Part 2: Anh Tổng?!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Part 2

-Đây là đâu..? Ơ, tiêu rồi, nhanh lên không thì trễ mấttt - Vân vội vã chạy ra khỏi phòng, xuống dưới định thanh toán

-Đã có người thanh toán phòng đó rồi ạ - nhân viên lịch sựHả? Ai..ai vậy ạ?Một chàng trai, cao khoảng m75, mặc vest, đi với mấy người nữa cũng ăn mặc rất lịch sự ạ

Vân hoang mang

"Rốt cuộc là ai giúp đỡ mình đến vậy ta..?"

-Được rồi, được rồi, em cảm ơn, em có việc gấp phải đi ngay bây giờ ạ! Tạm biệt

Vân gấp gáp chạy ra ngoài, không kịp ăn sáng nữa rồi, mau đến chỗ làm thôi

-Cô đến trễ 5 phút, phạt 100.000 - Thanh lên giọng

-Đến trễ? Rõ ràng 5 phút nữa mới vào làm mà?

-Tôi là nhân viên lâu năm ở đây! Anh tổng từ nước ngoài về, mỗi nhân viên phải đi sớm 10 phút!

-Cô không hề nói trước! - Vân ấm ức

Quản lí lại gần, giải vây

-Được rồi được rồi, mau đi làm việc! - Quản lí xua tay

-Anh..anh!

-Em cũng bớt bớt lại đi, đi làm việc

Thanh giậm chân đi ra chỗ khác

-Cảm ơn anh.. anh tên là..?

-Long, Đoàn Gia Long

-À..tên đẹp tên đẹp..hì.. - Vân cười gượng gạo - Vậy em đi làm việc trước!

-Được!

"Anh tổng đến! Anh tổng đến!"

Quản lí vội vã ra đón

-Chào anh, anh Phong, lâu lắm mới gặp

-Ừ!

-Đợt này anh đi công tác lâu quá! 

-Có chút việc bên nước ngoài về bàn giao chi nhánh W&W, ổn rồi

-Dạ được, mời anh lên tầng thượng của quán, lâu rồi chưa về, để bọn em phục vụ anh

Rồi Long vẫy tay

-Vân, giúp anh bê một cốc Air Mata Kucing lên trên sân thượng nhé

-Vâng ạ

"Vân..?"

-Anh Phong, đi lối này

Vân lại gần, đợi Thành - nhân viên pha chế của quán, đợi anh pha cafe cho Phong

-Anh này, anh Phong gì đó kia đã ra nước ngoài bao lâu rồi

-Không lâu, vài tháng rồi

-Em có cảm giác, bóng lưng kia đã nhìn thấy ở đâu rồi

-Người giống người thôi, anh ấy có ở nước cũng rất ít ra ngoài

-Anh ta về nước bao giờ vậy anh?

-Hình như chiều qua mới đáp máy bay về, nghe bảo tối qua còn đi dạo hay đi đâu đó, tối muộn mới về, phu nhân giận ầm lên

-Hả..

-Ừ, bất ngờ nhỉ. Anh tổng cũng phải sợ phu nhân thôi - Thành cười

Vân hoang mang đến cực điểm "trùng hợp thế..."

-Hai người còn ở đấy tán gẫu sao? Mau mang cafe lên cho anh Phong đi

-Cẩn thận cái miệng cô, dám gọi tên anh tổng ra thế, ăn vụng rồi còn oang oang cái mồm - Thành liếc

Vân bối rối

-Để..để em bê lên

-Không cần, tôi sẽ đích thân bê lên cho anh Phong! - Thanh ngạo mạn

-Tuỳ

Vân nhún vai, cô cũng không muốn vướng vào rắc rối, với cả..người kia thực sự quá giống rồi.

-Ê! Vân, kia hình như là khăn tay của anh tổng, chắc để quên, cô cầm lên cho anh ấy đi

"Aiz! Sao vẫn không thoát chứ!"

-Em lẩm bẩm gì thế?

-Không, có đâu ạ

Quản lí đang ngồi nói chuyện với Phong

-Đợt này anh đi lâu quá. Phu nhân cứ giục anh về chuyện lập gia đình

-Đừng nhắc chuyện đó. Tôi đủ đau đầu rồi, tôi không có ý định yêu đương đâu

-Đúng đúng, anh còn trẻ, nên ưu tiên sự nghiệp..

Bỗng anh nhận ra lời mình nói không được đúng lắm..

-À...

Đang định chữa lại thì Thanh bê cafe lên

-Anh tổng, cafe của anh

-Cô bé kia đâu?

-Hả? - Thanh ngẩn người

-Cái cô nhỏ nhỏ xinh xinh vừa nãy đó

-À - Thanh khó chịu nhún vai - con bé đó mới vào, sao lại có vinh hạnh được phục vụ anh Phong chứ

Quản lí nhắc khéo "tên.."

Thanh cố chấp

-Anh Phong, anh đi công tác lâu quá, bọn em rất nhớ anh

-Em quá rồi đó Thanh - Long nhắc nhẹ

Thanh víu vào vai Long

-Aiyo, lâu không đi giày thật đau chân quá!

-Cô Thanh, mong cô tự trọng - Phong nhẫn nhịn - Dù cho ba của cô có đầu tư vào chuỗi nhà hàng, cafe của chúng tôi, nhưng tôi không có ý định yêu đương

Vân bỗng kéo cửa

-Anh Ph.. à, anh tổng, khăn tay của anh

-Cảm ơn

Bỗng cô vấp chân vào dây giày, ngã nhào vào lòng anh

Mọi người tròn mắt, Thanh giậm chân bực bội

-E hèm! - Quản lí Long khẽ ho

-A..a, em thật sự rất xin lỗi, xin lỗi anh!

-Không có gì - Phong quay đi, khẽ đỏ mặt

Long bối rối. Vẫy tay

-Em xuống làm việc đi!

-Dạ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro