Part 1: Em cứ khóc đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Fanfic:

Tiêu thật rồiiii, trễ mất rồi. Hôm nay là ngày đầu tiên đi làm đó trời ơii

Vân phi ra khỏi cửa, nhanh chóng bắt taxi

Cho cháu đến số 65 Trần Quang Diệu, nhanh giúp cháu ạ!Được rồi

Ngồi trên xe, cô sốt ruột mở điện thoại lên xem

"Đã 7h45 rồi, tiêu thật rồi.."

Đến quán, Vân vội vã suýt quên trả tiền, ngước mắt lên nhìn

"Cafe W&W, chuỗi cafe lớn nhất nhì Việt Nam, hiện đang mở rộng vươn tầm quốc tế.."

Cô tự nhủ "Lớn như vậy chắc kỉ luật cũng khắt khe lắm"

Vừa bước chân vào, nhân viên tiếp đón đã đứng chờ sẵn

- Cô là..

- Lê Vân Vân...à..em xin lỗi đã đến trễ, mong mọi người thứ lỗi - cô cúi đầu vội vã

- Ừ..ờ, không sao, phỏng vấn bên kia

Cô vội vã đi vào trong phòng, qua một vòng tra khảo như hỏi cung, cuối cùng cô cũng được nhận. Anh quản lí cho nhân viên dẫn cô đi tham quan một vòng, đồng thời giới thiệu qua về quy định

- Cô được nhận vào vị trí phục vụ à? - Thanh ngạo mạn hỏi

- ừm, đúng vậy

- Mai là ngày ông chủ từ nước ngoài về, là ngày đi làm đầu tiên của cô, cẩn thận vào, đừng gây ra mấy lỗi ngu ngốc, không cẩn thận thì xách đồ lên và đi khỏi đây

- Dạ, em biết rồi ạ.. - Vân rụt rè, ngày đầu đi nhận việc đã bị chèn ép ngạt thở thế này

Mệt mỏi, cô quay về nhà, vừa bước đến cửa, cô đã thấy hành lý của mình nằm hết ngoài cửa

Hoang mang, cô gọi cho bà chủ nhà, đầu dây bên kia vang lên, thản nhiên

- Con trai tôi từ nước ngoài về, không cho thuê nữa

- Ơ thế cũng phải báo trước để cháu tìm phòng chứ! Bà mau trả tiền cọc cho cháu đi!

- Không, việc gì phải trả, tôi chưa đòi tiền công dọn đồ cho cô đã tốt rồi, thôi đi chỗ khác đi!

Tút..tút..tút..

Tủi thân, mệt mỏi, cô kéo vali ra khỏi toà nhà, ra ghế đá ngoài công viên ngồi thẫn thờ

Chợt điện thoại reo, là mẹ gọi

-Aloo, mẹ ạ

-Con đã ăn chưa đấy

-Con ăn rồi, no quá trời rồii

-Thế thì tốt, mau chóng đi ngủ đi nhé, đừng thức khuya đấy

-Vâng ạa

-Thuê được phòng chưa con?

-Được rồi mẹ ạ, phòng vừa lớn vừa rộng luônn

-Giỏi, đang học hành ra đời chắc khó khăn lắm con nhỉ

-Dạ, cũng có chút, nhưng không sao..con gái mẹ mạnh mẽ lắm mà! Con vừa xin được công việc ở một quán cafe lớn lắm đóo

-Được, con nghỉ sớm đi nhé

Tút..tút..tút..

Cô cạn từ chai này đến chai khác, nhưng không rơi một giọt nước mắt nào. Cô kìm nén tất cả nỗi tủi thân xuống tận đáy lòng

"Nếu còn ba ở đây thì tốt quá...."

Một chiếc mũ đen chụp lên đầu, che khuất khuôn mặt cô

- Khóc đi.

Không kìm được, cô oà lên như một đứa trẻ con. Ánh mắt của chàng trai khẽ run lên rồi lại tiếp bước

Bỗng cô níu tay anh lại, nấc lên

-Tất cả là tại anh..sao anh lại để tôi khóc..tôi mạnh mẽ lắm mà..tôi không phải là trẻ con nữa đâu...hức

-Tôi năm nay không còn trẻ nữa, so với tôi, cô chính là con nít còn gì.

Anh ngừng một lúc rồi tiếp

-Ai nói rằng chỉ trẻ con mới được khóc, người ta thấy cô khóc nhưng đâu biết được những gì cô đã trải qua. Đừng uống rượu nữa.

Anh định bước đi, nhưng những bước chân bỗng khựng lại

-Tôi không có ba..Tôi chưa từng được một người đàn ông nào chở che, ngoại trừ ba tôi. Nên tôi luôn dặn mình không được khóc..

-Em say rồi - Chàng trai lạnh nhạt

Bỗng cô choàng cổ anh, một nụ hôn bất ngờ làm anh ngẩn người

Rồi đột nhiên cô ngã người ra làm anh phải đỡ lấy

-Sao lại say đến mức này cơ chứ

Anh nhấc điện thoại

-Sắp xếp cho tôi một phòng ở khách sạn gần đây nhất, đưa cô ấy đến đó, ai dám đụng vào một sợi tóc của cô ấy, đừng trách tôi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro