Chương 5:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về đến chung cư việc đầu tiên Hàn Di Giai làm là lôi kéo Trịnh Mẫn Nhi nấu cho cô ăn, ai cũng biết cô là con sâu ăn a, mà tài nấu ăn của cô lại dở tệ nên cô chỉ toàn ăn ngoài. Lần này về nước cô phải tìm lại hương vị của ngày xưa a.

-Tiểu Nhi à hiếm khi tớ về nước hay là cậu đi công viên với tớ đi .tớ muốn chơi tàu lượn siêu tốc a!-Chén no nê Hàn Di Giai lấy lại tinh thần mà lăng xăng như không có gì là mệt mỏi sau khi bay hơn nữa vòng trái đất.

-Cậu không biết mệt sau, mà đã tối như vậy rồi!- Trịnh Mẫn Nhi vừa nghe Hàn Di Giai nói xong lập tức nói

-Uầy, tớ quên béng mất, vậy đi trung tâm thương mại đi, lâu rồi chưa đi tớ cũng muốn sắm chút đồ a, sẵn tiện tham quan đường xá!- cô vừa nói vừa khua tay múa chân như một đứa trẻ.

-Cậu thật là dồi dào sinh lực! Trịnh Mẫn Nhi chỉ lắc đầu rồi xoay người vớ cái áo khoác, cô bạn của cô lâu lắm mới về nước cô cũng không từ chối.

-Kĩ thuật vẫn như ngày nào nhỉ? Trên xe Trịnh Mẫn Nhi liếc nhìn đồng hồ xe hiển thị con số vượt mức 200 cất giọng trầm trầm

-Tất nhiên! - Hàn Di Giai vẻ mặt hưng phấn vừa nói vừa dậm mạnh chân ga chạy trên đường cao tốc, sự xuất hiện của cô gây hứng thú cho những người lái xe, những chiếc xe trên đường dường như cũng muốn đua với cô, họ tăng tốc chạy theo cô.

-Muốn đua với tôi sao? nụ cười trên môi của Hàn Di Giai nở rộ làm lúm đồng tiền hiện lên hai bên má, cô linh hoạt điều khiển chiếc xe như chú cá bơi lội giữa hàng chục chiếc xe khác trên đường,  để lại những tiếng phanh xe chói tai và tiếng chửi phía sau.

Chạy đến khúc cua Hàn Di Giai thả châm tốc độ lại rồi ngoặt vào con đường nhỏ xuống phố.

-Này đi ăn đậu hủ hoa đi tớ thèm nhỏ dãi mất rồi- chưa kịp đợi Trịnh Mẫn Nhi phản ứng cô đã phóng xuống xe đi một mạch vào các gian hàng, Trịnh Mẫn Nhi xuống xe đi theo sau cô, cô bạn này của cô vô tư lự cứ như đứa trẻ vậy.

-Bà chủ cho chúng tôi hai bát cỡ lớn- Hàn Di Giai chưa đợi chủ quán lên tiếng đã cất giọng lanh lảnh

-Có ngay đây- bà chủ quán đáp lời, chưa đầy 2 phút đã đem ra hai bát đậu hủ thơm phức.

-Này tớ nghĩ thôi thì đã đi rồi chút nữa ghé qua nhà luôn đi, tớ nhớ bọn nhóc- Hàn Di Giai nuốt xuống miếng đậu hủ rồi nói.

-Được thôi- Trịnh Mẫn Nhi đáp cô buông bát đậu hủ trên tay tiện lấy chiếc điện thoại là thư kí Kim gọi đến.

-Alo- giọng nói không có lấy một tia cảm xúc nếu không phải quen với việc này e là thư kí Kim đã cho rằng mình gọi nhầm người.

-Trịnh tổng hàng của chúng ta xuất ngoại bị báo là hàng giả bên kia đang rất hỗn loạn - Thư kí Kim lên tiếng báo cáo giọng có phần gấp gáp

-Tôi biết rồi- Trịnh Mẫn Nhi nhàn nhạt lên tiếng sau đó cúp điện thoại. Hàn Di Giai ngẩng đầu nhìn cô bạn của mình thoáng sững người, nhưng trong giây lát cô lại bất giác cười khổ, bạn của cô thay đổi thật rồi.

- Được rồi, chị đây sẽ tự về nhà cưng mau về lo công việc đi- vừa nói vừa bẹo má của Trịnh Mẫn Nhi sau đó xoay người đi trước

-Đợi tớ giải quyết xong sẽ đi với cậu- Trịnh Mẫn Nhi vừa nói vừa nhìn theo bóng lưng cô bạn đang đi phía trước

-20p nữa bắt đầu cuộc họp cổ đông! - vừa lên xe Trịnh Mẫn Nhi đã ra lệnh cho thư kí công ty. Loạt mệnh lệnh được phát ra cô lập tức lái xe trở về công ty.

DIOZ tầng 20 của tập đoàn đang diễn ra một cuộc họp vô cùng căng thẳng, thần trí mọi người điều vô cùng mệt mõi nhưng lại không dám biểu hiện ra bên ngoài họ điều cuối gầm mặt nhìn vào tài liệu, ai mà biết được lại bị triệu đến công ty lúc này chứ, 11h đêm đó Trịnh tổng của học không biết mệt nhưng họ rất mệt, mà từ lúc bị gọi đến cô cũng không nói một lời nào cứ ngồi đấy quan sát làm họ càng thêm phần căng thẳng. Không lẽ định ngồi đến sáng sao.

-Trịnh tổng rốt cuộc là chuyện gì mà ngài lại họp vào giữa đêm thế này? -cuối cùng cũng có một người đứng ra giải đáp thắc mắc của mọi người, ai nấy đều liếc nhìn ông ấy như cảm tạ.

-Đây cũng là điều tôi muốn hỏi ông đấy, ngài Sall!- Trịnh Mẫn Nhi đảo mắt về phía này đôi mắt nhìn thẳng vào Sall khiến ông ta có chút giật mình- Phần kiểm soát không phải do bộ phận của ông quản lí sao, vậy tại sao hàng xuất ra thị trường lại là hàng giả?- Trịnh Mẫn Nhi vừa dứt lời mọi con mắt trong phòng họp điều đổ dồn về phía Sall.

Trong phút chốc phòng họp trở nên ồn ào lạ thường

-Hàng giả, không thể nào là do chính tay tôi kiểm định, làm sao có thể- Sall lên tiếng phản bác với gương mặt cực kì khó coi

-Gỉa hay thật mọi người có thể tự mình xem lấy- Vừa dứt lời thư kí Kim liền đưa lên bằng chứng cụ thể đến tận tay, mọi người lại có một trận bàn tán sôi nổi.

-Qủa nhiên là hàng giả nhưng nếu không phải người trong nghề thì không thể nhìn ra được- Một người đàn ông trung niên lên tiếng.

-Thế này, sao lại thế được, vậy chẳng lẽ chúng ta sẽ lỗ cả vốn lẫn lời sao?- Một người đàn ông trung niên khác lên tiếng.

-Vốn lãi không nói đến, vấn đề là DIOZ sản xuất hàng giả ra thị trường đã làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến tính chất của mặt hàng chúng ta- Thư kí Kim lên tiếng ngăn chặn lời nói của mọi người

Mọi con mắt đều đổ dồn về phía này, trong phút chốc cả phòng họp lai rơi vào trạng thái yên lặng.

-Sall ông không có lời giải thích gì sao?- Giọng nói trầm trầm của Trịnh Mẫn Nhi cất lên làm Sall giật bắn mình, nhưng là người từng trải ông ấy ho một tiếng rồi lên tiếng.

-Tôi nghĩ phải điều ta kĩ chuyện này, có lẽ có gì đó nhầm lẫn,cũng...

-Nhầm lẫn, chứng cớ rành rành làm sao có thể nhầm lẫn? có thể qua mặt ngài dễ dàng như vậy tôi e là chuyện này có sự thông đồng của đôi bên- Không đợi ông ta nói xong thư kí Kim đã lên tiếng cắt lời ông ta.

-Ý của anh là ám chỉ tôi thông đồng xuất hàng giả?- Sall đứng dậy chỉ thẳng tay về phía thư kí Kim tức giận nói

-Tôi chỉ nói là đôi bên sao ngài lại có phản ứng như vậy chứ? -thư kí Kim nhàn nhạt lên tiếng, môi câu lên nụ cười lãnh cảm.

-Anh...-Sall tức giận đến tái mét mặt chỉ tay vào thư kí Kim nói không nên lời.

-Đủ rồi-Trịnh Mẫn Nhi lên tiếng làm Sall và thư kí Kim lập tức im miệng- Sall tôi cho ông 1 ngày để giải quyết chuyện này nếu ông không đưa ra được đáp án tôi đành phải rút lại cổ phần của ông!- thanh âm lạnh lùng mà quyết đoán của Trịnh Mẫn Nhi làm cả phòng họp phải nín thinh.

-Rút cổ phần, cô đang nói cái gì đấy, không có một luật lệ nào đưa ra thế cả!- Sall lập tức phản bác bất chấp vẻ mặt của mọi người đang nhìn ông ta

Trinh Mẫn Nhi hai tay đan vào nhau nhìn thăng về Sall- Nếu ông không phải là thành viên lâu năm của công ty tôi sẽ sa thải ông ngay lập tức, DIOZ chỉ cần những người tài giỏi, và có năng lực thực sự còn những thứ khác tôi không quan tâm!- lời lẽ sắc bén, nghe đến câu cuối sắc mặt của Sall đã không còn giữ bình tĩnh nữa ông ta bất chấp địa vị mà chỉ thẳng tay vào mặt Trịnh Mẫn Nhi.

-Được, cô được lắm, tôi đợi xem một đứa con hoang như cô như thế nào lại dám rút cổ phần của tôi.- lời lẽ của Sall làm mọi người kinh ngạc mà nhìn về ông ta, dường như cảm thấy mình vừa gây ra tội lỗi nghiêm trọng liền rời bước về phía cửa.

-Đứa con hoang như tôi lại được ngồi lên chiếc ghế chủ tịch này ông cảm thấy như thế nào?-Âm sắc của Trịnh Mẫn Nhi vẫn trầm trầm không có vẻ gì là tức giận .Sall liền dừng bước mà nhìn cô. Trịnh Mẫn Nhi đứng dậy từ từ quay lại khí thế của cô làm cho cả phòng họp đã lạnh nay càng lạnh hơn.

-Nếu như không có bản lĩnh thì tôi đã không thể đứng đây và nếu không có năng lực thì ông đã có thể thế vị trí của tôi rồi, đúng chứ?- Trịnh Mẫn Nhi nhìn thẳng vào Sall từ tốn nói câu nhẹ khóe môi làm ông ta trong phút chốc đã cảm thấy thua thiệt.

-Nhớ kĩ 1 ngày hãy giải quyết thật gọn ghẽ nếu không tôi buộc lòng phải bỏ ông!- Nói xong Trịnh Mẫn Nhi liền rời bước khỏi phòng họp, thư kí Kim liền rời bước theo sau, khi đi qua còn không quên vỗ vai Sall.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro