2. Ra về.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày đi học đầu tiên ở trường của lớp tôi cũng không có gì đặc biệt, hầu hết các tiết học chúng tôi chỉ ngồi nghe thầy cô dặn dò về kế hoạch học tập trong năm tới đây. Mọi người ai nấy cũng rất vui khi đi học lại, bọn nó nói đủ thứ chuyện trên đời, còn tôi lại khác. Ngồi cạnh Bách khiến tôi có chút gượng gạo, dù mấy lần tôi cố tỏ ra hướng ngoại để bắt chuyện với cậu ta nhưng bầu không khí xung quanh chúng tôi vẫn khá sượng trân.

Trống hết tiết vang lên, lớp chúng tôi đứng dậy chào giáo viên rồi bắt đầu trở nên huyên náo. Tôi vốn định chạy đến chỗ Linh Nhi, vậy mà thằng Đăng ở bàn trên lại chạy đến, kéo theo mấy thằng con trai khác đến tụ tập xung quanh bàn tôi. Thấy xung quanh không còn chỗ nào để lách qua, tôi đành khều khều vai của Bách, hỏi bằng giọng hết sức nhẹ nhàng.

- Bách ơi.

- Gì á Ái?

- Mày đứng lên cho tao đi ra được không?

- À được chứ, đây. Bọn mày đứng né né ra đi.

Bách đứng lên đi ra ngoài, nó còn giúp tôi lấy đường đi nữa. Tôi chẳng nán lại lâu, bước vội ra khỏi đó rồi chạy lên trên ngồi với Linh Nhi. Dù trong lớp tôi có thể nói là người hướng ngoại, quản giao khá tốt. Nhưng đứng trước mấy người giống như Bách, tôi luôn cảm thấy không thoải mái, cảm giác như bọn tôi đến từ hai thế giới hòan toàn khác nhau. Tuấn Bách ngỡ như nam chính từ trong phim bước ra vậy, cậu ta đẹp trai, cao ráo, lại có khiếu hài hước, vòng tròn quan hệ cũng toàn những người có tiếng trong thành phố của tôi. So sánh với tôi thì đúng là khập khiễng, tôi chỉ là một con bé tầm thường của tầm thường, ngoài bạn học trong lớp chắc chẳng có mấy người nhớ tên tôi. Đấy, chúng tôi chính là hai kiểu người mà có lẽ cả đời, nếu không có duyên, sẽ vĩnh viễn là người dưng kẻ lạ.

Tôi nghĩ bụng, dù sao thì cậu ta cũng là kiểu người lịch sự, chắc không quá khó để tôi trở thành bạn bè với cậu ta.

Tôi ngồi xuống với Linh Nhi, con bé trông có vẻ khá thoải mái, tôi còn tưởng nó phải xị mặt ra vì ngồi với thằng Đăng chứ.

- Ê sao mặt tươi thế? Ngồi với trai đẹp nên quên cả bạn "cũ" à?

Trong lớp tôi, trước khi thằng Tuấn Bách đến thì Đăng là người đẹp trai nhất lớp tôi. So với Bách thì Đăng cũng đẹp trai không kém cạnh gì, lịch sử tình trường của cậu ta đã chứng minh điều đó. Nhìn con bạn mình cứ tươi tắn một cách khó hiểu, tôi nhướn mày nhìn nó, giọng hỏi một cách nghiêm trọng.

- Này? Đừng nói là mày đang tăm tia thằng Đăng đấy nhé? Nói trước là đừng có dây dưa vô thằng đấy.

- Ây biết mà, ai thèm để ý gì thằng đấy? Nó không phải gu tao.

Lúc này thằng Đăng ở dưới chạy lên, gọi con bé Nhi.

- Ê Linh Nhi, mày lấy hộ tao cái điện thoại dưới gầm bàn đi.

- À ừ, đây.

Linh Nhi mò mẫm dưới gầm bàn rồi đưa chiếc điện thoại cho thằng Đăng.

- Cảm ơn Linh Nhi nhé!

Cậu ta nhận được điện thoại liền tít mắt cười với Nhi, tôi nhìn thôi cũng phải cảm thán, trai đẹp đúng là dòng thứ đáng sợ. Quay qua nhìn con bạn của tôi, tôi thấy mắt nó sáng rực lên, trực giác mách bảo tôi, rằng cái Nhi đã dính mũi tên của Cupid rồi. Tôi vẫn căn dặn nó, hơn ai hết, tôi hiểu rõ cái nết yêu đương của con bé. Nhìn nó thế này, làm tôi có phần lo lắng. Nếu nó thích thằng Đăng thì chắc chắn sẽ không có kết cục tốt đẹp.

- Mày đừng có thích nó, mày thừa biết thằng Đăng tính như nào mà?

- Tao biết rồi, mày cứ làm quá lên đó bé Ái. Tao thấy Đăng nó cũng giống mấy đứa khác thôi mà. Tao ấy, chỉ coi nó là bạn bè bình thường thôi. Bé Ái khỏi lo.

- Nhớ mồm đấy.

Tôi dù thế nào vẫn không mấy yên tâm, nếu hai đứa nó cứ đà này, thì chuyện Linh Nhi thích Đăng cũng chỉ còn là vấn đề thời gian thôi.

Hai chúng tôi trò chuyện đến khi tiếng trống vào học lại vang lên một lần nữa. Tôi đành quay về chỗ ngồi, vậy mà đám con trai ở bàn tôi vẫn cứ ở đó, chẳng đứa nào chịu về. Tôi đành vỗ vai một đứa ở trong đám, lớn giọng quát.

- Tụi mày có về chỗ đi không? Hết giờ rồi!

Lúc này tôi quay qua nhìn người mà tôi vừa vỗ vai, là Hoàng Anh. Nhận ra cậu ta, tôi liền rụt tay lại, vờ như không thấy nó rồi tiếp tục nhắc lũ bạn nhanh chóng về chỗ.

- Này Ái...

- Tụi mày về hết xem nào! Tiết sau là tiết Địa đó, không muốn buổi đầu bị cho ra hành lang đứng thì mau về chỗ đi.

Tôi lờ đi lời gọi của Hoàng Anh, vờ như không nghe thấy, thậm chí còn cố nói to hơn để át đi tiếng của nó. Người mà tôi không muốn gặp nhất chính là Hoàng Anh - crush cũ của tôi. Tuấn Bách lúc này cũng đứng lên, nhường đường cho tôi về chỗ, đám con trai xung quanh cũng chịu giải tán. Riêng thằng Hoàng Anh, nó cứ đứng nhìn tôi một hồi rồi lại lẳng lặng về chỗ.

Một lúc sau, Bách ghé người qua hỏi chuyện tôi, giọng nó thì thầm.

- Ái, sao nãy mày lờ thằng Hoàng Anh thế, tao thấy nó gọi mày mà?

- Ủa có hả? Tao không nghe thấy.

- Vậy à.

Tôi giả vờ lộ ra biểu cảm bất ngờ, nói dối rằng tôi chẳng nhìn thấy Hoàng Anh. Tuấn Bách nhìn tôi lấy vài giây rồi quay đi, không hỏi gì thêm.

Lớp chúng tôi ngồi chờ mãi vẫn không thấy cô giáo dạy Địa lên lớp. Gia Huy đang định xuống phòng giám thị báo cáo thì thầy giám thị lại bước vào lớp tôi.

- Học sinh.

Tiếng Gia Huy vang khắp lớp học, thầy nhìn chúng tôi một lượt rồi gật đầu. Cả lớp ngồi xuống ghế, không ai dám ho he nửa lời vì thầy giám thị đang ngồi ngay trước mặt chúng tôi. Thầy đứng trên bục, dõng dạc nói.

- Cô giáo dạy Địa của lớp các em hôm nay có chút việc đột xuất nên không tới đứng lớp được, thầy sẽ quản lớp tiết này. Các em giữ trật tự, tiết này thầy cho làm việc riêng, nhưng nếu bất cứ ai làm ồn, thầy sẽ ghi sổ đầu bài. Rõ chưa?

- Dạ vâng ạ!

Tôi vui vẻ nằm gục xuống bàn, lôi điện thoại ra lướt tiktok. Lúc này trên màn hình nhảy lên thông báo từ phở bò gửi qua cho tôi.

"Hoàng Tuấn Bách đã gửi lời mời kết bạn"

Bách vừa nghe thấy tiếng "ting" từ điện thoại của tôi, nó ghé mặt lại gần, vẻ rất hớn hở.

- Accept tao đi bé Ái.

- À ok. Rồi đấy.

Tôi có hơi bất ngờ, nhưng cũng chấp nhận lời mời kết bạn của cậu ta. Tuấn Bách tiến lại gần, cậu ta cũng nằm xuống bàn, mặt đối mặt với tôi. Tôi vẫn dán mắt vào màn hình điện thoại, cố gắng không nhìn vào mắt của cậu ta. Cậu ta lấy ngón tay gõ gõ lên ốp điện thoại của tôi, giọng thì thào một cách lạ lùng.

- Ái không thích nói chuyện với tao à?

- Không có, ai bảo mày thế?

- Tao nghĩ thôi. Tại trông Ái cứ ngượng nghịu thế nào ấy.

Tôi nghe xong thì ngồi dậy, đường hoàng nhìn vào mặt nó. Bỗng chốc thấy có chút tội lỗi vì tôi có hơi tránh né nó thật. Tôi nhẹ giọng nói.

- Không phải là tao không thích nói chuyện với mày. Chỉ là chúng ta mới quen nên tao vẫn còn ngại.

- Thế chúng ta nói chuyện đi, cho đỡ ngại.

- À ừ, được.

Thế là Tuấn Bách cứ hỏi chuyện tôi, cuộc trò chuyện hầu như toàn là Bách hỏi và tôi trả lời. Có những câu tôi trả lời thật lòng, có những câu tôi nói dối, dù sao cũng mới quen biết nên tôi vẫn chưa quá tin tưởng cậu ta. Trực giác mách bảo tôi phải cảnh giác, nhất là với những tên đẹp trai như Tuấn Bách. Lúc này, Bảo Thy đột nhiên đổi chỗ với một đứa ngồi trên chúng tôi, con bé vui vẻ quay xuống nói chuyện với Bách.

- Hello Bách.

- Ừm hello Thy.

- Mày với Ái Phương nói gì nãy giờ thế, cho tao gia nhập với. Được không Ái?

- À thì...

Tôi bỗng thấy hơi sượng, Bảo Thy biết tôi là bạn thân của Linh Nhi, vậy mà nó vẫn tiến đến bắt chuyện với tôi. Tôi khá khó xử, loay hoay không biết làm sao thì Tuấn Bách cất lời.

- Giờ tao đang hỏi chuyện Ái rồi, lát ra về tao với mày nói chuyện sau nhé. Chuyện này không để mày nghe được.

- Chuyện gì mà tao không nghe được?

- Chuyện tình yêu. Nên mày không được nghe.

- Gì bí ẩn thế. Vậy tao về chỗ nha, ra về gặp.

- Ừm bái bai Thy.

Bảo Thy vậy mà lại vui vẻ đi khỏi chỗ ngồi. Tôi ngầm hiểu ý trong câu nói của cậu ta, một câu nói rất dễ gây hiểu lầm. Nhưng cậu ta đã khéo léo chuyển đổi tình thế khó xử, đúng là kẻ biết cách sử dụng lời nói có khác. Tôi bỗng trở nên cảnh giác hơn với cậu ta, Tuấn Bách quay lại nhìn tôi rồi nói.

- Đừng cảnh giác với tao thế, mãi chúng ta mới nói chuyện thoải mái được mà.

- Tao biết ý của mày.

- Ý gì cơ chứ? À, tao xạo để đuổi khéo Thy thôi. Tại tao muốn nói chuyện với Ái mà.

- Vậy à.

Tôi nghĩ bụng, cái tên này đang cố thao túng ai cơ chứ? Tôi không phải dạng dễ lung lay trước cái đẹp, nên dăm ba trò thao túng tâm lí này, tôi nắm rõ trong lòng bàn tay. Tôi cũng vờ như không biết, trưng ra bên ngoài vẻ mặt ngây thơ có hơi hối lỗi. Và rồi chúng tôi vẫn tiếp tục cuộc trò chuyện, mãi cho đến khi tiếng trống hết tiết vang lên.

Tiết học tiếp theo của chúng tôi là tiết Tiếng Anh. khác với các tiết trước, cô giáo vừa vào đã yêu cầu chúng tôi lấy sách vở ra học bài. Mấy đứa trong lớp dù có than thở đến mấy thì cô vẫn không lung lay. Buổi đầu nên chúng tôi chủ yếu đọc mục lục sách để nắm nội dung bài học. Tôi cẩn thận ghi chép lại bài trên bảng, còn Tuấn Bách thì ngồi thẫn thờ, cứ đăm chiêu nhìn xuống cuốn vở trước mặt. Tôi cũng mặc kệ cậu ta, nhưng thấy cô giáo bắt đầu đi xung quanh, tôi đành phải nhắc nhở nó.

- Ghi bài đi Bách, cô đang kiểm tra kìa.

- À ừ.

Cậu ta vội ghi lại bài trên bảng, may sao khi cô đến bàn chúng tôi thì nó cũng vừa kịp ghi xong. Tuấn Bách thở phào nhìn cô rời đi, rồi nó quay qua giơ ngón tay cái với tôi, biểu thị lời cảm ơn, chắc thế. Tôi phì cười, giơ ngón tay đáp lại nó. Tiết học diễn ra một cách trơn tru, tôi cảm thấy khá may mắn vì ít ra, ngày đầu tiên đi học lại thì không có chuyện gì xui xẻo cả.

Trống ra về vang lên, tôi cất đồ đạc vào trong cặp, chuẩn bị ra về. Lúc này Tuấn Bách đứng cạnh tôi, nó cao khủng khiếp. Tôi vốn đã không cao, nên khi đứng cạnh nó, tôi càng thấy nó cao hơn hẳn. Bách quay qua nhìn tôi, thấy tôi đang phải ngửa cổ lên nhìn nó, trong thoáng chốc, tôi đã thấy nó nhếch mép cười. Bách hơi khom người xuống, đặt tay lên đầu tôi, trưng ra cái bộ dạng tươi-cười-với-tất-cả-mọi-người của nó.

- Bái bai bé Ái nhé.

- Ừ bái bai.

Tôi đáp vội, hành động thân mật quá đà của nó khiến tôi có dự cảm không lành. Tôi quay lên trên nhìn, quả đúng là trực giác của kẻ coi tarot 4 năm, Bảo Thy đang nhìn tôi. Khoé môi tôi giật nhẹ, may sao khi ấy tôi đang đeo khẩu trang, tôi tự biết biểu cảm của tôi khi ấy thật sự khó coi.

Tôi chạy đến chỗ Linh Nhi, khoác tay nó đi ra nhà xe. Trên đường đi, tôi có than thở với nó về việc hôm nay tôi ngồi với thằng Bách, tâm sự với nó khiến tôi thấy thoải mái hơn hẳn. Lúc đi ra xe với nó, tôi bắt gặp ánh mắt gượng gạo của cái Nhi nhìn tôi. Tò mò, tôi đành hỏi.

- Mày sao thế? Không lấy xe đi? Bộ mày tính ở lại không về hay sao?

- Cái đó bé Ái à, ý là...

- A! Linh Nhi!

Tôi quay đầu nhìn về phía phát ra tiếng gọi, là thằng Đăng. Đầu tôi nhảy số ngay lập tức, tôi tự trấn an mình rằng, chắc không phải thằng Đăng đi về chung với con bé Nhi đâu nhỉ?

Thằng Đăng chạy đến, trên tay nó cầm cái mũ bảo hiểm.

- Về thôi Nhi, à để tao lái cho, mày chắc chưa biết nhà tao đâu. Ơ bé Ái? Bé Ái sao chưa về thế?

Thằng Đăng hơi ngơ ngác nhìn tôi, khiến con bé Nhi đứng cạnh càng khó xử hơn.

- À thật ra là...

Linh Nhi ngập ngừng tính nói thì liền bị tôi chen ngang.

- Tao đứng nói chuyện với nó thôi, giờ ra cổng đợi người tới đón nè. Thế hai đứa bay về đi, tao đi trước đây.

- Ừ bái bai bé Ái nhá!

Tôi vui vẻ chào thằng Đăng, rồi quay qua liếc xéo con bạn thân tôi. Nó lén giơ ngón cái lên, nhưng tôi chỉ đáp lại nó với cái ngón giữa yêu quý của mình. Tôi chạy ào ra cổng, trời nắng chang chang càng khiến tôi khó chịu. Để tránh nắng, tôi ghé qua quán cà phê lề đường phía đối diện. Mới đầu tôi có hơi do dự, vì khả năng tôi bắt gặp Hoàng Anh ở đấy là rất cao, nhưng tôi yêu làn da của mình hơn, nên kệ đi vậy. Đến đâu hay đến đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro