Chương 27: Chiếc nhẫn hình con rắn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thời điểm cậu mở miệng nói chuyện vô tình bắt gặp thân ảnh của Tống Điệp Yên từ xa đang nhìn về phía này, vành mắt đỏ hoe. Nói chính xác hơn là cô ta đang nhìn Khang Thế Huyền Diễn, thế nhưng trong giây lát cô ta đã chuyển hướng sang cậu, nhận ra Nam Phong đang ở đây. Tống Điệp Yên dường như cảm thấy xấu hổ, vội vàng che giấu biểu cảm, quay đầu bỏ đi chỗ khác.

Huyền Diễn nở nụ cười rất sâu, tâm trạng cực kỳ phấn chấn khi nghe cậu chúc mừng sinh nhật mình – "Anh rất mong chờ vào quà tặng của Nam Phong đấy."

Cậu không thoải mái đáp lời hắn ta – "Anh đừng mong chờ nhiều quá. Tôi cũng không biết chọn cái gì. Chỉ là chọn đại mà thôi."

Thật ra cậu còn chẳng trực tiếp lựa mà quăng cho Bộc Minh chọn giúp. Nói với anh ta cứ chọn món quà đắt tiền được đấu giá ở phiên đấu giá nào đó là được. Dù sao trước đây hắn ta đã tặng cậu hẳn một chiếc xe cổ. Quà sinh nhật xem như trả lễ.

Trong khi hai người đang nói chuyện với nhau, có rất nhiều cặp mắt chuyển hướng về đây. Còn nghĩ xem ra mấy tin đồn ngoài kia đều là tin đồn gây thất thiệt cho hoàng gia. Rõ ràng hai người vẫn còn thân thiết như thế mà.

Chỉ có Cảnh Di đứng gần đó là cảm thấy thái độ của Nam Phong hoàn toàn lạnh như băng trong khi thái tử lại nhiệt tình như lửa.

"Không sao. Bất cứ món quà nào em tặng anh, anh đều thích." – Huyền Diễn thoải mái cất giọng.

"Quà của em đang ở đâu?" – Hắn lại nôn nóng hỏi.

"Tôi đã sai người hầu mang vào phòng để quà rồi."

"Vậy thì chúng ta đi xem đi." – Khang Thế Huyền Diễn định nắm lấy bàn tay cậu nhưng đột nhiên một cảm giác châm chích như điện giật xuất hiện chạm vào da thịt người đàn ông làm hắn nhăn mặt rụt tay lại. Hắn ta nhìn xuống, phát hiện cảm giác nóng rát đau đớn kia xuất phát từ chiếc nhẫn hình thù kỳ quặc nơi ngón áp út của cậu.

Nam Phong dường như cũng nhận ra được, chớp chớp mắt ngạc nhiên nhìn chiếc nhẫn của Nguyên Bách Hãn trên tay.

Cậu khẩn trương rút bàn tay mình lại, áp tay trái lên che đi ngón tay đeo nhẫn kia – "Không cần đâu, lát nữa anh nên tự xem quà một mình thì hơn."

Huyền Diễn chú ý tới chiếc nhẫn của cậu, không hề bỏ qua – "Chiếc nhẫn của em có hình thù thật đặc biệt, hình như anh chưa thấy nó bao giờ."

Hắn ta lại cảm thấy nó có chút quen quen.

Nam Phong bịa đại vài lời – "Tôi mua lúc ở Hiên Khánh, thấy chiếc nhẫn có kiểu dáng đặc biệt nên muốn mua, cũng không quý giá gì lắm."

"Anh, hay mình vào phòng xem quà đi, em cũng muốn xem nữa." – Cảnh Di tự động kéo ống tay áo anh năn nỉ.

Sắc mặt của cậu thoáng trở nên lúng túng, bắn tia ẩn ý với con bé. Cảnh Di à, sao em lại như thế?

Cảnh Di thì lại chỉ nghĩ đơn thuần muốn tạo cơ hội cho hai người anh họ thân thiết trở lại như xưa.

"Đi mà anh."

"Cảnh Di cũng muốn xem, hay chúng ta cùng vào phòng xem đi." – Huyền Diễn mỉm cười nhìn qua cậu thuyết phục.

Nam Phong khó xử trước ánh mắt van nài của con bé, cuối cùng cũng phải đầu hàng. Dù sao cũng có con bé theo cùng, không phải ở riêng với hắn.

Khang Thế Huyền Nghiên đứng ở một góc uống rượu nhìn theo bóng lưng ba người họ di chuyển, ánh mắt tràn ngập phức tạp.

Ba người đi vào trong xem quà, Nam Phong chỉ vào chiếc rương được chế tác tinh xảo chứa món quà của mình. Bên trong là một thanh gươm cổ được chế tác từ sừng linh dương mà Bộc Minh đã sai người đấu giá từ bên Trung Quốc mang về. Cậu chỉ bảo anh ta chọn qua loa nhưng ai ngờ thư ký lại chọn mua món quà đặc biệt như vậy. Huyền Diễn rất thích sưu tầm kiếm, điều này ai cũng biết.

"Woa..." – Cảnh Di ngó đầu vào trong rương không nhịn được xuýt xoa.

Khang Thế Huyền Diễn bước đến nâng niu cầm thanh gươm tinh xảo kia lên, cẩn thận ngắm nghía, đôi mắt tràn ngập vẻ vui thích – "Nam Phong, em vẫn nhớ anh thích kiếm sao?"

"Anh thích món quà này lắm. Anh nhất định sẽ đặt nó trong phòng ngủ của anh."

Nam Phong chẳng quan tâm.

Nói là muốn cùng xem quà nhưng một lát sau, Cảnh Di đã kiếm cớ đi vệ sinh rời khỏi, bỏ cậu lại một mình với thái tử.

Cậu không muốn ở một chỗ với hắn muốn mở miệng thối lui – "Quà cũng đã xem rồi, tôi..."

"Nam Phong."

Cậu còn chưa nói xong, Huyền Diễn đã sáp lớn nắm lấy cánh tay cậu.

"Buông ra." – Nam Phong vùng tay ra nhưng vì quá mạnh tay nên chiếc nhẫn nơi ngón áp út đã quẹt qua mặt hắn, Huyền Diễn bị cảm giác nóng bỏng rát làm cho giật lùi.

Hắn sờ lên mặt mình, trên má có một vệt ửng đỏ như bị bỏng, nhíu mày nói – "Chiếc nhẫn của em đúng là kỳ lạ thật đấy. Giống như có kim châm ở trên đó vậy."

"Anh đừng có động vào tôi." – Nam Phong rụt người đề phòng.

Nhưng Khang Thế Huyền Diễn làm sao có thể cam tâm như vậy được, hắn lại ngang ngược bước tới nắm hai cánh tay cậu – "Sao anh không thể động vào người của mình chứ? Em là của anh kia mà."

Cậu cố vùng tay nhưng lần này hắn siết rất chặt – "Buông tôi ra, anh không cảm thấy tội lỗi với vợ mình ư?"

"Em cứ la đi. Để mọi người nghe được sẽ nghĩ em có thù hằn với thái tử đấy!" – Hắn hăm dọa Nam Phong một câu làm cậu sững người.

"Anh còn muốn một món quà sinh nhật nữa."

Huyền Diễn nhân cơ hội chộp lấy môi cậu mà tấn công.

"Ứm... Ừm..." – Nam Phong hoảng hốt giãy giụa, cuối cùng không còn cách nào khác mà cắn phập vào môi hắn ta nhưng người đàn ông không hề dừng lại, còn ra sức càn quét.

Đột nhiên chiếc đèn pha lê treo trên trần nhà chớp tắt một cách bất thường khiến cả hai người ngạc nhiên, nhờ thế mà Huyền Diễn cũng tạm thời buông tha cho cậu. Một luồng gió lốc từ đâu xoáy tới thổi bay mấy món quà trên bàn rơi xuống đất, nhắm thẳng về phía Khang Thế Huyền Diễn tông mạnh hắn ta bay về phía bức tường phía sau, phát ra thanh âm va chạm vô cùng đau đớn. Người đàn ông kêu lên một tiếng trượt xuống nền đất.

Nam Phong chứng kiến cảnh tượng đó mà vô cùng thảng thốt. Trong đầu cậu ngay lập tức nghĩ tới Nguyên Bách Hãn, vô thức nhìn xuống chiếc nhẫn. Hai viên ngọc lục bảo đính trên đầu con rắn bỗng nhiên chớp sáng rồi vụt tắt.

Là hắn làm sao?

Cơn gió biến mất, đèn đóm cũng trở lại bình thường.

Khang Thế Huyền Diễn gắng gượng đứng dậy trong đau đớn, may mắn là hắn chưa bị gãy cái xương nào. Người đàn ông ôm lấy lưng của mình, dáng vẻ lọm khọm đứng lên, vẻ mặt hoang mang nhìn về phía cậu – "Chuyện gì đang xảy ra vậy?"

Nam Phong chỉ lạnh nhạt đáp – "Tôi không biết."

Trả lời xong, cậu nhân cơ hội hắn còn đang đau, dứt khoát xoay người bỏ ra khỏi phòng mặc cho tên khốn kia cố gọi tên cậu.

Đang bước trên hành lang, Nam Phong bất ngờ nhận được cuộc gọi từ thư ký. Bộc Minh bên kia phấn chấn báo với cậu – "Điện hạ, đã tìm ra danh tính người sở hữu bức tranh Hầu Tước Bên Cạnh Mỹ Nhân rồi, ông ta là tỷ phú người Anh tên Richard Norwood. Hiện đang sống ở Luân Đôn."

Cậu nghe thấy tin này trong lòng cảm thấy nôn nóng hiếu kỳ - "Ngươi đã liên lạc với ông ta chưa?"

"Thần đã liên lạc rồi, ông ta sẵn sàng để điện hạ tới nhà xem bức tranh."

Nam Phong bây giờ lại không thể bay qua Luân Đôn ngay được vì vướng lịch trình hoạt động từ thiện với thái tử. Cậu nghĩ ngợi vài giây bèn nói – "Hiện tại ta không thể trực tiếp đến Luân Đôn xem tranh được. Ngươi hãy nhờ ông ấy chụp hình bức tranh ấy rồi gửi qua cho ta xem đi. Ta sẽ hậu tạ sau."

"Vâng, thần biết rồi."

Ngay sáng hôm sau, hình ảnh bức tranh Hầu Tước Bên Cạnh Mỹ Nhân đã được gửi tới máy cậu. Mặc dù được chụp bằng điện thoại nhưng độ phân giải cực kỳ rõ nét giúp cậu có thể nhìn kỹ từng chi tiết. Cũng vì thế mà Nam Phong trong nháy mắt đã ngây người, ánh mắt ngỡ ngàng vì không tin được.

Bức tranh họa lại khung cảnh Nguyên Bách Hãn đang dùng bữa trưa trong khu vườn nhà mình, trên một tấm thảm màu trắng trải trên mặt cỏ xanh ươm. Hắn thân mật vòng tay ôm một cô gái trẻ xinh đẹp ngồi ở phía trước. Bên cạnh là các hạ nhân đang đàn ca nhảy múa.

Khuôn mặt người phụ nữ trẻ trong lòng Nguyên Bách Hãn có đường nét cực kỳ giống Nam Phong làm cậu sửng sốt. Cậu đưa tay chạm vào mặt cô gái kia qua màn hình. Người này thực sự là cậu của kiếp trước ư? Toàn bộ khung cảnh này đều giống hệt như trong giấc mơ của Nam Phong, cậu có muốn chối bỏ cũng không thể.

"...Nửa đêm qua vừa có một tai nạn giao thông xảy ra ở đường Trì Điếm, một chiếc tải đã tông phải một người đàn ông đang sang đường. Chiếc xe tải đã cán qua người đàn ông khiến ông ta tử vong ngay tại chỗ... Không thể tìm lại nguyên vẹn thi thể vì một số bộ phận biến mất một cách bất thường..."

"Theo điều tra của cảnh sát, người đàn ông này đã cố gắng tử tự vì vợ ngoại tình trước đó..."

Lúc này trên tivi đang phát bản tin ngày hôm nay nhưng Nam Phong không có tâm trạng để lắng nghe.

Ở bên kia điện Bạch Lân cũng đang có kẻ đang suy tư trong thư viện hoàng gia cả đêm. Sau khi rời khỏi bữa tiệc sinh nhật, Huyền Diễn đã luôn nghĩ tới chiếc nhẫn có hình thù đặc biệt trên tay Nam Phong mà mỗi khi hắn động vào đều có cảm giác đau rát. Linh tính mách bảo hắn chiếc nhẫn đó có vấn đề. Một hồi lục lọi trí não, hắn bỗng nhớ ra mình từng thấy nó đâu đó trong quyển sách viết về tướng Nguyên Bách Hãn khi vào thư viện cùng Cảnh Di.

Thế là Huyền Diễn lật đật quay trở lại đây tìm cuốn sách, bên trong có hình vẽ chân dung của hầu tước Nguyên Bách Hãn ngày xưa. Trên ngón tay ông ta quả nhiên có một chiếc nhẫn hình con rắn đính ngọc lục bảo y hệt như chiếc nhẫn mà Nam Phong đeo.

Hắn ta tiếp tục tìm kiếm thêm thông tin về chiếc nhẫn ấy. Chiếc nhẫn này là một cặp nhẫn cưới do cha mẹ hầu tước để lại cho ông ta. Sự cuộn tròn của chiếc nhẫn giống như tập quán săn mồi của con rắn mang ý nghĩa tượng trưng của tình yêu vĩnh cửu.

Huyền Diễn nhớ lại chiếc nhẫn ấy, rõ ràng là đồ thật nhưng Nam Phong lại nói dối là không đáng giá lắm. Rốt cuộc cậu ấy đã lấy nó ở đâu chứ?

Trùng hợp là lần trước Nam Phong cũng đã nhờ Cảnh Di tìm hiểu về Nguyên Bách Hãn. Ở trong tòa lâu đài Hoành Tước kia đã xảy ra vấn đề gì sao? Hắn ta cũng nghe được vài tin đồn ma quỷ xuất phát từ nơi đó nhưng chỉ cho rằng đó là mấy lời dọa ma dọa quỷ những kẻ yếu bóng vía không có căn cứ.

Riêng hiện tượng kỳ lạ tối qua trong bữa tiệc thì hắn không thể lý giải được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro