Chương 11: Muốn rời khỏi nơi này

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi dùng bữa tối cậu vào phòng khách uống trà, Nam Phong muốn uống lại loại trà cỏ mật hôm qua. Vừa thổi nguội tách trà nóng, cậu vừa ra lệnh với quản gia – “Bà gọi thư ký Bộc lên đây đi, tôi có chút chuyện cần thảo luận với anh ta.”

Chừng năm phút sau Bộc Minh đã có mặt tại cửa phòng khách nhưng sắc mặt không tốt lắm. Nam Phong thấy vậy liền quan tâm hỏi – “Anh làm sao thế? Không khỏe hả?”

“Tôi không sao thưa điện hạ.”

Bộc Minh cố gắng hết sức giữ vẻ mặt bình thường nhưng trong lòng đã run sợ từ nãy đến giờ. Hồi nãy có một hầu gái tới gọi anh ta, cô ta tự động mở cửa phòng anh xong thò đầu vào trợn tròn mắt vô hồn mở miệng thều thào dị hợm – “Điện hạ cho gọi ngươi tới phòng khách!”

Lúc anh đi dọc theo hành lang để tới gian nhà trước, ả hầu gái đó cứ chằm chằm nhìn theo bóng lưng Bộc Minh khiến anh lạnh tóc gáy. Trước giờ Bộc Minh cũng có loáng thoáng nghe qua mấy câu chuyện kinh dị của lâu đài này nhưng chẳng bao giờ bỏ vào tai. Mới ở đây chưa được hai ngày anh đã phải thay đổi suy nghĩ của mình, có thể những câu chuyện kia chưa chắc đã là thêu dệt.

Đợi sau khi quản gia và người hầu nhường lại không riêng tư, Khang Thế Nam Phong đặt tách trà xuống bàn, ngồi vắt chéo chân trên ghế sô pha, nghiêm túc mở miệng – “Ta muốn dọn ra khỏi lâu đài. Chọn một khách sạn nào tốt trong thị trấn để lưu trú, gần với trung tâm hơn, cũng tiện tham gia các hoạt động tiếp theo hơn. Nơi này quá cách xa trung tâm.”

Cậu chỉ có thể viện lý do để rời khỏi lâu đài này. Không để bị thế lực xấu xa nào đó quấy phá nữa.

Bộc Minh cũng rất muốn dọn ra khỏi lâu đài này như hoàng tử nhưng thân là thư ký hoàng gia, cậu cần giữ lý trí để đưa ra lời khuyên đúng đắn cho chủ nhân của mình.

“Đức vua sẽ không đồng ý đâu ạ.”

Nam Phong hơi nhăn mặt – “Vì sao?”

“Điện hạ cũng biết, lâu đài này từ lâu đã lưu truyền những lời đồn thổi ma quỷ không hay trong dân chúng. Nếu điện hạ chỉ mới ở hai ngày mà đã dời ra khách sạn thị trấn thì nhiều người càng tin lời đồn kia là thật. Như vậy sẽ mang rất nhiều tai tiếng không tốt cho cung điện Hoành Tước, sau này sẽ gây rắc rối cho những vấn đề khác. Đức vua hạ lệnh cho người tới đây sống một phần cũng vì muốn dập tắt lời đồn thổi kia.”

Nếu sau này tòa lâu đài Hoành Tước không được dùng để lưu trú nữa thì hoàng gia cũng có thể trưng dụng làm nơi tham quan cho các du khách từ phương xa hoặc sửa sang thành khách sạn kiềm tiền cho hoàng gia. Nên là, không thể để những lời đồn kia làm người khác hoảng sợ tin là thật.

“Chẳng phải trước đây đức vua cũng ở khách sạn trong thời gian công du hay sao?” – Nam Phong cảm thấy không đúng.

“Không giống nhau thưa điện hạ.”

“Lúc ấy quân chủ công du ở thành phố bên cạnh tiện đường ghé qua đây, chỉ lưu lại hai ngày ở Hiên Khánh để tham dự các sự kiện rồi rời đi ngay nên việc dùng khách sạn không phải vấn đề gì kỳ lạ. Còn người sẽ ở lại đây tận một tháng, không ở lại lâu đài mới là bất thường. ” – Bộc Minh thấp giọng giải thích.

Nam Phong có chút rối rắm lại không vui nhưng không biết nên làm cách nào. Nếu ở lại đây một tháng cậu sẽ bị bóng ma kia quấy rối đến thế nào chứ. Còn mấy người kia thỉnh thoảng lại hành xử quái lạ khiến người ta nổi gai óc.

Khang Thế Nam Phong mang theo tâm trạng mệt mỏi ấy lên phòng, không ngủ được nên đã lên mạng tìm tư liệu tìm hiểu về bóng ma hầu tước đã quấy rối cậu. Cũng chỉ toàn là những thông tin trước đây cậu đã đọc trong sách. Nam Phong nhớ tới bóng đen kia luôn miệng gọi mình là phu nhân của hắn. Nhưng cậu nhớ trong lịch sử ghi chép Nguyên Bách Hãn chỉ có một tình nhân bí mật, chẳng lẽ vong hồn của hắn ta cô độc ở nơi này lâu quá tự dưng thay đổi xu hướng tính dục rồi tìm cậu phóng hỏa?

Nhưng sao lại là mình chứ?

Nam Phong chuyển sang tìm kiếm thông tin về tình nhân của Nguyên Bách Hãn nhưng y như cậu dự đoán, ngoài trừ dòng chú thích em gái của một tử tước trong vùng thì chẳng có gì khác.

Nếu muốn điều tra danh sách tử tước sống ở thời kỳ đó thì phải đến thư viện hoàng gia ở điện Bạch Lân có hàng trăm ngàn đầu sách, tư liệu cổ, may ra mới có cơ hội tìm được chút gì đó. Nhưng hiện tại cậu đã bị trói ở này ít nhất trong vòng một tháng tới không thể đi đâu được cả.

Khang Thế Nam Phong bỗng nảy ra một ý nghĩ, cậu có thể nhờ người khác vào đó tìm hiểu giúp cậu. Nhưng quy định của thư viện hoàng gia rất nghiêm ngặt vì trong đó lưu trữ rất nhiều tài liệu quý hiếm, chỉ có thành viên trong hoàng tộc hoặc những người đã được đức vua và vương hậu cho phép mới được tiếp cận.

Cậu chợt nghĩ tới Huyền Nghiên, em gái của Huyền Diễn đang sống trong cung điện nhưng em ấy từ nhỏ đã không thích cậu lại gặp thêm sự việc vừa rồi. Chắc chắn không được. Chỉ còn Cảnh Di, con gái của vương nữ Mộc Tuệ, con bé chỉ mới mười sáu tuổi, từ nhỏ đã thích quấn lấy Nam Phong chơi đùa. Có một vấn đề là Cảnh Di theo họ cha, không có tước vị công chúa nên không thể xem là người của hoàng tộc.

Nhưng nếu con bé thử xin phép thì chắc chắn đức vua hay vương hậu cũng đồng ý thôi.

Nghĩ là làm, Nam Phong bèn gọi điện vào số điện thoại riêng của Cảnh Di. Đoán chừng giờ này con bé vẫn chưa ngủ, quả nhiên Cảnh Di rất nhanh bắt máy. Cô bé vốn dĩ vừa đánh răng xong, định leo lên giường ngủ - “Anh Nam Phong, sao anh lại gọi điện tới giờ này vậy?”

“Anh ở Hiên Khánh thế nào rồi, chỗ đó có vui không?” – Cảnh Di lâu rồi không nói chuyện với cậu nên khá hào hứng.

“Nhàm chán lắm, xung quanh cũng không có chỗ nào vui chơi, ngay cả rạp chiếu phim còn không có.” – Nam Phong nhân cơ hội mà than thở. Cậu rất nhớ những thành phố New York xa hoa nhộn nhịp hay Paris hào nhoáng, tráng lệ.

Người bên kia phì cười, dịu dàng cổ vũ cậu - “Anh cố gắng một tháng đi, đợi tới khi sự việc lắng xuống. Mọi người cũng sẽ nguôi giận. Hôm nay em đọc tin tức trên mạng rồi, toàn bọn kèn kền muốn xâu xé anh. Anh không sao chứ?”

“Anh không sao.”

“Thật ra, anh gọi điện tới là vì có chuyện muốn nhờ em.”

“Nhờ em á? Chuyện gì cơ?” – Cảnh Di hiếu kỳ hỏi.

Sau khi nghe cậu giải thích thì cô nàng khá ngạc nhiên, không biết vì sao anh họ lại bắt mình tìm kiếm danh sách về những quý tộc có tước vị tử tước hơn ba trăm năm trước. Đặc biệt là ở vùng Hiên Khánh và cả những mối quan hệ tình ái bí mật của hầu tước Nguyên Bách Hãn. Nhưng Nam Phong chỉ bảo bản thân muốn tìm hiểu thêm vài câu chuyện lịch sử ở vùng này để bổ sung kiến thức làm nhiệm vụ hoàng gia. Cảnh Di lại cảm thấy chẳng có liên quan gì.

Thấy anh họ nài nỉ quá cô nàng mới ỷ thế nói – “Anh muốn em giúp thì cũng được thôi. Trước tiên anh tiết lộ cho em biết giữa anh và anh Huyền Diễn xảy ra chuyện gì đi. Không phải trước đó mối quan hệ hai người rất hòa thuận ư?”

Cảnh Di không tin mấy lời đồn thổi ngoài kia bởi vì cô hiểu rõ tính tình Nam Phong, anh tuyệt đối không phải người bạo lực hay ganh đua với anh em trong nhà. Nhưng cô bé không hiểu vì sao đêm đó lại xảy ra xô xát mà còn là Nam Phong một mình vung nắm đấm đả thương Huyền Diễn.

Ai ngờ Nam Phong thẳng thừng từ chối – “Không được. Đó là chuyện riêng của người lớn, em không nên nghe làm gì.”

Nam Phong còn chưa muốn vạch áo cho người xem lưng.

“Em đã mười sáu tuổi rồi, đâu phải con nít nữa.” – Cảnh Di hừ lạnh phản bác.

Cậu nhẹ cười đáp lời - “Nhưng vẫn chưa đủ lớn.”

“Anh không nói thì thôi, sớm muộn em cũng tìm ra.” – Cô nàng bĩu môi.

Nam Phong nói thêm vài câu rồi gác máy, nụ cười trên môi cũng tắt đi. Người đàn ông mệt mỏi kéo chăn lên, tắt đèn đi ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro