4.Ấn tượng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy ngày trước đối diện nhà tôi có một gia đình mới chuyển tới. Trùng hợp làm sao khi mẹ tôi lại quen biết, còn có vẻ khá thân ấy chứ. Nghe đâu là bạn học cũ thời còn chăn trâu cắt cỏ. Cái tôi để í là con nhỏ lùn lùn tên Diệp ấy, ờm bằng tuổi mình mà nhỉ. Thôi lịch sự xưng bạn:)) À thì lần đầu gặp mặt mà bạn ấy nhìn tôi kiểu...mắt chữ O mồm chữ A. Làm tôi thấy không tự nhiên cho lắm mặc dù tôi biết mình rất đẹp zai🤔 người ta mê là chuyện bình thường

Tự luyến zờ lờ

Sau buổi gặp hôm ấy thì nhà tôi với nhà bạn cũng thường xuyên ăn cơm cùng nhau. Và tôi với bạn Diệp ấy vẫn chưa nói được với nhau câu nào mặc dù bằng tuổi. Trái lại tôi khá thân với anh trai của bạn í vì bọn tôi có chơi game cùng nhau hihihi

Có là học bá thì vẫn mê game thôi❤️‍🔥

Ồ nhà bạn còn nuôi một con cún Siba khá là ngáo🫥

( ảnh minh hoạ😪)

Không hiều sao chứ tui thấy mặt con cún này y chang mặt bạn Diệp:)) Nghĩ thế thôi chứ cũng chẳng dám nói ra đâu. Nhỡ con gái nhà người ta cho tôi một vả vào khuôn mặt đẹp trai vô giá, như hoa như ngọc, người gặp người thương, hoa gặp hoa nở,...Tui sợ lắm hic hic.

Xàm:>

—————————-/—/ Cho đến một ngày

"Cô Hạnh ơi cho con xin...Éeeeee" Thấy cửa hê mở Diệp tự tin bước vào như nhà mình. Hai nhà cũng sẵn thân thiết rồi, chỉ có Diệp với Đăng là còn lạnh lùng như tổng tài bá đạo ó😌

Trước mặt Hoàng Ngọc Diệp là cảnh tượng Dương Hải Đăng hai tay đang chống cánh cửa kéo bằng kính sắp đổ xuống, quần ảo rải rác trên sàn nhà. Trong đấy có một chiếc váy đỏ nổi bật nhất bị rách một ống tay áo. Nhớ không nhầm thì đây là chiếc váy đắt nhất của cô Hạnh. Được cô cưng như cưng trứng, hứng như hứng hoa.

" Ấy ấy" sau 5s đứng hình thì Diệp cũng chạy lại đỡ cùng Đăng. Sau khi phi tang chứng cứ, à nhầm dọn dẹp thì Đăng cũng mở mồm, trên trán căng bóng lấm tấm mồ hôi.

" Nãy mình thấy trời mưa lên ra rút quần áo..."
"Stop"
Đăng đang kể thì Diệp mặt méo mó kêu dừng. Đây là lần đầu mở miệng nói chuyện với nhau nên Đăng có vẻ lịch sự, ngại ngùng, e thẹn này nọ đồ đó. Nhưng mà con người cục súc như Diệp không ưa nổi cái kiểu này, cảm giác nó cứ thảo mai so với độ lạnh nhạt trước đấy của Đăng.

" À thì xưng mày tao đi cho dễ nói chuyện, xưng bạn tớ mó cứ thảo mai sao í "

Đăng mặt méo xẹo nhếch nhếch mép.

" Ờ thì trời mưa tao ra rút quần ao, lúc đi vào thế éo nào cái tay áo của cái váy móc vào tay nắm cửa. Tao trượt chân một cái thế là cái váy kéo theo cái cửa. Sau đấy thì mày vào đấy. May là cửa chỉ lệch bánh xe lắp vào là được."

" Hahhaahahah nhưng mà cái váy rách rồi" Đồ tàn ác cừi trên nỗi đau của người khác.

Đăng mặt méo xẹo x2

" Tí cô về mầy chít, hâhhahahaha" không biết tại sao mới lần đầu nói chuyện mà Diệp có thể cười thả ga Mirinda như thế. Có lẽ là vì thường ngày thấy Đăng đẹp zai tươi cười với bố mẹ, lễ phép với cô chú, thân thiện với ông anh Minh Khang và con cún ngáo ngơ kia nên bây giờ nhìn cái mặt bất lực mà méo mó lên mắc cừi hả hê.

Đăng thấy Diệp cười đâm ra cọc.
" Mày cười cái con khỏ gì 🙄 mày không nói tao không nói thì mẹ tao cũng quên thôi. Để một thời gian nữa tao tích góp rồi mua cái mới trả lại chỗ cũ."

Diệp cau mày: " sao mày không nói thật với mẹ mầy đi."

" Tao ngu gì. Đấy là cái váy bố tao mua cho mẹ tao, hai ông bà ấy mà biết thì tao có giải thích như nào cũng toi."

" Hâhhaha mà sao mày biết được là tao sẽ không nói cho mẹ mày" Diệp mặt gian xảo.

Đăng nhếch mày; " mày đừng có mà dở hơi giống trong phim. Hàng xóm giúp nhau có tí chuyện cỏn con. Tao với mày con bằng tuổi nữa. Coi như anh em chí cốt gắn bó keo sơn giúp đỡ nhau lúc hoạn nạn. Sau này mày có gì càm tao giúp tao chắc chắn sẽ làm." Đăng nói vẻ mặt rất chi là uy's tín's.

Diệp lươn lẹo cười cười: "Thôi được rồi tao là một con người có tinh thần tương thân tương ái, biết giúp người trong lúc hoạn nạn khó khăn"

" Tao biết bạn Diệp tối bụng mà hihi, vậy thì mày giữ..."

" Nhưng mà cần trả công khà khà" Đăng đang nói thì Diệp cắt lời.

Chưa bao giờ thấy ghéc con nhỏ trước mặt này đến vậy. Cứ tưởng nó mặt baybi cute thì sẽ tốt tính. Ai mà ngờ được...

" Mày nuốn gì" mặt căng không khác gì ông chủ đi đàm phán dự án lớn.

" Ừm tạm thời chưa nghĩ ra, bao giờ nghĩ ra tao sẽ bảo hì hì." Diệp lại trở lại khuôn mặt ngáo ngáo ngơ ngơ .

"Ừm"

" Ấy chết mẹ bảo tao sang xin tương về kho cá. Thôi bỏ mẹ rồi nãy giờ ngồi đây mười mấy phút rồi."

" Trog bếp tủ dưới í, tự chắt đi"  Đăng bỏ đi vào phòng không quên ú ớ
" Về nhớ đóng cửa"

Diệp lườm lườm " Xuỳ, tưởng đẹp zai là bà đây chiều chắc. Cứ đợi đấy."

Nhờ đi xin một bát tương mà Diệp nắm thóp được bí mật của Đăng hihi cũm thú dị ghiaa

Vâng về nhà sau khi xin tương thí Diệp đã bị má điệu chửi vì tội lề mề.

Aizz thật là những con báo

Này là tương bần nha các bác. Làm từ gạo hoặc ngô lên mem. Chủ yếu làm gia vị hoặc nước chấm. Có hương thơm đặc trưng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro