Phần 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tin đồn đã lan ra toàn trường, khắp nơi đều xì xào bàn tán. Tôi có thể cảm nhận được những ánh mắt hướng về mình ngày một gay gắt hơn.

Sau khi ảnh và câu chuyện bịa đặt của tôi và Minh Hoàng được đăng trên diễn đàn trường, thầy Tùng đã lập tức cho xóa đi. Nhưng chỉ vài phút sau, một ID ảo khác lại đăng y nguyên bài viết đó lên. Cứ xóa một bài, khóa một nick này thì lại có nick khác đăng lên, và đó là lí do khiến thầy Tùng tức phát điên.

Qua một buổi sáng, khi tin đồn đã lan ra toàn trường thì người kia mới chịu dừng đăng ảnh. Nhưng sau đó lại tiếp tục có những bài viết tỏ ý bức xúc, khinh miệt, thậm chí lả chửi rủa tôi rất thậm tệ, và kéo theo một loạt các bình luận đồng tình, hùa theo, phản đối,...

Các dư luận trái chiều trên diễn đàn trường nhanh chóng gây ra tranh cãi kịch liệt, có người ủng hộ tôi, nhưng phần đông là nói tôi không ra gì, vì ảnh chụp là chứng cứ rõ rành rành. Các topic tranh cãi tăng lên chóng mặt

ID thobongcon0203 viết: "Thật xấu hổ khi phải học chung trường với một con đĩ mặt dày không biết liêm sỉ. Đã dẫn trai vào nhà nghỉ lại còn tự thuê người chụp ảnh đăng lên mạng, xóa xong lại đăng. Không hiểu nổi tự trọng của chị vứt cho chó gặm ở đâu rồi Hoàng My ạ. Tôi còn tưởng chị gương mẫu lắm"

Ha...bây giờ lại còn thêm cả cái chuyện tôi tự thuê người chụp ảnh để...khoe. Không biết cái vụ này đã tam sao thất bản thành cái gì rồi!

ID kehuydiet14 bình luận bên dưới:

ID luongtrang49 bình luận:

"Mẹ cái loại lúc nào giả nai với giáo viên, tỏ vẻ mình là học sinh gương mẫu lắm. Uổng công thầy cô yêu quý mày, lắm tài mà nhân cách chả đáng một xu..."

ID ngochoa001 bình luận:

"Mọi người buồn cười nhỉ, chỉ vì mấy cái ảnh vớ vẩn mà đi xỉa xói My không ra cái gì. My từ trước đến giờ sống như thế nào mọi người đều biết rồi, bao nhiêu người đã từng được My giúp đỡ, sao giờ lại quay ra nói My như thế?"

ID luongtrang49 bình luận:

"@ngochoa001: Ha...nó sống thế nào BÂY GIỜ tao mới được mở rộng tầm mắt. Tất nhiên là nó phải giả nhân giả nghĩa để lấp liếm rồi, con My nó đâu có ngu. Chúng mày bạn thân với nhau, bênh nhau chằm chặp. Có khi là cá mè một lứa hết, toàn mấy con đĩ..."

Dân tình ngày càng xỉa xói ác liệt. Nhưng tại sao, người bị xỉa xói trong vụ việc này lại chỉ có tôi? Có lẽ trong con mắt người đời, người có vị thế thấp hơn luôn là người đáng để gánh tội? Còn Minh Hoàng, anh ta từ trên xuống dưới dát vàng lấp lánh, sự xuất hiện của tôi như thể làm bẩn anh ta vậy!

Đến chiều tối thì diễn đàn trường bị khóa tạm thời. Mấy vụ bàn tán chuyển từ trên mạng ra ngoài đời, điển hình là trên lớp học và các canteen. Nhỏ Linh cứ khăng khăng bắt tôi ở trên phòng, để nó xuống mua cơm cho tôi, nhưng tôi không muốn trốn tránh như một đứa có tội thật sự. Thu hết can đảm, tôi cùng Linh đi xuống canteen.

Dọc hành lang kí túc xá, tôi lại thu hút vô số ánh nhìn. Hít một hơi thật sâu, tôi tự nhủ rằng không phải sợ, đó chỉ là những ánh mắt thôi, cũng không bắn ra đạn giết người được.

Bất chợt, một xô nước từ trên tầng hắt xuống, lạnh buốt.

"Đồ con đĩ, cút sớm khỏi trường đi, đừng có ở đây mà gây ô uế cái kí túc xá này" – Một sinh viên đứng trên tầng hét toáng lên với tôi

Lập tức cả khu nhà kéo nhau ra xem, chỉ chỏ, xì xào bàn tán. Tôi ngấm nước, run rẩy ngước lên. Lại thêm vài người nữa ném giấy rác xuống phía tôi. Trời buổi tuối mùa đông lạnh buốt, lạnh thấm cả vào tim...

Thật ra họ cũng chẳng quá quan tâm chuyện của tôi đâu! Họ chỉ sợ Minh Hoàng rút lại khoản đầu tư xây dựng trường mà thôi!

"Có mày là loại không ra gì ý, đứng đấy mà hất nước bừa bãi. Cái đồ mắt đui, mày bảo ai là đĩ...có tin là tao..." – Nhỏ Linh giận tím mặt, chỉ thẳng lên trên quát lại

"Thôi Linh à, tao không sao đâu. Đừng gây sự nữa..."

'Nhưng mà..."

"Tao không sao đâu, mày đi ăn trước đi, tao về thay quần áo"

"Để bọn tao đi với mày..."

"canteen sắp đóng cửa rồi đấy, mày nhanh đi ăn đi, xong kịp thì mua về cho tao với, không nhịn đói cả lũ bây giờ"

"Tao đi mua về rồi ăn với mày, cẩn thận đấy nhá" – Nhỏ Linh liếc nhìn đám người xung quanh

"uh..."

Tôi run lên vì lạnh, quay người đi về phía kí túc xá. Lúc này, nước mắt đã không còn tự chủ được mà thi nhau rơi xuống. Lạnh lẽo nhất chính là lòng người.

Gió đông lạnh buốt thổi qua những hành lang dài. Tôi chẳng còn nhìn thấy những ánh mắt ấy nữa, chẳng còn nghe thấy những lời bàn tán nữa.

"Chị My..." – chợt có người gọi tên tôi

Là Mai. Con bé thoáng sững sờ khi nhìn thấy tôi ướt như chuột lột, mũi đỏ ửng lên vì khóc, lập tức chạy đến ôm chầm lấy tôi, bất chấp việc toàn thân tôi ướt sũng.

"người nào mà quá đáng vậy, lại đi làm ra cái loại chuyện này. Chị My, chị có sao không?"

Toàn thân tôi vẫn không ngừng run rẩy, không thốt được thành lời.

"cái lũ người mất dạy, dám bịa chuyện khiến chị ra nông nỗi này. Chị My à, đi thôi, em đưa chị về phòng thay đồ..."

Con bé...nó tin tôi sao?

Tôi thật sự muốn oà lên khóc.

Sau khi về kí túc xá sấy khô tóc, thay quần áo, toàn thân tôi như bị rút cạn sức lực. Tôi nằm soài ra giường. Mai cũng đã xuống canteen để ăn tối, chỉ còn lại mình tôi trong phòng.

Một học kì nữa là tôi sẽ rời khỏi nơi đây để bước vào cuộc sống mới. Tôi có chút lưu luyến, nhưng cũng muốn sớm biến khỏi nơi đáng sợ này. Trường đại học X có Duy Anh, có những kỉ niệm ngọt ngào, có những thành quả của ban tổ chức sự kiện mà tôi và mọi người cùng tạo dựng nên, có chị Khả Vân trong quá khứ luôn giúp đỡ khi tôi gặp khó khăn. Chuyện khó chấp nhận nhất chính là, đã có lúc nó thân quen đến vậy, ấm áp đến vậy, mà rồi cũng trở nên lạnh lẽo, vô tình như lúc này.

Tôi không muốn để tai tiếng xấu lại mà cứ rời đi như thế! Ít nhất là với thầy hiệu trưởng, thầy Tùng, chị Chi, mọi người ở trong ban tổ chức sự kiện,...những con người mà tôi yêu quý, đã từng tín nhiệm tôi, tin tưởng tôi.

Một giọt nước mắt lăn xuống...bất lực...tôi dần chìm vào giấc ngủ...

***

Sáng hôm sau, tôi trở dậy từ rất sớm. Hộp cơm từ tối hôm qua vẫn nằm trên bàn, chắc nhỏ Linh không gọi được tôi dậy nên đã để đó.

Tôi nhẹ nhàng mở cửa đi ra ngoài, chuyển điện thoại sang chế độ máy bay, cắm tai nghe vào và bước xuống dưới. Sân kí túc xá vắng tanh, không khí buổi sớm thật trong lành, từng cơn gió lạnh thổi qua hàng cây thông trong khuôn viên kí túc xá. Những chùm lá kim nhẹ nhàng lay động, như lưu luyến, như muốn níu giữ, nhưng cơn gió cứ vô tình lướt qua. Gió...tôi chợt nhớ đến câu nói của Minh Hoàng:

"Gió là của trời...hãy để nó bay đi..."

Minh Hoàng. Bất chợt trong cơn gió lạnh, tôi như ngửi thấy mùi bạc hà thoang thoảng, the mát, làm thức tỉnh mọi giác quan ủ dột trong tôi mấy ngày nay. Anh ta cũng chỉ là một cơn gió, lướt qua phiến lá rồi bay đi?

Gió thổi mỗi lúc một mạnh. Bất chợt, đằng xa có một chiếc lá vàng bứt ra khỏi cành cây, nhẹ bay theo gió. Bỗng dưng tôi nghĩ, đó là điều mà những chiếc lá xanh chẳng thể làm được. Sau khi đã chờ đợi mòn mỏi, đã đánh đổi, khi mà chân lá không còn bám quá chặt vào cành cây - nguồn sống của nó, chiếc lá vàng sẽ được theo gió cuốn đi.

Dù cuối cùng thì lá vàng cũng sẽ héo mòn, mục ruỗng, phải đáp xuống và tan biến, nhưng một khoảnh khắc hạnh phúc ở trong lòng cơn gió cũng đã là quá đủ với cuộc đời ngắn ngủi của lá.

***

Tôi vừa trở về đến kí túc xá thì nhỏ Linh và Ngọc Hoa lập tức nhảy bổ ra trước mặt tôi

"cái con này, mới sáng sớm mày đã đi đâu mà gọi mãi không được...Đi, đi với bọn tao nhanh lên..."

"ơ đi đâu..." – Tôi ngơ ngác

"Thầy hiệu trưởng triệu tập tất cả sinh viên ở hội trường, hình như cả Minh Hoàng cũng ở đó. Muộn rồi đấy đi nhanh thôi..."

"Minh Hoàng ở đó??" – Có chuyện gì vậy? Hay là tuyên bố về việc đầu tư

Tôi theo hai đứa bạn đến hội trường. Haizz, bỗng dưng chẳng muốn đi chút nào.

Lúc bọn tôi đến hội trường đã là gần 9h, và trợ lí của Minh Hoàng cũng vừa trình bày xong kế hoạch đầu tư. Tôi có thể nghe thấy tiếng bàn luận không ngớt dưới khán đài, kiểu như "Hoành tráng quá! Kiểu này trường mình chắc lên top các trường hiện đại nhất", hoặc là "sao tao không sinh muộn vài năm nhỉ, sắp ra trường xừ nó rồi"

Haizz, thật may vì đó không phải là "Đồ trơ trẽn, mặt dày,..."

Tôi nhìn thấy Minh Hoàng ngồi ở hàng ghế đại biểu, cạnh thầy hiệu trưởng. Bộ vest đen lịch lãm dưới ánh đèn làm nổi bật lên sự quý phái của anh ta, sống mũi cao thẳng, đôi mắt xanh sâu hun hút. Đẹp đến mức không thật.

Trong một thoáng tôi chợt cảm thấy xa cách...

"Sau đây, tôi xin mời đại diện của GM châu Á Thái Bình Dương, ngài Lê Minh Hoàng lên phát biểu ý kiến"

Minh Hoàng đứng dậy khỏi ghế của mình và bắt đầu di chuyển, đám nữ sinh xung quanh tôi như sắp nhỏ dãi đến nơi =="

Bước lên sân khấu, anh ta hướng mắt xuống phía dưới, rồi chợt chạm phải ánh mắt tôi. Tôi đã suýt há hốc mồm ra vì ngạc nhiên khi anh ta nhẹ nhàng mỉm cười với mình, và nửa đám con gái trong này suýt chết ngất vì nụ cười đó.

Tôi quay ngoắt đầu đi, không muốn nhìn cái hình ảnh chói mắt ấy. Chẳng hiểu sao trái tim tôi chợt nhói lên. Anh cứ đứng ở trong hào quang của anh đi, để tôi yên bình với góc nhỏ của tôi, mỉm cười với tôi làm cái gì??? Đồ gây thị phi! ><

Tôi đang định sẽ chuồn êm khỏi hội trường để về kí túc xá, thì bỗng dưng bị trợ lí của Minh Hoàng chặn lại.

"Thưa cô, lát nữa giám đốc muốn nói chuyện với cô sau khi bài phát biểu kết thúc. Phiền cô nán lại..."

Nói chuyện gì?? @@ Tôi và Minh Hoàng còn chưa đủ lằng nhằng hay sao, tôi chưa muốn tự sát đâu!!

Nhưng cái tên trợ lí của Minh Hoàng nhất quyết đứng kè kè cạnh tôi, không cho tôi một cơ hội nào để ra ngoài ><

"Cuộc hợp tác đầu tư đang diễn ra hết sức thuận lợi...Nhưng tôi có một chút phiền hà muốn trình bày với các bạn...em xin phép thầy ạ" – Minh Hoàng hướng ra phía thầy hiệu trưởng, và thầy gật đầu.

"Tôi muốn các bạn xem cái này"

Một file khác được mở và trình chiếu trên màn hình lớn

"Chắc hẳn các bạn đã biết tin đồn gần đây về tôi và Hoàng My, sinh viên năm cuối của khoa Biên tập viên..." – Minh Hoàng tiến gần lên phía trước và nói – " Tôi xin khẳng định, tất cả những bức ảnh đó là thật..."

Đám đông phía dưới ồ lên, rồi sau đó là những tiếng xì xào không ngớt

"Nhưng đó không phải là toàn bộ số ảnh đã được chụp. Bây giờ, tôi sẽ cho các bạn xem toàn bộ..." – Minh Hoàng tiếp tục

"Gì chứ? Anh ta muốn cho chúng ta xem cả ảnh nóng bỏng của bọn họ hay sao?" – Một sinh viên thì thầm

Hình ảnh đầu tiên là Minh Hoàng đang trên đường đi đến kí túc xá, tiếp theo là hình ảnh anh ta bắt tay với thầy hiệu trưởng trên đường đi (Có lẽ là tình cờ gặp, tôi đoán vậy). Bức ảnh thứ ba là cảnh anh ta đứng dưới kí túc xá, bức ảnh thứ năm là bức tôi trùm mũ kéo anh ta đi – cái này là ảnh có trong bài đăng của tên kia.

Và sau đó là một loạt hình ảnh ở bến xe khách, sau đó là cô nhi viện, cảnh tôi cùng mọi người giúp đỡ bọn trẻ con, cảnh tôi rửa bát cùng các bác, cảnh đường sạt lở, cảnh chúng tôi đứng ở cạnh chiếc xe bị gãy cả gương với một đống đất đá ngổn ngang, cảnh chúng tôi lên xe cứu hộ về nhà nghỉ, và cả cảnh ở nhà nghỉ....

"Tại..tại sao anh ta lại...lại có toàn bộ số ảnh đó? – Tôi lắp bắp hỏi trợ lí của Minh Hoàng, gần như không thể tin nổi chuyện đang xảy ra

"Giám đốc đã bảo tôi lấy những bức ảnh đó vào sáng hôm trước..."

Chứ không phải là gọi trợ lí đến để bịt miệng cánh báo chí sao?

"Lấy lại rồi tại sao hôm sau những bức ảnh đó vẫn được đăng lên diễn đàn trường tôi"

Lần này thì tên trợ lí im lặng không trả lời.

Toàn bộ chuyến đi như được tái hiện lại sống động qua những bức ảnh. Quan trọng hơn là, trong đó có đầy đủ cả tôi, Minh Hoàng, Johnny, và Thảo Nhi,. Tên thợ chụp này chắc phải bấm máy liên tục để chộp được những cảnh đắt giá =="

"Đây là toàn bộ chuyến đi của chúng tôi. Sự thật là thầy hiệu trưởng đã rất thiện chí muốn thắt chặt giao hảo với tập đoàn, nên đã cử sinh viên Hoàng My đi cùng chúng tôi đến cô nhi viện làm từ thiện, khi thầy biết được tôi có ý định đó. Và sau đó chúng tôi gặp động đất sạt đường và phải ở tạm nhà nghỉ...bốn người một phòng..."

Bên dưới lặng như tờ. Trông ai cũng có vẻ rất sốc với đống ảnh vừa được trình chiếu

Và tôi là đứa sốc nhất! Không khí xung quanh như đang bị rút cạn. Nhỏ Linh phải đỡ lấy vai tôi để giúp tôi đứng vững

« Tôi không hiểu người đăng bài viết sai lệch trên diễn đàn trường để làm gì, nhưng thứ nhất, rình mò,theo dõi , chụp ảnh người khác là vi phạm quyền riêng tư, tôi có thể yêu cầu cảnh sát bắt giữ. Thứ hai, cố tình bớt xén những bức ảnh đã chụp được, chỉ đưa ra những bức ảnh dễ gây hiểu lầm và dựng lên một scandal không có thật để bôi nhọ thanh danh của người khác, thì rõ ràng Hoàng My hoàn toàn có quyền khởi tố người đăng tin... »

Đám đông bên dưới bắt đầu xì xào lên không ngớt.

Thầy hiệu trưởng đã bước lên sân khấu cạnh Minh Hoàng, cầm mic và nói :

« Các em trật tự. Đây là một sự hiểu lầm rất lớn, và do hôm qua thầy đi vắng nên không thể giải quyết vấn đề. Sự việc lần này đã gây tổn hại nghiêm trọng tới hình ảnh của trường, vậy nên từ bây giờ, nếu thầy còn phát hiện một cá nhân nào nói về bài viết sai sự thật kia, lập tức sẽ bị đình chỉ học. Các em đã rõ chưa ? »

« Rõ ạ » - Cả hội trường đồng thanh

« Còn về phía người đã làm ra chuyện gây tổn hại đến trường mình, thầy nhất định sẽ điều tra ra để bắt hắn phải chịu trừng phạt nghiêm khắc. Và, cảm ơn ngài giám đốc đã bỏ qua chuyện này và vẫn tiếp tục đầu tư cho trường »

« Thầy đừng khách sáo ạ » -Minh Hoàng nhẹ giọng đáp

« phù...không bị rút đầu tư! Kể ra giám đốc GM cũng rộng lượng. Nếu là người khác, chắc trường mình nghỉ khỏe lâu rồi »

« Tao đang mơ ước cái sân bóng đạt chuẩn xây dựng trong trường mình, đỡ tốn bao nhiêu tiền đi thuê sân ngoài, may quá... »

«Phải đấy...Tiên sư cái thằng chó nào hại trường, bố mà biết bố đập cho nát mặt, chờ đúng lúc có người sang đầu tư thì phá... »

Tôi đã chính thức từ một đứa hư hỏng mặt dày trở thành người bị hại trong âm mưu phá hoại đầu tư của trường @@ !!! Cảm giác này thật sự rất không thật...như là đang mơ vậy. Tôi cứ nghĩ cái vụ này nhất định là không có cách để cứu chữa, vậy mà trong mười lăm phút đồng hồ, Minh Hoàng đã xoay chuyển mọi thứ. Anh ta đã cứu tôi.

Sinh viên bắt đầu lục đục ra khỏi hội trường, rất nhiều người đi qua tôi đã dừng lại để...xin lỗi, vài người khác tỏ ra thông cảm và động viên tôi ...như thể cái chuyện vài tiếng trước họ còn khinh bỉ, nhục mạ, hất nước, châm chọc tôi đủ kiểu chỉ là một giấc mơ @@

Tôi nán lại chờ Minh Hoàng, trong đầu hiện lên một mớ thắc mắc. Cuối cùng thì anh ta cũng bước ra

« Này...sự việc là như thế nào vậy ? Hôm đó anh đã copy lại số ảnh này từ tên theo dõi? »

« Phải » - Minh Hoàng mỉm cười – « Cô đừng trợn mắt lên với tôi như hỏi cung như thế được không ? Khó coi lắm! Với cả chỗ này nói chuyện không tiện, đi chỗ khác đi»

Tôi nhìn quanh, xung quanh còn đang có rất nhiều người, hình như đều đang nán lại bàn tán.

« Được...đi chỗ khác »

***

Tôi và Minh Hoàng đi đến phía vườn sau trường, đúng cái nơi lần trước tôi bị anh ta bắt gặp đang ngồi khóc nức nở ><

« Anh nói cho tôi biết đi » - Tôi sốt ruột

« Cô muốn biết cái gì nào » - anh ta nhìn tôi, vẻ mặt châm chọc

Hỏi hỏi cái gì, anh ta biết thừa rồi còn hỏi ><

« Tại sao anh bảo trợ lí mò ra tên kia rồi, không đập xừ cái máy ảnh đấy đi, còn copy ảnh lại xong thả hắn đi làm gì? »

« Không phải hôm đó tôi nói rồi sao, để trừ hậu họa »

« Trừ hậu họa ? »

« Nếu tôi hủy số ảnh đó, thì có thể lần này cô thoát nạn, nhưng chúng sẽ tiếp tục tìm dịp khác hại cô. Cô muốn bị hãm hại đến tận lúc nào? »

« Hóa ra là anh muốn trừ hậu họa...cho tôi ? »

« Hỏi vớ vẩn ! Căn bản là mấy người đó không nhắm vào tôi, đương nhiên là cho cô rồi »

Tôi còn tưởng Minh Hoàng đã bỏ mặc tôi, không ngờ anh ta lại suy nghĩ chu đáo đến như vậy.

Anh ta làm tất cả là vì tôi sao?

Hốc mắt tôi chợt nóng lên, một giọt nước mắt bất giác rơi xuống, làm Minh Hoàng sững sờ. Tôi lập tức đưa tay quệt đi, nhưng anh ta đã ngăn lại, đôi mắt như đại dương mênh mông nhìn thẳng vào tôi.

« Cô cho rằng tôi sẽ mặc kệ cô sao?? »

Tôi im lặng không nói gì, nước mắt lại càng rơi xuống nhiều hơn.

Bất chợt, Minh Hoàng kéo tôi vào lòng và ôm chặt lấy tôi. Tôi có thể nghe được hơi thở và nhịp tim đang đập của anh ta.

« Đồ ngốc... ấm ức thì cứ khóc đi... »

Ấm áp...cảm giác này thật sự rất ấm áp...

Và thế là...tôi òa khóc...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro