Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Đây là tất cả tư liệu mà ngài cần ạ!- thư  kí Triệu lên tiếng, người đàn ông thu hồi tầm mắt trên máy vi tính đặt vào tiệp hồ sơ trên bàn

-Vất vả cho anh rồi.- người đàn ông cầm tiệp hồ sơ lật ra chỉ vỏn vẹn có 4 tờ giấy liền nhíu mày, thư kí Triệu vội vàng lên tiếng- Lệ tổng đây là tất cả những gì gần đây của Trịnh Mẫn Nhi những tư liệu từ trước khi cô ấy lên làm chủ tịch DIOZ đều không thể tìm được mọt chút tin tức!

-Được rồi anh lui trước đi!- người đàn ông lên tiếng thư kí Triệu vâng một tiếng liền xoay người ra khỏi phòng. Ánh sáng chiếu vào ngũ quan tinh tế của người đàn ông đang ngồi trên ghế xem tư liệu, không ai khác chính là Lệ Vũ Thương anh đang xem tư liệu về Trịnh Mẫn Nhi, đập vào mắt là số tuổi của cô 25, cô gái đó mới 25 mà đã làm dậy sóng cả giới trang sức toàn cầu, một chi tiết nữa cô là con riêng của chủ tịch Trịnh tin này không nằm ngoài dự đoán của anh nếu không cũng không thể leo lên vị trí này, nhưng có một chuyện thật lạ lẫm chẳng phải Trịnh gia còn một người con trai sao, sao lại để một nữ nhi lại là con riêng đảm nhận vị trí chủ tịch này. Người đàn ông buông bỏ suy nghĩ đó qua một bên lật giở trang tiếp theo cũng chỉ là những chi tiết cơ bản về việc vị trí chủ tịch cô đảm nhận như thế nào, đóng tập tài liệu lại người đàn ông liền rơi vào trầm tư cô gái này không đơn giản.

---------------------------

-Oa. Tiểu hạt tiêu của chúng ta lên trang bìa này ,thật sự xinh đẹp quá đi!- Hàn Di Giai vừa xem tạp chí vừa vỗ đùi đen đét như trúng độc đắc sau đó quay sang ôm chầm cô bé Giai Kỳ bên cạnh, cô gái liền nở nụ cười ngọt ngào như kẹo sau đó xoa đôi tay của Hàn Di Giai nói bằng chất giọng ngọt ngào như đường:- tiểu hạt tiêu chính là nhờ có chị Giai Giai yêu thươngnên mới có thể xinh đẹp như vậy đó nha!

Hàn Di Giai bẹo má cô bé cười như được mùa: -thật dẻo miệng mà! Hai người lại tiếp tục xem tạp chí 

-oáp!  Tiểu hạt tiêu em đói rồi, chị mau nhanh làm đồ ăn cho em đi! -tiếng dép loạt xoạt từ trên lầu vọng xuống cùng tiếng ngáy ngủ của cô gái làm cho 2 người con gái đang ngồi trên ghế phải bật cười, cô nàng vừa lên tiếng còn chưa tỉnh ngủ này chính là Kha Nguyệt cô nàng lúc nào cũng trông tình trạng buồn ngủ nhưng lại cực kì thông minh và lém lỉnh.

-Mặt trời đã lên đến đỉnh đầu rồi em mới chịu dậy sao con sâu lười này!- Hàn Di Giai buông quyển tạp chí xuống với tay lấy tách trà vừa cười vừa nói với Kha Nguyệt, Giai Kỳ mỉm cười sau đó đứng dậy xoay người vào phòng bếp.

Còn đang trong cơn mê ngủ Kha Nguyệt lập tức mở to mắt dụi dụi hai ba lần chắc chắn mình không nhìn nhầm mới hét lên chạy đến nhào vào lòng Hàn Di Giai- Chị Giai Giai em nhớ chị chết đi được! 

-Chị cũng nhớ em!- Hàn Di Giai xoa đầu Kha Nguyệt sau đó hôn lên đôi má bụ bẫm của cô bé

-Chị nói dối, nhớ em mà bây giờ mới trở về sao! -Kha Nguyệt ngước lên nhìn Hàn Di Giai nói với giọng giận dỗi

-Chẳng phải chị đã về rồi sao, chốc nữa chị đưa em đi công viên giải trí nhé!- Hàn Di Giai vừa cừi vừa xoa lên mặt Kha Nguyệt, thực ra cô rất hiểu tính Kha Nguyệt cô bé chỉ là đang trách cứ cô nàng chứ không hề giận dỗi

-Hoan hô, em yêu chị nhất!- vừa nói vừa từ trong lòng của Hàn Di Giai nhảy lên gương mặt nhỏ nhắn cười đến híp cả mắt.

-Đúng rồi, sao lại không thấy tiểu Hiên? -Hàn Di Giai buông tay Kha Nguyệt ra để cô bé đón lấy thức ăn của Giai Kỳ đem đến

-Anh ấy đi công tác ở khu phía nam nghe đâu vừa có tên tội phạm bị truy nã nên bị điều đi tuần trước!- Giai Kỳ ngồi xuống đối diện Kha Nguyệt vừa cắt trái cây vừa trả lời.

Hàn Di Giai à một tiếng- Vậy lát nữa ba chúng ta cùng đi mua sắm sau đó đến công viên giải trí nhé! 

-Nhất trí, hôm nay nhất định không mệt không về nha!- Kha Nguyệt vừa nhai thức ăn vừa nói.

-Xem em kìa cứ như một đứa trẻ khi nào mới lớn được đây.- Hàn Di Giai vươn tay lấy tờ khăn giấy lau khóe miệng của Kha Nguyệt động tác thập phần yêu thương.

-Chẳng phải đã có chị rồi sao- Kha Nguyệt cười đến vô hại cô từ nhỏ đến lớn luôn được các anh chị chăm sóc như đã thành thói quen mà ỷ lại vào Hàn Di Giai mà Hàn Di Giai lại hết mực mà cưng chiều.

Điện thoại của Hàn Di Giai vang lên, lấy ra xem cô liền nở nụ cười-alo, bà chủ đã xong việc chưa nhỉ!

-Cậu đang ở đâu đấy tớ về đến nhà đã không thấy cậu đâu!- giọng nói trong trẻo của Trịnh Mẫn Nhi vang lên trong điện thoại

-Tớ đang ở cùng bọn nhỏ, dự là lát nữa sẽ đi công viên giải trí cậu đi cùng chứ

-Tớ còn việc phải giải quyết, thay tớ chăm sóc bọn nhỏ nhé, à Tịnh Nhi có lẽ đang chờ cậu đấy cậu ấy vừa hỏi tớ.

-Được thôi, bà chủ cứ giải quyết công việc bọn tớ sẽ chơi thay phần cậu. -Hàn Di Giai cúp máy trong mắt thoáng nỗi phiền muộn.








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro