chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cố Niên cầm quả vải, lúc này ném đi cũng không được mà không ném cũng không được. Cô dùng ánh mắt khó hiểu nhìn Trình Ngộ Phong, nhìn đi nhìn lại, lại nhìn về phía cửa. Nội tâm lúc này đang đấu tranh kịch liệt, quyết định đứng lại chống lại.

Kinh nghiệm sống 18 năm cho cô biết: Không thể ở thế bị động được, dù sao khi bị chửi cũng phải chống lại một chút.

Đầu óc linh hoạt, Cố Niên rất nhanh nghĩ ra hai cách ứng phó.

Vải trên cây nhà bác tự nhiên rơi xuống, đúng lúc cháu đi qua nhặt được,này, thì cháu trả lại cho bác.

Cháu từ trong nhà đi ra lại đang ăn vải, đúng lúc đi qua tường nhà bác, bác đừng có hỏi tại sao có chuyện trùng hợp như vậy vì nó thực sự chuyện trùng hợp như thế đấy.

Không có thời gian để Cố Niên chọn phương án có sức thuyết phục hơn, một làn gió thơm  thổi qua, vài giây sau, bà chủ nhà đã đi tới gần, trong tay cầm hai cái túi, trên mặt đầy ý cười, “ Ngại quá, để cậu chờ lâu.”

Mùi nước hoa quá nồng, Cố Niên nghiêng đầu hắt xì hai cái.

Bà chủ nhà lại nói gì đó, Trình Ngộ Phong đáp: “ Không có việc gì, tôi có thể tự làm.”

Mặt bà chủ nhà lúc này như muốn nở hoa rồi, đưa kéo cho anh.

Trình Ngộ Phong nhận lấy kéo, tiện tay lấy cái túi  đưa cho Cố Niên: “Giúp tôi một chút?”

Cố Niên ngơ ngác nhìn anh, còn không biết rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra.

Bà chủ nhà lúc này mới liếc mắt nhìn Cố Niên một cái, cảm thấy cô nhóc này quen quen nhưng lại không biết tên, ánh mắt liếc qua liếc lại cô cùng Trình Ngộ phong, có ý thăm dò, “ Họ hàng nhà cháu à?”

Cố Niên mờ mịt lắc đầu.
Bà chủ nhà đem mọi việc vừa diễn ra kể lại cho cô nghe.

Hóa ra là cô tự nhiên chạy đến náo loạn.

Rõ ràng, trước khi cô tới, Trình Ngộ Phong đã cùng bà chủ nhà thương lượng xong chuyện mua vải, sau đó bà chủ nhà vào lấy túi, anh đứng ở dưới cây vải…Sau đó cô nhìn thấy lại thành hiểu lầm…( Ý ở đây là Niên Niên tưởng Trình Ngộ Phong đi ngang qua tiện tay hái vải nên muốn chạy đến cứu anh Phong)

Trình Ngộ Phong biết rõ cô hiểu nhầm nhưng lại không giải thích, thậm chí còn thuận nước đẩy thuyền “lừa” cô một vố, thảo nào lúc cô khẩn trương chạy tới thấy anh sắc mặt vẫn rất thản nhiên.

Xấu hổ quá!

Cố Niên âm thầm vẫy vẫy tay với bóng lưng anh.

Bà chủ nhà đứng bên cạnh cũng nhìn Trình Ngộ Phong không chớp mắt, vóc dáng rất cao, không cần dùng tới thang, khi nâng cánh tay lên, từ lưng rồi đến vai rồi đến cánh tay đều phô ra đường cong rắn chắc, vừa nhìn biết ngay là thường xuyên tập luyện. Không giống chồng bà ham ăn lười làm, cả người đều là thịt mỡ, véo mềm như bông.

Lại nhìn tới sườn mặt Trình Ngộ Phong, không biết nghĩ tới cái gì, lại thở dài một tiếng.

Lúc này, Trình Ngộ Phong đã cắt được mấy chùm vải, quay đầu lại, ý bảo Cố Niên lại đây.

Cố Niên cầm túi đi tới.

“Xin lỗi”, Trình Ngộ Phong thấp giọng nói, “ Vừa rồi đã trêu em.”

Anh lúc đó chỉ cảm thấy phản ứng của cô rất thú vị, nhất thời có hứng, sau đó lại nghĩ nghĩ, có gì đó không ổn.

Cố Niên vốn dĩ không có để ở trong lòng, vẫn không nhịn được hỏi anh, “Vải này bao nhiêu tiền một cân ạ?”

Trình Ngộ Phong nói ra một con số, Cố Niên tặc lưỡi, hay quá nhỉ…như này cũng lời quá rồi.

Kỳ thật cũng không tính là đắt quá, cùng lắm là so với thị trường đắt hơn một hoặc hai giá. Nhưng so với hàng nông sản bán tại nhà như thế này, giá như thế này cũng phải gấp đôi  rồi.

Cố Niên nghĩ nghĩ vẫn chưa hiểu tại sao, nhưng nhìn chằm chằm Trình Ngộ Phong vài giây, cô dần dần có chút sáng tỏ.

Cô hơi hé miệng cười trộm.

Nhìn bộ dáng này đi, mấy quả vải này không tính là đắt lắm.

Chưa đầy 10 phút, Trình Ngộ Phong đã hái đầy hai túi vải, đưa cho bà chủ nhà cân, lấy tiền ra trả. Bà chủ nhà không có tiền lẻ trả lại thế là tặng thêm cho anh hai quả xoài.

Trình Ngộ Phong nói cảm ơn, sau đó đưa cho Cố Niên một túi, Cố Niên nghĩ rằng anh muốn cô cầm giúp nên rất tự nhiên đón lấy.

Chỉ là không nghĩ tới anh sẽ cho luôn cô túi vải này.

Cố Niên không dám nhận: “ Mẹ tôi nói, không thể tùy tiện nhận đồ của người khác.”

“Tôi cũng không phải thích tùy tiện tặng đồ”, Trình Ngộ Phong nhìn cô một chút, “ Lần trước trên máy bay xảy ra sự cố làm em phải sợ hãi, là cơ trưởng tôi cảm thấy phải xin lỗi em một tiếng”, anh dừng lại một chút, “ cho nên, chỗ vải này xem như là phí bồi thường thiệt hại tinh thần.”

Hóa ra còn có loại lý do này?

Nếu đã như vậy, Cố Niên cũng không ngại nữa, vui vẻ nhận lấy túi vải: “Nếu sau này còn có dịp đi máy bay, tôi nhất định sẽ chọn công ty anh.”

Đáy mắt cô sáng lên như ánh mặt trời, trong suốt và sáng ngời.

Trình Ngộ Phong thu hồi tầm mắt, khóe miệng hơi nhếch lên cười: “Vinh hạnh đón tiếp.’

Dừng một lát, Cố Niên lại hỏi: “Cơ trưởng, anh còn nói thiếu một chút?”

“Gì cơ?”

Cô hẵng giọng nói: “Vinh hạnh đón tiếp, tôi thay mặt hãng hàng không Chiêu Viễn cảm ơn sự ủng hộ của bạn.”

“Chính xác”, Trình Ngộ Phong đem quả xoài trong túi bỏ vào trong túi cô, “Quả này là thưởng cho em”

Cố Niên: “…”

Đây là bà chủ nhà tặng riêng cho anh, lấy như vậy có được không?

Anh dường như nhìn thấu được suy nghĩ của cô: “Tôi không thích ăn xoài.”

Thật khéo, cô lại thích xoài.

“Vâng”, Cố Niên đáp lại, lại nghĩ đến một chuyện, “Cơ trưởng, vải này anh có vội ăn luôn không?”

“Hửm?”

“Tôi có một cách, có thể làm vải ăn ngon hơn.”

Cô chớp chớp mắt: “Anh muốn thử một chút không?”

***

15 phút sau,  Cố Niên mang theo hai túi vải về nhà, cô đi lấy cái giỏ gỗ, đem một túi đổ vào rồi cột dây thừng thả xuống giếng.

Cô rửa tay rồi đi vào nhà, mở cái hũ ra lấy hai chén đậu xanh, chuẩn bị nấu chè giải nhiệt, chờ chè chín, cô nhìn thời gian, bà ngoại chắc là sắp dậy.

5h đúng, bà ngoại rất đúng giờ tỉnh dậy, mắt bà không rõ,  nhìn đến chỗ cửa nhà thấy Cố  Niên đang ngồi làm bài tập. Nhìn một chút, nghi ngờ hỏi: “Cháu là con nhà ai thế, sao lại chạy tới nhà ta?”

Cố Niên đang giải một bài toán khó về hàm số, vì quá tập trung nên không biết bà ngoại đã dậy, nghe được giọng nói của bà lúc này mới ngẩng đầu lên, “Bà ngoại, cháu là Niên Niên.”

Hình như bà ngoại không có nghe thấy lời cô, lại hỏi tiếp: “Cháu không phải là người nhà ta, sao lại ở trong nhà ta?”

“Bà ngoại, cháu là con gái của con bà,Lộ Như Ý, Niên Niên” , Cố Niên nhẹ nhàng nắm tay bà, “Cháu là cháu ngoại bà Niên Niên đây.”

“Như Ý? Như Ý ở đâu?”

“Ba Như Ý! Ba Như Ý…”

Lần này, Cố Niên phải an ủi bà một lúc rất lâu thì bà ngoại mới bình ổn lại cảm xúc, sau khi ăn cháo và uống thuốc xong, lại ngủ thiếp đi.

Cố  Niên ngồi xổm ở mép giường, tay cầm quạt hương bồ* phe phẩy mang lại gió cho bà, chờ tới khi hô hấp của bà ngoại trầm ổn hơn, cô cầm tờ giấy nháp lại tiếp tục giải toán, vì vừa làm bài tập và vừa quạt nên động tác phe phẩy quạt tự nhiên sẽ chậm hơn một chút.
*Quạt hương bồ: bên mình gọi là quạt mo.

Kim đồng hồ trên chiếc đồng hồ cũ treo trên tường trôi đi được nửa tiếng nữa, nghe thấy bên ngoài có tiếng bước chân, Cố Niên xoa nhẹ cổ tay đứng lên, “Cậu đến rồi.”

Lộ Chiêu Đệ đầu đầy mồ hôi đi vào: “Nóng chết tớ, nóng chết tờ rồi.”

“Cậu vừa đi làm gì về?”

“Đừng nhắc nữa”, Lộ Chiêu Đệ cầm chỗ áo trước ngực rũ rũ cho bớt nóng, “Bị mẹ bắt lên núi cắt cỏ.”

Cô ấy tức giận nói: “Tớ đang làm bài tập về nhà, mẹ tới trực tiếp ném cho cái sọt và cái liềm tới, nói nếu tớ không đi luôn sẽ đem sách vở của tớ xé hết.”

“Trong đầu mẹ tớ luôn có quan niệm, nói gì mà con gái học hành nhiều không có tác dụng, sau này còn không phải đều gả đi sao, tốt nhất là chăm chỉ làm việc nhà…”

Cố Niên nhìn cô ấy bị phơi nắng thành đen hồng, cảm thấy mất mát thay, lại không biết nên an ủi như thế nào cho tốt.

“Tớ không sao”, Lộ Chiêu Đệ ra vẻ không sao mà nhún nhún vai, “Thành thói quen rồi.”

“Đúng rồi, nói cho cậu biết một chuyện này”, Lộ Chiêu Đệ ép giọng nói nhỏ xuống, “Tối qua bố tớ uống say, trốn ở sân sau khóc bị tớ nhìn thấy.”

Cố Niên suy đoán: “Không phải là lại thua tiền chứ?” hoặc là bị mợ mắng làm tổn thương lòng tự trọng đàn ông.

“Không biết”. Lộ Chiêu Đệ  lắc đầu, “Rất lạ luôn, ngoại trừ ngày ông ngoại mất, tớ chưa từng thấy ba tớ khóc.”

Cố Niên thấy đôi môi Lộ Chiêu Đệ khô khốc đứng dậy đi rót cho cô ấy cốc nước nguội, hai người ngồi trước cửa vừa lẩm nhẩm nói chuyện vừa bóc vải ăn, Cố Niên kể cho Lộ Chiêu Đệ nghe về nguồn gốc của túi vải, Lộ Chiêu Đệ ngạc nhiên, “Còn có chuyện như vậy?!”

Lộ Chiêu Đệ bắt đầu cảm thấy có chút tò mò về vị cơ trưởng kia.

“Anh ta là người như thế nào?”, Cố Niên rơi vào trầm tư, chỉ đổ lỗi cho việc thiếu tư vụng, hơn nữa hai người mới chỉ gặp mặt hai lần, về tính cách thật sự hiểu biết không nhiều, nghĩ đi nghĩ lại, cô nói ra một câu an toàn.

“Anh ta rất soái cũng rất đẹp trai.”

Chỉ có vậy?

Lộ Chiêu Đệ khinh bỉ cô; “Cậu trừ bỏ đẹp trai và xấu trai, soái và không soái, còn có thể có gì mới hơn không?”

“Vậy…để tớ nghĩ lại”

Một phút đồng hồ sau.

Lộ Chiêu Đệ nhịn không được, giúp cô cùng nhau tưởng tượng: “Phong thần tuấn lãng?” *
*Thường dùng để tả nam giới: Phong là giàu có, thần là tràn đầy tinh thần,nhiệt huyết, tuấn là ngoại hình đẹp trai, lãng là chỉ cách nói chuyện vui vẻ nhưng cũng rất thẳng thắn. Tóm lại là miêu  tả người đàn ông không chỉ đẹp trai mà còn có khí chất ngút ngàn.( Cái này tác giả không có giải thích đâu, mình phải tự mò lên baidu để giải thích cho mọi người hiểu ý :))) )

“Ngọc thụ lâm phong?”*
*Dùng để tả cả nam và nữ: Với nam thì để tả người đàn ông đẹp trai và lịch lãm, giống như là một tác phẩm được trạm khắc từ ngọc bích. Còn với phụ nữ thì là một người phụ nữ xinh đẹp,sang trọng,duyên dáng và quyến rũ với đôi mắt sáng, trong vắt như nước mùa thu.Ngoài đẹp họ còn rất tài năng.

Dù đã tiếp xúc trực tiếp hai lần, nhưng vẫn không thể hình dung chính xác về anh, Cố Niên thở ra một hơi, “Hình như là cái gì phong cái gì nguyệt đấy?

Lộ Chiêu Đệ: “Phong hoa tuyết nguyệt?”*
*Câu này dùng trong mô tả cảnh quan trong văn học cổ điển. Nghĩa là đề cập tới vẻ đẹp tự nhiên của 4 mùa. Mùa xuân hoa nở, mùa thu lá rụng, mùa hè có gió mát và mùa đông có tuyết. Nhưng ẩn dụ sau đó như là một bài thơ với nội dung trống rỗng, hoặc những mối tình đồi trụy trong cuộc sống.

Cố Niên nhíu mày, tuy không hiểu nghĩa của câu thành ngữ này, nhưng lại cảm thấy có chỗ nào không đúng.

Lộ Chiêu Đệ cũng ý thức được như vậy, lập tức bỏ qua, đưa ra một đáp an mới “Quang phong tễ nguyệt?”

“Nghĩa là gì?”

Lộ Chiêu Đệ giải thích: “ Quang phong, tức là chỉ làn gió nhẹ sau cơn mưa, tễ chính là mưa ngừng rơi, ý là sau cơn mưa trời trong xanh và sạch sẽ lúc đó vạn vật đều trong veo.”

Cố Niên vỗ tay: “Đúng đúng đúng!”

Đúng cái đầu ý.

Lộ Chiêu Đệ quả thực cạn ngôn, câu thành ngữ này với người kia có quan hệ gì à?

“A sắp tới giờ rồi”, Cố Niên đứng dậy, “Tớ phải đem vải đi ra đây chút, bà ngoại phiền cậu rồi.”

Theo kinh nghiệm, bà ngoại một khi đã ngủ thì phải ngủ vài tiếng mới tỉnh lại, tuy vậy vừa rồi tâm trạng của bà không được ổn định, Cố Niên không yên tâm, cho nên gửi tin nhắn bảo Lộ Chiêu Đệ đến đây giúp cô trông bà một lát.

“Yên tâm đi.”

Ánh hoàng hôn bao trùm xuống sân nhỏ.

Lộ Chiêu Đệ vào nhà nhìn bà, tìm cái ghế tựa đặt cạnh giường ngồi xuống, mở nhạc trong điện thoại, điều chỉnh âm lượng xuống nhỏ, sau đó đeo tai nghe lên, vừa nghe nhạc vừa viết nhật ký.

“Mẹ tôi nói, con gái học nhiều cũng đều không bằng sau này gả cho một người chồng tốt, ý của mẹ, có vẻ như là đã tính toán chờ tôi tốt nghiệp cao trung sẽ cho tôi đi ra ngoài làm công kiếm tiền phụ giúp sinh hoạt trong nhà,tiền tiền tiền! Trong mắt mẹ ngoại trừ tiền còn có cái gì?... Tại sao tôi lại có một người mẹ như vậy? Đôi lúc, tôi thật sự ngưỡng mộ Cố Niên, mẹ cô ấy rất yêu cô ấy.”

Viết tới đây, Lộ Chiêu Đệ ngừng lại, nghĩ tới bộ dạng lúc Cố Niên cười rộ lên, ngũ quan trong trẻo lại động lòng người, làn da giống như là phơi không đen, luôn luôn trắng nõn, giống như phần thịt quả vải hồi nãy mới ăn, còn có lúc cô sách theo giỏ gỗ ra cửa, dáng người thanh tú lại lung linh…

Nam sinh trong trường học nếu có thể cùng Cố Niên nói chuyện thì đó là một vinh dự, số người thầm thích cô cũng không ít, mặc dù các thầy cô đau đầu vì thành thích kém môn văn và anh của cô, nhưng khi nhắc tới cái tên Cố Niên lại luôn đầy tự hào.

Không phải hâm mộ chỉ một hai điều.

“Mình và Cố Niên chênh lệch lớn như vậy?” Lộ Chiêu Đệ tiếp tục viết, “Ở trường tôi cũng không dám cùng cô ấy ở cùng chỗ…Thành tích của tôi tuy rằng cũng không tệ lắm, nhưng cũng chỉ ở mức tạm được mà thôi, nhưng phía sau đó tôi phải cố gắng và nỗ lực rất nhiều mới đạt được. Khi còn nhỏ Cố Niên là một đứa nhỏ đầu óc còn hơi ngốc, hai tuổi vẫn chưa biết nói, liệu có phải nhờ trận sinh bệnh nặng kia mà làm cô ấy biến thành thông minh?”

Lời bài hát trong tai nghe: “Bạn khóc lóc nói với tôi, truyện cổ tích đều là lừa người…”

Lộ Chiêu Đệ thầm nghĩ, cũng không phải tất cả đều lừa người, ít nhất là cô đã được chứng kiến một con vịt xấu xí hóa thành con thiên nga trắng.

-----------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro