường, ngồi bệt xuống một gốc cây. Nước mắt cứ không tự chủ được mà thi nhau rơi xuống.

Tôi đã bạt mạng chôn vùi mọi thứ để không phải nhìn thấy nó mà đau lòng, tôi chẳng đủ mạnh mẽ để đón nhận cái cảm giác đau đớn và suy sụp. Khi bản thân vùi đầu vào học hành và công việc, tôi thật sự đã cho rằng mình sẽ quên. Nhưng trớ trêu thay, giờ tôi mới vỡ lẽ ra rằng, chỉ cần một hình bóng của anh lướt qua, tôi đã trở lại y nguyên cái cảm giác đau khổ của ba năm trước, không hề mờ nhạt đi chút nào theo thời gian.

Duy Anh...ba năm qua anh đã có bao nhiêu hạnh phúc? Còn bản thân tôi lại cứ ôm mãi một hạnh phúc đã tan biến trong quá khứ...rồi tự mình tổn thương...

Ngu ngốc...thật sự quá ngu ngốc...

Hóa ra, bản thân tôi lại yếu đuối đến mức này, mù quáng đến mức này...

Tôi cứ gục mặt vào đầu gối mà khóc, không biết Minh Hoàng đã đến ngồi bên cạnh mình từ lúc nào

"Hoàng My, cô làm sao vậy?"

Anh ta ở đây từ lúc nào?? @@ - tôi giật mình.

"Tôi đang bận, anh cứ mặc tôi, về trước đi"

"Bận? Thầy hiệu trưởng giao cho cô cả cái thể loại việc như thế này à?" - anh ta nhìn khuôn mặt tùm lum nước mắt của tôi và chìa ra một cái khăn

Tôi hướng mắt ra phía trước, làm lơ cái khăn của anh ta. Chợt anh ta nâng mặt tôi lên, dùng chiếc khăn lau nước mắt cho tôi.

"Khó coi quá đi mất, lau sạch mặt rồi trở lại hội trường làm bạn nhảy của tôi, định để tôi xấu mặt hả?"

"Để tôi tự lau"

"Ngồi im nào"

Tôi giằng lấy cái khăn nhưng hắn nhất quyết giữ tay tôi lại, nhẹ nhàng lau mặt cho tôi. Ánh sáng từ cột đèn chiếu xuống khuôn mặt của Minh Hoàng. Giây phút đó, thề là tôi đã rất choáng váng khi nhìn thấy nét dịu dàng, chăm chú lộ ra trên khuôn mặt hoàn hảo kia. Tôi chợt cảm thấy anh ta rất gần, rất chân thực.

Ôi thần linh ơi? Tại...tại sao hắn có thể làm ra cái loại hành động và biểu cảm gây sốc não thế này?

***

Tôi cứ đơ mặt ra nhìn Minh Hoàng, cho đến khi anh ta kéo tôi dậy và nắm cánh tay tôi lôi về phía hội trường.

Bàn tay của anh ta rất rộng và ấm.

"Cảm...cảm ơn anh" - tôi lí nhí

Anh ta không nói gì, chỉ im lặng kéo tôi đi.

Chợt nhỏ Linh và Hoa hớt hải chạy đến

"My à, mày không sao chứ?"

"Không sao rồi" – Tôi hít một hơi thật sâu – "Chúng ta quay lại thôi"

Mấy ngày nay chúng tôi đều bán mạng mà chuẩn bị buổi prom này. Mặc dù tôi một chút cũng không muốn quay lại cái hội trường kia, nhưng không thể làm liên lụy mọi người được.

"Tao sẽ xếp chỗ của mày và Minh Hoàng ngồi cách xa ghế của Duy Anh, yên tâm đi!"

"Cảm ơn mày" - tôi liếc nhìn đồng hồ - "sắp khai mạc rồi chúng ta đi nhanh thôi"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro