Chương 1 :

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Đây là Hạ Phong , từ đây sẽ là bạn học của các em , tôi mong rằng các em có thể hòa đồng với bạn ấy .
Lí lão sư chỉ vào người bên cạnh nghiêm khắc nói .
Đương nhiên đáp lại sẽ là đồng loạt âm thanh "vâng ạ " của học sinh .
Người được gọi là Hạ Phong cũng vui vẻ chào hỏi các bạn học mới :
-Chào mọi người , mình tên Hạ Phong , mới chuyển từ Cam Túc đến đây , rất mong sự quan tâm của các bạn .
Dứt câu , quay sang hỏi lão sư :
-Thầy , em có thể tìm chỗ ngồi được chưa ạ ?
Lí lão sư tùy tiện chỉ một chỗ cuối lớp cho Hạ Phong :
-Cuối lớp còn một chỗ trống , em cứ ngồi tạm ở đó đi
Cảm ơn , cậu nhanh chóng tiến đến cuối lớp , an vị trên ghế ngồi của mình .
Lúc này ánh mắt của nữ sinh hầu hết đều hướng về phía cậu , lại nói bạn học mới này đúng là ngoại hình thật dễ nhìn nha , nhìn chiều cao chắc cũng tầm m70 trở lên , lại thân thiện , khuôn mặt đúng chuẩn soái ca của các thiếu nữ , trái với sự chào đón nồng nhiệt của phái nữ , nam sinh trong lớp ,một nửa dường như không có thiện cảm với cậu , không phải chỉ vì cậu thu hút hết sự chú ý của bọn con gái mà ngay cả thân hình lại hoàn hảo như thế ,mũi cao da trắng thoạt nhìn rất dễ ức hiếp , số còn lại người thì tán thưởng ,người thì vùi đầu vào sách , trai đẹp thì đương nhiên phải ngắm , nhưng tính mạng thì cũng cần phải giữ , tiết sau là giờ của Đàm Hoa Nữ , tên là Nữ mà chẳng "nữ" tẹo nào . Mấy lão sư khác , ít nhất còn nhân nhượng với học trò của mình , còn nhẹ tay vớt vát cho số phận bèo bọt của họ , nhưng vị Đàm Hoa Nữ , một khi thiếu là không cho lên , kiểm tra mà gặp phải bà chằng lửa này thì đúng là số đen như chó , phải chấp nhận cảnh "bán mặt cho đề thi ,bán lưng cho trần lớp " .
Reng...reng.....reng...
Rất nhanh , lớp học thoát khỏi sự ồn ào chào đón bạn mới , trở lại với không khí đầy mùi "thuốc súng" hiện tại .
Người phụ nữ trung niên đi vào , vận một set đồ công sở bình thường , nhưng từ trên người tỏa ra sự nghiêm túc không thể chọc đến , đúng , đây chính là Đàm Hoa Nữ , lão sư mà tất cả học sinh đều kính sợ .
Đàm Hoa Nữ đặt cây thước trên bàn , hai tay chéo ra sau , rất tự nhiên mà chuyện trò với học sinh :
-Hôm nay , các em có tiết kiểm tra thì phải. Nếu cô nhớ không lầm ?
Im lặng , không ai dám lên tiếng
-Đã học bài kỹ chưa ?
Dù sao trả lời rồi hay chưa vẫn chết nên bọn họ vẫn im lặng
-Chưa đúng không , vậy tiếp tục ôn kỹ cho cô , tiết này chuyển sang tự học , tiết học tới sẽ kiểm tra bù .Các em có ý kiến gì không?
-Không ạ .
Tiếng hò reo của lũ nhóc vang lên , phải nói là không thể tin , Đàm lão sư vậy mà dời tiết kiểm tra lại , biết nghĩ cho học sinh vậy sao ?
-Hạ Phong , hình như mắt em không được tốt , có muốn chuyển lên đây ngồi không ?
Đàm Hoa Nữ nhìn về phía học sinh cuối lớp
-Không cần đâu ạ , em có thể đeo kính.
Cậu chỉ vào đôi kính trên tay
-Vậy tốt , cô đi đây , lớp trưởng quản lớp cho tốt , cô không mong mình bị phàn nàn gì đâu .Nói rồi quay lưng hướng cửa đi tới .
Chỉ nghe bạn học kế bàn của Hạ Phong đáp lại một câu :
-Vâng ạ
-Này , cậu với Đàm lão sư thần lắm sao
Bạn học Ngô Đình kiêm vị trí lớp trưởng lên tiếng :
-Cũng không tính là thân lắm , cô ấy là bạn của mẹ tớ .
Ngô Đình dường như suy nghĩ điều gì ,nói tiếp :
-Cậu chuyển từ Cam Túc lên đây đúng không ? Chắc với một số việc vẫn chưa thích nghi được , tôi tên Ngô Đình , mong chúng ta sau này có thể trở thành bạn tốt
Còn chưa kịp bắt tay , bạn nữ phía trên Hạ Phong đã quay xuống xua tay :
-Mình tên Lí An Kiều , là lớp phó học tập của lớp này , không hiểu gì cứ hỏi mình , không cần làm phiền tới vị lớp trưởng cao cao tại thượng kia
Vừa nói vừa hất cằm ,như khiêu khích vị lớp trưởng này
-Nếu gặp khó khăn thì tốt nhất đừng tìm đến vị tiểu thư đến toán còn chưa vượt qua đựơc 70 điểm này
-Cậu......
Thế là từ chào hỏi bạn mới đã trở thành màn đấu khẩu của hai người
Dần dần các học sinh khác cũng bắt đầu tìm đến chỗ cậu làm quen , sẽ có vài người tự giới thiệu về bản thân , cũng sẽ có người hỏi cậu dăm ba câu về cuộc sống trước đây , tiết tự học lại ra tiết chào hỏi bạn mới
Có một thì sẽ có hai , Thẩm Minh , Thẩm Hạo , Liễu Giai , ba người cũng lại gần , bắt đầu màn"chào hỏi " bạn mới :
-Đến từ Cam Túc sao? Nghe nói ở đấy nhiều rác cùng nước thải lắm nhỉ , không chừng ở đó cũng lắm "đồ phế thải " . Thẩm Hạo cố ý nhấn mạnh bạn chữ "ĐỒ PHẾ THẢI " , ý tứ quá rõ ràng , là muốn nhằm vào cậu .
Tiếp theo là hàng loạt trận cười vang lên , mà chủ nhân của lời đàm tiếu này vẫn cúi đầu vùi mặt vào sách như thể chuyện này một chút cũng không liên quan đến mình
Thấy con mồi làm lơ , Thẩm Hạo tiếp tục :
-Làm sao , điếc rồi à , hay là nhục nhã quá không nói được ?
-Đây là chó chê mèo lắm lông sao ? Đây không phải Hàn Tịnh à ? Nói thế thì các cậu khác nào tự vả vào mặt rằng mình học chung với phế vật ?
Đúng vậy , Hàn Tịnh chính là trường cao trung nổi tiếng nhất Thành Đô này , từ trang thiết bị đến đội ngũ giáo viên ưu tú nhất , chỉ cần tốt nghiệp trường này không lo không có việc làm , thế nên các bậc phụ huynh luôn muốn con em mình đến học tại trường này .
-Vương Ngụy , không phải cậu rất rõ sao , vào được trường này không phải nhờ tiền thì cũng nhờ quyền , lại nói hai khả năng trên đều không thể , vậy cậu nói xem rốt cuộc là nhờ cái gì đây ? Ánh mắt của Liễu Giai chứa đầy tà dục
Vương Nguỵ không phải không biết , Hàn Tịnh tuy rằng là trường tốt nhất ở Thành Đô này , nhưng vào được đây đều là những cậu ấm cô chiêu , con nhà có máu mặt , đương nhiên , dựa vào bản thân không phải không có ,mà thực sự rất hiếm , nếu nói còn khó hơn là tiềm thấy nước trong sa mạc thì có hơi quá ,nhưng sự thật chính là vậy .
Đang lúc còn suy nghĩ nên làm sao để giúp đỡ cậu bạn mới này , đằng sau bọn họ đã xuất hiện nhiều thêm một cái đầu :
-Hạ Phong , học sinh xuất sắc của trường sơ trung Tự Hải , 3 năm liên tiếp giành học bổng , là người có điểm thi vào cao trung đứng thứ 5 trên toàn quốc . Là học sinh 3 tốt bất kỳ trường cao trung nào cũng muốn giành , như thế các cậu đã hài lòng ? Còn nữa chỗ này là bàn của tôi ,mong các cậu nhường chỗ cho , nói dứt câu không chờ bọn họ tiếp thu trực tiếp đi qua ngồi vào chỗ của mình kế bên Hạ Phong , gần lối đi .
Tuy ba vị thiếu gia trẻ này rất hống hách ,nhưng đứng trước kẻ vừa nói ra những câu đó , bọn hắn , không dám chọc vào -Cố Luân , cháu trai của chủ tịch tập đoàn Cố Vũ - là một đối thủ đáng gờm , như một con hổ trên thương trường ,mấy năm trở lại đây gần như đã càng quét hết thị trường trong nước , từ thời trang đến bất động sản , và ngày càng phát triển vươn ra thế giới .Cố Luân này cũng vậy , thoạt nhìn có vẻ là một nam sinh bình thường ,nhưng khí tức từ hắn tỏa ra là không thể đùa được.
Không khí trong phòng học ngày càng trở nên ngưng trọng ,ngay lúc này " reng...reng...reng...." vang lên ,như cứu rỗi nhưng linh hồn bé nhỏ đáng thương của mấy bạn học trong lớp , đã đến giờ ăn trưa , các học sinh đều ùa ra khỏi lớp học , đến căn tin thưởng thức bữa trưa của mình , ba người Thẩm Hạo, Thẩm Minh cùng Liễu Hạ cũng không ngoại lệ , tuy chỉ muốn cảnh cáo thằng nhãi ranh kia một chút nhưng giờ Cố Luân đã chen vào , xem ra cũng không có lợi gì , vì vậy mượn cớ giờ nghỉ trưa mà bỏ đi .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đam-mỹ