Chương 10: Gọi nhầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần đầu tiên cậu gặp Điệp Yên là trong một buổi cắm trại dã ngoại do trường đại học tổ chức. Cô bị xảy chân rơi xuống khu vực hồ nước sâu nhưng vì không biết bơi nên đã được Nam Phong nhảy xuống cứu một mạng. Lần thứ hai bọn họ gặp lại nhau là trong một buổi yến tiệc được tổ chức tại nhà dì của Nam Phong, em gái của cha cậu, vương nữ Mộc Tuệ.

Khi đó cậu mới biết Điệp Yên là tiểu thư sinh ra trong một gia đình giàu có trí thức, cha cô là phó đô đốc của lực lượng hải quân hoàng gia, mẹ cô lại là giáo sư giảng dạy ở trường đại học của hai người. Cha mẹ Điệp Yên có mối quan hệ rất thân thiết với vương nữ vương thất. Nhờ cơ duyên như vậy mà hai người mới có cơ hội quen biết tìm hiểu nhau. Ngay từ ban đầu dì của cậu, vương nữ Mộc Tuệ cũng đã đứng sau thúc đẩy mối nhân duyên này.

Tống Điệp Yên là một cô gái xinh đẹp, trang nhã và đầy hiền thục. Ngoại hình của Điệp Yên cũng vừa vặn trùng khớp với hình mẫu lý tưởng của cậu. Thế nên Nam Phong rất tích cực theo đuổi cô. Hai người nhanh chóng hẹn hò sau một thời gian, trở thành một cặp đôi nổi tiếng trong trường đại học, được truyền thông săn đón ngưỡng mộ vì độ đẹp đôi của hai người.

Mỗi lần có show diễn ở nước ngoài, Nam Phong đều chiều chuộng mua rất nhiều quà về cho bạn gái của mình.

Người đàn ông vẫn luôn cho rằng mình bồi đắp đoạn tình cảm này rất tốt cho tới một ngày cậu phát hiện ra đoạn tình cảm này đã sớm bị vấy bẩn.

Đêm hôm ấy, Nam Phong bay từ New York về nước sau khi tham dự tuần lễ thời trang, cậu cố tình về nhà sớm hơn một ngày để dành tặng bất ngờ cho ngày sinh nhật của Điệp Yên, còn mua rất nhiều quà. Cậu có chìa khóa căn hộ riêng của bạn gái nên đã âm thầm tự mình mở cửa đi vào, định làm cô ngạc nhiên nhưng ai ngờ cậu lại vô tình nghe được cuộc điện thoại mùi mẫn của Điệp Yên trong phòng ngủ.

“Huyền Diễn, ngày mai là sinh nhật em, chúng ta gặp nhau một chút được không? Em nhớ anh lắm.”

Khang Thế Nam Phong đứng chết trân ngoài hành lang.

“Anh đừng lo, máy bay của Nam Phong tới tối muộn mới có thể đáp xuống. Chúng ta vẫn có đủ thời gian.”

Cậu không thể tin được người yêu lại ở sau lưng phản bội mình. Nhưng điều khiến cậu kinh động hơn cả, tên khốn mà Điệp Yên đang gian díu qua lại chính là người anh họ thân thương của cậu, thái tử quyền uy của Mạnh Vĩ Quốc, Khang Thế Huyền Diễn. Một người đàn ông vừa mới kết hôn cách đây không lâu.

“Món quà lần trước anh tặng em ở trên giường, ngày nào em cũng đeo trên cổ. Bạn bè của em ai cũng hỏi hết.”

Hai người bọn họ rốt cuộc đã thân mật đến mức nào rồi. Đã tới mức lên giường cùng nhau rồi ư?!

Khang Thế Nam Phong treo quả bom trong người chực chờ phát nổ. Người đàn ông đứng bên ngoài cửa phòng ngủ khuôn mặt tái nhợt tràn đầy lửa giận, bên dưới cuộn chặt nắm tay của mình. Cậu cứ thế đẩy cửa xông thẳng vào phòng khiến Tống Điệp Yên hoảng hồn đánh rơi cả điện thoại xuống đất.

“N... Nam Phong... Sao... sao anh lại ở đây?” – Sắc măt cô ta trắng bệch, lắp ba lắp bắp vì bị bắt gian.

“Tại sao em dám làm vậy với tôi hả, Tống Điệp Yên?!” – Nam Phong đã không kiềm chế được cơn tức nghẹn nơi lồng ngực mà thô lỗ gầm lớn vào mặt bạn gái mình. Cậu lại nhìn xuống cần cổ trắng nõn của cô, nơi đó có một sợi dây chuyền kim cương hồng cao cấp hiếm có.

“Không... không phải như anh nghĩ đâu, Nam Phong. Em không phải như vậy đâu...” – Giọng điệu run rẩy sợ sệt của Điệp Yên đã bán đứng cô ta.

Người phụ nữ còn chưa kịp giải thích hết câu, Nam Phong đã dứt khoát quay lưng rời khỏi căn hộ của Điệp Yên. Cậu điên cuồng lái xe trong đêm hệt như một gã say rượu, vượt qua hết chiếc xe này đến chiếc xe khác, bỏ lại tiếng kèn inh ỏi phía sau. Chiếc xe lao thẳng tới cung điện Bạch Lân. Lúc ấy Nam Phong thực sự không thể kiểm soát được lý trí của mình nữa nên đã đi vào cung điện lúc nửa đêm tìm Khang Thế Huyền Diễn để xác thực mọi việc.

Hai người mà Nam Phong yêu mến nhất lại phản bội cậu. Đau đớn biết bao nhiêu.

Cậu chưa từng tưởng tượng được vị thái tử mà cậu luôn kính trọng, người anh họ mà cậu luôn ngưỡng mộ lại là kẻ khốn nạn, đâm sau lưng anh em trong gia đình như vậy. Người anh họ đã luôn quan tâm dạy bảo Nam Phong mọi thứ từ khi cậu còn nhỏ lại nhẫn tâm cướp đi người yêu của cậu trong khi đã thành gia lập thất.

Nhưng hiện tại Nam Phong đã hối hận rồi. Đáng lẽ đêm đó cậu nên giữ được lý trí của mình, không nên xông tới cung điện thì mọi chuyện đã không tan tành tới thế này. Bây giờ cậu không chỉ căm ghét Khang Thế Huyền Diễn mà còn phẫn uất đến mức muốn giết chết hắn ta.

Nam Phong chỉ trả lời Trác Huân đúng một câu không cảm xúc “Ừm, chia tay rồi.”, rồi tắt màn hình điện thoại, nhìn hàng cây bên đường từ từ vụt qua.

Cậu về tới lâu đài khoảng nửa tiếng sau liền lên phòng nghỉ ngơi. Vì chuyện của Tống Điệp Yên mà tâm trạng của Nam Phong vô cùng bức bối nên không thể ngồi yên một chỗ bèn tự tập thể dục trong phòng. Lâu đài này cũng không có phòng gym riêng cho cậu dùng chỉ có thể tự luyện tập giữ dáng với dụng cụ.

Hai tiếng đồng hồ sau, Nam Phong nửa thân trên cởi trần mồ hôi nhễ nhại chảy qua cơ bắp bóng loáng của cậu. Tập thể dục xong cậu nóng nực muốn vào nhà vệ sinh tắm rửa nhưng vừa cởi đồ ra thì một cơn gió lạnh ùa tới quét qua lưng người đàn ông. Nam Phong cảm nhận được dường như có một cánh tay lạnh lẽo vòng qua eo mình. Cậu theo phản xạ nhìn xuống dưới ai ngờ thật sự nhìn thấy một cánh tay trắng bệch tỏa ra ám khí đen đúa đang thò từ phía sau lên đặt nơi cơ bụng của cậu.

“... Em có biết ta đợi em bao lâu rồi không?” – Thanh âm trầm trầm nặng nề rù rì bên tai người con trai.

Nam Phong giật mình hốt hoảng ngẩng đầu lên, đối diện với tấm gương treo trên tường nhìn thấy trong hình ảnh phản chiếu có một bóng người đang ôm lấy mình từ đằng sau. Dáng vẻ y hệt người đàn ông trong bức tranh dưới lầu nhưng da dẻ trắng nhợt, tròng trắng đỏ au như máu, tỏa ra ác khí rợn người. Nam Phong đờ người, phút chốc chấn kinh quay đầu nhưng lại chẳng thấy ai hết. Nhìn lại tấm gương cũng chẳng còn bóng đen nào nữa.

Chỉ vì từ trưa tới giờ cậu cứ mải bận lòng về chuyện tin tức kia nên nhất thời quên mất cái vấn đề kỳ dị trong tòa lâu đài này.

Nam Phong gấp rút mở vòi, vốc nước lên rửa mặt. Tới nước này rồi cậu không tài nào có thể huyễn hoặc chính mình rằng chỉ là ảo giác.

Nhưng kể cả khi thật sự là ma quỷ đi chăng nữa, cậu cũng không thể để nó liên tục quấy phá mình như thế được.

Tới lúc dùng bữa tối, Nam Phong đúng giờ đi xuống dưới lầu. Thời điểm đi ngang qua bức tranh không nhịn được đứng lại nhìn một chút, không biết vì sao ánh mắt như có “sức sống” trong tranh khiến toàn bộ lông tơ cậu dựng đứng hết cả lên.

Vừa bước chân vào phòng ăn, dáng vẻ của quản gia và người hầu đã làm cho cậu đứng hình. Châu Thụy cùng các người hầu khác đang nhe miệng cười một cách cứng đờ vô hồn hướng đến chỗ cậu chằm chằm. Cặp mắt bọn họ ai nấy đều long lên sòng sọc.

“Điện hạ chắc là đói bụng rồi phải không?”

“Ư... Ừm” – Cổ họng Nam Phong ngập ngừng.

Một người hầu bước tới kéo ghế cho cậu, trông anh ta khá lạ mặt nhưng lại là người có biểu cảm tự nhiên bình thường nhất. Số lượng người hầu ở đây không nhiều nên tuy không biết hết tên nhưng cậu vẫn lờ mờ nhớ gương mặt tất cả bọn họ.

Nam Phong ngồi xuống ghế đồng thời quay đầu hỏi nam hầu phía sau – “Ngươi là người mới à? Ta chưa từng gặp mặt ngươi bao giờ.”

Đỗ Hác Kỳ liền kính cẩn nghiêng người trả lời – “Vâng, thần mới được thuyên chuyển đến đây làm việc hôm nay. Thần tên là Đỗ Hác Kỳ.”

“Thì ra là vậy.”

Hác Kỳ vừa giới thiệu xong ngước đầu lên vừa vặn chạm phải đôi mắt lạnh lẽo không vui của quản gia bên cạnh mà giật mình, e dè lùi xuống. Từ lúc nãy, khi hoàng hôn bắt đầu buông xuống anh ta đã cảm giác mấy người trong lâu đài này có biểu hiện thật kỳ lạ, kể cả quản gia.

Châu Thụy lắc chuông để người hầu dọn thức ăn lên sau đó họ đồng loạt cung kính cúi đầu mà nói – “Chúc điện hạ ngon miệng” như rô bốt với nụ cười được lập trình sẵn.

Hôm nay bữa tối có rất nhiều loại hải sản ngon miệng, quản gia chu đáo hỏi ý cậu – “Điện hạ có muốn dùng chung với rượu không ạ?”

“Lấy cho ta chai Sauvignon Blanc 1977.” – Cậu cũng thuận miệng yêu cầu.

Quản gia ra hiệu cho một người hầu gái, cô ta liền xoay người đi xuống dưới tầng hầm lấy loại rượu mà hoàng tử muốn uống. Mười phút sau người hầu đã quay lại mang theo chai rượu vang trắng rót vào ly thủy tinh cổ cao trên bàn.

Rót xong cô ta tự dưng buột miệng nói – “Mời dùng rượu, thưa phu nhân.”

Nam Phong ngạc nhiên cứ tưởng mình nghe nhầm ngầng đầu nhìn cô ta – “Cô mới gọi tôi là gì?”

Người hầu gái giống như cũng tự biết mình lỡ lời, hai con ngươi luống cuống đảo qua đảo lại vô cùng mờ ám vội vàng cúi đầu – “Là thần nhầm lẫn, cúi xin điện hạ tha tội.”

Mà quản gia đứng ở phía sau âm thầm bắn đầy tia hung hăng cảnh báo về phía cô ta, ra hiệu bảo cô ta cút ra ngoài.

“Ừ... không có gì.”

Đôi mắt người đàn ông mông lung mờ mịt. Hai từ điện hạ với phu nhân hoàn toàn khác biệt nhau làm sao có thể nhầm lẫn được? Tên ma quỷ kia cũng gọi cậu là phu nhân. Biểu cảm hốt hoảng của cô ta càng thêm đáng ngờ.

Người hầu gái khẩn trương lui xuống, không dám nhìn mặt quản gia lủi ra khỏi phòng ăn trong tích tắc, không gây ra bất kỳ tiếng động nào.

Nữ hầu kia đi rồi nhưng Nam Phong vẫn lướt mắt một vòng nhìn mấy người hầu còn lại ai cũng đứng im như tượng nhưng đôi mắt vô hồn không sức sống. Hành động và biểu cảm của họ kỳ lạ y hệt ngày hôm qua khiến người ta có cảm giác sợ hãi. Nam Phong vừa ăn vừa suy nghĩ rất lâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro