Chương 12: Kiếp trước là phu nhân của ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi giấc ngủ chập chờn của Nam Phong dần trở nên ổn định, bên ngoài cửa sổ bỗng có một cơn gió lạnh thổi vào khiến căn phòng giảm nhiệt độ xuống đột ngột. Nam Phong hơi rụt người, vùi mình vào gối um nhẹ một tiếng, hơi thở đều đều say giấc. Trong giấc mơ cậu thấy mình đang đứng trước gương, được người hầu giúp mặc trang phục quý tộc của vài thế kỷ trước, áo khoác ngoài vạt đuôi tôm, ren đăng ten sang trọng được may dọc theo viền cổ áo. Bên trong là áo gi lê và quần túm gối, trên cổ thắt một khăn ren kiểu bướu cổ chim, màu chủ đạo của trang phục cậu đang mặc là màu trắng.

Nam Phong không biết chuyện gì đang xảy ra chỉ thấy khuôn mặt mình trong gương đang tươi cười vô cùng hạnh phúc. Một lúc sau cậu nghe thấy tiếng chuông bên ngoài thi nhau reo vang, người hầu đưa cậu ra khỏi phòng đi xuống cầu thang rồi dừng bước trước cánh cửa gỗ lớn. Một người hầu gái đưa cho cậu bó hoa trắng. Cánh cửa được người bên ngoài kéo ra, khung cảnh tráng lệ thơ mộng chói lòa hiện ra trước mắt Nam Phong.

Hoa viên rộng lớn phía sau lâu đài Hoành Tước đã được trang trí thành một lễ cưới, hoa hồng leo được bày biện khắp nơi, khăn voan trắng hồng được giăng đầy giữa các cành cây, những bàn tiệc buffet dài đủ loại bánh ngọt thơm lừng, một tấm thảm trắng trải dài từ nơi Nam Phong đang đứng trải thẳng tới chỗ cổng hoa cưới, nơi có một người đàn ông uy nghi bệ vệ đang đứng chờ cậu. Dưới ánh dương ấm áp, cậu nhìn thấy rất rõ đó là gương mặt của ngài hầu tước Nguyên Bách Hãn.

Dàn nhạc bên cạnh bắt đầu hòa tấu thứ giai điệu du dương quen thuộc. Đây rõ ràng là một lễ cưới. Sao cậu lại ở đây? Còn biến thành như kiểu cô dâu sắp bước vào lễ đường thế này?

Nam Phong không điều khiển được chính mình vô thức sải chân về phía trước. Khách mời của lễ cưới không nhiều, chỉ có vài chục người nhưng họ đều đồng loạt quay đầu nhìn cậu nhưng Nam Phong lại không thể nhìn rõ mặt họ. Chỉ còn cách cổng cưới một hai mét, Nguyên Bách Hãn đã không nể nang gì mà vươn tay ra bá đạo kéo “cô dâu” của mình tới nhanh hơn một chút. Chàng trai trẻ quẫn bách đẩy nhẹ hắn ra.

Hai người đứng đối diện với người chủ hôn, trong ánh mắt của ông ta lộ ra vài phần phấn chấn khi đứng ở vị trí này. Người chủ hôn phát biểu vài câu gì đó rồi bắt đầu thực hành nghi lễ. Ông ta hỏi Nguyên Bách Hãn rằng – “Ngài hầu tước có đồng ý lấy người nam nhân này làm chồng?”

Người đàn ông đứng bên cạnh cậu ngay lập tức ngắn gọn dõng dạc đáp – “Ta có.”

Sau đó người chủ hôn lại chuyển sang cậu, lặp lại câu hỏi y hệt nhưng lần này dường như Nam Phong đã lấy lại được quyền làm chủ cơ thể mình, ấp úng không muốn mở miệng. Tất cả mọi người xung quanh cùng với Nguyên Bách Hãn đều đang nhìn chằm chằm chờ đợi cậu.

Người đàn ông trẻ cố nhắm mắt để thoát khỏi sự hỗn loạn này nhưng khoảnh khắc cậu mở mắt ra trở lại, khung cảnh khu vườn trước mắt đã biến thành một nơi tan hoàng héo úa, cây cối chết khô. Vốn ban đầu là trời sáng bây giờ lại trở thành màn đêm vô tận.

Nam Phong trông thấy người chủ hôn trước mặt mình đã biến thành một thi thể đang thối rửa, ngay lập tức kinh ngạc hét lên một tiếng, lại quay sang bên cạnh bắt gặp Nguyên Bách Hãn một thân trắng tái, hai mắt xuất huyết đỏ thẫm như hồ máu trừng trừng nhìn cậu. Nam Phong trong lòng run lên dè chừng lùi ra sau, cậu phát hiện những khách khứa phía sau đều đã biến thành thi thể thối nát ghê rợn. Nam Phong còn chưa kịp quay đầu bỏ chạy thì người đàn ông kia đã tóm lấy eo cậu, ôm cậu dính sát vào cơ thể lạnh băng của hắn. Cậu hoảng hốt muốn vùng vẫy thoát ra nhưng tên kia đã lao tới ngậm nuốt môi cậu mà tàn sát.

Trong cơn hoảng loạn, cậu mở mắt bừng tỉnh khỏi ác mộng nhưng đập vào mắt Nam Phong vẫn là gương mặt rắn rỏi đầy sát khí đang kề sát mũi mình từ bên trên. Đôi mắt đỏ thẫm ấy như một thứ vũ khí đang giết chết linh hồn cậu. Nam Phong còn chưa hét xong một từ thì môi cậu đã bị chặn đứng lại bởi đôi môi băng lạnh kia. Bóng đen to lớn đè chặt cậu xuống chăn nệm khiến cho người con trai không có cách nào vùng vẫy.

“Ư...ưm!!!”

Lưỡi của hắn đâm thẳng vào trong khoang miệng cậu, tìm kiếm thớ lưỡi bên trong để ma sát, quấn quýt. Nguyên Bách Hãn hôn càng lúc càng dồn dập, đàn áp cậu bằng lực đạo mãng liệt của mình.

“Phu nhân... Ta đã mong mỏi em biết bao lâu...”

“Vậy mà em dám trao thân cho kẻ khác trước rồi ư?!” – Thanh âm lạnh lẽo trầm lực hỏi tội người bên dưới.

Bóng đen lại thay đổi giọng điệu, mềm mỏng hơn - “Nhưng không sao cả. Chỉ cần từ giờ em trở về bên cạnh ta, làm phu nhân của ta vĩnh viễn. Thì ta sẽ bỏ qua hết tất thảy.”

Nguyên Bách Hãn nổi giận, điều đó được biểu thị qua nụ hôn của hắn. Cái bóng đen càng hôn cậu gắt gao hơn, cắn muốn tê liệt cánh môi dưới của Nam Phong. Cậu bị chèn ép không thở nổi dùng hết sức bình sinh mà chống cự giãy giụa.

“Buông ta ra!” – Cậu đồng thời nhắm tịt mắt hét lên.

Trong nháy mắt cái bóng đen đang đè lên người cậu đã tản đi mất. Nam Phong tưởng hắn đã biến mất vội vàng bật dậy nhưng cậu lại phát hiện ra thân ảnh cao lớn đã đứng bên cạnh giường mình.

Không còn là một bóng đen, đứng trước mặt cậu thật sự là hình dáng nguyên vẹn của một người đàn ông, hầu tước Nguyên Bách Hãn, ngoại trừ làn da trắng bệch và đôi mắt nhuốm máu của hắn. Nam Phong nhất thời điếng người, đây rõ ràng không phải là mơ mà tận mắt cậu nhìn thấy một vong hồn đã chết ba trăm năm trước.

“Ngươi... ngươi là Nguyên Bách Hãn thật sao?” – Thanh âm của cậu mơ hồ.

“Phu nhân gọi tên ta một cách xa lạ như vậy nghe thật không hay. Gọi là phu quân!” – Giọng hắn trầm trầm ra lệnh.

“Hỗn xược. Ta là đàn ông, không phải phu nhân của người.” – Ánh mắt cậu không thể tin được.

“Nói... ngươi rốt cuộc là thứ gì? Là ma quỷ ư?” – Thứ trước mặt đây khiến Nam Phong nghi ngờ về tam quan của mình bấy lâu nay.

Nguyên Bách Hãn không nhanh không chậm, điềm nhiên thừa nhận – “Ta chính là ma quỷ.”

Nói đúng hơn hắn đã trở thành quỷ.

Nguyên Bách Hãn khi còn sống đã là thống tướng ngang tàng bạo sát, năm ngón tay dính biết bao nhiêu máu tươi, lún sâu vào bóng tối, nghiệp chướng quá nặng. Sau khi chết đi thì oán hận lại tích tụ đầy mình, thống khổ vì cái chết tức tưởi của ái nhân, âm khí cực nặng không thể siêu thoát. Hắn cứ thế trụ ngú trong toà lâu đài Hoành Tước đợi tới nửa đêm liền đi trả thù từng kẻ đã cấu kết với nhau hãm hại mình. Nguyên Bách Hãn không những giết chết chúng, mà còn nuốt hết hồn phách của tất cả kẻ thù để mà tu luyện thành ác quỷ như bây giờ.

“Ta đã sống ở trong tòa lâu đài này suốt ba trăm năm.”

“Ngươi đã chết rồi tại sao không chịu biến mất? Còn ở đây quấy phá ta?” – Nam Phong cau mày không hiểu.

Đôi mắt người đàn ông kia sâu thăm thẳm như hố sâu đầy máu, tự dưng đưa tay lên chạm vào má cậu, từng đầu ngón tay của hắn đều lạnh lẽo như băng khiến cậu giật mình – “Làm sao ta có thể rời đi được. Ta còn muốn em trở thành phu nhân của ta.”

Hắn đang nói gì vậy? Nam Phong mở to mắt ngạc nhiên né tránh bàn tay lạnh buốt kia.

“Ngươi đang nói xằng bậy gì đó. Ta làm sao có thể trở thành phu nhân của ngươi. Ta là đàn ông.” – Cậu hậm hực trong lời nói.

“Thì làm sao?”

“Kiếp trước em chính là phu nhân của ta. Một khi ta đã quyết thì bất kỳ kẻ nào cũng không được phép ngăn cản, kể cả đó là quốc vương tối cao.” – Từng câu từng chữ Nguyên Bách Hãn thốt ra đều mang theo vẻ quyền uy ngang ngược.

Kiếp trước? Ý hắn đang muốn nói kiếp trước cậu là phu nhân của hắn? Không thể nào. Một kẻ sinh ra dưới thời kỳ trước như hắn làm sao có thể kết hôn với một nam nhân đồng giới chứ?

Chẳng lẽ ý của Nguyên Bách Hãn, cậu kiếp trước chính là tình nhân kia của hắn ư?

“Ta không tin! Dù cho chuyện đó có thật đi chăng nữa thì đó cũng là chuyện của kiếp trước. Hiện tại ta cũng không muốn làm phu nhân của ngươi!”

Bàn tay to lớn lạnh bạc kia lại ôm lấy mặt Nam Phong, nâng cằm cậu lên, thần sắc hung tàn mở miệng – “Em nghĩ mình có thể cự tuyệt ta sao?

“Ngươi đừng có quá phận, Nguyên Bách Hãn. Ta thân là hoàng tử của điện Khôn Chu, không có lý nào lại trở thành phu nhân của ma quỷ cả.” – Cậu gắt gao đối địch nhìn hắn, không vui nhắc nhở.

“Thật cao quý làm sao, quý ngài điện hạ. Đã học được cách ăn nói trịch thượng rồi.” – Nguyên Bách Hãn cười lạnh.

Nói rồi hắn chợt buông tay ra, đứng thẳng người dậy lớn tiếng gọi – “Người đâu?”

Người đàn ông vừa gọi, ngay lập tức cửa phòng ngủ của cậu đã bật mở, hai người hầu nam Nhĩ Hòa và Bối Linh liền xông vào trong cung kính cúi đầu với Nguyên Bách Hãn – “Thưa ngài hầu tước có gì sai bảo ạ?”

Vẻ mặt Nam Phong tràn đầy sửng sốt. Bọn họ không bị bất ngờ khi nhìn thấy hồn ma của vị hầu tước đã chết cách đây ba trăm năm trước hay sao?

Nhưng mà hai người họ rõ ràng là người hầu của cậu. Sao lại đổi thành cung kính vâng lệnh Nguyên Bách Hãn như vậy? Cứ như thể hắn mới là chủ nhân của nơi này.

“Nhanh chóng thay lễ phục cho phu nhân của ta. Nửa tiếng nữa nghi lễ sẽ bắt đầu.” – Nguyên Bách Hãn cất giọng uy nghiêm hạ lệnh.

“Vâng.” – Hai hầu nam khuôn mặt trắng tái, mỉm cười cứng đờ kính cẩn vâng lời.

Hắn nói xong lại quay qua nhìn Nam Phong, khóe môi thoáng vẻ quỷ dị - “Mộc Nhân và Ôn Bình sẽ giúp em thay lễ phục. Phu nhân hãy chuẩn bị đi.”

Khang Thế Nam Phong ngơ ngác không hiểu hắn đang bảo mình chuẩn bị điều gì. Nhưng hắn vừa gọi hai người kia là Mộc Nhân và Ôn Bình ư?

Chỉ trong tích tắc, Nguyên Bách Hãn đã biến mất như một cơn gió trong khi cậu đang bận nhìn vẻ mặt kỳ lạ của hai người hầu nam kia. Mộc Nhân và Ôn Bình khẩn trương bước tới gần cậu. Nam Phong vô thức đề phòng.

“Các người định làm gì? Buông ta ra!”

Mặc cho Nam Phong giãy giụa hết sức nhưng hai tên hầu nam kia lực tay rắn như sắt thép lôi cậu ra khỏi giường. Một tên nhe răng cười trợn tròn mắt quay qua dòm cậu, giọng nói rền rĩ trong không gian lạnh lẽo thúc giục – “Phu nhân, chúng ta phải mau chóng thay lễ phục để kịp thời gian. Nếu không ngài ấy sẽ không vui đâu.”

Người con trai giật mình nhìn biểu cảm khác lạ đáng sợ của Ôn Bình, giận giữ đáp lời – “Rốt cuộc ngươi là ai hả? Ngươi không phải Bối Linh!”

Ánh mắt không hề giống. Ánh mắt của kẻ này quá tà ác.

“Tôi là Ôn Bình thưa phu nhân.” – Nụ cười sát khí vẫn treo trên miệng y.

Nam Phong rùng mình, vùng vẫy tới tuyệt vọng bị hai kẻ hầu nam lôi tới trước gương. Cậu ra sức la hét kêu cứu nhưng bên ngoài kia tuyệt nhiên im ắng không có bất kỳ ai phản hồi lại cậu. Cuối cùng người con trai bị đánh ngất đi lúc nào không hay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro