Chương 1: Chiềng làng chiềng chạ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🆘HANH QUỐC! HANH QUỐC!🆘
-----------------------------------------------------

Chiềng làng chiềng chạ.

Thượng hạ Tây Đông.

-----------------------------------------------------

Người trong làng Vân Chiêu truyền miệng nhau rằng, thằng Quốc được gả vào nhà họ Kim là phần phúc tích ba đời nhà nó.

Chả là vì một đứa nghèo hèn lại ngu dốt lại được thầy chỉ điểm là hợp mạng với cậu Cả vàng ngọc của cả một gia trang - Kim Thái Hanh. Nên ông bà phú hộ Kim nằng nặc bắt cậu lấy nó về xung hỷ.

Cậu Cả vốn chẳng muốn phí tâm sức vào chuyện tình duyên trai gái, cha má muốn cậu cưới ai, cậu cứ thuận theo cưới về cho đúng đạo làm con.

Nó tên là Quốc, Điền Chính Quốc. Nghe cái tên xinh đẹp mỹ miều bao nhiêu thì con người nó hậu đậu, lôi thôi bấy nhiêu. Biết là ngày mai phải về phủ ông làm rể, hôm nay nó vẫn chạy long nhong với cái bọn con nít trong làng.

"Ủa Quốc, hôm nay mày hổng đi gánh nước nữa hả? Ham chơi coi chừng chủ cho ăn đòn nghen."

"Hông, ngày mơi mần đám cưới, chủ cho tui nghỉ làm rồi."

Vừa nói, Quốc vừa cạp khúc khoai nướng trên tay, tay chân mồm miệng đen thui lui, ai không biết nó nướng khoai thì chắc chắn nghĩ là nó vừa lăn mấy vòng trong đám tro bếp ra không đó!

"Gì? Mày đám cưới với ai?"

"Tui hổng biết. Nhưng mà nghe coi bộ cũng giàu nứt vách đổ tường."

"Mày hứa mơi mốt mày gả cho tao mà Quốc!"

Nghe nó bình thản nói, thằng Đen hoảng hồn đứng phắt dậy, gào lên, Quốc ngơ ngác nhìn anh, rồi bĩu môi:

"Tui còn hứa gả cho anh Tèo, anh Tí, anh Khoai nữa, có phải mỗi mình anh đâu."

"Ai cho mày đa tình vậy Quốc?"

"Ai đa tình hồi nào? Anh cho khoai lang thì anh Tèo cho bắp dẻo, anh Tí cho sắn lùi, anh Khoai còn cho cả củ mì nữa. Tui thương đồng chia đủ, hổng lẽ giờ gả cho anh mà hổng gả cho mấy ảnh?"

Thằng Đen tức đỏ hết mang tai, biết thằng nhỏ này nhiều người me, nhưng mà không ngờ là ai cho nó đồ ăn nó cũng chịu gả hết. Biết vậy là kêu má đem trầu cau qua sớm rồi.

"Nhưng mà mày nhận nhẫn cỏ tao đan rồi mà?"

Đen nhíu mày, ôm hi vọng nhỏ nhoi là thằng nhóc con không tim không phổi này sẽ còn chút luyến tiếc với cái nhẫn cỏ anh cho nó.

Chính Quốc nhìn nhìn Đen, rồi chép miệng, nhét củ khoai nướng ăn dở vào tay anh. Được lúc, nó đứng dậy, ngó ngang ngó dọc rồi chạy qua cái miếu Thổ Địa ngay gốc đa làng.

Lúc quay lại, nó chụp lấy khoai nướng, nhét vào tay Đen hơn chục cái nhẫn cỏ, lớn nhỏ đủ cả.

"Khoai nướng thì ít chứ nhẫn cỏ thì nhiều, mấy cô xóm dưới cho tui á, anh Đen lấy đeo đi."

Thằng Đen nhìn cả tá cả lèng nhẫn cỏ trong tay, anh thở phì phò như con trâu nước, tức tối quẳng đống nhẫn cỏ xuống đất rồi bỏ đi mất hút.

Tức không?

Tức!

Chính Quốc không hiểu anh giận chuyện gì, nó vẫn ngồi gặm cho hết củ khoai, lụm nhặt mấy cái nhẫn cỏ bỏ về sau tượng Thổ Địa, lẩm bẩm:

"Ông giữ đồ giùm Quốc, mốt Quốc có tiền mua rượu cho ông uống nghen."

Chẳng thèm biết ông có trả lời không, Chính Quốc vẫn cứ lon ton chạy đi kiếm người chơi đồ hàng tiếp. Ai mà có ngờ, một đứa như nó lại sắp làm "mợ lớn", ngồi mâm son với cậu Cả nhà họ Kim cơ chứ? Quả là, trời cho ai nấy hưởng, mèo mù vớ cá rán.

----------------------------------------

Hôm nay, Điền Chính Quốc vận áo dài đỏ tươi, đầu đóng khăn chỉnh chu lắm, gương mặt lấm lem thường ngày cũng được gột cho sạch đất, ngó bộ cũng trắng trẻo, ngon trai dữ dằn.

Nó đi theo bà quản gia nhà ông Bá Hộ, ai hỏi ai kêu gì cũng chỉ biết gật đầu, mới nhiêu đó thôi mà nó mệt quá, thôi đợi ngày mai rồi đám cưới tiếp được không đa?

Nghĩ thì nghĩ vậy thôi, nghe thấy tiếng pháo nổ ì đùng rôm rã bên ngoài, Chính Quốc nó cũng hơi bị hồi hộp. Sau đợt pháo tàn này, nó sẽ là người nhà họ Kim, người ta bảo nó một bước lên mây, đổi số đổi vận, chỉ có một mình nó biết, ngày sau sẽ chẳng còn thủng thẳng tự tại như vậy nữa.

Đương lúc ngẩn người thì chú rể bước vào, Chính Quốc trợn to cả hai mắt. Chồng nó đẹp trai quá đa!

Cậu Hanh cũng nhìn thấy Quốc, nhưng mà chỉ nhìn lướt rồi quẳng cục lơ, cả quá trình rót rượu, trao quả, cậu chả thèm nhìn Quốc thêm cái nào nữa. Dù gì là cưới dâu cho cha má, chứ chẳng phải cưới vợ cho cậu. Cha má ưng ý là được, cậu nhìn thêm cũng chẳng để làm gì.

Chính Quốc mơ mơ màng màng làm lễ, đến khi ra khỏi cửa, sánh vai với cậu Hanh đi về phủ lớn, nó mới dám mon men bắt chuyện:

"Cậu ơi."

"..."

"Nghe đồn cậu là chồng tui hả?"

"..."

"Cậu ăn gì mà bảnh trai dữ dằn dạ?"

"..."

"Cậu ơi."

"..."

"Cậu tên gì dạ?"

"..."

"Cậu ơi."

Một mình thằng nhỏ luyên thuyên khắp đường về, cậu Hanh chỉ giả câm giả điếc, ngoài mặt thì chưng hửng, trong lòng thì chỉ muốn nhét trái cau trên buồng vào mồm cho nó bớt nói.

Lúa xanh đầy đồng, nắng chiếu vàng vạt áo đôi tân nhân.

Miếu thổ địa thiếu mất một thằng nhỏ bần cùng, phủ nhà cậu Hanh nhiều thêm một người chồng hờ xung hỷ.

Cuộc dựng vợ gả chồng qua loa lấy lệ này, liệu có đi đến kết cục lâu dài?
______________________

Congchuane talkshow:

"GIÓ MÁT TRÊN ĐẦU" là fanfic TaeGuk, lấy bối cảnh Việt Nam những năm 1945. Sẽ có những địa danh hoặc sự việc được mình thay đổi để phù hợp với câu chuyện, cũng như là không làm ảnh hưởng đến lịch sử nước mình.

Trong fic này, Kim Thái Hanh top.

Z hoy ak, chúc đọc triện zui zẻ nka 🥳🥳🥳

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro