3. Chạm mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi trùm mũ áo chống nắng lên, chạy ào vào quán cà phê, cố gắng tránh nắng bằng tất cả sức lực của mình. Đứng dưới bóng của cây bàng, tôi cảm thấy yên tâm hẳn. Lúc này tôi lấy điện thoại ra, nhấc máy gọi cho bố tôi đến đón nhưng mãi mà không thấy ông nghe máy. Tôi lướt trong danh bạ để tìm xem ai có thể đưa tôi về. Đang lúc loay hoay thì giọng thằng Hoàng Anh vọng lại từ phía sau, khiến tôi lập tức đứng hình.

- Ái à?

Tôi quay đầu lại nhìn, quả đúng là nó. Hoàng Anh tiến lại gần tôi, nó hỏi.

- Sao giờ mày còn đứng đây, bình thường mày hay về với Linh Nhi mà?

- Hôm nay nó bận.

Tôi trả lời cộc lốc, đến mặt nó tôi còn chẳng thèm nhìn. Đúng, tôi vẫn chẳng thể làm ngơ trước những gì nó đã từng làm với tôi. Thấy tôi khó chịu, nó vẫn nhẹ giọng với tôi.

- Không ai đèo mày về đúng không, thế đi với tao này.

- Tao không muốn làm phiền mày, với lại có người khác đón tao rồi.

- Ai đón mày? Tao lúc nãy đứng sau nghe cả rồi, mày không gọi được cho ai cả đúng không.

Tôi cứng họng, không biết chối làm sao. Mà từ khi nào thằng này lại có tật nghe lén người khác vậy?

- Ái à tao biết mày giận tao vụ đó nhưng mà chuyện là...

- Tao không giận.

- Thật không bé Ái?

Giọng nó nghe mừng ra hẳn, thậm chí nó còn gọi tôi với cái biệt danh "bé Ái" đó nữa.

- Nhưng tao không muốn tha thứ cho mày, càng không muốn làm bạn với mày nếu mày cứ tiếp tục làm tao khó chịu thế này.

Tôi gắt lên với Hoàng Anh, trông biểu cảm của nó đơ ra một hồi. Tôi cũng không muốn tiếp tục càu nhàu với nó, cứ thế bỏ đi một mạch, mặc cho nó đứng ngơ ngác ở đó. Đi được một đoạn thì Tuấn Bách đột nhiên từ đâu đi đến khoác vai tôi, giọng nó vẫn lanh lảnh.

- Về chung với tao không bé Ái?

- Bách? Mày làm gì ở đây?

- Sao tao lại không được ở đây?

- Mày nghe tao với Hoàng Anh nói chuyện à?

- Ừ nghe hết rồi.

Tôi nghe xong liền thở dài, Tuấn Bách dường như chẳng quan tâm chuyện của tôi với Hoàng Anh. Nó vẫn tiếp tục hỏi tôi.

- Thế để tao chở bé Ái về nhé?

- Ừ nhờ mày.

- Được!

Nó vui vẻ đáp lại tôi rồi dẫn tôi đi ra khu gửi xe ở ngoài trường học. Trong khi tôi đứng ngoài đợi thì nó chạy vào trong lấy xe. Tôi ở ngoài ngó nghiêng cảnh quan xung quanh, phải công nhận mùa hè hoa phượng nở thật đẹp. Một màu đỏ rực, lan rộng khắp cả một góc phố phường, hoà chung cùng màu xanh mát của lá cây. Tôi xao xuyến trước khung cảnh thơ mộng ấy, không kìm lòng được mà giơ máy điện thoại ra chụp Locket, cảnh đẹp thế này không lưu lại thì phí lắm.

Lúc này Bách vừa hay chạy xe ra, nó gọi tôi.

- Bé Ái, về thôi.

Tôi quay đầu lại nhìn mà không khỏi bất ngờ. Con xe SH 160i màu trắng mới toanh đập vào mắt tôi, liệu đây là loại xe mà học sinh có thể đi được à? Tôi giấu vẻ mặt ngỡ ngàng của bản thân sau lớp khẩu trang rồi tiến lại gần. Tuấn Bách đang giúp tôi gạt chỗ để chân nên nó chả nhìn thấy hai con mắt đang trợn tròn với đầy vẻ ngỡ ngàng của tôi. Khúc này tôi bắt đầu thấy chật vật, vì xe của nó quá cao, tôi không thể leo lên như bình thường được. Nhưng may sao kinh nghiệm được mẹ chở đi học hồi tiểu học đã giúp tôi thành công leo lên xe của nó (đơn giản là tôi đạp lên chỗ để chân để leo lên). Nó quay ra sau, nhìn tôi hỏi.

- Bé Ái ngồi vững chưa?

- Rồi, ơ...ê từ.

Tôi quơ chân mãi mà không thấy chỗ để chân đâu, không lẽ tôi đạp gãy nó rồi? Nếu là thế thật, chắc tôi chỉ có nước khóc tiếng mán thôi. Tôi vội cúi xuống kiểm tra, hoá ra là do chân tôi chạm không tới. Tôi thở phào một cách nhẹ nhõm, quay lại thấy lưng thằng Bách đang run lên bần bật, tôi có hơi lo mà hỏi nó.

- Ê mày sao thế?

Tuấn Bách nghe xong liền cười phá lên, khiến tôi không khỏi thắc mắc, đến khi hiểu ra thì tôi tự cảm thấy bị sỉ nhục vô cùng. Bách cố gắng giải thích nhưng dường như nó chẳng thể dừng cười được, cứ thế gục lên đầu xe cười khúc khích.

- Xin lỗi bé Ái nhưng mà bé Ái dễ thương quá nên tao buồn cười.

- Ừ ừ biết rồi.

Tôi chán nản đáp lại nó, cảm giác bị xúc phạm một cách sâu sắc làm tôi muốn nhảy khỏi xe ngay lập tức. Các học sinh khác cũng quay ra nhìn chúng tôi một cách khó hiểu, tôi bắt đầu thấy có hơi xấu hổ, vội đánh lên lưng nó mấy cái.

- Mày đi được chưa? Người ta nhìn nãy giờ kìa.

- Ok ok giờ đi này.

Nó nghe xong liền rồ ga phóng đi, tôi ngồi sau bị giật mình, theo quán tính mà ngã ngửa ra sau. May sao tôi kịp nắm lấy áo nó, không có lẽ tôi đã lộn mèo khỏi xe rồi.

- Nhà mày ở đâu thế bé Ái?

- Mày cứ đi đến chợ Vườn Hoa đi rồi tao chỉ tiếp cho.

- Được. Bám cho chắc đấy nhé.

- Không muốn! Đi chậm thôi.

Tôi đánh nhẹ vào vai nó rồi nói lớn. Ngỡ là nó sẽ không nghe, ai ngờ là nó đi chậm lại thật. Thế là tôi đã có thể về nhà trong an toàn. Xuống khỏi xe, tôi chạy lên trước, nói lời cảm ơn nó.

- Cảm ơn mày đã đưa tao về nhé. Hôm nào rảnh thì tao mời mày ăn sáng.

- Sáng mai thì sao?

- Sáng mai thì cũng được...

Tôi hơi bất ngờ, không nghĩ là Bách sẽ muốn đi ăn sáng với tôi thật.

- Thế sáng mai tao qua đón mày.

- Ê thôi không cần, sáng mai tao đi với Nhi rồi.

- Mai mày còn phải bao tao ăn sáng mà, nên tao phải chở mày hai lần mới đáng tiền mày bỏ ra chứ.

- Không c...

- Vậy nhé, mai 6 giờ 30 tao qua đón. Đừng ngủ quên nha.

- Ê khoan...từ đã Bách!

Cậu ta bỏ ngoài tai lời của tôi, cứ thế chạy xe đi một mạch. Tôi chán nản nhìn theo bóng của cậu ta khuất dần sau dãy phố, một loại cảm giác không tên cứ dấy lên trong lòng khiến tôi hơi lo lắng. Không biết liệu mai này sẽ ra sao đây.

Tối đến, tôi gọi điện nói chuyện với Linh Nhi, trách móc nó vụ hồi sáng vì bỏ lại tôi mà về với thằng Đăng.

- Mày giỏi rồi ha? Có trai là đá đít tao ra khỏi cuộc đời luôn.

- Ây sozi bé Ái mà, lần sau không có nữa đâu huhu. Mai chị qua đón bé Ái đi ăn sáng nhe? Chịu hông?

- Khỏi mày, mai Bách qua đón tao đi ăn với nó rồi.

- Uôi gì đây gì đây. Bé Ái vậy mà cua được anh Bách rồi à?

Nghe giọng mỉa mai của nó, tôi bật cười phản bác lại.

- Cua ciếc gì ở đây? Nó chở tao về hôm nay, xong tao mới nói là bữa nào rảnh mời nó ăn sáng, thế là nó bảo mai nó qua đón tao luôn. Tao chưa kịp từ chối thì nó chạy đi mất rồi.

- Đã he đã he, bé Ái chuyến này tới công chuyện thật rồi.

- Ui dời cái con hâm này, thôi không nói với mày nữa, cáu chết.

- Chết rồi, mê rồi, mê...

Chả để nó nói hết câu, tôi liền vội cúp máy. Mà nó vẫn chẳng chịu dừng, nhắn tin spam tiếp tục trêu tôi. Chúng tôi chí choé một hồi mới chịu dừng lại khi mà tôi doạ sẽ chặn mess của nó. Nhìn đồng hồ cũng đã mười giờ khuya, tôi đành lê thân đi vệ sinh cá nhân để chuẩn bị đi ngủ. Vừa rửa mặt, tôi vừa lướt tik tok. Lúc này điện thoại tôi bỗng đổ chuông, tôi chẳng nghĩ ngợi mà bấm trả lời, đoán chắc là con bé Linh Nhi lại gọi điện cho tôi. Tôi chẳng chào hỏi gì, cứ thế bắt đầu cuộc trò chuyện.

- Sao thế? Mới gọi lúc nãy mà giờ lại gọi nữa vậy.

- Bé Ái.

Giọng nói đáng ra phải lanh lảnh nay lại trầm bổng khiến tôi ngớ người, quay qua nhìn chiếc điện thoại đang chĩa vào mặt tôi. Là thằng Bách gọi video call cho tôi. Tôi giật mình tránh sang một bên để bản thân không lọt vào camera, giọng tôi hơi bất ngờ hỏi nó.

- Mày gọi tao giờ này làm gì hả Bách?

- Thì tao gọi hỏi xem mai mày muốn ăn gì thôi.

- Thế thì mắc gì gọi video?

- Tao bấm nhầm hehe.

Tôi chắc chắn là nó cố tình, tôi khẽ nghiêng người nhìn nó trong video call, mái tóc rũ xuống khiến mặt nó trông thư sinh ra hẳn. Bách thấy tôi liền phì cười, giọng nó cười nghe hay thật.

- Bé Ái lo mà rửa mặt đi, còn đứng đấy làm gì.

- Thế không còn gì thì tao tắt trước đây.

- Để tao tắt cho, cứ rửa mặt đi.

- À ừ, thế bái bai mày.

- Ừm bai bé Ái, lát ngủ ngon nhé.

- Ừ, mày cũng vậy.

Nó mỉm cười rồi sau đó cúp máy, mãi cho đến khi màn hình điện thoại tôi chuyển về ứng dụng messenger thì tôi mới thở phào rồi đi rửa mặt. Về lại giường, tôi mở messenger lên đọc tin nhắn của Tuấn Bách gửi cho tôi khi nãy.

"Mai bé Ái muốn ăn gì?"

"Gì cũng được, tao không kén ăn. Mà đáng ra phải là tao hỏi mày câu đấy chứ?"

Tôi vừa gửi tin đi, cậu ta lập tức đọc tin nhắn rồi trả lời lại.

"Con trai ai lại để con gái chủ động bao giờ. Thế mai ăn xôi chỗ cổng trường nhé."

"Ừm được"

"Thế bé Ái ngủ đi nhé, mai gặp"

"Ok"

Tôi tắt máy, lười biếng trườn qua trườn lại trên giường, rồi với tay lấy cái sạc điện thoại đang vứt trên nền nhà. Cắm sach cho em điện thoại yêu quý xong xuôi, tôi liền quẳng nó qua một bên. Nằm trên giường, tôi cứ mải lo nghĩ về ngày mai, thành ra mãi vẫn chưa ngủ nổi.

- Ây thôi kệ đi, mai tính, ngủ đã.

Tôi ôm con gấu bông, cứ thế lim dim và rồi chìm hẳn vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau, chuông điện thoại tôi reo lên, kêu ầm ĩ khắp phòng. Tôi nửa tỉnh nửa mê cầm điện thoại lên tắt cái báo thức đang kêu inh ỏi rồi ngồi dậy trong trạng thái ngái ngủ. Mùa hè tôi chẳng bao giờ dậy sớm vậy đâu, đột ngột thay đổi giờ giấc thế này nên tôi vẫn chưa quen nổi. Tôi cố lê thân vào nhà tắm để vệ sinh cá nhân, thay quần áo và soạn sách vở. Dậy được hơn 20 phút rồi mà thú thật, giờ đặt tôi về lại giường thì tôi vẫn ngủ được ngon lành.

Mang balo xuống tầng, tôi lọ mọ vào trong bếp để lấy sữa uống. Lúc này mẹ tôi vừa đi mua quà sáng về, mẹ thấy tôi liền đi đến hỏi, tay bà véo má tôi.

- Tỉnh ngủ đi bé Ái, hai mắt cứ díu hết lại thế kia. Ra ngoài kia ăn xôi chả mẹ mới mua kìa.

- Thôi con không ăn đâu mẹ, hôm nay con có hẹn bạn đi ăn rồi.

- Đi với cái Nhi hả?

- À dạ vâng.

Tôi hơi chột dạ, nếu để mẹ tôi biết tôi đi ăn với trai mới quen chắc bà sẽ hỏi tôi dồn dập về nó mất.

- Ừ thế bé Ái đi đi.

- Dạ con chào mẹ.

Tôi xỏ đôi giày vào chân, miệng nói với vào chào mẹ tôi ở trong bếp. Tiết trời buổi sáng sớm đúng là dễ chịu, không khí mát mẻ lại có chút nắng, thật muốn quay lại giường làm một giấc tới 8 giờ. Tôi đứng nhón nhón chân để cho tỉnh ngủ, nhìn lại đồng hồ cũng đã 6 giờ 30. Lo rằng thằng Bách sẽ quên đón tôi, tôi toan định nhắn cho nó thì từ phía xa vọng lại chỗ tôi, là tiếng động cơ xe máy của thằng Bách. Chả cần nhắn nữa, nghe cái tiếng xe này tôi cũng đoán chừng được là Bách đến. Tôi cố chạy ra xa nhà một chút, chứ để mẹ thấy tôi leo lên con SH kia thì dở. Bách chạy xe đến gần tôi, giọng nó hình như nghe hơi trầm, do nó còn buồn ngủ hả?

- Hello bé Ái.

- Đến đúng giờ phết đấy, đi thôi.

Tôi leo lên xe nó rồi nói. Bách thấy tôi đã tên vị trên xe thì liền lái xe đưa tôi ra đường lớn, đi một hồi mà chẳng mấy chốc mà chúng tôi đã đến trước cổng trường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro