Chương 15: Không phải chỉ mình ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nam Phong cảm thấy thân thể mình bị cuốn trong làn gió bồng bềnh bay vào trong lâu đài. Trên chiếc giường kiểu hoàng gia kích cỡ lớn, sau bức rèm trắng, bóng đen dũng mãnh nhấp nhô áp bức người bên dưới. Nam Phong rên rỉ đến mức không còn sức, thân thể ngọc ngà đã chuyển thành những mảng màu đỏ, ấn ký được rải khắp người cậu. Tốc độ người đàn ông phía trên càng lúc càng mạnh bạo như muốn xuyên thủng nhụy hoa bên dưới, Nam Phong không biết mình đã bắn ra lần thứ mấy, chỉ biết thứ mình bắn ra lần cuối đã rất loãng.

Cậu run rẩy nằm sấp xuống giường. Toàn thân nhớp nháp mồ hôi, tóc mai cũng ướt chèm nhẹp vì cơn hoan ái điên cuồng vừa qua. Cái thân thể to lớn phía sau nằm đè lên cậu hoàn toàn tương phản nhiệt độ, lạnh lẽo như băng, chẳng còn chảy nổi một giọt mồ hôi nào. Vài chiếc hôn vụn vặt rơi xuống bờ lưng bóng loáng của Nam Phong.

Một lúc sau cơ thể lành lạnh ấy rời đi rồi quay trở lại. Nam Phong mơ màng bị ai đó nâng mặt lên, một đôi môi băng lạnh hôn tới truyền xuống những ngụm rượu vang đỏ để thông cổ họng đã khàn đặc của cậu. Bóng đen phía trên chỉ cắn nhẹ vành tai người đàn ông – "Phu nhân, lúc nãy ta cũng đã uống rồi. Bây giờ tới lượt em uống."

Nam Phong hai mắt díu lại, cảm giác vị rượu nơi đầu lưỡi thật kỳ lạ, có chút mùi vị tanh tanh nhưng cậu quá mệt mỏi, uống xong lại thiếp đi.

Nam Phong chỉ ngủ được bốn tiếng thì đã bị tiếng gõ cửa bên ngoài quấy rối. Người đàn ông nhất thời chưa tỉnh ngủ, thực sự không muốn dậy vùi mặt mình vào gối nhưng trong tích tắc từng ký ức đêm qua đánh ập vào đại não cậu khiến Nam Phong lập tức tỉnh táo trở lại, mở mắt ra. Bên ngoài trời đã sáng nhưng quang cảnh vẫn âm u.

"Điện hạ, đã tới giờ dậy rồi ạ." – Giọng của Nhĩ Hòa vang lên phía sau cánh cửa.

Nam Phong không hề để ý tới tiếng gọi bên ngoài, cậu nhìn cơ thể mình hoàn toàn trần trụi dưới chăn lưu đầy dấu hôn đỏ tím. Không còn cảm giác nhớp nháp, dường như cơ thể đã được tắm rửa qua. Cậu vẫn còn tỉnh táo để nhận biết rằng cảnh tượng kinh hoàng đêm qua là thật, hồn ma của Nguyên Bách Hãn cũng là thật. Hắn còn làm chuyện đó với cậu trước mặt tất cả những hạ nhân kia.

Trong lúc ôm lấy đầu, người đàn ông chợt phát hiện ra chiếc nhẫn hình con rắn đeo trên ngón áp út của mình. Là nhẫn cưới mà hắn đã đeo cho cậu. Nam Phong tức giận muốn tháo nó ra nhưng chiếc nhẫn giống như được bôi keo, dính chặt vào ngón tay cậu. Cậu càng dùng sức kéo thì da thịt lại muốn rách theo, bắt đầu rướm máu. Nam Phong đau tới mức nhăn mặt cũng không làm gì được.

Lúc này Bối Linh và Nhĩ Hòa không thấy người bên trong trả lời nên đành bước vào xem thử.

"Điện hạ, chúng thần..."

Hai người họ còn chưa nói xong đã bị vị hoàng tử trên giường sừng sộ mắng mỏ – "Các người... các ngươi là ai? Là ma quỷ hay là người?"

Hai người hầu ngơ ngác không hiểu gì, dè dặt đáp – "Chúng thần là Bối Linh và Nhĩ Hòa đây thưa điện hạ, đã có chuyện gì khiến người tức giận sao ạ?"

Nam Phong cảm thấy phong thái và biểu cảm của họ không giống hai tên hầu nam tên Ôn Bình và Mộc Nhân đêm qua, chẳng lẽ đó là khi bọn họ bị ma nhập nên mới tự xưng mình với cái tên khác?

"Đêm qua các ngươi đã làm gì ở đây không nhớ ư?" – Cậu thăm dò hỏi.

Bọn họ lại một lần nữa chớp mắt ngẩn người, Bối Linh vội vàng trả lời – "Thưa điện hạ, đêm qua chúng thần chỉ ngủ trong phòng thôi, không hề đi ra ngoài."

Có thể suy đoán của Nam Phong đã đúng. Nghĩ vậy cơn giận trong lòng cậu được giảm bớt, không nổi đóa với họ nữa – "Quên đi. Chỉ là ta mơ thấy ác mộng rồi nhầm lẫn thôi. Các ngươi đừng bận tâm."

"Điện hạ không sao chứ ạ?"

"Ta không sao."

"Thư ký Bộc có nhắc nhở, sáng nay người có lịch trình phải xuất phát lúc chín giờ. Người phải mau chóng xuống giường thôi." – Nhĩ Hòa nhắc nhở hoàng tử.

"Ta biết rồi, ta sẽ tắm rửa rồi thay đồ xuống ngay, các người không cần hầu ta đâu." – Cậu còn chưa muốn để bọn họ thấy mấy dấu hôn trên người mình.

Nam Phong nhanh chóng đuổi họ đi, chỉ còn mình cậu ở trong phòng. Cậu nén cái cảm giác đau nhức sau phiến mông căng tròn mà lật chăn ra nhích người, âm thầm chửi rủa. Tên ác quỷ khốn khiếp!

Nhưng vừa đặt chân xuống thảm lông để đứng lên, hai bắp đùi Nam Phong đã run lẩy bẩy loạng choạng mất thăng bằng. Một cánh tay lạnh lẽo từ đầu xuất hiện vòng qua đỡ lấy eo cậu. Nam Phong tựa người vào vòm ngực rộng lớn kinh ngạc ngước nhìn khuôn mặt của Nguyên Bách Hãn hiện ra trước mắt mình.

"Ngươi!" – Cậu cấp bách đẩy hắn ra.

Gương mặt thanh tú tràn ngập phẫn nộ - "Ta giết ngươi!"

Nguyên Bách Hãn nghe vậy chỉ nhếch mày, lại vươn tay ra chạm vào cậu – "Nhìn bộ dạng của em xem. Đứng còn không vững còn muốn chém giết ai."

Hắn lại chợt nhìn xuống chỗ ngón tay đeo nhẫn cưới của cậu rươm rướm ít máu, nâng tay cậu lên, thè lưỡi liếm máu trên vết thương, đuôi mắt sắc bén – "Em định tháo nhẫn cưới của chúng ta ra sao?"

"Ta đương nhiên là phải tháo nó ra. Ta với ngươi cũng không phải vợ chồng!" – Cậu gắt gỏng muốn rút tay mình lại.

"Chúng ta đã làm lễ cưới. Cũng đã trao nhẫn cho nhau. Em từ đêm qua đã trở thành phu nhân của ta rồi, tháo nhẫn cũng vô ích thôi. Bất quá muốn tháo chiếc nhẫn này ra chỉ có một cách thôi." – Hắn miết miết chiếc nhẫn đè lên vết rách thịt khiến cậu đau rát.

Nam Phong thoáng cau có.

Nguyên Bách Hãn nghiêng đầu ghé vào tai cậu thì thầm – "Đó là chặt đứt ngón tay áp út của em đi."

Người đàn ông đanh mặt.

"Nếu chặt đứt nó rồi thì đừng vứt đi mà hãy cho ta, ta sẽ nuốt ngón tay của phu nhân vào trong bụng để nó hòa lẫn vào thân xác ta." – Hắn cuồng si cắn cắn vành tai cậu rồi liếm láp.

Người con trai bị lời của hắn làm cho sửng sốt, khiếp vía vùng ra khỏi người Nguyên Bách Hãn – "Tên quỷ biến thái khốn khiếp, ta nguyền rủa ngươi."

"Ta vốn đã bị nguyền rủa rồi." – Hắn thản nhiên ngắm nhìn dáng vẻ muốn chạy trốn của cậu.

"Tại sao lại là ta chứ?"

"Không phải ta đã nói rồi. Kiếp trước em vốn là phu nhân của ta."

"Kiếp trước là kiếp trước. Kiếp này thì ta cũng đã trở thành một người khác rồi." – Nam Phong không chấp nhận.

"Không hề."

Nguyên Bách Hãn lần nữa vươn tay qua chạm vào khuôn mặt giống y như đúc trong trí nhớ của hắn – "Vẫn là dáng vẻ này, vẫn là sự cường ngạnh này, em vẫn là em. Dù kiếp này hay là kiếp trước."

"Nếu như ngươi nói kiếp trước ta thực sự là phu nhân của ngươi, vậy thì kiếp trước ta là phụ nữ. Nhưng kiếp này ta đã trở thành nam nhân rồi. Hoàn toàn khác nhau. Ngươi sao có thể quấn quýt một gã đàn ông?" – Đã là thẳng thì sao có thể thành cong được.

"Có thể hay không, không phải đêm qua em đã được khảo nghiệm qua rồi hay sao? Dẫu cho em ở trong bất kỳ thân xác nào thì em vẫn là phu nhân của ta." – Người đàn ông cố chấp lên tiếng.

Nam Phong câm lặng, cậu đã nói hết lời rồi nhưng không thể tranh cãi nổi với hắn.

Cậu nín nhịn hậm hực đi vào trong nhà tắm làm vệ sinh cá nhân, bỏ lại tên quỷ trơ tráo kia. Nam Phong còn hoạt động cực kỳ quan trọng sáng nay phải tham gia không thể để muộn. Cậu còn chưa muốn mình bị báo chí nhắc tên vì đến trễ buổi gặp mặt với lực lượng quân đội canh gác biên giới, không tôn trọng những người lính bảo vệ đất nước.

Lúc Nam Phong thay đồ hắn ta vẫn luôn đứng gần đó đổ dồn cặp mắt háu hau lên cơ thể cậu một cách trần trụi không chớp mắt, còn không tiếc lời khen ngợi – "Phu nhân của ta thật xinh đẹp."

Ánh mắt đỏ như máu của Nguyên Bách Hãn phản chiếu qua gương, cậu cảm thấy vừa sởn gai óc vừa quẫn bách, không biết trốn đi đâu – "Ngay lập tức thu lại ánh mắt của ngươi đi."

Đột nhiên một cơn gió thổi qua gáy cậu, trong chớp nhoáng Nguyên Bách Hãn đã xuất hiện ngay sau lưng người đàn ông, thổi khí lạnh vào tai Nam Phong – "Phu nhân của ta, ta có quyền được ngắm chứ."

Nam Phong lại nghe thấy mình bị gọi là phu nhân, tâm trạng vạn lần khó chịu nhưng cậu có cấm hắn gọi thì tên ma quỷ này vẫn làm mà thôi. Thế nên người đàn ông trẻ né tránh ra khỏi mặt hắn, đổi chủ đề.

"Những người hầu trong tòa lâu đài này."

"Bao gồm cả quản gia, đêm qua hành xử rất kỳ lạ còn cung kính với ngươi, không giống bản thân bọn họ. Tất cả đều do ngươi làm phải không? Kể cả hai tên hầu nam kia vốn cũng không phải tên Ôn Bình và Mộc Nhân?" – Cậu thực sự rất muốn biết rõ vấn đề này.

"Đúng là thân xác của bọn họ không phải tên như vậy." – Gã quỷ cất giọng trầm thấp.

Nam Phong khẽ nheo mắt - "Ý của ngươi là..."

Nguyên Bách Hãn hai tay chạm vào vai cậu, thanh âm quỷ dị cao cao – "Phu nhân, em nên biết ta không phải là người duy nhất chết trong tòa lâu đài này."

Cậu nhớ đến cậu chuyện vua Gia Uy sai quân đến giết toàn bộ người hầu trong tòa lâu đài Hoành Tước. Tất cả bọn họ đều chết thê thảm. Có nghĩa là trong tòa lâu đài này vẫn còn rất nhiều oan hồn của những người hầu đã chết năm đó. Theo lời nói của Nguyên Bách Hãn thì chính là bọn họ đã nhập vào những người sống hiện tại.

Càng nghĩ càng rùng mình. Cậu phải tìm cách thoát khỏi lâu đài quỷ quái này thôi.

"Phu nhân đang nghĩ gì vậy?" – Nguyên Bách Hãn thấy cậu ngẩn ra, ngón tay xoa nắn dái tai cậu.

"Đừng lo, em là phu nhân của ta, đương nhiên là chủ nhân của tòa lâu đài này, bọn chúng sẽ không dám làm gì em đâu."

Nam Phong cương quyết đẩy ngón tay lành lạnh của hắn ra, đè nén giọng nói – "Muộn rồi, ta phải đi ra ngoài."

Cậu nói xong liền bỏ ra khỏi phòng, đóng sập cửa lại. Lúc bước xuống cầu thang, Nam Phong còn không an tâm quay đầu lại dòm xem thử, may mắn thay tên quỷ kia không bám theo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro