Chương 14: Động phòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thân thể tráng kiện được bao bọc bởi màn sương tà khí áp bức người đối điện. Nguyên Bách Hãn vung tay hất đổ toàn bộ nến và hoa hồng xuống đất, hắn đẩy chàng trai trẻ nằm lên bàn đá, cấp bách áp tới.

Nam Phong trợn tròn mắt luống cuống - "Ngươi định làm..."

"Roẹt!" – Hắn thô bạo xé nát âu phục của cậu, phơi bày thân thể rắn chắc màu trắng nõn dưới ánh trăng huyền ảo.

"Buông ta ra tên quỷ khốn khiếp!" – Nam Phong quơ chân muốn đá người đàn ông nhưng hắn đã kịp thời tóm lấy cổ chân cậu, nhân cơ hội lột quần âu của cậu xuống. Nam Phong hoàn toàn lõa thể nằm trên mặt bàn đá trong khi Châu Thụy vẫn đứng ngay kế bên.

"Không được!"

Cậu vô cùng quẫn bách che thân thể của mình lại. Hắn tính làm gì chứ? Đây là ở bên ngoài. Mấy hạ nhân kia vẫn đứng im như tượng hai mắt thao láo khung cảnh nóng bỏng giữa hai người bọn họ.

Nguyên Bách Hãn si mê ngắm nhìn thân thể tuyệt trần của người đàn ông trẻ. Hai mắt nhuốm máu càng thêm đỏ rực. Mấy dấu hôn do hắn để lại hôm trước vẫn còn lưu lại, như những nụ hoa đào đang nở, khiêu khích thứ dục vọng cuồng ngạo như vi khuẩn đang sinh sôi nảy nở trong cơ thể Nguyên Bách Hãn càng lúc càng nhanh hơn.

Trong giây lát, tây trang của Nguyên Bách Hãn cũng đã biến mất, thân thể cường tráng dũng mãnh đè lên trên người Nam Phong. Cậu kinh sợ giãy nãy – "Không, không được đâu."

"Ta xin ngươi. Ngươi hãy thả ta ra đi. Ta và ngươi không thể làm việc này được đâu. Ngươi muốn gì ta cũng có thể cho ngươi." – Tới giờ phút này, dù lòng tự trọng Nam Phong có cao tới đâu cũng không còn cách nào khác ngoài van xin hắn. Dù cậu là hoàng tử thì cậu cũng chỉ là con người, không thể đối chọi với ác quỷ trăm năm như hắn.

Để tất cả những hạ nhân đứng bên cạnh chứng kiến cảnh chủ nhân bọn họ bị tên đàn ông khác đè xuống thân, Nam Phong thà rằng chết còn hơn.

Mấy lời này của cậu khiến hai mắt Nguyên Bách Hãn đột nhiên long lên dữ tợn – "Không thể?"

"Không phải em cũng đã làm chuyện này với kẻ khác hay sao? Nhưng lại không thể làm với ta?!"

"Ta..." – Nam Phong nghẹn lời. Cậu kiêng dè chọc phải ma quỷ nổi giận. Nếu hắn nổi giận, cậu sợ mình ứng phó không nổi.

Nguyên Bách Hãn gắt gao nhìn cậu, trầm giọng nói – "Ngoài trừ phu nhân ra, thứ gì ta cũng không cần."

Lớp sương đen dày đặc từ phía Nguyên Bách Hãn dần dần di chuyển lên trên bao bọc lấy cả hai thân thể, trở thành một lớp màn đen che phủ hai thân thể trần trụi bỏng mắt. Người đàn ông lao đến dồn dập cắn mút cánh môi hồng nhuận, mùi hương hoàng đàn tấn công Nam Phong đến khó thở.

"Đừng... Ưm... Có người..." – Cậu hỗn loạn kháng cự hắn.

Cơ thể Nguyên Bách Hãn cứng rắn như lồng sắt giam giữ cậu bên dưới, người đàn ông nhẹ cười trấn an – "Phu nhân yên tâm, bọn chúng bị màn sương che mắt, sẽ không thấy chúng ta đâu."

Hơi thở lạnh lẽo tiếp tục chiếm đoạt khuôn miệng cậu, môi lưỡi thơm tho đều bị hắn ma sát sít sao tạo ra những âm thanh ướt át cực kỳ ám muội.

"Chụt... Chụt..."

Đôi môi mỏng băng lạnh bắt đầu trườn xuống dưới, hà hơi lạnh trên từng nấc da mềm mịn. Nam Phong không nhịn được nổi da gà. Nguyên Bách Hãn dừng chân lại nơi ngực cậu liếm cắn hai hạt trân trâu hồng hào, mút sâu trong miệng rồi lại nhả ra khiến người bên trên vô thức phát ra tiếng rên khẽ khẽ nén trong họng. Trong màn sương dày đặc hắn tiếp tục hôn xuống bụng cậu, lần mò thám hiểm tiến vào vùng đất nhạy cảm.

"Đừng! Làm ơn! Ta không phải phu nhân của ngươi đâu. Hãy tha cho ta đi!"

Lời van nài của Nam Phong không có tác dụng. Người đàn ông giữ chặt eo thon không cho cậu có cơ hội chống đối. Nguyên Bách Hãn cứ thế cầm lấy tính khí của cậu vuốt ve cưng nựng như một món đồ chơi nhỏ, há miệng ngậm nó vào họng. Người đàn ông cường hãn liếm mút nó một cách ngon lành, thứ đó trong miệng hắn thoáng chốc đã cứng lên. Thân nhiệt của tính khí nhỏ làm Bách Hãn cực kỳ hưng phấn. Hắn âm thầm đưa hai ngón tay chen vào hoa huyệt bên dưới.

Nam Phong thực sự chịu không nổi kích thích từ hai phía và khả năng ngậm mút điêu luyện của hắn, liên tiếp kêu gào giãy giụa. Một hồi lâu sau, cậu giật nảy người kêu lớn bắn ra hết mọi thứ, trôi tuột xuống họng người đàn ông. Hắn thản nhiên nuốt hết vào trong bụng, ánh mắt đỏ rực tràn ngập sự say mê.

"Phu nhân rõ ràng là rất thích. Bắn ra thật nhiều."

"T... ta không phải!"

Nguyên Bách Hãn nâng cự long đã sớm bừng bừng phấn chấn của mình từ nãy tới giờ lên, tách hai đùi cậu ra, dứt khoát đâm vào động nhỏ. Nam Phong hét lên, mười ngón tay bấm chặt vào lòng bàn tay. Bên khóe mắt vẫn còn vương giọt lệ sinh lý liền bị lưỡi hắn liếm hết.

Người đàn ông uy dũng luân động không có trật từ lúc đong đưa cò cưa, lúc thì hung hãn thúc sâu vào cơ thể cậu. Hắn đã đợi chờ ngày này suốt ba trăm năm, tương tư ngày đêm thống khổ.

Cuối cùng cũng có được cậu, muốn cậu trở thành phu nhân của hắn, muốn cậu chỉ thuộc về riêng mình hắn. Bất kỳ kẻ nào cũng đừng hòng tơ tưởng đến Nam Phong.

Nguyên Bách Hãn đè cậu dưới thân để ở chỗ này cho tất cả bọn người hầu kia đều nghe thấy, nam nhân này là của mình, bá đạo chủ quyền.

Đôi mắt huyết sắc nay lại nhuốm đầy dục vọng. Căn cự khủng khiếp của người đàn ông như một cái máy khoan muốn xuyên phá vách thịt chật hẹp. Rút ra rồi lại kịch liệt đâm vào. Làn sóng dục vọng liên tiếp đánh vào đại não Nam Phong muốn tê liệt. Tâm trí bị dục tình quấn lấy, bật ra những thanh âm rên rỉ phóng đãng mà chính bản thân cậu vốn không chấp nhận nổi.

"Hưm... A... Đừng... Ư... Dừng lại..."

Mặc dù những người hầu bên ngoài không nhìn thấy được bọn họ nhưng Nam Phong vẫn có thể thấy rõ mọi thứ bên ngoài, kể cả bóng ma nữ hầu treo trên cành cây kia đang trừng trừng nhìn về phía mình. Nam Phong bị đè dưới thân hắn sợ hãi rùng mình, bấu chặt lấy xương bướm bướm sau lưng Nguyên Bách Hãn, cùng lúc lại bị cây gậy thịt kia đánh chiếm hung ác mà thống khoái khổ sở. Người đàn ông trẻ bị giam hãm giữa dục vọng trầm luân không có cách nào trốn thoát.

Nguyên Bách Hãn mê đắm dáng vẻ động tình của người bên dưới, ra sức khiến cậu phải bật ra những tiếng nức nở rồi lại dúi nụ hôn vào môi Nam Phong, giao triền môi lưỡi và nước bọt cùng nhau. Hắn ngang tàng động dục, xuyên xỏ cậu tới tận cùng, cắm sâu cự vật đến tận gốc rễ. Chàng trai trẻ bị lật qua lật lại như miếng bánh ngọt, tùy ý Nguyên Bách Hãn gặm cắn suốt cả đêm.

Không biết qua bao lâu khi Nam Phong đã bắn ra lần thứ ba, người đàn ông không chút lưu tình húc thật mạnh tới chỗ sâu nhất, bắn hết chất dịch nóng bỏng vào trong vách thịt đang co bóp dữ dội. Nam Phong thân thể nằm trên bàn đá run lên bần bật, tay chân co quắp lại vì cơn sóng triều cuồn cuộn quét qua. Tiếng rên khản đặc dần yếu ớt rồi tắt lịm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro