7749 bất ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Người mở cửa là một phụ nữ có khuôn mặt khá gầy. Không phải kiểu góc cạnh sắc sảo mà có vẻ hiền từ và dịu dàng.

Sao tui thấy biểu cảm của mẹ khi nhìn thấy cô hàng xóm mới này cứ sai sai🤔 Mày nhăn lại như táo bón lâu năm í. ( Hơi zô zuyên hihi)

Ủa rồi tự nhiên cô hàng xóm này lại ôm chặt lấy má tui. Omgg chấm hỏi đầu đầu. Một lúc sau yên vị trên chiếc sofa của nhà cô hàng xóm dịu dàng thì tui mới biết. Thì ra má tui và cô Hạnh này cùng học trung cấp 3 ở quê nè.

Má tui mặt căng quá làm cứ tưởng có chiến tranh không bằng. Thì ra là vẫn giận cô Hạnh vì hồi cuối cấp chuyển nhà không báo cho má biết làm má tìm cô quá trời. Sau này khi lên đại học thì cũng quên luôn. (Má ơi là má).

2 người hàn huyên đủ thứ quên mất có một cô công chúa bê thùng soài ngồi đây:))

——————————————thirty minutes later

" Đây là con gái Diệu à? Đáng yêu thế!" ( má tui tên diệu. Tui gọi là "má điệu"😌).

" Đáng ghét thì có " má tui nói nhỏ nhìn tui lườm lườm. 😗

Thật ra thì từ nhỏ tới lớn tui cũng thường xuyên được khen đáng yêu. Đơn giản vì mặt tui vừa nhỏ vừa tròn lại còn để mái bằng lưa thưa. Suốt ngày cười hihi haha lộ 2 cái má lúm mà má tui bảo má lúm của mày đựng đồ ăn chứ không đựng tiền🫤

Khen một hồi rồi 2 mama lại ngồi tâm sự tuổi hồng. Tui chỉ biết uống nước cam với nhâm nhi đĩa bánh gạo trên bàn mà cô Hạnh vừa mang ra 10p trước. Đến lúc còn 1 non nửa đĩa bánh gạo thì 1 thân ảnh lấp ló xuất hiện. Ô mai ca má ơi từ lúc tui sinh ra đến giờ xung quanh tui toàn là trai đẹp. Cụ thể như thằng anh tui, thằng em họ, hay mấy đứa bạn thân hồi cấp 2 chẳng hạn. Nhưng tui chưa bao giờ phải xảm thán như cái đứa trước mặt tui. ( Chảy nước miếng, chảy nước miếng)

Khuôn mặt góc cạnh, xương quai hàm "cực bén" như j-hope BTS ( À quên tg là ARMY nhe. Nếu thấy không thích thì quay xe chưa muộn vì sau này tui sẽ cho các anh chồng của tui xuất hiện nhiều. Không chỉ riêng BTS).
Mũi vừa thẳng vừa cao, mắt 1 mí híp híp, tóc ướt vuốt cao để lộ vầng trán căng bóng. Từng giọt nước từ trên mái tóc nhỏ xuống làn da trắng phát sáng ấy.

Đoán trừng đây là con cô Hạnh, chắc vừa tắm xong lên vẫn mặc áo ba lỗ quần đùi ngắn. Không nói quá chứ chân cậu ta vừa dài vừa trắng vừa thẳng hơn cả giới tính của tui nữa aaaaaaaaaa.

Mải ngắm quá quên mất mình đang mặt mối mặt với cậu ta gần chục giây rồi🫥 Thấy hơi thẹn nên tui quay qua chỗ khác, anh chàng đẹp zai này cũng nhanh chóng biến mất sau cánh cửa phía bên trái.

Tiếng cửa "rầm" một cái sau đó là tiếng máy sấy. Cô Hạnh mới bảo
" Đấy là Đăng con trai tớ, bằng tuổi Diệp đấy. Chắc thằng bé vừa tắm xong."
Sau đó cô cao giọng hướng về phía cánh cửa bên trái : " Bin ơi sấy tóc xong ra đây mẹ bảo"

Bin á hay Pin nhể. Tên cũng cute nhể, không giống vẻ ngoài ngầu lòi của cậu ta tí nào.

10p sau thì cậu "Cún" này cũng xuất hiện ngồi cạnh mẹ cậu ta. Giờ thì hiểu tại sau gọi là cún rồi. Sấy xong tóc xoã xuống bồng bềnh đến lạ, sao tôi không biết kiểu tóc đầu nấm này lại cute thế nhỉ. Đặc biệt phù hợp với đôi mắt híp của cậu ta.
Thì ra nãy cậu ta biến nhanh như gió vì thấy ngại vì trang phục hơi thoáng hả🫣 Giờ đổi sang áo phông quần thể thao ròi nè. Thật ta thì trai đẹp có mặc gì vẫn là đẹp trai thoaiii. Nhưng vẫn chưa đẹp bằng các anh chồng của tui được hihi.

Ừm người này có vẻ không trầm tính như những anh zai đẹp mà tui từng biết. Ăn nói rất khéo, nghe giới thiệu cả họ và tên thì tôi nhận ra...

CẬU TA LÀ THỦ KHOA CỦA TỈNH.

Mẹ tui nghe xong cái tên Dương Hải Đăng cái mặt mày tươi rói. Biết tôi và cậu ta cùng tuổi giờ lại cùng một trường. Rõ tâm lí của mấy vị phụ huynh rồi đấy. Sau đó là một bản tráng ca nhờ vả. Giúp Diệp thế này, chỉ Diệp cái kia. Tôi ngồi cạnh mà mồm haha méo mó. ( giả trân hết sức ). Cậu Đăng gì đấy cũng lễ phép vâng vâng dạ dạ, vừa nghe vừa nhìn nhìn qua tui cười cười. Nếu không phải vì cậu ta đệp zai thì bà đây trả thèm ngồi nghe cái bài ca này đâu. Con gái mẹ cũng có dốt lắm đâu. Vẫn vài được lớp top đầu đấy thây. Trong mắt mẹ tui có vẻ đứa con gái suốt ngày truyện tranh, phim ảnh ngôn tình, ca nhạc hàn quốc,...này bị lú:)))

Sau một buổi chiều đầy nắng và gió, nhờ có cuộc điện thoại giải cứu của ông bô siu cấp đẹp zai thì tui đã được đi về với một rổ nhãn to bự. Aizzz mùa nhãn đó mà, cô Hạnh thật là tốt bụng. Làm tui ngại ghê ( nhưng mà vẫn nhận nhanh lắm 😬).

Bố tui làm nghề mộc được chục năm bên Bắc Ninh. Nhờ tích góp được nên hiện tại về quê mở xưởng riêng. Ông í vừa thu xếp công việc ổn thoả liền về nhà, lại gặp ông anh dưới cửa thang máy tay sách nách mang một đống đồ. Hai con người đẹp zai nhất nhà này mở cửa ra không thấy 2 mẹ con đâu liền gọi hỏi. Má tui không làm phí danh xưng "bà hoàng buôn dưa lê bán dưa chuột." Bảo sang chơi một lát mà ngồi full 3 tiếng đồng hồ:)) Bất lực-ing

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro