Phần 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngay sau khi thông đường, chúng tôi lập tức trở về Hà Nội.

Lết về được đến kí túc xá, tôi nằm vật ra giường, ngủ một mạch đến tối, nghỉ luôn cả học buổi chiều. Thấy tôi tỉnh giấc, nhỏ Linh lao vút sang tóm lấy tôi hỏi dồn:

« Này, mày đi với anh Minh Hoàng à?? Gan to à nha dám đi qua đêm, hôm qua tao phải nói dối quản lí kí túc xá là mày về quê đấy... »

« Cái gì mà gan to, ăn nói vớ vẩn!! Chẳng qua là sạt đường nên tao mới không về được...»

Trời giúp cái con khỉ =='' Sống sót về được đến nhà là may lắm rồi!

« Cái gì mà hẹn hò? Anh ta lôi tao đến cô nhi viện làm từ thiện »

« Á, lãng mạn quá nha. Để tao đoán hehe, sau đó là lên đỉnh núi cùng ngắm hoàng hôn. Bất ngờ, tai nạn xảy ra, anh ta ra sức che chở mày nên đã bị thương, còn mày vẫn bình an vô sự. Vì không thể lái xe nên mày với Minh Hoàng phải ở lại qua đêm, và mày chăm sóc cho anh ta, sau đó... »

« Thôi thôi, dừng...dừng ngay ! » - Tình huống máu chó gì vậy, nhỏ này đọc nhiều ngôn tình quá hỏng não rồi ==

« Mày xấu hổ cái gì con kia, kể cho tao nghe đi!! Tò mò quá à »

« Rồi tao biết rồi, xuống canteen kiếm cái gì ăn đã, tao đói sắp xỉu rồi »

***

« Cái gì?? Bọn mày bị theo dõi á ??? » - Nhỏ Linh gào toáng lên

« Suỵt, mày hét cái gì? Nhỏ mồm thôi » - tôi dáo dác nhìn quanh

« Nhưng...nhưng sao lại bị theo dõi? »

« Tao cũng không biết. Nhưng hình như trợ lí của Minh Hoàng xử lí xong mọi chuyện rồi. Sáng hôm sau không thấy gì bất thường nữa »

« Chắc chắn là tên đó nhắm vào Minh Hoàng, chứ mày là dân thường, đứa nào rảnh mà theo dõi » - nhỏ Linh nhận xét

« tao cũng không rõ, chắc là vậy... »

Nhỏ Linh nói có lí, nhưng không hiểu sao tôi vẫn có cảm giác bất an.

Thôi kệ đi, chắc tại mới chết hụt hôm qua, nên đầu óc tôi vẫn bị dư chấn của sợ hãi. Tưởng tượng lại giây phút đó, tôi chợt thoáng rùng mình. Cái cảm giác như sắp bị chôn vùi, tối đen như mực, hình ảnh chiếc Inova xám, bóng người ẩn hiện rình rập phía sau, ánh sáng chợt lóe lên nơi cầu thang tối...Tất cả đều như bóng ma lơ lửng ám ảnh tôi. Trong lòng tôi chợt dâng lên một trận co rút dữ dội, sợ hãi. Tôi muốn xóa đi những hình ảnh đó mà không có cách nào làm được.

Dường như là sóng gió vẫn chưa dừng lại...

***

Sáng hôm sau...

« My ơi...dậy, dậy nhanh lên !! To chuyện rồi" – Ngọc Hoa nhảy bổ lên giường tôi

Hmm, mới có 6h sáng.

"Có chuyện gì vậy mày?"

"Nhanh nhanh, ra xem cái này..."

Nhỏ Linh và mấy người khác cũng choàng tỉnh giấc, tò mò đi ra phía laptop của Ngọc Hoa đang hiển thị một bài viết trên trang web trường có tiêu đề cực kì giật gân

"BỘ MẶT THẬT CỦA SINH VIÊN GƯƠNG MẪU: GÁI ĐIẾM TRÁ HÌNH CÂU DẪN ĐẠI GIA VÀO NHÀ NGHỈ"

Tôi lập tức tỉnh ngủ, há hốc mồm nhìn bức ảnh ngay bên dưới dòng tiêu đề.

Đó là tấm ảnh chụp tôi và Minh Hoàng. Dù tôi đã đội mũ áo trùm lên đầu nên không lộ mặt, nhưng người bên cạnh là Minh Hoàng thì lại rất rõ nét.

Tiếp theo là bức ảnh tôi bước xuống từ xe của Johnny trước cổng nhà nghỉ, cạnh đó vài bước chân là Minh Hoàng. Nội dung bài viết thì chẳng cần nói cũng biết.

Ha, tôi tức muốn ói máu ><

Bức ảnh thứ ba được chụp bằng đèn flash, hơi tối, nhưng vẫn thấy rõ cảnh cầu thang của nhà nghỉ, Minh Hoàng ghé sát vào tôi. Rõ ràng lúc đó anh ta nói với tôi đừng đánh rắn động cỏ, cơ mà trong bức ảnh nhìn như đang...hôn nhau vậy :-ss

Hoá ra ánh sang loé lên mà tôi nhìn thấy là đèn flash máy ảnh! Tại sao tôi lại không nghĩ ra nhỉ?

Lũ con gái trong phòng bắt đầu nhìn tôi chòng chọc, xì xào bàn tán.

"Chúng mày nhìn cái gì, hôm qua My đi từ thiện, không may bị sạt đường nên mới phải thuê nhà nghỉ..." - Nhỏ Linh trợn mắt lên với đám con gái, thanh minh hộ tôi

"Từ thiện cháo lưỡi ở trong nhả nghỉ thì có" – Một đứa nguýt tôi

"Chối cái gì mà chối, đọc tiếp đi kìa" – một đứa khác gắt lên, chỉ tay vào màn mình laptop

Tôi và Linh quay lại đọc tiếp. Ba bức ảnh tiếp theo lần lượt là hình tôi đứng ở quầy lễ tân cầm chứng minh thư đặt phòng, tôi đang bước vào phòng của nhà nghỉ...cùng với Minh Hoàng, và Minh Hoàng đang đóng cửa"

Bức ảnh cuối cùng là tôi – trong chiếc váy "Angel of my heart, cùng với Minh Hoàng ở buổi prom:

"Đào được cái mỏ kim cương như Minh Hoàng, một chiếc váy nghìn đô chẳng là gì cả! Ý nghĩa của chiếc váy cũng đáng ghen tị lắm, chúc 'phúc' cho bạn H.M"

Đọc xong bài viết, tôi giận đến run cả người. Ba năm yên ổn của tôi đã hoàn toàn chấm dứt. >< Cái này là một âm mưu, dựng chuyện trắng trợn!! Rõ ràng là chúng tôi đi bốn người, sao trong ảnh không hề có Thảo Nhi và Johnny? Còn nữa, những tấm ảnh đều chộp những tư thế, cử chỉ, bối cảnh rất dễ gây hiểu lầm!

Ford đen, Inova xám, bóng người rình rập, ánh sáng lóe lên...Tôi đã hiểu tất cả...=='

Có người đã theo dõi chúng tôi để dựng lên câu chuyện này, và hắn đã lập ra kế hoạch rất là tỉ mỉ. Những tấm ảnh dường như là bằng chứng không thể chối cãi. Chắc giờ này, không ít người đã tìm ra cái nhà nghỉ đó, gọi điện đến và xác nhận được rằng tôi từng ở đó, vì tôi đăng kí phòng bằng chứng minh thư của mình.

Cùng đàn ông vào nhà nghỉ, thì còn có thể làm gì?

Trên khuôn mặt tôi lúc này là một nụ cười châm biếm, đầu óc chợt trống rỗng. Thanh minh ư? Chắc chắn sẽ bị coi là ngụy biện! Điều tra ư? Với một cái ID ảo trên trang web trường, căn bản là không thể có được một chút dấu vết nào.

Những cái nhìn khinh bỉ bắt đầu bao trùm lên tôi. Dù không muốn đi học một chút nào, nhưng tôi vẫn cố gắng lên giảng đường. Tôi không muốn chui rúc ở trong phòng để chuốc thêm tai tiếng là bị lộ tẩy nên sợ hãi, xấu hổ không dám ra ngoài. Có lẽ đó là việc duy nhất mà tôi có thể cố gắng làm để giúp bản thân lúc này, mặc dù sẽ rất khó khăn.

"Ê Hoàng My, ê ê tao bảo" – một người kéo tay tôi – "tao thật sự rất ngưỡng mộ mày đấy! Sao cái gì mày cũng có thể giỏi hết vậy? Hay là mày dạy tao đi! Ê ê đi đâu đấy??? đang nói chuyện với mày mà???"

"Người ta nói những người hay nói đạo lý thường sống như l** mà! Thấy chưa có sai đâu"

Nhỏ Linh khoác vai tôi: "Không phải nghe chúng nó, kệ đi!"

Tôi cắm mặt đi thẳng.

Ngay sau khi nhận một đống khinh bỉ ở sân trường, tôi lập tức được gọi lên phòng giáo viên. Trong phòng, thầy Tùng đang tức sôi máu, quát tháo ầm ĩ. Trước giờ thầy vốn nóng tính.

"Cút ra ngoài cho tôi, tìm ngay đứa nào đã đăng mớ ảnh này lên..."

Vài người sợ hãi bước vội ra ngoài, không quên ném vài ánh mắt chẳng có gì tốt đẹp cho tôi khi chạm mặt ở cửa phòng.

Nhìn thấy tôi, thầy Tùng đứng phắt dậy, trợn mắt:

"Hoàng My, em đang nghĩ cái quái gì ở trong đầu thế hả? sao lại đi ra ngoài rồi để người ta chụp được cái loại ảnh như này?"

"Thầy ơi, thầy cứ bình tĩnh, chắc My cũng không muốn thế đâu ạ. Để nghe xem em ấy nói gì" – chị Chi ở cạnh lên tiếng xoa dịu

"Em giải thích cho tôi, nhanh! Cái gì mà gái điếm trá hình, cái gì mà câu dẫn đại gia vào nhà nghỉ? Đang lúc kêu gọi vốn đầu tư thì lại xảy ra cái loại chuyện như thế này"

Thái dương thầy Tùng nổi gân xanh, mặt đỏ lựng lên vì cáu. Nghe những lời thầy nói, bỗng dưng trong lòng tôi nhói lên, chua xót. Trong mắt thầy tôi chỉ đáng như loại gái điếm ư?

Tôi hít một hơi thật sâu, nhẹ giọng nói:

"bài viết hoàn toàn là bịa đặt, nhưng em chẳng có một bằng chứng nào để thanh minh cả. Xin lỗi thầy và nhà trường vì đã phải chịu tai tiếng vì em..."

Một khoảng yên lặng~~

Thầy Tùng dường như đã lấy lại bình tĩnh, ngồi xuống ghế

"tôi sẽ điều tra và kỉ luật nghiêm khắc sinh viên đó" – giọng thầy đã dịu đi đôi chút

"Vâng, không còn chuyện gì nữa thì cho em xin phép ạ"

Bước ra bên ngoài, trong lòng tôi chợt nặng trĩu.

Tôi cứ nghĩ rằng Minh Hoàng đã giải quyết ổn thỏa hết mọi chuyện, thật không ngờ là chẳng có gì được giải quyết cả!

Tôi chợt nhớ ra rằng anh ta nhờ trợ lí làm gì đấy để phòng trừ hậu họa, là...phòng trừ cho bản thân anh ta sao? Tin tức nhỏ nhặt như việc anh ta về Việt Nam bằng chuyến bay nào, ở khách sạn nào còn được đăng đầy trên báo mạng và truyền thông, vậy mà không một báo đài, truyền hình nào đưa tin về vụ việc động trời này. Chẳng có lí do gì mà tên đó chỉ đăng lên một trang web trường nhỏ nhoi, cái trang mà chỉ hại được "dân thường" như tôi. Tại sao hắn lại làm vậy sau khi kì công dựng lên một kế hoạch theo dõi tỉ mỉ như thế?

Minh Hoàng...là anh vô tình bỏ sót...hay vốn dĩ anh chẳng muốn quan tâm?

Thật sự tôi chán ghét cảm giác hụt hẫng này...tại sao tôi lại trông chờ vào Minh Hoàng đến thế?

Vì vòng tay ôm lấy tôi khi động đất? vì khuôn mặt dịu dàng chăm chú lau những giọt nước mắt của tôi?

Anh ta bản lĩnh, nhạy bén, anh ta đã sớm biết hết sự tình, anh ta có thể nhìn thấu tâm tư của tôi. Nhưng anh cũng chỉ giống như Duy Anh trước đây, để mặc tôi...

Một lần rồi lại một lần, tôi bị đẩy xuống vũng bùn không có lối thoát, cái sau lại sâu hơn cái trước. Ba năm trước cũng vậy, ba năm sau cũng vậy, vẫn là tôi một mình vượt qua...Có lẽ mãi mãi là như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro