Chương 16: Thư viện hoàng gia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người ta thường bảo tránh vỏ dưa thì gặp vỏ dừa, cậu còn chưa xuống hết cầu thang thì đã trông thấy quản gia Châu Thụy và mấy người hầu hạ đứng đợi mình bên dưới.

"Chào buổi sáng, điện hạ." – Biểu cảm trên mặt quản gia khá tự nhiên không giống bộ dạng tà đạo hôm qua làm chủ hôn.

Nam Phong cá là bà ta cũng không nhớ gì.

Nhưng nghĩ đến những cặp mắt này đêm qua đã chằm chằm nhìn cậu bị một tên quỷ cưỡng bức, trong lòng không khỏi cảm thấy quá mất mặt.

Nam Phong đi thẳng vào phòng ăn, vội vàng dùng bữa sáng qua loa. Vừa vặn lúc cậu dùng bữa xong thì Bộc Minh xuất hiện. Nhìn thấy thứ ký Bộc cậu mới nhớ, không biết đêm qua anh ta có nghe thấy gì không.

"Đêm qua anh ngủ ngon chứ?"

"Vâng rất tốt thưa điện hạ." – Bộc Minh thoải mái trả lời. Không biết vì sao đêm qua anh ta lại ngủ rất ngon, không nghe thấy bất cứ thứ gì kỳ lạ nữa.

Nam Phong gật gù cho qua. Có vẻ thư ký Bộc thực sự không nghe thấy gì hết.

Sáng nay bầu trời giăng đầy mây đen, nhiệt độ lạnh lẽo thẩm thấu vào không khí xung quanh.

Sau khi Nam Phong leo lên xe, chạy xa khỏi lâu đài một đoạn cậu mới lên tiếng yêu cầu thư ký ngồi phía trước.

"Thư ký Bộc, ta muốn anh ngay lập tức đặt phòng khách sạn trong thị trấn giúp ta. Sau khi xong việc, chiều nay ta muốn dọn đến đó ở ngay lập tức."

Bộc Minh ngạc nhiên quay đầu nhìn vị hoàng tử mình phục vụ - "Nhưng mà thưa điện hạ..."

Cậu biết anh ta định nói gì nên đã chặn họng – "Chỉ cần không để điện Bạch Lân biết là được phải không. Ở đây cũng không có phóng viên luôn bám theo mọi lúc mọi nơi như ở Luân Châu, anh hãy lẳng lặng đặt phòng, nói với phía khách sạn ta không muốn làm rầm rộ lên. Chuyện này cũng chẳng có gì to tát."

Người kia không còn cách nào đành vâng lệnh – "Vâng, tôi sẽ làm ngay thưa điện hạ."

Nam Phong không muốn ở trong lâu đài đáng sợ đó thêm một ngày nào nữa.

***

Khang Thế Huyền Diễn bước dọc theo hành lang xa hoa bề thế của cung điện hoàng gia. Từng bước chân tiêu sái dẫm lên thảm trải tơ lụa họa tiết cổ điển trên hành lang. Hắn hướng về phía căn phòng Nhất Phẩm Điểu. Phòng khách nội bộ dành riêng cho thành viên hoàng thất.

Nhất Phẩm Điểu nghĩa là chim Hạc, biểu tượng của sự ấm êm và hạnh phúc. Sở dĩ căn phòng này được đặt tên Nhất Phẩm Điểu là vì muốn cầu sự hưng thịnh cho gia đình hoàng gia.

Hai người hầu gác cửa vừa thấy thái tử bước tới liền cung kính mở cửa cho hắn. Niên Cảnh Di đang ngồi bên trong phòng đọc sách nghe thấy tiếng mở cửa vô thức ngẩng đầu lên, phát hiện người bước vào là thái tử Huyền Diễn mới vội vàng đặt quyển sách xuống mỉm cười – "Anh Huyền Diễn."

Gương mặt anh tuấn cũng hiện lên vẻ ôn nhu, dường như không bất ngờ – "Cảnh Di, em vào cung điện chơi à?"

Cô bé mười sáu tuổi liền lắc đầu – "Không phải, em đang đợi gặp vương hậu."

"Để xin phép người vào thư viện hoàng gia. Em cần tìm vài tư liệu lịch sử cho bài thuyết trình của em ở trường."

Nam Phong dặn cô không được nói ai nghe là mình tìm, Cảnh Di cũng không dám tiết lộ.

Vì đức vua đã ra ngoài nên cung điện chỉ còn mình vương hậu nhưng bà lại đang có khách nên Cảnh Di chỉ có thể đợi.

Khang Thế Huyền Diễn hơi nhướng mày – "Thư viện hoàng gia sao?"

Hắn chợt cười nhẹ - "Cần gì phải phiền phức như vậy. Anh đưa em vào."

"Anh đưa em vào được ạ?" – Con bé cẩn thận hỏi lại.

"Tất nhiên rồi. Em vẫn là một phần của gia đình mà." – Người đàn ông mỉm cười hiền hậu.

Cảnh Di nghe vậy thì vui mừng đi theo hắn. Hai người bước trên hành lang rộng lớn, con bé nhìn qua vết thương trên trán của Huyền Diễn, quan tâm hỏi – "Vết thương của anh đã đỡ nhiều hơn chưa?"

"Đã đỡ hơn rất nhiều rồi, chỉ là không vận động mạnh được." – Hắn vui vẻ trả lời.

Cảnh Dii nghĩ ngợi một lúc lại ngập ngừng mở miệng muốn nói lời trong lòng – "Em không biết giữa hai anh có chuyện gì nhưng anh Nam Phong nhất định không có ý xấu đâu, chỉ là nhất thời nóng giận nên mới vậy. Anh biết mà, tính cách anh ấy vốn dĩ rất tốt. Em không muốn thấy hai người bất hòa như vậy."

Hai người đều là những anh trai mà cô quý mến.

Huyền Diễn nghe thấy mấy lời của cô bé, không tỏ vẻ khó chịu, ngược lại còn cười xòa vươn tay xoa đầu Cảnh Di – "Cảnh Di của chúng ta, nay nói năng trưởng thành thế nhỉ."

"Anh không có giận Nam Phong đâu." – Hắn nhẹ nhàng khẳng định một câu.

Cảnh Di nghe xong cũng cảm thấy nhẹ nhõm – "Vậy thì tốt rồi. Em còn sợ hai người ghét nhau."

Khang Thế Huyền Diễn không nói gì, đôi mắt đen nhánh xoáy sâu vào trong như hố đen không đáy.

Hắn dẫn Cảnh Di thuận lợi đi qua cánh cửa có lính canh rồi tò mò hỏi – "Mà em định tìm tài liệu gì? Anh sẽ giúp em tìm nhanh hơn."

Cô thấy việc này cũng chẳng có gì hệ trọng mà phải giữ bí mật cả nên đã thật thà nói cho hắn biết – "Em muốn tìm danh sách những tử tước sống ở vùng Hiên Khánh ba trăm năm trước và cả cuộc đời của vị tướng Nguyên Bách Hãn, đặc biệt là lịch sử tình ái của ông ta."

Huyền Diễn nghe xong cũng không ngạc nhiên hay hiếu kỳ, hào hứng đáp – "Được, chúng ta chia nhau ra tìm."

Đợi sau khi Cảnh Di quay lưng đi tìm sách, nụ cười bên môi của hắn mới ngừng lại. Thật ra hắn đã sớm biết Cảnh Nghi tới đây với mục đích gì nên mới chủ động đến gặp cô bé.

Cảnh Di vì lời nhờ cậy của Nam Phong.

Khang Thế Huyền Diễn đã sớm gắn thiết bị nghe lén lên điện thoại di động của cậu để có thể nắm bắt tình hình.

Tự dưng Nam Phong lại nhờ người vào thư viện hoàng gia tìm tư liệu về quý tộc ba trăm năm trước, Huyền Diễn cảm thấy chuyện này không bình thường. Bổ sung kiến thức thì chỉ cần tìm đọc những quyển sách lưu hành trên thị trường là được đâu cần phải vào tận thư viện hoàng gia. Hơn nữa vị tướng Nguyên Bách Hãn còn là chủ nhân trước kia của tòa lâu đài mà Nam Phong đang lưu trú. Đây thực sự chỉ là tìm tài liệu bổ sung kiến thức thôi ư?

Nam Phong mà hắn biết không có hứng thú nhiều với lịch sử đến thế.

Hai người đi qua đi lại khu vực thư viện khổng lồ của cung điện hơn nửa tiếng, cuối cùng ôm ra mấy chồng sách dày cộm đặt ở giữa bàn. Niên Cảnh Di rất nhanh đã tìm ra được danh sách những tử tước sống ở vùng Hiên Khánh, bởi vì chỉ có một người duy nhất mà thôi. Chỉ có một tử tước duy nhất sống cùng thời kỳ với vị tướng Nguyên Bách Hãn như Nam Phong đã lưu ý.

"Em tìm ra rồi, là tử tước nhà Đoan Mộc, Đoan Mộc Yến Ninh."

Niên Cảnh Di lại tốn thêm cả tiếng đồng hồ nữa lật sách. Bởi vì thông tin của vị tử tước kia vô cùng ít ỏi, về gia đình của anh ta lại càng hiếm hơn.

Huyền Diễn vẫn luôn ngồi đối diện theo dõi con bé tìm tài liệu từ đầu đến cuối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro