Chương 1: Gió

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi cơn gió khẽ đưa mái tóc của một
cô gái vừa tròn 17 tuổi mang vẻ đẹp thanh thoát tươi sáng , bỗng một bàn tay với những ngón tay mảnh khảnh vì bị hút hồn trước vẻ đẹp ấy mà đã chạm vào lọn tóc tung bay trong gió và....
~%%%%~
Gió mang hương thơm của hoa lài tràn ngập khắp phòng mang đến một không gian vô cùng dịu nhẹ. Tôi mở mắt nhìn khung cảnh mùa thu với những chiếc lá vàng vương quanh cái xích đu mà mình ưa thích. Bỗng tôi trông thấy ... Một cái tủ quần áo. Trí óc tôi nhanh chóng quay trở lại thực tại và không suy nghĩ gì hét toáng lên:
- Sao mẹ không kêu con trễ giờ mất rồi!
- Mẹ có kêu mà con không chịu dậy thôi!
Mẹ tôi nói lớn từ trong phòng bếp. tôi bàng hoàng nhìn đồng hồ . Ôi trời, 15 phút nữa . Tôi cấp tốc chạy đến trường mà không ăn sáng. À nói nãy giờ mà chưa giới thiệu. tôi là Tường Vy , là một cô gái vừa tròn 17 tuổi , đánglẽ cái tuổi này ai cũng đều phải có bạn trai còn tôi thì.... Hì . Tôi đến trường thì vừa kịp giờ , mừng muốn chết luôn!!! Tôi lên lớp và học cho tới lúc ra chơi . Tôi ngồi ở vườn hoa mang tên tôi . Ở đây thật sự rất ít người nên tôi cảm thấy vô cùng thoải mái ăn . Gió cứ nhè nhẹ thổi tóc tôi, làm bung sợi dây lụa buột tóc , mái tóc xoã dài cứ theo chiều gió mà tung bay . Tôi thích gió vô cùng. không phải thích mà là yêu cơ. vì gió rất mát . Trong lúc đang tận hưởng tình yêu của tôi thì bỗng có cảm giác có người đang nhìn mình. Thường thì hầu như mọi lúc tôi đều mang mắt kính. Mọi người trong nhà đều bảo tôi tháo kính ra trông rất xinh nhưng bản thân lại không thích thế. Tôi chỉ làm điều đó khi chỉ có một mình. Như lúc này đây. Lọn tóc tôi chạm vào một bàn tay ai đó. Tôi ngước lên nhìn. Lọt vào tầm mắt tôi, một người con trai không cần trông thấy mặt cũng để biết là đẹp rồi. người  ấy như một cơn gió nhẹ nhàng , trên người mang theo một mùa hương hoa dịu nhẹ , nghiêng đầu và chạm nhẹ đôi môi của tôi một cách dịu dàng đầm thắm khiến tôi vì bất ngờ mà cứ giữ yên như thế ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro