Chương 4: Hàn Di Giai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh nắng ban mai chiếu qua những tán cây xum xuê trên đòi núi phía đông soi vào một tấm lưng của một cô gái đang tỉ mỉ lau dọn từng nhánh cỏ, những bụi bẩn bám trên tấm bia mộ một cách thật nhẹ nhàng như đang nâng niu một thứ quý hiếm nào đó. Trên bia mộ là hình ảnh một chàng trai có gương mặt với ngũ quan tinh tế, đôi mắt màu trà với nụ cười ấm áp như đang mỉm cười với cô, nhẹ nhàng đặt bó hoa cúc trắng lên bia mộ.

-Anh có khỏe không? Em vẫn ổn! -Giọng nói của cô lúc này thật nhẹ mà trong trẻo không còn dáng vẻ lạnh lùng của một Trịnh chủ tịch nữa, người con gái này không phải ai khác chính là Trịnh Mẫn Nhi

-Dạo này thời tiết chuyển sang xuân rồi nên hơi rét anh nhỉ, nhưng không sao Mẫn Nhi của anh vẫn khỏe đấy nhé, Kity của chúng ta rất ổn đấy dạo này vào đông rồi nến nó béo hẳn ra đấy, hoa Tử Đằng trong vườn nhà chúng ta đã ra nụ rồi đấy xinh lắm anh ạ!

-À đúng rồi, nói cho anh biết nhé tuần sau Thiên Thiên về nước rồi đấy mẹ mong đến nỗi ăn không ngon đấy, sức khỏe của mẹ khá lên nhiều lắm còn tự mình đòi đi đón cơ! - Cô mỉm cười nhẹ nhàng vừa nói với người trong ảnh trong ánh mắt ánh thấp thoáng nỗi buồn.

- Em về nhé hôm khác lại đến thăm anh- nói rồi cô hôn lên tấm ảnh mỉm cười quay đi. Trở lại xe Trịnh Mẫn Nhi mở điện thoại lên phát hiện rằng cô có đến 3 cuộc gọi nhỡ, nhìn vào dãy số cô bất giác mỉm cười, ngón tay thon dài ấn vào dãy số gọi lại. Chưa kịp lên tiếng phía bên kia đầu dây đã vang lên một âm thanh thánh thót, trong trẻo như gió.

-Bây giờ cậu mới chịu nghe máy sao? Mau đến đồn cảnh sát đón tớ đi!

-Đồn cảnh sát, chờ một lát. Nói rồi cô bỏ điện thoại vào ngăn xe chạy thẳng đến đồn cảnh sát.

Tại đồn cảnh sát...

-Xin lỗi... cô Hàn đã phiền cô rồi!- giọng nói hơi run của một cậu cảnh sát mới vào nghề lên tiếng. Aida sao lại xui xẻo thế chứ là các anh đã bắt nhầm người sao bây giờ lại thành ra cậu xin lỗi thế kia, đúng là ức hiếp người quá đáng mà.

Cô gái ngẩng đầu nhìn cậu nhóc trước mắt, nói cậu nhóc cũng không đúng, người này cao hơn cô hẳn một cái đầu a. Cô luôn tự tin về chiều cao 1m69 của mình vậy mà đối với người này vẫn phải ngẩng đến mỏi cổ

-Hmmm các người hại tôi tốn nhiều thời gian lắm đấy!- vừa nói vừa nghiêm mặt làm cậu cảnh sát càng áy náy cuối đầu nhỏ giọng "Thật xin lỗi". 

Thấy vẻ mặt của cậu như vậy thì phì cười vỗ vỗ bả vai cậu- Lần sau chú ý là được!

Nói rồi cô xoay người ra ngoài, đi đến chiếc xe đang đậu ngoài cổng, cậu cảnh sát nhìn theo bóng lưng hình như đã gặp cô ở đâu.

-Nếu tớ nhớ không nhầm Hàn Di Giai của chúng ta đâu phải là nhân vật có thể bị cảnh sát bắt nhỉ? -vừa ngồi vào xe cô đã nghe thấy tiếng nói như phấn khích của Trịnh Mẫn Nhi, khóe nhẹ nhàng câu lên để lộ lúm đồng tiền.

Phải cô gái này không phải ai khác chính là Hàn Di Giai, vua tốc độ của giới đua xe chợ đêm với tốc độ lái xe của cô đừng nói là xe cảnh sát đến trực thăng còn chưa đuổi kịp cô. Chuyện cô bị cảnh sát bắt đến đồn hình như là lần đầu tiên. Cô cũng là bạn thân của Trịnh Mẫn Nhi từ thuở nhỏ cùng với Liêu Nhã Tịnh.

-Hừm, còn không phải do bọn chúng nhìn nhầm tớ thành cướp sao, thật tức chết mà!- Hàn Di Giai vừa nói vừa mút kẹo đây là thói quen của cô từ nhỏ, khi lòng phiền muộn hay bực tức cô sẽ ăn kẹo để giảm bớt nỗi bực tức.

-Thôi bỏ đi. Mà sao lần này lại về nước thế? - Trịnh Mẫn Nhi vừa lái xe vừa hỏi 

-Vốn dĩ là định đến Ai Cập nhưng lại nhớ ngày mốt là sanh thần của Tịnh nhi nên tớ ghé về, sẵn tiện đến thăm bọn nhóc. Nói đoạn cô quay sang nhìn Trịnh Mẫn Nhi- Cậu lại đến chỗ của anh ấy sao?

Đôi tay đang cầm lái thoáng cứng đờ nhưng chỉ trong giây lát, Trịnh Mẫn Nhi khẽ trả lời- Ừm, tuần sau Thiên Thiên về nước tớ đến thông báo cho anh ấy một tiếng!

Không gian trong xe bỗng rơi vào trạng thái trầm mặc, không ai nói với ai câu gì mỗi người đều có một suy nghĩ.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro