Phần 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một cỗ sợ hãi dâng lên trong lòng tôi. Anh ta vốn chỉ mới biết tôi có vài ngày, căn bản là không thể nhìn thấu tôi. Nhưng từng hành động, lời nói của Minh Hoàng đều đem lại cho tôi cảm giác như...anh ta hiểu thấu mọi thứ.

Cách tự vệ của động vật thân mềm là giấu mình trong một lớp vỏ cứng cáp và kiên cố. Hiển nhiên là nó không muốn ai cạy cái vỏ đấy ra, vì cái lõi mềm yếu bên trong không có một chút sức phản kháng nào.

Có phải tôi đã sai lầm khi tiếp cận quá nhiều với một người có khả năng gây nguy hiểm lớn với 'cái vỏ' của mình như Minh Hoàng? Khả năng phán đoán và nhìn thấu mọi thứ của anh ta thật đáng sợ!

Sau khi buông một câu nói sặc mùi nguy hiểm, Minh Hoàng chợt im lặng không nói gì nữa và tiếp tục bước đi. Chúng tôi dần tiến đến một khuôn viên nằm khuất trong những tán cây um tùm. Tôi nheo mắt cố đọc hàng chữ ghi trên tấm biển bên ngoài cổng: 'CÔ NHI VIỆN'

Minh Hoàng dẫn tôi đến một cô nhi viện? @@ Anh ta muốn làm gì ở đây?

Những bức tường xung quanh cô nhi viện này đều đã cũ, sơn cũng bong tróc khá nhiều. Tôi vắt óc ra nghĩ mãi mà vẫn không tìm được sự liên quan nào giữa tổng giám đốc GM sinh ra và lớn lên ở Mỹ và nơi này.

"Tại sao anh lại muốn đến đây?" - Tôi lên tiếng hỏi Minh Hoàng

"Đây là 'quê nội' của tôi... »

Tôi đang hỗn loạn với một mớ thắc mắc trong đầu thì chợt thấy một chiếc xe sang trọng, bóng bẩy đỗ lại ngay bên cạnh. Có hai người một nam một nữ xuống xe và bước lại phía chúng tôi.

"Đúng hẹn đấy, Christ..." – Người đàn ông lên tiếng – "Ồ, vị tiểu thư nào đây?"
Anh ta là người có ngoại hình phương tây đặc sệt, từ mái tóc vàng đến đôi mắt màu tro...cơ mà nói tiếng Việt sõi như người bản địa @@

"Anh có thể tự nhìn thấy mà...một CÔ GÁI" – Minh Hoàng hờ hững đáp

"Ồ, vậy sao?"

Người đàn ông cười tủm tỉm nhìn tôi một lượt từ trên xuống dưới.

Người phụ nữ cũng bước đến gật đầu với Minh Hoàng, rồi chìa tay ra với tôi

"Chào cô, tôi là Thảo Nhi"

« Tôi là Hoàng My, hân hạnh được gặp cô »

« Christ chưa bao giờ dẫn theo ai đến đây, phụ nữ lại càng không » - Thảo Nhi nhẹ giọng nói, ánh mắt có chút cười – «Thứ lỗi cho tôi hỏi thẳng, cô là gì của anh ấy vậy? »

Ờ...tôi nên giới thiệu mình là gì của hắn? Đối tác? tôi đần mặt mất ba 3 giây, liếc sang nhìn Minh Hoàng dò xét xem nên nói thế nào cho phải, dù sao cũng là người quen của anh ta.

« Haha...trước lạ thì sau sẽ quen, không phải vội! Chúng ta vào trong thôi, chắc mọi người đang đợi rồi » - Người đàn ông phương Tây chợt lên tiếng, khoác tay Thảo Nhi bước đi trước.

Minh Hoàng cùng tôi đi sau. Trời vẫn âm u. Bất chợt, tôi có một cảm giác rất kì lạ...giống như là có một cặp mắt đang nhìn chằm chằm phía sau mình. Cảm giác gờn gợn dần lan toả khắp cơ thể. Tôi ngoái đầu lại phía sau, nhìn một hồi nhưng chẳng thấy ai cả. Chỉ thấy một con đường đất thoai thoải và hai hàng cây đung đưa theo gió.

Chẳng lẽ tôi bị ảo giác?

***

Bên trong cô nhi viện là một khoảng sân rộng. Có ba dãy nhà bốn tầng xếp thành hình chữ U bao quanh sân. Lúc này, bọn trẻ đang chơi đùa ở khắp nơi. Nhìn thấy chúng tôi bước vào, bọn nó chợt chạy ùa đến:

« Aaa...bố mẹ đến rồiiiii... »

Lũ trẻ ríu rít vây quanh chúng tôi mừng rỡ. Từ đằng xa, một người phụ nữ chạc sáu lăm tuổi tiến lại gần.

« Con chào dì Quyên... » - Minh Hoàng lễ phép cúi đầu

« Chào mẹ cả... » - Johnny và Thảo Nhi cũng lên tiếng

« Chào các con...hôm nay chúng ta có khách sao? » - Người phụ nữ tên Quyên quay sang bắt tay tôi – « chào con...hoan nghênh con đến đây »

« Cô ấy tên Hoàng My, là con dẫn theo... » - Minh Hoàng giới thiệu – « Đây là viện trưởng của cô nhi viện... »

« Con cứ gọi ta là dì Quyên được rồi »

« con chào dì... »

Lũ trẻ lúc này mới chú ý đến sự hiện diện của tôi. Chúng chợt nhao nhao lên

«A...Bố Minh Hoàng, có phải là bố dẫn mẹ đến cho chúng con không? » - Một cậu bé chừng sáu tuổi, đôi mắt rất sáng chợt lên tiếng

« Mẹ Hoàng My, có phải mẹ cũng đến đây để chăm sóc chúng con không? » - một đứa trẻ khác tiếp lời

Chúng đều hướng về phía tôi, ánh mắt trong veo chờ đợi. Tôi ngạc nhiên, bỗng chốc không biết phản ứng như thế nào...

« haha...phải đấy các con! Đây là mẹ mới của các con...Hoàng My » - Johnny chợt lên tiếng, đảo mắt sang liếc tôi một cái.

Lũ trẻ chợt bừng tỉnh. Chúng phấn khích vô cùng.

« A...vậy có nghĩa là bố Minh Hoàng đã lấy vợ rồi? Bố lấy mẹ về phải không mẹ Hoàng My? » - một đứa trẻ reo lên

«Chứ còn gì nữa, mẹ Thảo Nhi là vợ của bố John, thì mẹ Hoàng My chắc chắn là vợ của bố Minh Hoàng rồi. Thế mà cũng phải hỏi! »

« Phải đấy...phải đấy » - Lũ trẻ nhao nhao kết luận, mặt tôi bỗng chốc rơi đầy vạch đen ==

Trẻ con...haizzz Cái tin đồn này mà lan ra một nơi như trường tôi thì... !!

« Được rồi các con, hình như đến lúc sinh hoạt tập thể rồi đấy. Lát giờ nghỉ, mẹ Hoàng My sẽ mua kẹo phát cho các con... » - Minh Hoàng lên tiếng giải vây.

« aaa...hoan hô mẹ Hoàng My... »

Lũ trẻ lập tức tản ra, đi đến hội trường sinh hoạt tập thể. Tôi thở ra một hơi dài...

"Lũ trẻ ở đây thiếu nhất là tình thương của cha mẹ...làm mẹ của chúng nó cũng không phải là chuyện quá tệ hại đâu" – Chợt Thảo Nhi nói nhỏ vào tai tôi

"Ơ...vâng ạ"

Làm mẹ của chúng thì không sao...cơ mà làm vợ của Minh Hoàng thì...!!!

><"

Thôi kệ vậy, dù sao cũng chỉ là suy diễn của trẻ con, chắc tỉ năm nữa cũng không thành sự thật được. Tôi lập tức quẳng cái vấn đề đấy ra khỏi đầu, cùng với mọi người vào trong cùng lũ trẻ.

Bọn chúng thật sự rất dễ thương!

***

Trời chuyển sang chiều muộn. Cả ngày ở cùng với lũ trẻ tổ chức trò chơi, phát quà, tham gia hoạt động cùng chúng, tôi cảm thấy tâm trạng mình nhẹ nhõm hẳn. Những suy nghĩ ảm đạm ban sáng cũng bay biến đi đâu hết.

Lúc này, tôi đang vừa lúi húi phụ giúp việc rửa bát, vừa nghe mọi người chuyện phiếm với nhau. Hóa ra ông Khiêm - bố của Minh Hoàng, tức là chủ tịch tập đoàn GM, đã từng sống tại cô nhi viện này. Ông bà nội Minh Hoàng mất trong một tai nạn ô tô, và bố của Minh Hoàng được gửi đến đây năm ông 10 tuổi. Bảo sao lúc nãy Minh Hoàng nói đây là 'quê nội' của anh ta.

« Ông ta là một người thông minh xuất chúng... » - Một dì nhận xét

« Phải đó ! Có mấy ai ở cái chốn này mà đỗ được đại học trên thành phố »

« Sau đó thì sao ạ ? Tại sao ông ấy lại được sang Mĩ và sau đó đứng đầu GM châu Á Thái Bình Dương ? » - Tôi tò mò hỏi

« Ngài James, tức là bố vợ của ông Khiêm đó, cái hồi sang đây lập chi nhánh...đã ưng tài năng của ông Khiêm, xong tuyển ông ta vào tập đoàn GM bên Mĩ. Lúc đó, ông Khiêm cũng đã ra trường và là một kĩ sư giỏi có tiếng trong nước, cơ mà dịp may giống như của ông ta đúng là hiếm gặp...»

« phải đó, hẳn là tập đoàn GM bên Mĩ cơ mà... mặc dù lúc đầu sang đấy, ông Khiêm cũng chỉ bắt đầu từ một kĩ sư quèn»

Con đường chắc cũng phải gian nan lắm – Tôi nghĩ

Tập đoàn GM đâu phải là một nơi đơn giản để vươn lên cao. Tôi nghe nói châu Á Thái Bình Dương là một thị trường rất béo bở và tiềm năng đối với nhiều lĩnh vực, sẽ có nhiều người muốn tranh giành.

« Nhưng mà ông ta cũng tài đi, chèo chống tập đoàn vượt qua bao nhiêu cuộc khủng hoảng kinh tế. Vừa có tài vừa gặp thời... »

« Phải đó, xong lại còn được ngài James gả con gái cho... »

« Cơ mà tôi nghe bảo, phu nhân của ngài James là con gái độc nhất, từ nhỏ đã yếu ớt bệnh tật »

« Hình như phải đấy, sau khi sinh cậu Minh Hoàng xong bà ấy qua đời...»

Tôi thấy hơi bất ngờ với cái tin này, và chợt cảm thấy hóa ra mình chẳng hiểu gì về Minh Hoàng hết. Cuộc sống của anh ta không hào nhoáng và hoàn hảo như tôi tưởng.

Nhưng trong lòng tôi lại cảm thấy rất thắc mắc. Một chuyện lớn như vậy, tại sao báo chí truyền thông chẳng có lấy một đơn vị nào đưa tin? Mọi người chỉ biết, bố của Minh Hoàng là một người xuất sắc, lấy con gái của chủ tịch GM tiền nhiệm và sang Mĩ từng bước đưa GM lên thành một tập đoàn lớn mạnh như ngày hôm nay.

«My à...con có ở đây không » - là tiếng của dì Quyên

« dạ... »

« cũng không còn sớm nữa, con sửa soạn rồi cùng về với mọi người đi»

« vâng..con biết rồi dì »

Tôi cùng dì Quyên đi bộ về tòa nhà chính. Trời chuyển lạnh hơn cả lúc sáng, gió cũng thổi mạnh hơn.

« Nhìn Thảo Nhi khôn lớn bằng này rồi, dì chợt cảm thấy thời gian trôi qua thật nhanh. Lúc mới vào đây, nó mới chỉ là một đứa trẻ... »

« Chị Thảo Nhi trước đây cũng từng sống ở đây ạ? » - Lại thêm một tin shock

« Phải...nó là một cô bé rất nghị lực, thi đỗ học bổng và được đi du học, sau đó gặp Johnny và hai đứa cưới nhau. Ông Khiêm đối với cô nhi viện này cũng rất có tâm, hằng năm đều quyên góp không biết bao nhiêu là tiền bạc. Vậy nên bọn trẻ ở đây cũng đủ ăn đủ mặc, không phải đói khổ. Đứa nào giỏi giang, ông ấy đều tạo điều kiện cho học hành ở trường ngoài, mặc dù trong cô nhi viện cũng có các lớp tình thương »

« Thảo nào con thấy bọn trẻ ở đây rất khác...ý con là so với các cô nhi viện mà con đến trước đó. Chúng hồn nhiên theo đúng lứa tuổi trẻ con »

« Phải, nhờ có ông Khiêm, và bây giờ là Thảo Nhi, Minh Hoàng và Johnny. Bọn trẻ không cần phải tranh giành cái ăn cái mặc, được sống đúng lứa tuổi của mình» - Dì Quyên dịu dàng nhìn nụ cười của bọn trẻ ngoài sân, giống như nhìn một bảo bối trân quý nhất trên đời.

« Năm nào ba đứa nó cũng đến thăm bọn trẻ vài lần. Trong lòng bọn trẻ, Minh Hoàng, Thảo Nhi và Johnny như thể người bố người mẹ của chúng đang đi công tác xa, và thỉnh thoảng sẽ trở về mang quà cho chúng...Bố mẹ cụ thể chứ không phải trong giấc mơ»

« bố mẹ cụ thể chứ không phải trong mơ» - Tôi nhỏ giọng lặp lại, bất giác đáy lòng cảm thấy ấm áp.

« đó là điều đáng quý nhất với bọn trẻ. Dù sao chúng vẫn quá thiệt thòi » - Dì Quyên mỉm cười

Cuộc sống này đôi lúc thật bất công. Bản thân tôi phải sống xa bố mẹ nơi thành phố lạ lẫm này đã khó khăn lắm rồi, nhưng ít nhất tôi vẫn có một gia đình thuộc về riêng mình. Còn những đứa trẻ mồ côi thì sao? Chúng phải gánh chịu quá nhiều thiệt thòi từ khi còn rất nhỏ, vậy mà vẫn có những tấm gương sáng vươn lên như bố của Minh Hoàng, như Thảo Nhi, tự xây dựng cho mình một cuộc sống tốt đẹp

Bỗng dưng tôi cảm thấy vững tin hơn. Họ còn khó khăn hơn tôi, mất mát hơn tôi mà vẫn có thể sống tốt, tại sao tôi lại không thể? Tại sao tôi phải bám lấy những chuyện buồn đã qua?

Dù không muốn thừa nhận, nhưng tôi vẫn cảm thấy biết ơn Minh Hoàng đã đưa tôi đến nơi đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro