Chương 2: Chồng ai? Chồng cậu cả.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai cậu trai vận áo dài son đỏ, đầu đóng khăn chỉn chu đường hoàng quỳ gối bái hương thân. Hôm nay nhà ông Hội đèn hoa giăng từ phủ nhà trải dài ba con ngõ.

Đám cưới.

Cậu Cả là mệnh chết trẻ, thầy bói bảo phải lấy người có mệnh khí đủ mạnh, chống cho lại dương khí khắc mệnh của cậu thì mới mong tai qua nạn khỏi. Thế là ông Hội tức tốc đi kiếm vợ cho con.

Tuổi Sửu, sanh ngay canh ba mùng 1 tháng 9.

__________

"Xuống."

"Hả?"

Thằng Quốc ngơ ngác, lúc định thần lại thì lập tức đứng bật dậy khỏi giường. Nó vẫn còn chưa quen với tường cao gạch đỏ, guốc mộc dưới chân đi chưa dính cát, nghe giọng nói lạnh tanh của người trước mắt, trong lòng nó cũng vương đôi tia khiếp đảm.

Cậu Cả nhìn Chính Quốc, trầm giọng: "Cho em năm phút, thay đồ, rửa mặt rồi ra đây."

Chẳng hiểu cha má suy nghĩ kiểu gì mà lại cưới về cho cậu một thằng nhóc con chưa nếm mùi đời. Nhìn nó bộp chộp chạy đi, cậu cả cũng có hơi bất lực.

Nó tên Điền Chính Quốc, mười bảy tuổi, tuổi Sửu, sanh ngay canh ba ngày một tháng chín.

Còn lý do mà nó đâm đầu chạy vào đám cưới với cậu Cả, vốn cũng đơn giản.

Nó mồ côi cha, mồ côi mẹ, hồi trước gánh lúa thuê cho ông Bá hộ Nguyễn ở làng bên. Ông Hội hứa rằng chỉ cần nó về làm rể nhà ông, ông cho nó tiền chuộc thân, còn cho nó ăn sung mặc sướng không thiếu thứ gì.

Chính Quốc ham tiền mà, với cả nó cũng chẳng có gì để ông lường gạt, không lần lự gì, nó gật đầu cái một.

Nhưng về rồi mới biết ông lừa nó. Ở rể gì? Căn bản là đi làm dâu! Có con vợ nào vừa bái hương thân xong đã lôi chồng mình vào phòng, nghiêm mày nghiêm mặt như cậu cả nhà này đâu chứ?

Nó thở dài, vốc nước trong gáo lên rửa mặt, nhìn hình bóng phản chiếu trong lu nước đầy, nó bật cười mãn nguyện.

Chồng ai mà bảnh trai quá đa?

Chồng cậu cả.

___________________

Lúc quay trở về phòng, con sen đang thay áo cho cậu Hanh, Chính Quốc ngó muốn lé con mắt, có tay có chân mà thay áo cũng phải nhờ con sen á?

Quả là nhà giàu.

Cậu cả ngó mặt Quốc, ngoắc tay gọi nó đến cạnh.

Nó cũng ậm ờ bước đến, rồi lại thừ mặt ra nhìn cậu, hỏi cậu gọi nó mần chi.

"Nhìn kỹ, sau này em là người lo quần áo cho tôi."

"Bộ hổng có tay ha gì?"

Thằng nhỏ bất mãn lẩm bẩm, cậu nghe thấy, không khỏi nhíu mày. Coi bộ cũng bướng lắm chứ chẳng vừa.

Thế là, cậu cả hướng mặt về phía con sen, hất cằm:

"Ra ngoài."

Con Na biết tánh cậu, vừa nghe giọng cậu hơi hơi đanh lại là ngay lập tức giắt áo lên sào, cúi đầu lui ra. Chính Quốc thấy vậy, trong lòng có nổi chút bất yên cùng dự cảm không lành, nó nuốt nước miếng, cố bình tĩnh lại.

"Qua đây."

Cậu nhàn nhạt nói, mắt nhìn nó chăm chăm. Thằng nhỏ cũng được tính là biết nghe lời, chậm chạp bước đến trước mặt cậu, lí nhí:

"Cậu gọi tui..."

"Em nhỏ hơn tôi hai tuổi, xưng hô kiểu gì đấy?"

Nghe cậu nghiêm giọng, Quốc mím môi phản kháng, thấy ghét vậy đó, nó nghèo, nó hèn, nhưng mà tự trọng nó có thừa, thề không làm "em"!

Với lại á, nó về làm "rể" nhà ông Hội chứ bộ! Mắc mớ gì bắt nó xưng "em"? Chưa xưng "anh" với cậu là hơi bị nhơn nhượng rồi nghen!

Cậu Cả thấy nó im bặt, giọng nói không khỏi nặng nề hơn một chút.

"Khoác áo cho tôi."

"Cậu có tay mà, cậu tự làm đi."

"Tôi tự làm thì cần em làm gì?"

"Tui có phải người hầu của cậu đâu?!"

"Ở ngoài em làm rể nhà tôi, trong phòng thì em là người hầu của riêng tôi, một là ngoan ngoãn, hai là tôi bán em cho kẻ khác."

"Tui về đây làm rể!"

"Giấy bán thân có lăn tay, em muốn chối thì chặt tay bỏ đi?"

"Tui... anh không sợ chết trẻ à!!"

Nghe thằng nhỏ hùng hồn, cậu cả cảm thấy buồn cười vô cùng. Chưa gì đã biết uy hiếp cậu cơ đấy? Kim Thái Hanh nghiêng đầu đứng dậy, lúc tiến gần tới nó, bàn tay cậu nắm lấy cái lỗ tai be bé của Chính Quốc, xoa nhẹ:

"Nhóc con, cha chồng em mê tín, tôi thì không."

Nói rồi, cậu vặn tai nó thật chặt, nó đau điếng, la oai oái.

"Aa! Bỏ ra coi!! Bỏ ra!!!"

Càng gào thét, lỗ tai càng đau. Thằng nhỏ lùi lại không được, gỡ tay cậu cũng chẳng di dịch, nó chỉ còn cách đành đứng mếu máo, bàn tay be bé báu lấy cánh tay cậu, đôi mắt lúng liếng ra vẻ van lơn.

"Còn hỗn nữa hết? "

Cậu Hanh chỉ thấy mắc cười, rõ ràng là đau muốn khóc, vẫn không chịu mở miệng xin tha. Chính Quốc còn tính bướng bỉnh, ai dè móng tay cậu cấu nhẹ một cái tên vành tai nó, lập tức, thằng nhỏ sợ hãi lắc đầu nguầy nguậy.

Im im một hồi nữa, mắc công mất một miếng da...

Thấy nó yếu thế, cậu cả nhếch miệng buông tay, mặc kệ nó xoa lấy xoa để, cậu chỉ nhẹ giọng, nói:

"Lấy áo qua đây bận cho chồng em."

Chính Quốc ấm ức xoa tai, nhưng mà tạm thời nó không dám bướng, sợ cái lỗ tai còn lại sẽ bị nhéo cho rách luôn.

Cậu cả nhìn nó ngoan ngoãn kéo áo, cài khuy cho mình, cái bộ tủi thân làm lòng cậu rung rinh không ít. Cái áo lụa ngà ngày thường ghét bỏ bỗng chốc trở nên thuận mắt hơn bao giờ hết.

Ui cha, vơ đại mà được thằng nhỏ thấy cưng quá, trộm vía, trộm vía.

Cài xong mấy cái nút cuối cùng, nó hít mũi, cái tay ôm lấy cái tai, ai oán nhìn chân nhìn đất.

Cậu buồn cười, nắm tay nó kéo lên giường ngồi. Chính Quốc ngồi trên giường, quẳng cục lơ to tổ chảng với cậu, tánh nó vậy, hay lẫy lắm, chừng nào tai hết đau thì may ra nó thèm nhìn mặt cậu.

Cậu Hanh vươn tay xoa nhẹ lỗ tai của thằng nhỏ, thấy nó giật mình, cậu vô thức bật cười thành tiếng.

Mới tý tuổi đầu đã biết thẹn thùng.

Chính Quốc mắc cỡ thiệt, cả người cứng đơ như tượng, hai cái má phúng phính ửng hồng, miệng thì mím lại. Công bằng mà nói thì cậu dịu dàng lắm, cậu cũng là "vợ" nó rồi, nó chẳng thèm bài xích cậu đâu.

"Nói là phải biết nghe."

"Ừ."

"Ừ tiếng nữa nghe chơi?"

Nghe cậu đổi giọng, thằng nhỏ bĩu môi, hai bàn tay bứt chỉ dưới ống quần. Thôi được rồi, nể mặt cậu là vợ tui thôi á nghen...

____________

Walaaa, mừng 300 lượt đọc đầu tin nkáaaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro