Phần 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sáng hôm sau...

Chuông điện thoại của tôi kêu inh ỏi...

"My à..MYYYYYYY" – nhỏ Linh ở giường bên cạnh gào ầm lên – "mày bắt máy đi cho tao còn ngủ"

"hmmm..." – tôi mắt nhắm mắt mở vớ lấy cái điện thoại. Là Minh Hoàng ==" anh ta có hoa khôi đại học X sẵn sàng đi cùng rồi mà vẫn hành tôi ToT

"hơơơ...a...lo"

"tôi đang ở dưới, xuống đi..."

"Uh...cảm ơn...ngủ ngon.." – Mắt tôi vẫn nhắm tịt lại

"cô lảm nhảm cái gì vậy, tỉnh ngủ và xuống đây ngay cho tôi"

Chết tiệt! mới có 7h sáng thôi mà ><. Tôi lồm cồm bò dậy, lết vào nhà tắm sửa soạn. Đồ ác ma!! vì anh mà chúng tôi thiếu ngủ mấy ngày liền. Giờ tất cả được ngủ bù thì lại dựng tôi dậy. Tạ lỗi gì thì để sau đi, nhân tính của anh ta quẳng cho chó gặm rồi à??

Tôi vác nguyên bộ mặt khó chịu xuống gặp Minh Hoàng.

Thời tiết tuy lạnh nhưng rất sáng sủa, vài tia nắng yếu ớt xuyên qua lớp mây dày đặc. Minh Hoàng khoác một chiếc balo đen đơn giản, ngồi trên ghế đá trước cổng kí túc xá. Có một sự thật mà tôi phải thừa nhận là anh ta rất thu hút. Cho dù là complet sang trọng lịch lãm hay áo khoác thể thao giản dị, anh ta đều tỏa ra một khí chất hơn người.

Chợt một ý nghĩ hiện lên trong đầu tôi: "người con gái hoàn hảo đến mức nào mới có thể sánh đôi cùng anh ta?"

Hôm qua lúc Ngọc Hoa và Linh về, tôi có dò hỏi bọn nó về Minh Hoàng với Phương Thảo, và biết được kế hoạch thoát thân của tôi hoàn toàn thất bại. Anh ta rất lịch sự, thân thiện với Phương Thảo, nhưng đồng thời cũng né đòn tấn công, tán tỉnh của cô ta rất nhanh nhạy.

Cái này tôi cũng không quá ngạc nhiên. Giao tiếp của anh ta sắc sảo đến độ nào,nhãn pháp của anh ta thâm hiểm đến mức nào, tôi đã được nếm rồi. Trẻ tuổi như vậy mà điều hành một tập đoàn lớn, đương nhiên là không thể tầm thường.

Chính vì thế tôi mới sợ Minh Hoàng, sợ anh ta nhìn thấu mình.Người phụ nữ nào ở bên cạnh anh ta cả đời mà không tài cán ngang ngửa chắc sớm căng thẳng đến đứt dây thần kinh mà chết!

"Cô đứng ngẩn ra đấy làm cái gì? Lại đây"

Tôi bước lại gần Minh Hoàng, chợt nhận ra vô vàn ánh mắt đang hướng về phía mình. Chết rồi! Kiểu này tôi lại trở thành chủ đề bàn tán cho cả trường mất, giống như ba năm trước. 

Buổi prom đã kết thúc vào hôm qua, tôi không còn lí do gì mà đi riêng với anh ta nữa. Trừ khi là...!!

Aaaa!!! Nhất định không thể để cái thảm kịch ba năm trước tái diễn.Tôi còn một học kì nữa là tốt nghiệp rồi.

Không được, không được, nhất định không được!!!

Tôi nhìn ngó xung quanh, trùm mũ áo nỉ lên kín đầu, cúi gập người chạy một mạch đến chỗ anh ta.

"Tôi đến rồi...đi nhanh không muộn mất!" – Tôi vừa giục vừa kéo Minh Hoàng

"cô làm cái trò gì vậy?...chẳng lẽ đi với tôi lại mất mặt đến thế sao?"

"uh uh... thế nào cũng được...nhanh rời khỏi đây thôi"

Ngôi trường này năng động, sáng tạo, nhưng cũng rất nhạy cảm và đáng sợ, y như một showbiz thu nhỏ. Diễn viên có, ca sĩ có, và đương nhiên là phóng viên có, biên tập viên cũng có.Chuyện săn tin và đưa tin trong trường rất khốc liệt, tôi đã từng trải qua một lần,và có chết cũng không muốn tái diễn.

***

Kéo Minh Hoàng chạy một hồi, tôi mệt muốn xỉu.

Sau khi đã cách khá xa phạm vi trường, tôi mới dám dừng lại, dựa lưng vào tường thở không ra hơi. Cơ mà anh ta thì ngược lại, chẳng có chút gì là mệt mỏi.

Ăn cái gì mà khỏe thế??

Minh Hoàng chợt lấy một chai nước lấy từ trong balo ra đưa cho tôi.Chẳng chờ hắn mở miệng mời mọc, tôi cầm lấy và tu một mạch, như thể chết khát đến nơi. Nhìn cái dáng uống nước 'khó đỡ' của tôi, Minh Hoàng khẽ lắc đầu:

"Trông cô chẳng nữ tính chút nào"

"Anh thích bình phẩm người khác nhỉ...tại sao tôi phải nữ tính? "

"Tôi có ý tốt nhắc nhở cô thôi. Chẳng lẽ, cô muốn mình không có nổi một chút hình tượng nào để mà giữ?"

"cái gì mà không có hình tượng, tôi..."

"Vừa gặp đã lôi tôi chạy như điên trên đường ,chạy mệt rồi thì đứng thở phì phò, xong cầm chai nước tu ừng ực. Cô nghĩ mình còn chút hình tượng nào không? Chưa kể đến mấy lần trước..."

Tôi liếc nhìn xung quanh. Nhờ cái khả năng thu hút của Minh Hoàng, tôi cũng được hưởng lây ánh mắt của mọi người trong tư thế kì cục =="

Tôi lập tức đứng thẳng người, quay sang anh ta:

"thôi được rồi!! Là tôi không có hình tượng, còn anh rộng lượng, đại từ đại bi, được chưa?"

Minh Hoàng nhìn tôi chăm chú, con ngươi sâu thẳm.Lại là cái cảm giác bị nhìn thấu suy nghĩ. Tôi bất giác rung mình.

Đấu khẩu với anh ta là một chuyện rất ngu ngốc ==", căn bản là tôi không thắng nổi. Mà đúng là lần nào gặp Minh Hoàng tôi cũng thảm hại. Ngủ gật, vật vờ như chết trôi, khóc lóc thảm hại, đến hôm nay lại còn...haizzz

Chắc trong đời anh ta chưa từng gặp một đứa con gái nào 'độc đáo' như tôi đâu =))))

"Anh muốn dẫn tôi đi đâu?"

"Cứ đi rồi cô khác biết"

***

Minh Hoàng đang dẫn tôi ra bến xe để bắt một chiếc xe khách...một chiếc XE KHÁCH @@ - sốc tập 1

Tổng giám đốc tập đoàn GM mà cũng biết đến cái gọi là xe khách, thật là choáng không đỡ nổi. Anh ta không biết đi cái thể loại xe này ở Việt Nam nó khổ sở thế nào à??

"Này, anh đã đi xe khách ở Việt Nam bao giờ chưa?"

"rồi"

Rồi?? @@ Anh ta đã đi rồi mà vẫn dám đi tiếp @@ - sốc tập 2

« tôi tưởng người xuất thân cao quý như anh sẽ không đời nào chịu khổ trên cái xe như thế này cơ" – Tôi liếc xéo hắn

Hay là ở Việt Nam anh ta không có xe? Tôi có thể nhờ thầy hiệu trưởng điều động cho anh một chiếc xe của trường mà.

« Cô sợ khổ sao ? » - Minh Hoàng nheo mắt nhìn tôi

« Tôi sợ khổ thì từ nhỏ đến lớn đi bằng cái gì ? »

« không thì tốt, đi thôi... »

Minh Hoàng...anh ta thật sự rất khó hiểu @@ Nếu tôi mà có được xe riêng để đi, cho tiền tôi cũng không chui lên cái xe khách này...nhất là vào cuối tuần ! Đông kinh khủng, nhồi khách mà có khác gì nhồi lợn đâu!!  Anh ta sướng không biết đường sướng, tôi thì lại phải cam chịu đi theo chứ biết làm sao ==" Tiền đầu tư chưa vào túi a~~ miếng ăn là miếng nhục a~~

Tôi và Minh Hoàng chật vật nhích từng bước một trong đám đông, chen lấn, xô đẩy, đủ các loại mùi, các loại âm thanh đinh tai nhức óc. Hai mươi phút sau,Tôi bắt đầu thấy mỏi rã rời và mệt kinh khủng. Chưa bao giờ tôi thấy nhớ cái giường của mình như lúc này ToT

Chợt có cái gì đó đè vào bàn chân tôi...

« Ui da...chú gì ơi...chú nhấc hộp đồ này ra chỗ khác được không ?đè vào chân cháu rồi »

« Xin lỗi...xin lỗi cô, nhưng mà đông quá tôi cũng không nhúc nhích được. Chờ tôi chút... »

Huhuuu, đau chết mất. Tôi dáo dác nhìn quanh, không thấy Minh Hoàng đâu cả. Anh ta lạc ở đâu rồi? Đúng cái lúc cần thì biến mất ><

Tôi muốn gục xuống chỗ này luôn quá. Xung quanh mọi người vẫn cứ tiếp tục xô đẩy, cãi nhau ầm ĩ. Ai cũng muốn chen lên trước. Tôi đau đến chảy cả nước mắt, loay hoay thế nào cũng không di chuyển được. Cái thùng hàng to đùng cao đến ngang hông tôi, không biết là phải nặng đến bao nhiêu cân ToT

Thượng đế ơi cứu connnn :(((((((((((((

«Em gì ơi, đứng sát vào anh một chút được không ? » - Chợt Minh Hoàng xuất hiện phía sau, nói với cô bé đứng cạnh ông chú có thùng hàng đang đè chân tôi

« Ơ...vâng...vâng » - Mặt cô bé đỏ bừng, hớn hở như bắt được vàng, lập tức đứng dịch sát vào người Minh Hoàng, nhìn như thể sắp chảy nước miếng đến nơi.

Có chỗ trống, ông chú lập tức nhấc thùng hàng sang bên cạnh, tha cho cái chân đáng thương của tôi. Tôi cảm động đến suýt rơi nước mắt !

« Bạn gái anh đang bị cái hộp đè lên chân, cảm ơn em nhé... » - Minh Hoàng chợt khoác vai tôi, quay sang nói với cô bé kia

Cô bé lập tức đần mặt ra, quay sang nhìn tôi ở bên cạnh đang nhăn nhó rút chân về.

Bạn gái cái con khỉ >< Tôi đang định hét lên với anh ta, nhưng rồi lại ngậm miệng. Được cứu là may rồi :D

Mỹ nam kế ngay chốn đông người, da mặt anh ta không biết là dày bao nhiêu tấc :-ss Chỉ khổ thân cô bé kia, quả dưa bở này to quá ==

Tôi liếc sang cô bé đang ỉu xìu như bánh đa nhúng nước, vẻ mặt ăn năn hối lỗi.

« có đau không ? » - Minh Hoàng chen đến bên cạnh đỡ lấy tôi

« Hỏi thừa! tất nhiên là đau rồi >< » - Tôi nhăn nhó

« Lại đây tôi dìu cô đi »

Thân hình anh ta cao lớn, chắn hết những người xô đẩy ở xung quanh, mở đường cho tôi đi. Bàn tay anh ta rất ấm, mùi bạc hà dìu dịu lan tỏa. Bất giác, tôi thấy mình như được bao bọc, che chở bởi một bờ vai vững chãi, rất ấm áp, rất an tâm.

Cái cảm giác này đã mất lâu lắm rồi, lâu đến mức tôi lầm tưởng rằng nó không tồn tại. Nhưng giờ đây, giữa biển người xa lạ, xô bồ, bon chen giành chỗ bước lên phía trước, nó đã trở lại đầy bất ngờ...

«cảm...cảm ơn anh » - Tôi lí nhí

« Hả ? cô nói cái gì ? »

Bến xe rất ồn ào, tôi lại nói siêu nhỏ, không nghe rõ cũng phải.

Minh Hoàng cúi xuống nhìn tôi.

Nước mắt không tự chủ được mà rơi xuống, tôi chợt thấy giây phút này như không có thật. Một người con gái dù kiên cường đến thế nào, cũng sẽ cần một bờ vai những khi mệt mỏi, cùng quẫn. Nhất là khi trong một biển người đông đúc nhưng vô tình, chẳng ai quan tâm đến sống chết của ai.

  "Ơ...đau lắm hả" - Hiếm khi tôi thấy vẻ mặt ngẩn ra vì bất ngờ của Minh Hoàng. Anh ta ngó xuống cái chân đang tập tễnh của tôi. 

Hoàng My tôi không cần một người có thể cho mình mọi thứ. Tôi chỉ cần một người mà khi ở bên cạnh , tôi không còn cảm thấy sợ điều gì nữa...

Không cần biết là người đó bảo vệ, che chở tôi,hay là cho tôi dũng khí...

Duy Anh đã từng là một người như vậy...

Tôi đã hạnh phúc biết bao khi tìm được anh – niềm tin và hơi ấm tưởng như không thể vụt mất, và cũng đã suy sụp đến gục ngã hoàn toàn khi ba năm trước anh chợt biến mất. Tại sao tôi lại tin rằng hạnh phúc ở trong tay rồi thì sẽ không thể tan biến ?

Tôi khẽ lắc đầu với Minh Hoàng, lẳng lặng đi tiếp...

***

Minh Hoàng đưa tay gạt giọt nước mắt trên khuôn mặt tôi, im lặng không nói gì cho đến khi chúng tôi lên xe.

Thật may là anh ta im lặng !

Lên được xe, tôi mệt mỏi ngả người ra sau. Cảm xúc đã bình ổn không ít. Trời đã trở lại âm u, không còn tia nắng nào xuyên xuống. Làn sương mỏng nhẹ bám vào cửa sổ kính, khiến quang cảnh bên ngoài mờ mịt trong tầm mắt tôi.

Tôi lẳng lặng hướng mặt ra cửa sổ, Minh Hoàng cứ nhìn tôi một cách chăm chú khiến tôi cảm thấy rất mất tự nhiên. Được một lúc thì tôi bắt đầu không chịu được nữa, quay sang trừng mắt với anh ta :

« anh muốn nói cái gì à ? »

Minh Hoàng vẫn nhìn tôi, im lặng vài giây rồi chợt lên tiếng

« Tự dưng tôi rất tò mò...trong đầu cô rốt cuộc là đang nghĩ cái gì ? »

« tò mò suy nghĩ của người khác? Anh rảnh nhỉ ? »

« không có...trước giờ tôi quan sát một hồi là có thể nắm được đến tám phần, khỏi cần tò mò »

@@ Có đùa không vậy?

« Vậy thì mắt là của anh, tôi đâu có quản được, sao phải tò mò... »

« Rõ ràng cô còn tình cảm với Owen, tại sao lại lạnh nhạt như vậy ? »

Trời, cái tên này rảnh quá rồi, quan tâm đến cả chuyện riêng tư của người khác ==

« chuyện này thì có liên quan gì đến anh ? »

« Tôi không tin trên đời này có một người phụ nữ nào lại muốn đẩy tình yêu của mình ra xa. Trong khi anh ta vẫn không có quên cô, tại sao phải... »

« Này Minh Hoàng...anh thích tôi hả ? hay là thích Duy Anh ? Tại sao anh lại quan tâm chuyện này quá vậy ? Tôi và Duy Anh bây giờ không có gì hết, anh hiểu chưa ? Chẳng hiểu anh nhìn cái kiểu gì mà ra thành anh ta không quên tôi...»

« Tôi thích Duy Anh... »

Phụttt !!! Hả..ả ?????????? o.O

Tin hot tin hot!!!! Tổng giám đốc tập đoàn GM thích người đồng giới, anh ta bị GAYYY o.O

Tôi trợn tròn mắt, há hốc mồm nhìn Minh Hoàng, vẻ mặt shock toàn tập. Trong đầu liên tiếp nhảy ra một loạt hình ảnh hắn mặc đồ bó sát, trang điểm, õng ẹo khoác tay Duy Anh làm nũng...Trời ơi gớm quá!!!!!!

Cơ mà tôi không có cách nào dừng suy nghĩ được =)))))

Anh ta chợt nhếch mép, nâng cằm tôi lên hỏi:

"Này, cô đang nghĩ đi đâu vậy?"

Minh Hoàng mặc váy, Minh Hoàng õng ẹo ẻo lả...Trời ơiiii dừng dừng dừng!!! Kinh khủng quá đi mất!!

"Tất nhiên là đang nghĩ xem bán cái tin anh bị gay cho báo nào thì được nhiều tiền..." – Tôi dãy dụa giải phóng cái đầu mình ra khỏi bàn tay hắn, dùng vẻ mặt châm biếm cười toe toét ném cho hắn một câu.

Hắn trừng mắt

"a không, không...không có gì hehe! Khách quý của trường à anh bình tĩnh. Tôi...tôi thông cảm sâu sắc hahaaa! =)))"

"nói cho cô biết, nếu tôi mặc đồ bó, trang điểm, õng ẹo làm nũng thì một nửa số phụ nữ trên đời này nhất định sẽ tự vẫn..."

Ôi mẹ ơi, hắn biết đọc suy nghĩ sao @@ - Tôi rùng mình

"Nhưng mà...nhưng mà vừa bảo anh thích Duy Anh..."

"Tôi thích tài năng và cốt cách của anh ta, đang nghĩ cách thu anh ta vê tập đoàn GM"

"À..."

Hóa ra là hắn đang nhắm vào Duy Anh, nên mới quan tâm chuyện của tôi và anh ấy như vậy

"Anh tò mò nhầm chỗ rồi, chuyện của tôi và Duy Anh đã là quá khứ cách đây ba năm..."

"Tôi đã từng tình cờ nhìn thấy hình của cô trong ví Duy Anh khi anh ta thanh toán một bữa ăn xã giao với GM..."

"Hả...@@"

..

Sao...sao có thể như thế được. Chắc chắn là Minh Hoàng đã nhìn nhầm.

"Trước đó anh đã gặp tôi đâu mà biết người trong ảnh là tôi. Đùa không vui chút nào"

"Tôi không đùa"

Minh Hoàng nhìn thẳng vào mắt tôi, vẻ mặt hết sức kiên định

"không thể nào..."

Nếu là thật thì trí nhớ của cha này thật đáng sợ, tốt nhất là không nên gây thù chuốc oán.

"Với cả cái hôm uống say, cô đã túm cổ tôi vừa khóc vừa gào tên Duy Anh, kể lể hết cái nọ đến cái kia..."

Ôi mẹ ơi T____________T Tôi biết ngay là hôm đấy có chuyện mà ! Thảm rồi =="

Một xúc cảm nào đó chợt trào lên trong tôi, như phảng phất hơi ấm và nụ cười quen thuộc. Bất giác tôi cảm thấy hy vọng...

Lẽ ra tôi không nên có cảm giác này...

Hoàng My à, không được ảo tưởng gì cả! kết thúc rồi!! Kết thúc rồi...

Chạm vào một vết thương sâu trong lòng thật sự là rất đau. Tôi không muốn cứa thêm vào nó nữa, không muốn...

Minh Hoàng vẫn nhìn tôi...

"Duy Anh đột ngột bỏ đi cùng với chị ấy...rời xa tôi...ba năm không hề liên lạc...Anh nói đi, tại sao anh ta lại có thể giữ hình của tôi trong ví?"

Tôi trả lời Minh Hoàng bằng một giọng nhàn nhạt, như đang nói ra một điều hiển nhiên. Một giọt nước mắt bất giác rơi xuống...nhưng chỉ một giọt mà thôi...

Đừng thắp lên cho tôi bất cứ hi vọng nào nữa, tôi chỉ vừa mới đứng lên thôi. Cho dù tôi không quên được anh, thì cũng phải học cho bằng được cách sống mà không còn anh bên cạnh nữa...

Những ngày tháng anh che chở cho tôi, mỉm cười với tôi, quan tâm tôi, đứng chờ tôi dưới mưa...đều đã qua mất rồi...

Một ánh nắng mỏng manh chợt lóe lên giữa không gian u ám...

***

Ba năm trước...

"Mint...sao em lại ngủ gật ở đây"

"Hmm..." – Tôi dụi mắt ngẩng đâu lên, chợt thấy Duy Anh, nụ cười của anh sáng chói như ánh nắng bừng lên giữa ngày đông... – "sao anh còn ở đây?"

"Anh chờ em ở cổng trường nhưng không thấy em ra..."

"Ơ...em xin lỗi! Tại ban tổ chức còn một vài tài liệu cần sắp xếp. Chị Khả Vân đâu anh?..."

"Vân về trước rồi" – Duy Anh chạm vào tay tôi – "Mint à, sao tay em lại lạnh như vậy?"

Nói rồi, anh đặt tay tôi vào trong lòng bàn tay anh, nhẹ nhàng ủ ấm:

"Chẳng bao giờ em nhớ mang găng tay cả..."

Trái tim tôi bất giác đập loạn nhịp, hai má đỏ bừng. Bàn tay anh thật rộng, thật ấm áp. Ở bên cạnh anh thế này, tôi thật sự rất hạnh phúc. Từng cử chỉ dịu dàng, đến lời trách móc nhẹ nhàng của anh, đều là hạnh phúc của tôi.

Tôi muốn giữ cảm giác này mãi mãi...

"em xin lỗi...hôm nay ra ngoài hơi vội"

Anh mỉm cười, chìa ra trước mặt tôi một cốc Mint Chocolate nóng tỏa hương ngào ngạt.

"anh biết mà, em hôm nào cũng tạo công ăn việc làm cho anh, phải chăm sóc em..."

"Duy Anh...em"

"Khá muộn rồi đấy, về thôi..."

"cảm ơn anh" – tôi lí nhí

Anh khẽ xoa đầu tôi...nhẹ nhàng khoác vai tôi cùng đi đến tận cổng kí túc xá...

Tôi rất sợ lạnh, vì bản thân chịu lạnh rất kém.

Giữa một ngày đông lạnh giá, Duy Anh bất ngờ đến, ủ ấm hai bàn tay tôi, mang cho tôi một ly Mint Chocolate nóng mà tôi thích nhất.

Tôi chỉ cần như thế thôi. Hạnh phúc... đôi khi thật đơn giản...

Mãi sau này, khi anh đã rời khỏi nơi đây, mùa đông của miền Bắc vẫn cứ lạnh buốt như vậy, tay tôi vẫn lạnh cóng như vậy, nhưng không còn hơi ấm nào lay động trái tim tôi nữa...

Tôi cũng không một lần nào uống Mint Chocolate nữa...

***

Tôi tỉnh giấc khi chiếc xe đang dần chạy chậm và đỗ lại cạnh bên một vỉa hè lát gạch đỏ đã cũ. Trời chuyển âm u hơn lúc sáng, những mảng mây khổng lồ xám xịt đặc quánh trên bầu trời, bất động.

Một cơn gió lạnh thổi qua khi vừa đặt chân xuống xe khiến tôi co rúm người.

Mùa đông hạnh phúc khi có hơi ấm yêu thương, ảm đạm đáng sợ khi mang trong mình cảm giác cô quạnh. Giấc mơ ban nãy vẫn luẩn quẩn trong đầu tôi, như một vết cứa sắc lạnh. Lá vàng còn sót lại trên cành cây xơ xác run rẩy trước gió, vài chiếc khác lào xào dưới mặt đường, bay lên rồi lại hạ xuống như tuyệt vọng, chẳng thể theo gió đi xa.

Tôi thấy lòng mình nặng chĩu đến khó thở.

"Distance never seprates two hearts that really care..." - Tôi chợt lên tiếng – "anh có tin không?"
(Khoảng cách địa lí không bao giờ chia cắt hai trái tim luôn hướng về nhau)

Duy Anh đã từng nói như vậy.

"Hả...?" – Minh Hoàng tỏ vẻ không hiểu - "Ý cô nói là yêu xa?"

"uh...đại loại là vậy" – Nếu tôi và Duy Anh có thể gọi là 'yêu'

"Tôi từng được nghe một câu khác hay hơn..." – Minh Hoàng hướng mắt ra phía con đường dài vô tận – "Khoảng cách với tình yêu giống như gió với lửa. Gió thổi tắt ngọn lửa nhỏ..."

"...nhưng thổi bùng ngọn lửa lớn" – Tôi tiếp lời anh ta

"Cô cũng biết câu này?"

"Tôi biết...nhưng tôi không tin lắm"

"Vậy cô tin vào câu nói trước?"

"Tôi chẳng tin câu nào cả..." – Tôi ngước lên bầu trời xám xịt – "Gió sẽ luôn quá lớn so với ngọn lửa...và nó dập tắt ngọn lửa ấy. Chỉ là sớm hay muộn thôi..."

Giống như tôi với Duy Anh...khoảng cách về mọi phương diện...luôn là quá lớn...

"Gió mạnh như vậy...sao cô không để nó cuốn nốt những tro tàn còn sót lại đi?"

Tôi dừng bước, quay sang phía Minh Hoàng. Anh ta cũng dừng lại, đôi mắt mênh mông sâu thẳm, như có một mị lực rất mãnh liệt nhìn thẳng vào tôi.

Anh ta nói phải...tại sao tôi và Duy Anh xa cách đến vậy rồi, hoài niệm vẫn cứ như tàn tro vùi lấp trái tim tôi? Tôi chẳng có cách nào để nó mất đi – đó là cảm giác bất lực...hoàn toàn bất lực.

Tôi chợt mỉm cười:

"Này... 'Hàng hiệu loại một' à! Anh sẽ không bao giờ hiểu được cái cảm giác thất tình đâu. Người săn cướp anh còn không thể đếm hết..."

"...nhưng người không để tôi vào mắt thì lần đầu tiên tôi gặp..." – anh ta chợt xen ngang, vẫn nhìn tôi.

"Có người như thế à...haha" – Tôi bật cười, cố gắng suy nghĩ xem cái 'bà' phớt lờ Minh Hoàng là thánh thần phương nào

"một người trước mặt tôi hình tượng không có lấy một chút tốt đẹp nào, cũng chẳng quan tâm đến việc làm cho nó tốt đẹp..."

"tệ đến thế cơ à...cô ta dùng võ khỉ tán anh sao...=)))?"

"So sánh cô ta với khỉ thì có vẻ hơi báng bổ nó..." – Minh Hoàng nở một nụ cười rất là gian, nhìn chằm chằm vào tôi

Nhìn cái gì? - Tôi chột dạ. Chẳng lẽ...hắn đang nói tôi sao?

Vài giây sau~~~~

Nhìn mặt tôi như thể đã hiểu ra vấn đề, khóe miệng Minh Hoàng nhếch lên đầy châm biếm. Cái tên chết tiệt!!!!!!!!! &%$#*&

"Hơ...anh còn chẳng đáng để cho một con khỉ phải giữ hình tượng" – Tôi tức xì khói, chỉ muốn đấm cho hắn một phát

"Không muốn...hay là không thể?" – Hắn đột nhiên ghé sát mặt vào mặt tôi

"Cái...cái gì mà không thể?? Nói cho anh biết...trước mặt người khác tôi vẫn là Hoàng My hoàn h..." – Tôi luống cuống trước hành động bất ngờ của Minh Hoàng, lập tức lùi xa ra khỏi hắn.

"Tôi có thể nhìn thấu tâm tư của cô..." – Đôi mắt anh ta chợt gợn sóng – "có tin không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro