1. Chào cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tay tôi ôm ghì mảnh kí ức ấy, về một ngày mà tôi sẽ chẳng thể quên. Ngày mà cánh hoa phượng nhuộm đỏ cho mối tình đầu của tôi, ngày mà tôi và Bách chính thức là gì đó của nhau.

Tôi rảo bước trên hành lang, qua dãy phòng học của khối lớp 10. Bầu không khí gượng gạo bao trùm xung quanh khiến tôi bỗng chốc nhớ về bản thân của một năm về trước, ngày mà tôi chân ướt chân ráo bước vào trường. Dẫu vậy, trong khuôn viên trường vẫn rất đỗi huyên náo, loạt tiếng âm thanh ồn ào át đi cả tiếng bước chân của tôi.

Tiết trời hôm ấy nắng đến bỏng da, hơi nóng phả từ mặt đường lên nóng nực vô cùng. Tôi lúc ấy bỗng thấy lo lắng cho làn da của mình. Nếu đứng lâu thêm chút, thì sợ rằng công sức dưỡng da cả mùa hè này của tôi coi như đổ sông đổ bể mất. Thế là tôi ba chân bốn cẳng, vội chạy ào lên lớp.   Đến trước cửa thì cũng mệt đến đứt hơi, leo ba tầng cầu thang liền mà.

Nhìn tấm biển "11D1" treo trên tường, trong lòng tôi bỗng dấy lên một loạt những cảm xúc khác lạ. Sớm thôi, tôi sẽ phải đối mặt với một kì thi có lẽ là quan trọng nhất cuộc đời tôi.

Tay tôi mở cửa, làn hơi mát của điều hoà phả ra mát rượi khiến tâm trí tôi như dịu lại hẳn. Vừa bước vào trong, thứ đập vào mắt tôi đầu tiên là đám học sinh lớp đang tụm năm tụm bảy ở góc cuối lớp. Tôi tò mò lại gần xem xem thì bắt gặp Gia Huy - lớp trưởng lớp tôi, đang nhìn tôi chằm chằm. Tôi khó hiểu hỏi cậu ta.

- Nhìn gì hả Huy?

- Ủa? Ái Phương ấy hả? Sao nay mày khác thế?

Giọng nó lớn đến mức cả lớp liền quay lại nhìn tôi. Chẳng để tôi kịp hé miệng ra câu nào, Huy vẫn tiếp tục nói.

- Nay mày như gái Hàn thế, tí thì tao tưởng lớp có thêm học sinh mới cơ.

- Gì thấy ghê vậy cha, mày đúng là chỉ giỏi làm lố thôi Huy ạ.

Nó bất ngờ cũng phải thôi. Mới năm ngoái tôi đang còn nhìn như một con bé quê mùa, da dẻ ngăm đen, cũng không bao giờ biết chăm chút cho bản thân. Giờ thì cũng đã trắng trẻo hơn, tôi cũng đã học makeup nên hôm tựu trường cũng có cái gọi là , tút tát lại khuôn mặt nhợt nhạt của mình.

Lúc này tôi nghe vọng từ xa, giọng của con bé Linh Nhi - bạn thân tôi. Nó í ới gọi rồi chạy lại khoác vai tôi.

- Trời ơi con quỷ này. Mới có một mùa hè mà sao giờ mày nhìn trắng trẻo, ngon nghẻ thế? Có bí quyết gì hay thì lại đây share chị em với nào.

- Á đừng kéo tao.

Linh Nhi cứ thế kéo tôi về lại chỗ ngồi cũ, đám bạn trong tổ cũng vây lấy xung quanh tôi, đặc biệt là mấy nhỏ con gái. Bọn nó xuýt xoa khen da tôi trông đẹp lên nhiều, khiến tôi cảm thấy công sức của bản thân dường như rất xứng đáng.

Tôi nhìn qua đám thằng Gia Huy, chẳng biết đang có chuyện gì đằng đấy nữa mà bọn nó nói cười ồn ào cả một góc lớp. Mà mọi người biết mà, sự tò mò sẽ giết chết một con mèo. Tôi quay qua hỏi han đám bạn, xem xem có vụ gì mới không.

- Ê chỗ bọn thằng Huy, sao mà tụm đám lại đằng đó thế?

- Lớp mình có học sinh mới, thằng Hoàng Tuấn Bách bên A2 nay qua lớp mình học. Nói chuyện nghe cũng êm tai nên bọn nó bu lại nói chuyện với nó chứ sao nữa.

Khánh Linh ở bàn trên đáp lời tôi, mắt nó vẫn dán chặt vào điện thoại. Tôi lục lọi trong trí nhớ của bản thân, cố gắng nhớ ra ai đó tên Tuấn Bách. Dù đã ngờ ngợ ra, nhưng tôi vẫn theo thói quen mà hỏi lại cho chắc.

- Là cái thằng mà chơi trong đội bóng rổ của trường hả?

- Ừ nó đấy, nam vương gala night năm ngoái đó. Bộ mày không nhớ hả Ái. Đây này.

Linh Nhi giơ cái điện thoại của nó ra trước mắt tôi, màn hình hiển thị trang phở bò của Hoàng Tuấn Bách. Tôi lướt lướt trang của cậu ta một hồi, quả đúng là đẹp trai thật, lượt theo dõi trên trang cá nhân cũng đáng nể nữa. Vừa nổi tiếng, vừa đẹp trai, lại biết cách đối nhân xử thế, bảo sao lớp tôi không thích cậu ta cho được.

Tôi nhìn qua Linh Nhi, nó về quê suốt 3 tháng hè nên chúng tôi chẳng gặp nhau được ngày nào. Nhưng da dẻ nó vẫn trắng mịn như lúc đầu, đúng là đáng khâm phục. Thấy Linh Nhi cứ ở lì ở chỗ của tôi khiến tôi có chút tò mò. Con bé thuộc dạng xinh xắn, vòng tròn quan hệ cũng rộng rãi. Theo tôi nhớ thì hình như nó là bạn của Tuấn Bách, đáng lí thì nó phải qua chào cậu ta lấy một tiếng mà nhỉ.

- Sao mày không qua chỗ thằng Tuấn Bách thế? Tao nhớ là mày có chơi với nó mà.

- Tao biết nó qua đây học là được rồi. Với lại nhỏ Bảo Thy đang ngồi đó đấy còn gì, tao qua lại chọc nó xù lông lên bây giờ.

Tôi quay lại nhìn, quả là Bảo Thy đang ngồi nói chuyện với Tuấn Bách. Linh Nhi và Bảo Thy vốn không ưa nhau, dù chưa từng cãi nhau nhưng hai đứa nó luôn tránh mặt nhau. Kiểu như "có nó là không có tao". Bảo sao Linh Nhi dù chơi với Tuấn Bách lại không đến nói chuyện với cậu ta.

Tôi thử quay lại nhìn thêm lần nữa, đột nhiên bắt gặp ánh mắt của Tuấn Bách đang nhìn về phía tôi. Mắt cậu ta híp lại, nở nụ cười thân thiện nhìn tôi. Hành động quái lạ của cậu ta khiến tôi giật mình, vội quay đầu lại khiến cho Nhi ngồi cạnh tôi cũng bị giật mình theo.

- Gì đấy quỷ này, hết cả hồn. Bộ mày nhìn thấy ma ở cuối lớp à?

- Con hâm này, ma mảnh gì, chỉ giỏi tào lao.

Tôi định thần lại rồi tiếp tục tám chuyện với Linh Nhi, bỏ qua đề tài về người bạn mới đến của lớp chúng tôi. Trống đánh vào học vang lên, tôi và Nhi yên vị tại chỗ ngồi, hai đứa chúng tôi vẫn rả rích nói mấy câu chuyện dở dang khi nãy. Gia Huy lúc này bắt đầu vào vai một lớp trưởng thực thụ, cậu ta biến một cái lớp đang ồn như cái chợ, trở thành một phòng học đúng nghĩa. Thầy Hoàng - chủ nhiệm lớp tôi cũng vừa hay bước vào. Trông thầy hớn hở, dồi dào năng lượng hơn cả chúng tôi nữa. Giọng thầy hào sảng, vang khắp lớp.

- Chào lũ giặc nô yêu quý của thầy, lâu lắm không gặp chúng bay. Nghỉ hè có vui không?

- Có ạ!

Lớp tôi đáp lại, mặt đứa nào đứa nấy cũng tươi tỉnh lắm. Nhận được câu trả lời ưng ý, thầy tôi liền tiếp tục phát biểu.

- Vậy là lên 11 rồi đó, chúng bay sắp khăn gói ra đi rồi, thầy cũng chỉ ở với bay nốt hai năm nữa thôi nên là lo học cho đàng hoàng nhé. Chúc lớp ta năm học này sẽ có thật nhiều kỉ niệm và thật nhiều bài tập toán nhé!

- Ơ thầy!!

Lớp tôi đồng thanh phản đối, tôi nghĩ đến thôi cũng thấy lòng não nề, nặng trĩu đi hẳn. Thầy tôi có một loại tình yêu lập dị với toán học, và chúng tôi luôn phải vật lộn vì tình yêu đó của thầy. Theo như lời thầy và các giáo viên khác kể, năm ngoái đáng ra thầy được phân công chủ nhiệm một lớp chọn khối A, nhưng thầy lại cương quyết chọn lớp tôi. Bởi năm đó, lớp D1 có điểm trung bình thi đầu vào môn toán thấp nhất trường. Nghe hơi nhục nhưng đó là sự thật.

Mới đầu thầy hành chúng tôi ra bã, mỗi ngày đều như cơm bữa, thầy cứ đem toán ra tra tấn lớp D1. Nhưng cũng nhờ có nó mà lớp D1 chúng tôi tiến bộ ra hẳn, giữ vị trí top2 trong suốt hai học kì vừa rồi.

Thầy đảo mắt nhìn quanh lớp học, nhìn trúng Tuấn Bách đang ở cuối lớp. Bỗng thầy la lên làm chúng tôi ai nấy đều giật mình.

- Ô thầy quên! Bách lên đây đi em.

- Dạ? À vâng.

Tuấn Bách dù ngơ ngác nhưng vẫn đứng lên đi về phía bàn giáo viên. Mái tóc layer đánh rối khiến cậu trông rất năng động; sống mũi cao và khuôn mặt góc cạnh nên góc nghiêng của Bách phải nói là rất thu hút. Nếu nói cậu ta chỉ đẹp trai không là chưa đủ, phải thêm một loạt mỹ từ chỉ cái đẹp đằng sau nữa, thì may ra mới tương xứng với cậu ta. Tôi không nói quá đâu.

Lần đầu tôi nhìn cậu ta ở khoảng cách gần như thế, quả thực tôi đã khá bất ngờ trước chiều cao của cậu ta. Đứng cạnh thầy tôi, cậu ta cao to thấy rõ, đặc biệt là bờ vai rộng cùng đôi chân dài tới nách. Body chuẩn kiểu của dân thể thao. Thầy tôi có thể nói là người cao nhất trong đội ngũ cán bộ giáo viên vậy mà còn thấp hơn Bách khoảng một gang tay. Tôi chăm chú nhìn cậu ta mãi cho đến khi thầy tôi cất lời, tôi mới chịu hoàn hồn lại.

- Tuấn Bách nhể, bay giới thiệu cho cả lớp nghe đi. Tuy thầy biết là bay quen biết nhau cả rồi nhưng mà quy tắc vẫn là quy tắc. Bay tự giới thiệu cho thầy xem nào.

- À dạ vâng. Chào cả nhà mình, tớ tên Hoàng Tuấn Bách. Trước tớ học lớp A2 nhưng vì ngu lâu dốt dai nên tớ qua D1 bái thầy Hoàng làm sư, mong được học hỏi thêm từ thầy và các bạn.

Màn giới thiệu hóm hỉnh của cậu ta khiến mọi người đều cười phá lên, cả tôi cũng không ngoại lệ. Thầy tôi vừa cười vừa vỗ bôm bốp vào lưng của cậu ta, chỉ nghe thôi chúng tôi cũng thấy đau nhói ở bả vai rồi. Khuôn mặt cậu ta hơi giật nhẹ nhưng cũng ráng nặn ra nụ cười đáp lại thầy, điều này khiến tôi có chút nể phục cậu ta.

- Giờ thì Bách ngồi đâu được nhỉ?

- Để em ngồi với Đăng là được mà thầy.

Tuấn Bách chỉ tay về phía Đăng đang ngồi bàn cuối ở góc lớp. Tôi nhìn theo, Đăng cũng là một thành viên của đội bóng rổ lại thân thiết với Bách. Nên bảo sao, Bách vừa vào đã có chỗ ngồi ngay lập tức. Thầy tôi nghe xong liền lắc đầu từ chối.

- Không được, bay đã ngu lâu dốt dai thì không được ngồi gần thằng Đăng. Hai bay ngồi gần nhau rồi không tập trung học được.

- Ơ thầy!! Thầy đá đểu em à? Em cũng biết tổn thương đó, giận!

Đăng vờ úp mặt xuống bàn, tỏ vẻ hờn dỗi. Bộ dạng khó coi của cậu ta khiến cả lớp bật cười. Thầy tôi cũng chẳng vừa, cứ thế hùa theo trò đùa của nó.

- Chết tôi, học trò ngoan của tôi buồn rồi. Thôi Đăng lên bàn đầu gần đây ngồi rồi thầy trò ta nói chuyện nhé?

- Ơ thôi thầy, em trôn tí thôi.

- Không có vụ trôn Việt Nam với thầy đâu, bay lên đây ngồi.

Thầy dường như không đùa, hai đứa ngồi đầu tổ 1 nghe lời thầy đi xuống bàn thằng Đăng ngồi. Mới đầu nó giãy dụa ghê lắm mà bị thầy gõ cho một cái cũng phải nín họng mà ngồi lên bàn đầu.

- Để xem nào, à Bách qua ngồi với Ái Phương đi. Còn Linh Nhi lên ngồi với Đăng.

- Ơ không đâu thầy ơi, em lên đó rồi ai chỉ bài em nữa? Đừng tách em khỏi bé Ái mà.

- Bay ở đó có cho con bé Ái nó học đâu, lên đây thầy kèm, lẹ tay lẹ chân. Bách ngồi đó có gì cứ hỏi Ái Phương, con bé là lớp phó học tập nên để nhỏ kèm cặp bay là ổn. Còn nhỏ Nhi lên đây mau.

- Eo thầy ác thật. Tui đi đây bé Ái, bé nhớ bảo trọng.

Tôi phì cười nhìn Linh Nhi lê từng bước đến chỗ của Đăng, nó ngồi phịch xuống ghế với vẻ uất ức vô cùng. Lúc này Tuấn Bách cũng đi đến chỗ của tôi, ngồi vào chỗ của Linh Nhi khi nãy. Được một lúc thì cậu ta cũng quay qua bắt chuyện với tôi.

- Chào Ái Phương, tớ là Tuấn Bách. Mong sau này được Ái Phương giúp đỡ nhé.

- À ừm, mày cứ xưng mày tao là được mà, không cần phải lịch sự thế đâu. Mà mày gọi tao là Ái cũng được, mọi người trong lớp hay gọi tao như thế.

- Ok tao hiểu rồi Ái!

Bách híp mắt lại, nở nụ cười nhìn tôi. Đúng là người đẹp làm gì cũng đẹp, nếu lần đấy tôi không cứng thì có lẽ tôi đã đổ cậu ta rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro