chương 3: lần đầu chạm mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thành phố về đêm ở HongKong đẹp xa hoa với những ánh đèn nêon sáng lấp lánh .tại nhà hàng Pháp tầng thứ 30 sát cửa sổ một người đàn ông đang ngắm nhìn cảnh đêm bên ngoài .mắt phượng hẹp dài .mày kiếm khẽ nhíu .môi mỏng hơi mím lại làm nổi bật ngũ quan anh tuấn của anh ta .bộ đồ vest đen được cắt may khéo léo càng làm tôn lên vóc dáng vương giả.

6h50p...

Dưới chân nhà hàng một chiếc xe BMW đen sang trọng dừng lại .cô gái mở cửa bước ra khỏi xe .đôi chân dài được bao bởi chiếc quần dài được cắt may cẩn thận cùng với đôi cao gót đen .bên trên là chiếc áo vest đen đính khuy bạc ở cổ tay .mái tóc đen dài được tết gọn phía sau càng làm tăng thêm vẻ quý phái và uy quyền của cô.

Trịnh Mẫn Nhi bước vào thang máy ấn số tầng 30.

Ting! Cửa thang máy mở ra giày cao gót chạm trên sàn đá cẩm thạch phát ra âm thanh thanh thúy khiến người ta không khó chịu .đủ để cảm thấy cô là người như thế nào

-Tiểu thư cô có đặt hẹn trước ạ! - nhân viên phục vụ lên tiếng trong lòng thầm đánh giá người con gái trước mắt này .ngũ quan hài hòa nhưng dưới lớp trang điểm thật không nhìn được gương mặt này như thế nào.

-Bàn số 7- giọng nói trong trẻo mà trầm lặng vang lên của Trịnh Mẫn Nhi làm cho nhân viên phục vụ phải xuýt xoa nhất thời đứng hình mất 5s

-A! Mời qua bên này ạ - nhân viên phục vụ vừa nói vừa giơ tay mời cô

Trịnh Mẫn Nhi gật nhẹ đầu sau đó đi theo phục vụ vào

-Lệ tiên sinh- phục vụ khẽ gọi khiến người đàn ông quay mặt lại .mắt phượng hẹp dài quan sát Trịnh Mẫn Nhi sau đó đứng dậy giơ tay phải nhẹ nhàng cười

-Trăm nghe không bằng một thấy Trịnh tiểu thư hân hạnh- người phục vụ sửng sốt một hồi Trịnh tiểu thư - Trịnh tổng chủ tịch tập đoàn Dioz là người này sao .thật sự không thể tin.

-Được làm việc với Lệ tiên sinh là vinh hạnh của tôi- Trịnh Mẫn Nhi giơ tay đáp trả trên mặt không biến sắc nhìn vào người đàn ông trước mắt.

-Mời ngồi .Trịnh Mẫn Nhi đặt túi sang ghế bên cạnh sau đó ngồi đối diện với anh

-Lệ tiên sinh ngài cần gì ạ- phục vụ khẽ lên tiếng

-Trịnh tiểu thư đây muốn dùng gì? Chúng ta có thể vừa ăn tối vừa thảo luận- Giọng của Lệ Vũ Thương trầm trầm mà lạnh khiến cho Trịnh Mẫn Nhi khẽ nhíu mày sau đó  quay sang phục vụ

-Cho tôi một phần Spicychicken .cám ơn

-Một phần bít tết và một chai champagne - Vâng thưa tiên sinh phục vụ cuối đầu chào rồi lui ra.

-Lệ tiên sinh là muốn tôi thiết kế cho phu nhân .Vậy xin hỏi là ngài đã chọn được phong cách nào chưa? -Âm thanh của Trịnh Mẫn Nhi vang lên làm cho đáy mắt Lệ Vũ Thương thoáng ngạc nhiên nhưng cũng khôi phục lại .cô gái này làm việc rất nhanh gọn quả nhiên như lời đồn.

-À! Tôi vốn không rành về mặt này vì vậy Trịnh Tiểu thư có thể giới thiệu cho tôi đôi chút được chứ?- trong lời nói của anh lộ ra vẻ cười cười

Phục vụ đem đồ ăn lên rồi nhanh chóng lui xuống.

-Vậy xin hỏi phu nhân năm nay bao nhiêu tuổi? -nét mặt Trịnh Mẫn Nhi vẫn không thay đổi .trong lòng thầm đánh giá người đàn ông trước mắt này.

-Tôi muốn tiểu thư thiết kế cho tôi một sợi dây chuyền .giá cả với tôi không thành vấn đề- Lệ Vũ Thương thấp thoáng ý cười nhìn người phụ nữ trước mắt này .cô gái này từ lúc thấy anh đến giờ cũng không có lấy một nét cười .mỗi cử chỉ điều tao nhã nhưng lại lộ ra vẻ xa cách.

-Vậy xin hỏi khi nào Lệ tiên sinh sẽ cần đến? - vừa nói vừa nhấp một ngụm nước .cô không có thói quen uống rượu

-không vội ngày này 2 tuần sau .được chứ?

-Không thành vấn đề .tôi sẽ liên lạc với tiên sinh sau .nói xong cô khẽ xoay người định đứng dậy

-Tiểu thư đêm gió .hay là để tôi đưa cô về - Lệ Vũ Thương đặt vào card vàng của mình vào tay phục vụ.

-Không cần nhà tôi ở ngay đây không phiền đến Lệ tổng .chào ngài- không đợi Lệ Vũ Thương phản ứng Trịnh Mẫn Nhi đã xoay người đi .

Lệ Vũ Thương thầm đánh giá cô gái này .một người thật khác lạ nhưng anh không biết lạ ở đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro