Chương 2 :

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Chị hai , em về rồi đây
Hạ Phong vừa cởi giày vừa gọi to
Hạ Diệp đang loay hoay trong bếp cũng nói vọng ra
-Tiểu Phong , về rồi đấy à , bữa tối gần xong rồi , lên phòng thay đồ đi rồi xuống ăn
Hạ Phong "vâng" đáp lại , sau đó cũng bước lên phòng mình ở lầu hai .
Gia đình của Hạ Phong trước đây vốn chỉ là một gia đình làm nông bình thường ở nông thôn , cuộc sống dựa vào mấy vựa trái cây với mấy mảnh ruộng cũng coi như dư giả , nhưng 5 năm trước ba cậu đột ngột ngã bệnh , tất cả gia sản đều dồn vào để phẫu thuật cho ông , nhưng vì vùng di căn quá lớn nên phẫu thuật không được tốt , không lâu sau ông cũng qua đời . "Nghèo còn gặp cái eo" , mất đi gia chủ , lại đến cơn bão ập đến ,năm đó trái cây mất mùa , lúa cũng ngập nước ,mẹ cậu phải gồng gánh lo cho chị hai thi đại học và chuẩn bị cho cậu lên sơ trung ,lúc đó thực sự rất khó khăn , chị cậu vốn định theo hội họa , nhưng cuối cùng phải theo kinh tế , mẹ cậu đi làm thuê , nhận quần áo vá , giặt thuê ,.... chỉ cần việc gì có thể kiếm ra tiền ,bà đều có thể làm , cậu cũng giúp bà được một vài chuyện vặt , cũng từng có ý định nghỉ học để giúp bà , bà nhìn cậu , dịu dàng :
-Ngốc ạ , không phải con muốn trở thành luật sư sao , không học thì làm kiểu gì đây ?
Cười ,mẹ cậu  xoa đầu cậu :
-Tiểu Kha chê chúng ta nghèo , bây giờ con nghỉ học Tiểu Kha chắc sẽ chê con vừa nghèo vừa là đứa thất học
Tiểu Kha vốn là bạn thân của cậu từ tiểu học còn hay đến nhà cậu chơi ,nhưng từ khi ba cậu mất Tiểu Kha cũng bắt đầu xa lánh cậu ,không những vậy còn hùa với các bạn bắt nạt cậu .Mẹ nói đúng , con không thể để bọn họ hạ thấp mình như vậy được , vì vậy cậu luôn cố gắng , luôn đặt thành tích cao nhất ,bỏ ngoài tai mấy lời chỉ trích vô nghĩa của bọn họ , chỉ có thành công của bản thân mới có thể đánh bại bọn họ .
Hơn nửa năm trước , lao lực cộng thêm cơ thể bà hư nhược , bà đã đi theo ba , bỏ lại cậu trên cõi đời này , chị hai mới chỉ vừa ra trường , công việc còn chưa ổn định , cậu cũng không dám làm phiền , sau đám tang của mẹ , cậu quyết định sống ở chỗ cũ , tìm vại việc chạy vặt cũng đủ mua một vài rau quả , tuy chị hai kiến nghị cậu nên lên Thành Đô ở cùng ,nhưng cậu nghĩ như vầy vẫn tốt hơn, cậu là học sinh xuất sắc của trường vì vậy học bổng vẫn có thể trừ vào học phí , dù sao cũng là sinh viên mới ra trường , tiền cũng không kiếm được bao nhiêu , cậu đã 16 vẫn có khả năng lo các khoản khác , không cần làm phiền chị hai .
Hạ Phong vứt cặp vào một xó , nằm phịch xuống giường , nhớ về người sáng nay giúp cậu .Nghĩ cũng thật lạ tên đó giúp cậu nhưng suốt buổi học không nói gì , so với cậu còn im lặng hơn , cậu muốn bắt chuyện với hắn nhưng cứ nhìn vào phong thái vô cùng nghiêm túc của một con ngoan trò giỏi thì cậu lai cảm giác như mình sắp phá hoại đi sự tốt đẹp của cậu ta , cứ thế hai người vẫn không nói gì với nhau .  Cậu là người hướng ngoại nên hòa nhập với lớp mới khá nhanh , hầu hết các thành viên cậu đều biết tên , trí nhớ cậu rất tốt , dường như mọi điều họ giới thiệu về bản thân cậu đều ghi nhận rõ , cậu còn biết tên người bên cạnh là Cố Luân , căn bản là thiếu gia , gắn cái mác đẹp trai học giỏi lạnh lùng , là tâm điểm của tất cả trái tim thiếu nữ , biết sao đây , cậu chỉ thấy hắn hơi lập dị , so với ba tên gây sự với cậu lúc nãy tên này khó đoán hơn rất nhiều , lúc nhỏ từng phải dựa vào nét mặt người khác để mưu sinh , thói quen nhìn sắc mặt ngươì khác đã ăn sâu vào máu , cậu biết rõ với người nào đắc tội đựơc  người nào không nên , gây sự với ba tên lúc nãy cũng chỉ là ngoài ý muốn , dù sao mở miệng cũng chỉ tốn sức , thôi cứ để xem chúng diễn kịch hài như thế nào .
-Tiểu Phong , xong chưa , xuống ăn tối ?
Tiếng chị cậu lanh lảnh dưới lầu
-Em xuống ngay đây
Quăng hết cái mớ lộn xộn trong đầu , cậu mau chóng thay một cái quần sọt ngắn với chiếc áo phông thoải mái , gì thì gì chứ bụng vẫn là quan trọng nhất .
Trên bàn ăn gọn gàng canh ,thịt , cơm cá , ba đôi đũa ba cái bát .Tại sao lại nhiều hơn một đôi đũa và một cái bát à, đơn giản thôi , vì hai tháng trước chị cậu với người trước mặt , Dã Bân-anh rể ,kết hôn rồi,người này cũng tốt , công việc tốt ngoại hình đẹp ,không hút thuốc , không rượu bia ,biết cố gắng , quan trọng nhất biết yêu vợ ,phận làm em như cậu không cần lo lắng về người chị này nữa ,ngược lại còn hơi có cảm giác mình hơi dư thừa ,lại làm con kỳ đà cản mũi này .
-Này , Tiểu Phong , ăn nhiều vào ,như vậy mới có sức để học
Nói rồi , Hạ Diễm gắp một miếng cá bỏ vào bát cậu , ba người cười nói vui vẻ , không khí lúc này không khác gì một gia đình ấm áp .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đam-mỹ