Phần 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau một ngày ở cùng bọn trẻ, tôi và Minh Hoàng ngồi xe của Johnny về Hà Nội. Mừng suýt khóc vì không phải lết ra bến đi xe khách, tôi chẳng còn sức mà chen chúc nữa rồi.

Thảo Nhi đã ngủ thiếp đi trên ghế trước, Johnny chuyên chú lái xe, tôi và Minh Hoàng mỗi người một bên cửa kính nhìn ra ngoài, không ai nói với ai câu nào. Thật ra là do tôi đang mải chú ý một chiếc xe cứ đi sau chúng tôi nãy giờ.

« Này Minh Hoàng, anh có thấy chiếc xe kia đang bám theo chúng ta không? »

Minh Hoàng vẫn nhìn ra cửa sổ, ánh mắt thoáng chút thay đổi. Quan sát một lúc, anh ta mới trả lời tôi:

« Chỗ này chỉ có một đường đi, xe đó đi cùng đường với xe mình đâu có gì lạ... »

" Nhưng hình như chủ nhân chiếc xe không có ý định vượt lên trước mà cứ đi sau"- Rất kì lạ mà >< Tôi cứ có cảm giác như vậy.

« Tôi vẫn chưa thấy có gì bất thường cả » - Hắn hờ hững đáp

« Nhưng mà... »

Tôi đang định nói tiếp thì chiếc xe đột ngột phóng nhanh và vượt lên trước chúng tôi.

« thấy chưa... » - Minh Hoàng quay sang tôi, nhướn mày.

« Cô cũng cảm thấy thế sao ? » - Johnny chợt lên tiếng – « Tôi cũng vậy »

« Anh cũng nghi là có người đang theo dõi chúng ta? » - Tôi ngoái đầu sang phía Johnny.

« Tôi cũng không chắc, nhưng hình như tôi thấy có bóng người lấp ló ở cách chúng ta một đoạn... »

« Chẳng lẽ là...maa ??? » - Tôi rùng mình

« Vớ vẩn... » - Minh Hoàng liếc tôi.

Có anh vớ vẩn í ><

Một lúc sau, xe của Johnny đi qua một trạm xăng bên đường, tôi lại lại nhìn thấy chiếc xe lúc nãy @@

Chiếc xe Ford đen 7 chỗ vừa mới đi sau chúng tôi một đoạn dài đang đỗ ở trạm xăng. Như linh cảm được điều gì đó, tôi cứ ngoái lại và dán mắt vào chiếc xe ấy xem nó có đi theo mình nữa không.

Nhưng chiếc xe vẫn đỗ im lìm tại trạm xăng không nhúc nhích. Chắc là tôi nghĩ nhiều quá rồi ==

Chúng tôi đi qua trạm xăng vài mét thì một chiếc Inova màu xám 4 chỗ, đi ra từ trạm xăng và chạy đằng sau chúng tôi. Nhưng cái xe này đi cách một đoạn rất xa

Ánh mắt Minh Hoàng chợt nghiêm túc lạ thường. Anh ta nhìn chằm chằm vào chiếc xe xám qua gương chiếu hậu. Bỗng dưng tôi cảm thấy rất bất an. Có chuyện gì mà hắn ta chợt căng thẳng quá vậy?

Johnny cũng bị chi phối, anh ta ngoái lại nhìn rồi đột ngột tăng tốc. Chiếc xe đằng sau cũng tăng tốc theo, đi sát lại gần xe chúng tôi hơn.

Trời đã nhá nhem tối. Chúng tôi đang đi vào con đường một bên là núi, một bên là rào chắn với bên dưới. Sương mù giăng mờ mịt khắp nơi.

Tôi chuyển dần từ bất an sang sợ hãi, bấu chặt tay vào ghế ô tô. Chuyện quái gì đang xảy ra vậy??

Bất chợt, mặt đất bỗng rung lên. Lúc đầu là nhẹ, sau đó mạnh dần và rồi chuyển sang dữ dội. Johnny chao đảo tay lái. Mặt tôi tái mét không còn giọt máu.

Là...là động đất ? @@

« Lái xe sang bên phải, cố gắng đi vào giữa. NHANH LÊN ! » - Minh Hoàng chợt hét lên

Đất và sỏi đá từ trên núi ầm ầm rơi xuống, đập cả vào nóc xe. Cách chúng tôi khoảng mười mét, một mảng đất lớn chợt sạt xuống, lấp cả đường đi. Tất cả mọi người đều im lặng nín thở.

Thảo Nhi choàng tỉnh giấc, kinh hoàng nhìn cảnh tượng bên ngoài và hét lên:

« Johnny, lái xe đi chứ, anh muốn ở đây chờ chết à? »

« Không được! lái xe lúc động đất rất nguy hiểm. Tất cả đóng kín cửa sổ lại. Johnny, tắt máy đi »

Nói xong, anh ta chợt kéo tôi ngồi vào giữa băng ghế để bị thương.

Tôi và Minh Hoàng ngồi sát vào nhau, gần đến mức tôi có thể cảm nhận được người anh ta rất ấm. Chiếc xe rung lắc liên tục, mặt đường như muốn nứt ra. Toàn thân tôi run rẩy dữ dội, đầu óc hoảng loạn bấu chặt lấy tay Minh Hoàng, tim đập thình thịch như muốn bóp nghẹt từng hơi thở trong lồng ngực.

Thảo Nhi loay hoay với chiếc điện thoại, cô gắng gọi người tới giúp nhưng vô ích, cô ấy hoảng loạn như sắp khóc đến nơi. Johnny cởi áo khoác của mình chắn ở trước cửa kính bên cạnh Thảo Nhi, tránh những mảnh vỡ sẽ văng ra, rồi nhẹ nhàng ôm lấy cô. Im lặng bao trùm...

Minh Hoàng nói đúng, chúng tôi chỉ vừa mới vào đoạn đường này, rất có thể đoạn phía trước vẫn còn rất dài, có chạy xe nhanh cỡ nào cũng không thoát được chỗ có núi. Chỉ còn cách là đứng đây và chờ đợi. Cơ mà cứ đứng nguyên ở đây, lỡ đâu có tảng đá khổng lồ nào sạt xuống rơi trúng, thì còn gì là mạng sống ?

Tôi thật không dám tưởng tượng tiếp nữa.

« Đừng sợ, động đất sẽ không kéo dài đâu... »

Anh ta chợt khoác nhẹ cánh tay lên vai tôi, ánh mắt trầm ổn. Mùi bạc hà dìu dịu tỏa ra, giống như một liều thuốc an thần. Từ đầu đến cuối Minh Hoàng không lộ ra một chút hoảng loạn nào cả, chẳng lẽ...anh ta không sợ chết sao?


Chúng tôi cứ cầm cự ở trong xe, vài phút trôi qua mà dài như vài thế kỉ. Bên ngoài tối om như mực, chỉ có tiếng rầm rầm đáng sợ và bốn bề chao đảo dữ dội. Tôi gần như đã nhào hẳn vào trong lòng Minh Hoàng, quẳng hết sĩ diện mà ôm chặt lấy anh ta để khỏi ngã xuống sàn xe. Minh Hoàng ghì chặt một tay vào dây an toàn ở ghế sau, tay còn lại giữ trên vai tôi. Bỗng dưng tôi có cảm giác bớt sợ hơn rất nhiều, ở trong lòng anh ta thật an ổn.

Cuối cùng thì động đất cũng kết thúc, mặt đất đã yên. Chúng tôi ngồi thu lu ở trong xe một lúc lâu, không ai dám ra ngoài. Trời tối hẳn. Mui xe và kính trước đã lấp đầy đất, đèn pha xe hình như đã vỡ.

Chợt Minh Hoàng lên tiếng :

« Ngồi im ở đây, để tôi ra ngoài xem tình hình »

Tôi chợt vô thức kéo tay anh ta như một phản xạ, níu lại không dám để anh ta ra ngoài. Minh Hoàng hướng mắt về phía tôi.

« không sao rồi, ngồi yên ở đây » - anh ta dịu giọng nói, đôi mắt tĩnh lặng sâu như đáy hồ

Dứt lời, Minh Hoàng cùng Johnny mở cửa xe và đi ra bên ngoài xem xét tình hình. Đất đá ngổn ngang khắp nơi, chiếc xe cũng dập vỡ thảm thương.

May mà xe của Johnny cũng thuộc dạng kiên cố, cửa kính siêu chịu lực, nếu không chắc chúng tôi không chết thì cũng tàn tật ToT

« Đoạn đường phía trước đã bị đất sạt xuống lấp kín, căn bản là không đi được » - Minh Hoàng quay sang phía Johnny – « có lẽ chúng ta phải quay nơi gần nhất và tìm chỗ nghỉ lại hôm nay ».

Tôi khẽ thở dài. Chưa bao giờ nghĩ một chuyện như vậy lại xảy đến với mình.

Một lúc sau, cảnh sát giao thông địa phương và cơ quan cứu hộ đến giải cứu các xe bị mắc kẹt. Johnny dìu Thảo Nhi, Minh Hoàng đi sát bên cạnh tôi, sống lưng thẳng tắp, như thể anh ta chưa từng trải qua chuyện gì.

Bất chợt, tôi nhìn thấy chiếc xe Inova xám vừa đuổi theo chúng tôi. Cửa kính sau của xe vỡ tan, mui xe méo mó biến dạng. Nó đã được kéo lên xe chuyên dụng và chuẩn bị chở đi, nhưng không hề thấy chủ nhân chiếc xe. Tôi dám khẳng định một điều, người đó vẫn còn đang ở quanh quẩn đâu đây. Bỗng chốc, trong lòng tôi chợt dâng lên một dự cảm xấu, rất xấu...


***

Chúng tôi được đưa đến một nhà nghỉ trong thị trấn, cách chỗ đường núi tầm 2km. Bàn đăng kí phòng chật kín người, có vẻ như là toàn người bị mắc kẹt lại.

« Chúng tôi đi bốn người, phiền ông cho thuê 2 phòng đơn một phòng đôi... » - Tôi bước lên, rút chứng minh thư trong ví ra đặt phòng

« Xin lỗi cô, nhà nghỉ của chúng tôi hôm nay rất đông khách, hiện tại chỉ còn một phòng...cô có thể dùng tạm không? »

Bốn người một phòng...haizzz

Đành thôi chứ biết làm thế nào! Tôi làm thủ tục và nhận chìa khóa phòng. Vài người đến sau tôi có ít phút, mà không còn phòng để ở. Vẫn còn may. Lát nữa nhờ nhân viên kê thêm một cái đệm nữa dưới sàn là có chỗ ngủ cho cả bốn người.

Chúng tôi lục đục đi lên phòng, ai nấy đều mệt nhoài như bị rút hết sức lực. Cầu thang hơi tối, chỉ có một bóng đèn ở tít trên rọi xuống. Tôi căng mắt ra dò dẫm từng bước, chợt phía khúc cua của cầu thang có một bóng người lấp ló. Rồi một ánh sáng rất nhỏ lóe lên. Tôi giật mình, định ngoái đầu lại nhìn cho rõ thì Minh Hoàng chợt ghé sát vào tai tôi nói nhỏ :

« Đừng quay lại...hắn sẽ phát hiện »

« Hả... ?? » - tôi ngẩng lên nhìn hắn thắc mắc

« Nghe lời tôi...cứ bước tiếp đi, đừng cho hắn biết cô đã phát hiện ra hắn »

Nếu phát hiện thì sao? Hắn là ai? Hắn sẽ giết người diệu khẩu? Tim tôi lại đập thình thịch trong lồng ngực, thở cũng không dám thở mạnh, rón rén bước cạnh Minh Hoàng. Johnny và Thảo Nhi cũng im lặng đi tiếp, không ai ngoái lại, không ai lên tiếng nữa.

Lại một ánh sáng nữa lóe lên...

Rốt cuộc hắn là ai? Hắn ta muốn làm gì? Ánh sáng kia là sao?

***

Vào đến trong phòng, Minh Hoàng lập tức khóa trái cửa. Tôi vẫn chưa hết run.

"Rõ...rõ ràng là có người đang theo dõi chúng ta" – Thảo Nhi lắp bắp

"Tôi biết..." – Minh Hoàng ngồi xuống giường – "Hắn theo chúng ta từ sáng rồi"

"Anh biết...?" – Tôi trợn tròn mắt – "từ sáng...tức là từ lúc ở kí túc xá??"

"Phải...Lúc đầu là hắn đi xe Ford màu đen, đến đoạn đường núi bắt đầu giở thủ đoạn vượt lên trước để tránh gây nghi ngờ. Sau đó, hắn đỗ vào trạm xăng, đổi xe với đồng bọn sang chiếc Inova xám, rồi tiếp tục đi theo chúng ta cho đến lúc động đất..."

Tôi rùng mình, thật sự rùng mình. Từ nhỏ đến lớn tôi chưa bao giờ gặp phải loại chuyện như thế này.

"Christ, tôi thấy chủ mưu của vụ này đã tính toán rất kĩ việc theo dõi. Có khi nào là bên CO...?" – Johnny lên tiếng

"Không...CO không bao giờ hành động lộ liễu như thế này. Cứ chờ xem bọn chúng sẽ giở trò gì..." - Minh Hoàng khẽ nhếch mép, ánh mắt sắc bén.

Anh ta chẳng có một chút sợ sệt nào cả! Đúng là thần kinh thép ạ ==

Một lúc sau, Minh Hoàng lấy điện thoại và gọi một cuộc. Tôi nghe bập bõm được vài câu:

"Josh, tôi đang bị kẹt ở khu..........sáng mai tôi muốn anh lên đây...chuẩn bị ít tiền mặt...hắn ta đi xe Ford biển số...phải, tôi cần càng nhiều thông tin càng tốt..."

Anh ta rốt cuộc là muốn làm cái gì?

Johnny lên tiếng hỏi:

"Anh muốn bảo trợ lí làm gì vậy?"

"Không có gì...chỉ là đề phòng hậu họa thôi..."

***
Đêm đã khuya...

Tôi nằm mãi mà không chợp mắt nổi, hình ảnh chiếc xe Inova xám nằm im lìm trong bóng tối cứ như ma quỷ ám ảnh mãi không dứt. Chẳng hiểu sao tôi cứ có linh cảm rằng tên theo dõi này là đang nhắm vào tôi, chứ không phải Minh Hoàng hay ai khác.

Thảo Nhi nằm bên cạnh tôi chợt cựa mình rồi tỉnh giấc.

"Hoàng My, cô vẫn chưa ngủ sao?"

"Tôi không ngủ được..."

"cô đang sợ à..."

"Nếu nói không sợ thì là nói dối...tôi chưa từng bị như thế này bao giờ" – Tôi cười nhẹ

"Không cần phải lo lắng quá đâu, có Minh Hoàng rồi, nhất định anh ấy sẽ xử lí tốt"

"Cô tin là như vậy sao?" – Tôi chợt tò mò, chẳng lẽ Minh Hoàng hay bị bắt cóc tống tiền nên anh ta có kinh nghiệm ? @@

"Tất nhiên là tin, anh ấy không phải là một người quen sống cuộc sống bình thường, cây càng cao thì gió càng lớn."

Phải rồi, con trai của chủ tịch tập đoàn GM. Tôi đổi chủ đề cho quên đi sợ hãi.

"Thế còn cha của Minh Hoàng? Cô biết gì về ông ấy"

"Phải, giám đốc điều hành GM châu Á Thái Bình Dương. Từ cuộc suy thoái kinh tế năm 1999 dẫn đến khủng hoảng nền công nghiệp ô tô ở Mỹ, ông ấy ở bên trụ sở chính của tập đoàn GM cùng chủ tịch và các cổ đông dốc sức chèo chống tập đoàn. Lúc đó GM rơi vào khó khăn thật sự khủng khiếp...và sau đó đã tuyên bố phá sản"

"Phá...phá sản? o.O" – Tôi trợn tròn mắt, không dám tin vào những điều vừa được nghe

"Đúng vậy. Ba tập đoàn sản xuất ô tô lớn nhất ở Mĩ, bao gồm cả GM đã tuyên bố phá sản vào khoảng năm 2008 – 2010. Sau đó, chính phủ Mĩ rót vốn vào để cứu GM ra khỏi tình trạng nợ nần và cạn kiệt ngân sách. Tại thời điểm đó, tổng tài sản của tập đoàn GM là 83,2 tỉ USD, và gánh khoản nợ 172,8 tỉ USD "

178,2 tỉ USD @@

Tôi đúng là chỉ sống chui rúc ở một góc trời nhỏ bé, chẳng hay biết gì về tình hình thế giới cả! =='

"Gia đình Minh Hoàng đã có lúc rơi vào tình trạng vô cùng khó khăn, thậm chí là nguy hiểm khôn lường. Vậy nên từ nhỏ anh ta đã vô cùng bản lĩnh, sắc bén. Cái danh hiệu Giám đốc kinh doanh của GM Châu Á Thái Bình Dương không phải là đã oai lắm đâu, bản thân con người Minh Hoàng còn đáng nể sợ hơn gấp bội"

Cái này thì tôi được nếm rồi :-ss

"Phá sản mà sao tôi thấy bây giờ tập đoàn GM vẫn có uy thế trên thị trường?"

"GM hiện giờ gần như đã khôi phục lại phong độ, nhưng thị trường và khách hàng thì bị mất không ít vào tay các hãng sản xuất của châu Âu và Nhật Bản. Vậy nên ngài James, bố của Minh Hoàng được điều sang khai thác thị trường Châu Á Thái Bình Dương, tạo dựng lên chi nhánh GM ở bên này. Sau khi tốt nghiệp đại học, Minh Hoàng tiếp quản chức giám đốc kinh doanh"

"GM châu Á Thái Bình Dương thật sự rất hùng mạnh" – Tôi lên tiếng. Điều này thì ai cũng có thể thấy được

"Phải. Thế mới nói cha của Minh Hoàng là một người tài giỏi kiệt xuất. Nghe bảo tập đoàn GM đang nhắm đến thị trường Đông Nam Á, chắc Christ sang đây là vì điều này"

"Hóa ra là như vậy. Tôi còn tưởng anh ta ăn sung mặc sướng mà vẫn nguy hiểm bẩm sinh...»

« Vậy sao? Tôi nghĩ ai sinh ra cũng đều là tờ giấy trắng thôi, Minh Hoàng cũng không ngoại lệ. Chỉ là thế giới của anh ta quá phức tạp, nên dần dần thành như vậy'' - Thảo Nhi nheo mắt nhìn tôi, mỉm cười

Cô ấy nói cũng có lí! Khi cuộc sống chèn ép, xô đẩy, con người ta phải tìm cách tự vệ. Đó là bản năng sinh tồn.

« Có cho tiền tôi cũng không muốn sống một cuộc sống phức tạp như thế! » - Tôi cảm thán

« Tôi thấy Minh Hoàng rất quan tâm đến cô, nên muốn nói cho cô nghe những điều này. Không cần phải sợ đâu, những chuyện như thế này chẳng thể làm khó nổi anh ấy »

« Quan...quan tâm tôi á ? Chắc không phải đâu haha »

« Cách mà Minh Hoàng đối xử với cô...giống hệt như đối với Lucy hồi trước...nên chắc chắn là quan tâm... »

« Lucy ?? »

« À...không có gì ! Dù sao thì tôi cũng tin vào mắt nhìn người của Minh Hoàng, anh ta không tùy tiện tốt với người khác đâu...có thể nói là cô may mắn »

« Ờ...haha. Hy vọng là vậy »

Nói đến đây...tôi bắt đầu buồn ngủ ríu cả mắt. Dần dần, tôi vào Thảo Nhi không trò chuyện nữa, từ từ chìm vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro