Phần 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

4.1

Giờ phút này tôi đã an tọa ngồi cạnh Minh Hoàng và dự lễ khai mạc sự kiện. May mắn là từ lúc trở về tôi không có chạm mặt Duy Anh lần nào.

Thầy hiệu trưởng đang điều khiển slide và giới thiệu về trường với các đại biểu, nhưng dường như Minh Hoàng không có chú ý nghe. Anh ta thỉnh thoảng cứ nhìn về một nơi nào đó bên phải hội trường.

"Này, chẳng phải là anh có ý định đầu tư sao?Không muốn biết mình sẽ ném tiền vào để làm cái gì à?" - tôi tò mò hỏi

"Tôi lạ gì ngôi trường này, không cần nghe"

"Hả?Anh là cựu sinh viên sao?" - tí thì tôi té ghế với cái suy nghĩ vừa nhảy ra khỏi đầu

"Không, thầy hiệu trưởng đã nhiều lần giới thiệu với tôi rồi, hôm qua cũng có dẫn đi lần nữa"

"À..."

Vậy nên anh ta không cần nghe nữa mà...đang nhìn gì vậy? Soi gái sao?

Hehe, trường tôi nổi tiếng là nhiều mỹ nữ xuất chúng, cô nàng nào lọt được vào mắt xanh của anh ta vậy? Tôi nhất định phải nhận mặt để còn tìm cô ta thế thân, rồi chuồn ra sau hội trường. Như thế sẽ không sợ chạm mặt Duy Anh.

Tôi nhướn người lên nhìn về phía mà Minh Hoàng đang để ý nãy giờ, chợt đứng hình.

Một đôi mắt nâu nhạt từ đằng xa nhìn thẳng vào tôi. Máu trong người tôi như đột nhiên chảy ngược, tim đập thình thịch. Ngay lập tức tôi cụp người, núp xuống sau Minh Hoàng. Anh ta quay lại nhìn tôi.

"Anh là gay hay sao mà lại đi soi zai? Đúng là hại người" - tôi lẩm bẩm, toàn thân vẫn run rẩy.

"Soi zai? Anh ta là người quen của tôi" - vẻ mặt Minh Hoàng như đang xem kịch hay

"Cái gì?" - tôi sững sờ. Sau trái đất lại tròn như vậy?

Đúng lúc buổi lễ khai mạc kết thúc. Minh Hoàng kéo tôi đứng dậy

"Qua chào hỏi chút đi"

"Cá...cái...cái gì?Qua bên chỗ người quen của anh á? Ơ thôi anh đi đi, tôi qua kia lấy đồ ăn cho anh, ok?"

"Theo tôi"

Minh Hoàng một mực kéo tôi qua chỗ của Duy Anh. Tôi run rẩy níu lại

"Đừng..."

"Cô sợ cái gì?Anh ta là người yêu cũ của cô sao?"

"Hả?...sao...sao anh biết"

Chẳng lẽ anh ta còn tinh hơn cả chó nghiệp vụ?? =="

Mải suy nghĩ, Minh Hoàng đã lôi tôi đến chỗ Duy Anh từ lúc nào.

Tôi bắt đầu hoảng loạn đứng không vững. Ánh mắt của Duy Anh ngày càng gần. Mùi gỗ thông bắt đầu phảng phất làm tôi choáng váng.

Chợt Minh Hoàng vòng tay choàng qua vai tôi, giữ cho tôi đứng vững. Tôi nhận ra anh ta đã không dùng mùi gỗ thông giống Duy Anh nữa, mà là mùi bạc hà dìu dịu.

Đầu óc thanh tỉnh không ít. Chuyện đã đến nước này, tôi đành cố gắng tỏ ra bình thường, huy động hết sức lực để chống đỡ cơ thể đứng vững.

"Owen, lâu quá rồi không gặp" - Owen là tên nước ngoài của Duy Anh

"Ngài Chris, hân hạnh vì ngài còn nhớ mặt tôi" - Duy Anh nhìn mặt Minh Hoàng vài giây rồi chuyển sang tôi

"Chào em, Mint"

"Mint?"

"Ờ phải, biệt danh của cô ấy là Mint, cô ấy rất thích bạc hà" - Duy Anh chậm rãi nói, mắt nhìn chằm chằm vào cánh tay đang khoác trên vai tôi

Anh vẫn nhớ mấy cái này làm gì? Sao không vứt hết ra khỏi đầu đi?

"Thì ra hai người đã quen nhau từ trước, tôi khỏi phải dài dòng. Đây là Hoàng My, bạn nhảy của tôi"

Minh Hoàng khẽ siết tay, kéo tôi vào đứng gần anh ta hơn. Duy Anh và Minh Hoàng cứ nhìn nhau chằm chằm không ai chịu ai, bỗng chốc bầu không khí trở nên ngột ngạt.

Thật là quái dị =="

"Trời ơi, đây là "Angel of my heart" phải không?" - đột nhiên, người phụ nữ nãy giờ đứng bên cạnh Duy Anh lên tiếng, phá tan sự im lặng.

"Ơ...phải" - tôi lí nhí

Đó là một người phụ nữ vô cùng xinh đẹp, chiếc váy màu rượu vang quý phái tôn lên làn da trắng nõn và vòng eo quyến rũ. Nhưng...đây không phải là chị Khả Vân!!! Tại sao Duy Anh lại không đi cùng chị Khả Vân??

"Ngài Chris, ngài thật hào phóng với người phụ nữ của mình" - cô gái đó nhẹ nhàng nói, mắt nhẹ nhàng liếc sang phía Duy Anh

"Tất nhiên rồi, Donyce" - Minh Hoàng quay sang Duy Anh - "chúng tôi có việc phải đi trước, gặp anh sau, Owen"

Cái gì??? Ai người phụ nữ của anh ta?? Nghe thật kinh dị ><"

"Chào ngài"

Tôi đang định mở miệng ra giải thích thì lập tức bị Minh Hoàng kéo đi. Mùi gỗ thông nhạt dần, nhưng đầu óc tôi vẫn mờ mịt.

Tại sao anh ấy không về cùng với chị Vân? Người phụ nữ kia là ai? Rốt cuộc ở bên Mĩ đã xảy ra chuyện gì?

Lại được cả cái tên chết dẫm này nữa, chẳng hiểu sao thích gây thị phi =="

"Này, não anh bị hỏng à? Sao lại không giải thích cho rõ ràng? Cái gì mà người phụ nữ của anh?" - tôi kéo giật tay Minh Hoàng lại, hỏi vặn

"Tôi vốn dĩ rất hào phóng với người phụ nữ của mình, đâu có gì sai?"

"Nhưng tôi là người đang mặc cái váy này, mọi người rõ ràng là đã hiểu nhầm"

"Donyce cũng đâu có câu nào khẳng định cô là người phụ nữ của tôi? Cô muốn tôi giải thích cái gì?"

"Anh..."

Trời ạ ==" tôi điên mất =="

"Cô sợ cái gì? Sợ anh ta hiểu lầm?" – Duy Anh liếc tôi, ánh mắt sâu thẳm như muốn dò xét

"Tôi đâu có sợ!! Anh ta bây giờ...chẳng là gì của tôi cả"

Nói ra câu này, tự dưng tôi lại thấy đau lòng...

"Vậy thì kệ đi, càng giải thích càng rối. Đi thôi..."

"..."

***

Tôi đã nghĩ trăm nghìn lần cái hoàn cảnh mà tôi sẽ gặp lại Duy Anh, nhưng trăm nghìn cái suy nghĩ ấy chẳng cái nào trúng, cũng chẳng cái nào tệ như cái thực tại này. Giờ đây, tôi đang nắm tay giám đốc GM đẹp trai xuất chúng Lê Minh Hoàng và cùng khiêu vũ, ngay sau khi gây hiểu lầm là người phụ nữ của hắn ta :-ss. Tôi có thể cảm nhận được ánh mắt của Duy Anh đặt trên người tôi.

"Nhìn mặt cô khó coi chết đi được" - Minh Hoàng ghé sát vào tai tôi nói nhỏ, tư thế rất ám muội =="

"Chứ anh muốn cái gì nữa?" - tôi bực dọc

"Không có gì...à mà mai 8h sáng, đợi tôi dưới kí túc xá của cô"

"Để làm cái gì? @@" - mai là ngày được nghỉ mà, tôi phải ngủ bù ==

"Chẳng phải cô nói là muốn tạ lỗi với tôi sao?"

"Sao cứ nhất thiết phải là ngày mai? ><"

Hắn im lặng không trả lời làm tôi tức muốn chết. Bản nhạc cũng kết thúc, tôi chuồn ra chỗ để đồ ăn kiếm vài cái bánh.

Những bản nhạc du dương, những nụ cười, những cái nắm tay...bỗng dưng tôi thấy lạc lõng...

Mọi người nhìn thấy tôi luôn tươi cười đã quá lâu rồi, lâu đến mức họ quên mất rằng tôi có thể khóc. Nếu tôi òa khóc lúc này, chắc hẳn họ sẽ không thể tin nổi!

Mặc một chiếc váy nghìn đô, trang điểm xinh đẹp, xung quanh biết bao người...lẽ ra phải là một tâm trạng vui vẻ hạnh phúc thì mới hợp hoàn cảnh, nhưng tôi lại cảm thấy bản thân không ăn nhập gì với không khí trong buổi prom này. Được cùng người mình yêu xoay tròn trong điệu nhạc thật là hạnh phúc...thật đáng ngưỡng mộ...Nhưng mà người tôi yêu...

Tôi chợt nhận ra rằng mình không hề độc lập chút nào. Dù có làm bất kì điều gì, khi đã có một người trong tim, nếu không phải là cùng người ấy, hoặc vì người ấy, thì đều chẳng có ý nghĩa.

Bao giờ tôi mới trở về được tôi ngày xưa? Vô tư cười đùa, chẳng vì yêu mà đau khổ?

Tôi đang thả đầu óc theo những suy nghĩ thì chợt có người đến gần...

"Lâu rồi không gặp, Mint"

Một cảm giác rất thân quen. Tôi giật mình quay lại hướng phát ra giọng nói quen thuộc này, quả nhiên là anh.

"Chào anh"

Tôi bắt đầu vận động hết sức mình để tỏ ra bình tĩnh

"Em khác nhiều đấy Mint ạ...anh đã nghe được một vài chuyện về em"

"Vậy sao?" – tôi lạnh nhạt

"Anh đã sớm biết em rất có tài năng. Sau khi anh đi em đã sống tốt hơn. Anh rất vui..."

Tốt?

"Cảm ơn anh đã đề cao cuộc sống của tôi. Sau khi khóc lóc đau khổ vật vã thì tôi cũng phải biết đường mà đứng lên, đó là điều dễ hiểu thôi"

"Mint..."

"Cái tên này...ba năm rồi cũng không có ai gọi tôi như thế, nghe không quen đâu..."

Bầu không khí trở nên vô cùng quái dị. Tôi đứng thẳng lưng, mắt hướng về phía Duy Anh, tay siết chặt thành nắm đấm, móng tay bấu vào da thịt.

Anh cũng nhìn tôi, con ngươi nâu nhạt khẽ chuyển động.

Một hồi lâu sau, Duy Anh thu lại ánh mắt, trầm giọng:

"Em thật sự thay đổi rồi...Hoàng My ngày xưa không bao giờ xù gai nhím với tôi thế này.... Mà cũng phải" – Ngập ngừng một lát rồi anh nói tiếp – "giờ em có một chỗ chống lưng tốt như vậy"

"Anh...tôi thật sự không..." - tôi nghẹn họng. Rõ ràng là Duy Anh đã hiểu lầm. Tôi muốn giải thích, nhưng cố gắng thế nào cũng không nghĩ ra được bản thân giải thích với anh để làm gì.

Một cảm giác bất lực trào dâng trong lòng...

"Sau tất cả những chuyện đã xảy ra...anh còn trông chờ cái gì?"

Giọng tôi lạnh nhạt xen lẫn bi thương, nhưng phần nhiều là cứng rắn. Hiểu lầm cũng tốt, có thanh minh cũng chẳng để làm gì.

Tôi và Duy Anh lại rơi vào im lặng. Anh cứ nhìn tôi chăm chú như thể muốn tìm lại điều gì đó. Trái tim tôi đập điên cuồng, tưởng như thở mạnh là sẽ vỡ tan ra thành trăm mảnh. Lúc tôi gần như sắp không giữ được khuôn mặt thản nhiên của mình nữa thì anh thu ánh mắt lại, một nụ cười tự tin, chuyên nghiệp hiện lên trên khuôn mặt anh:

"Hoàng My, em không hổ danh là sinh viên ưu tú của đại học X. Tôi rất thích cách thiết kế sân khấu của em hôm nay. Đợt thực tập học kì sau của em, hoan nghênh em đến công ty MPMA. Nếu em đồng ý tôi sẽ trao đổi với nhà trường..."

Rồi anh chìa một tấm card cho tôi...

"Cảm ơn anh..."

Cơ thể tôi khẽ run rẩy. Anh lúc này đã trở về với hình ảnh giống với ấn tượng ban đầu của tôi. Khi mà chúng tôi vẫn còn xa lạ. Trái tim tôi đau nhói, đến hô hấp cũng vô cùng khó khăn.

"...em nhất định sẽ suy nghĩ"

"Donyce đang đợi tôi ở bên kia, tôi xin phép"

"Vâng"

Tôi rất muốn hỏi ba năm qua anh và chị Khả Vân thế nào...nhưng rồi lại không dám. Có cái gì đó nghèn nghẹn trong lồng ngực, không khí như đông đặc. Tôi liều mạng nuốt xuống, liều mạng hít thở mà không sao bình tĩnh trở lại được.

Ba năm, anh biến mất như tan vào không khí, rồi bỗng dưng anh lại xuất hiện. Anh đã trở nên xa lạ...dù có làm gì cũng không thể trở lại như trước.

Giống như một tầng hơi ấm mỏng tang, chợt vây lấy tôi, rồi thoắt cái tan biến...

***

"Rõ ràng là vài phút trước nhìn thấy anh ta còn chạy ra kia ngồi khóc, sao giờ lại lạnh nhạt vậy?"

Tôi ngẩng lên, chợt thấy Minh Hoàng đã đứng bên cạnh từ lúc nào.

Người gì mà như âm hồn không tan, thoắt ẩn thoắt hiện =="

"Anh nghe lén?"

"Việc gì tôi phải nghe lén, chỗ này là nơi công cộng. Tôi chỉ cần đứng đây, lời nó tự đập vào tai" 

Trời ạ, rõ ràng là nhiều chuyện nghe lỏm mà vẫn còn có thể cãi điêu luyện như vậy. Tôi thua =="

"Ờ, xin lỗi vì để lời nói của tôi đập vào tai anh...ngài tổng giám đốc GM. Giờ tôi thật sự không có tâm trí để đấu khẩu với anh, hãy để cho tôi yên..."

Quá đủ cho một ngày rồi!

"Diễn kịch nhập tâm quá nên mệt à??" – Minh Hoàng nhếch mép – " Cô thật là kì lạ, còn yêu hắn như vậy sao phải cố lạnh lùng?"

"Anh nhiều chuyện thật đấy! Để cho tôi yên"

"Này Hoàng My, cô là bạn nhảy của tôi. Qua đây"

Ôi dai như đỉa ><

"Anh thật sự không thể để tôi yên tĩnh một mình sao??"

"Những lúc như thế này cô không nên ở một mình, sẽ dễ nghĩ quẩn"

"Vậy sao?" – Tôi hờ hững. Hắn tự dưng tốt bụng nghĩ cho tôi??

Minh Hoàng kéo tay tôi đi chào hỏi vài người khách trong buổi prom. Chúng tôi lại thu hút vô vàn sự chú ý...mà đa phần là tên bay đạn lạc bắn về phía tôi =="

"My à..."

Cái giọng này...chẳng lẽ là...

"Tớ tìm cậu mãi, uống với tớ một ly đi"

Quả nhiên...là Phương Thảo - chủ nhiệm câu lạc bộ nghệ thuật của trường.Cô ta không ưa tôi từ năm nhất, và lí do là vì chị Khả Vân.

Sao cô ta lại tự dưng đổi giọng thân thiết với tôi vậy?? Cái ngày hôm nay toàn chuyện kì dị =="

Tôi liếc sang Phương Thảo, chợt thấy mắt cô ta sáng quắc như nhìn thấy con mồi hướng sang bên cạnh tôi.

Ha!! Quả nhiên là vì cái tên hồng nhan họa thủy này ><"

Khác với tôi, từ lúc mới vào trường Phương Thảo đã nổi bật.Thật sự thì cô ta rất đa tài. Chơi thành thạo sáu loại đàn, giọng hát hay và vẽ tranh cũng rất đẹp. Không những vậy, ngoại ngữ cô ta cũng rất khá, cộng thêm ngoại hình xinh đẹp và gu thời trang ổn, cô ta thật sự là một hotgirl làm người khác cảm thấy thua kém!

Đến đứa ngốc cũng nhận ra ý đồ của cô ta lúc này. Căn bản là trước giờ Phương Thảo không để những nam sinh hâm mộ cô ta vào mắt, bọn họ có theo đuổi thế nào cũng vô dụng. Người đáp ứng đủ tiêu chuẩn cao chót vót của cô ta chắc chỉ có tên Minh Hoàng này.

Cô ta định biến tôi thành bà mối?? Chẳng vui tí nào!! Tôi cũng chẳng ưa gì cô ta.Cơ mà nãy tôi tìm người thế thân hụt, giờ lại có, hẳn là chuyện tốt. Với cả tôi cũng mệt mỏi quá rồi!

"Xin lỗi nha, nãy giờ bận quá!Thế này đi, tớ qua kia lấy ly rượu lại đây tạ lỗi với cậu, được không?"

Tôi cười sáng lạn, nhanh chóng rời đi, và đương nhiên là sẽ không có chuyện tôi cầm rượu và quay lại.

Và thế là tôi chuồn êm ra khỏi hội trường.

Bên ngoài không khí thật tốt, tâm trạng của tôi bắt đầu bình ổn trở lại.

Thật ra tôi cũng không phải là đứa thích đi gây thù chuốc oán. Nếu Phương Thảo và Minh Hoàng thành một đôi, có khi cô ta sẽ không đối đầu với tôi nữa, cũng bớt đi một phiền phức.

Nếu hồi xưa tôi thần tượng chị Khả Vân một thì Phương Thảo thần tượng chị ấy...mười. Và việc tôi thích Duy Anh trong mắt cô ta chẳng khác nào trứng trọi với đá.

Duy Anh đã có hôn ước được định trước với chị Khả Vân, từ nhỏ họ đã là một cặp thanh mai trúc mã xứng đôi vừa lứa. Tôi từng đau lòng suốt một thời gian dài, dù họ không phải là người yêu, nhưng đấu với chị Khả Vân là một chuyện dường như không thể, và cũng rất đau lòng. Tôi quen chị ấy trước khi gặp Duy Anh, người chị cho tôi sự ấm áp đầu tiên nơi thành phố xa lạ này.

Tôi đã im lặng rút lui, và mãi về sau tôi mới biết, chị Khả Vân đã sớm nhận ra người trong lòng Duy Anh là tôi.Cũng chẳng hiểu sao Duy Anh lại bỏ qua chị Khả Vân mà thích tôi, và tôi chưa từng nhận được một lời tỏ tình nào của anh. Tất cả đều biết sự thật, trừ tôi. Cuộc sống của tôi ngày đó cứ hoang đường như thể truyện cổ tích, và rồi mọi thứ kết thúc trong im lặng...

Giờ đây, tất cả đã là quá khứ rồi, Duy Anh vẫn chọn rời xa tôi.Dù trước đây người anh yêu là ai thì cũng không còn quan trọng nữa.Đào bới lại chuyện cũ là một việc rất đau lòng, mà tôi thì không có nhiều dũng khí như vậy.

***

Tôi đã an ổn về đến kí túc xá, sau khi gọi cho chị Chi và bảo mình hơi mệt. Giờ chỉ cầu mong Minh Hoàng có hảo cảm với Phương Thảo, ngày mai sẽ buông tha tôi để dành thời gian bên cô ta.

Tôi thật sự muốn nghỉ ngơi, và mặt khác, tôi cũng không muốn gặp Minh Hoàng. Tôi sợ ánh mắt có thể nhìn thấu tâm tư người khác của anh ta. Tại sao Hoàng My tôi ba năm nay đều mạnh mẽ kiên cường như vậy, lại dễ dàng để anh ta nhận ra yếu đuối?

Thật sự là tôi rất không cam tâm ><

Tôi treo "Angel of my heart" lên cánh tủ. Nó vẫn phát sáng lung linh dưới ánh điện phòng.Đẹp đến động lòng người...

Người phụ nữ tên Donyce đi cùng với Duy Anh, lúc nãy nhất định cô ta có ý gì đó. Tại sao nhìn thấy tôi mặc bộ váy này, cô ta lại ngay lập tức cho rằng tôi là người phụ nữ của Minh Hoàng? Duy Anh nữa, anh không bao giờ phán đoán mà không có cơ sở chắc chắn, sao lại nhanh chóng hiểu lầm như vậy?

Minh Hoàng thiếu gì phụ nữ xuất chúng??

Việc đoán ra người mua chiếc váy là Minh Hoàng thì dễ rồi, sinh viên như tôi căn bản là không mua nổi, dù chỉ là một viên kim cương gắn trên váy.Nhưng Minh Hoàng rất giàu có, mua một chiếc váy như thế này không phải chuyện gì to tát.

Hàng loạt thắc mắc cứ nối nhau nhảy ra khỏi đầukhiến tôi rất tò mò. Với tay lấy laptop, tôi quyết định lên mạng tìm hiểu về "Angel of my heart"

Dòng chữ hiện lên trên trang kết quả khiến tôi thật sự choáng váng:

"Tôi biết rằng thiên thần không có thật, nhưng tôi tin, tình yêu có thể tạo ra trong mắt mỗi người một thiên thần rất chân thực... 

Angel of my heart là một lời khen, là một lời thổ lộ, và cũng là một lời hứa...dành cho người con gái mang hình dáng thiên thần trong lòng một người đang yêu...

C.H"

Giờ tôi đã hiểu tại sao Donyce và Duy Anh lại hiểu lầm như vậy. Tôi cũng đã biết vì sao, mọi người lại nhìn tôi một cách đầy ghen tị như thế.

"Angel of my heart" nổi tiếng đình đám như vậy mà lại đưa cho tôi.Minh Hoàng...không phải là anh ta có ý gì đâu chứ?

Chắc không đâu =="

Một chiếc váy không những đắt khủng khiếp, mà còn ý nghĩa sâu sắc như vậy, nhất định tôi phải trả lại cho anh ta. Để nó ở chỗ tôi thật sự quá lãng phí!

Với cả, nó cũng làm tôi cảm thấy đau lòng! Một tình yêu tốt đẹp như vậy...vốn dĩ tôi không có khả năng được nhận. Tôi còn không bằng một người xa lạ đối với Duy Anh...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro