Chương 2: Gặp mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bừng tỉnh, tôi ngỡ ngàng mình vừa làm gì thế, chuyện quái gì xảy ra vậy . Ngước mặt lên nhìn kẻ đáng ghét dám cướp nụ hôn đầu tiên yêu dấu của tôi. Woa! Lúc sinh ra tới giờ đây là lần đầu tiên tôi gặp một người con trai đẹp đến hút hồn người khác như vậy. Đôi mắt xanh , lông mi cong và dài , làn da không quá trắng của không quá vàng, cao độ 1m85 nhưng có một đặc điểm lạ tóc của tên này màu trắng lạ thật mà cũng quen thật , tóm gọn lại những ý trên đây là một người hoàn hảo hình như là người lai nhưng nghiên về phương đông hơn . Đẹp thật! Á tôi lại ngẩng người nữa rồi hoàn hồn lại tôi đứng lên :
-Nè tên kia bị điên hả ? AI CHO PHÉP ĐỤNG CHẠM THÂN THỂ NGƯỜI KHÁC TÙY TIỆN VẬY!
-Thế xin lỗi cô tiểu thư!
Người con trai này kì lại thật, phong thái vô cùng ung dung khi vừa làm một chuyện "kinh thiên động địa" tôi định tát tên không quen không biết đó 1 bạt tay liền bị nụ cười hiền dịu và bàn tay rắn chắc giữ lại , sau đó, hắn bước đi trước mặt tôi lướt qua để lại một chút hương thơm hoa nhè nhẹ lại. Tôi tức điên lên được mà! Tùng Tùng Tùng...
Tiếng trống trường vang phải về lại cái lớp khinh thường loại hạ lưu như tôi rồi. Đáng lẽ tôi không nên thi vào một trường danh tiếng như thế này , một ngôi trường chỉ dành cho nhà giàu may thay học lực tôi rất giỏi luôn đứng top 5 toàn khối vì giỏi nên tôi còn có biệt hiệu là "Con mọt sách xấu xí" thường thì không ai nói , chỉ khi nói xấu họ mới kêu biệt danh này ra. Thôi kệ! Tôi không quan tâm, điều tôi quan tâm hiện giờ là học . Tôi đứng lên đeo mắt kính dày cộm nhưng không hề có độ tôi muốn trong trường này tôi mờ nhạt để tránh bị bắt nạt . Đứng lên và bước vào lớp , ngồi vào cái bàn học cuối dãy sát góc, nhìn lại cái bàn học kế bên . Thật không biết người kì bí không cần đến lớp mà vẫn nhất khối là ra sao nhỉ ? chỉ biết hắn ta là người thừa kế tập đoàn Lou thị hùng mạnh nằm trong top 3 tập đoàn giàu có của thế giới chưa kể nghe đâu tập đoàn này còn là chủ thế giới ngầm nữa. Mong được gặp ghê! Bỗng thân hình hơi quen bước vào chỗ ngồi ấy ! Tôi ngạc nhiên nhìn và... Ồ là cái tên đó thì ra hắn là chaz.. chaz lần này khổ rồi . Hắn nhìn tôi bằng đôi mắt lạnh lùng hầu như ai cũng bị sự lạnh lùng này mà không réo lên inh ỏi. Tôi nhìn sơ lại rồi tập trung học bài , hắn thì nằm ngủ cho tới hết giờ . Mọi người về hết , tôi phải trực nhật hắn thì vẫn ngủ ngon , tôi bất giác lại gần cúi người xuống nhìn mặt hắn lại bị giật mình .Mình lại môi chạm môi với cái tên đáng chết đó !!!
-Em có giận anh không? Anh xin lỗi anh không cố ý nhìn như vậy nhưng một số chuyện không cho phép anh quan tâm em .
-Điên à! Cậu nhớ tôi với cậu cùng tuổi đấy nhá.
Định vun tay và chân ra đánh lại bị hành động tháo mắt kính và dây buột tóc của tên điên kia mà khựng lại
-Em như vầy đẹp hơn ý!
Hắn nhìn tôi và cười một cách hiền dịu khác xa con người nãy.
-Em yêu làm vợ anh nhé!?
-Hả?
Tên này bị điên chắc sao lại trở mặt nhanh vậy lạnh lùng giờ thì như một tên ngốc ngây ngô . Hôm nay là cái ngày gì thế này!!
-Đồ điên!!
-Sao em nói anh như vậy , anh rất yêu em đó !! Vợ yêu
-Tôi nói cậu bị điên rồi!!
Hắn nhẹ ôm tôi vào lòng mặt tôi chống cự quyết liệt với cái ôm này . Trời ơi!! Vậy là sao ?? Rốt cuộc hắn là người có tính cách thế nào?? Sau đó hắn buông ôm tôi rồi nhẹ hôn lên trán bằng cách cưỡng ép tôi đứng yên. Sau đó, cười như một đứa trẻ ngốc
-Em muốn tôi đưa về không?.hắn nháy mắt
-không cần đồ điên !
Tôi vội chạy phóng nhanh về ngà như tên lửa . Để lại 1 người con trai với đôi mắt u buồn nhìn về một khoảng xa xăm tâm tư khó thấu .
Một ngày cứ thế trôi ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro