Chương 26: Không phải hắn nói thích cô ta sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vừa về đến nhà, Nam Phong đã chạy vào nhà tắm lột sạch bản thân, xả nước từ vòi sen xuống, rửa sách mọi vết tích dơ bẩn của tên đàn ông kia trên cơ thể mình. Tắm rửa xong cậu mới bình tĩnh trở lại. Chợt nghĩ đến vấn đề tại sao Huyền Diễn biết chuyện cậu lên giường với kẻ khác? Chẳng lẽ hắn cho người theo dõi cậu? Nếu vậy thì chỉ có thể là một trong những hạ nhân của lâu đài.

Cậu nhớ rồi, khi Nam Phong vừa tới lâu đài thì ngày hôm sau ngay lập tức đã có người hầu mới được thuyên chuyển đến. Họ Đỗ thì phải, hình như là Đỗ Hác Kỳ.

Tối hôm đó cậu trằn trọc một lúc lâu mới có thể ngủ nổi. Bên ngoài cửa sổ không có chút gió nào, ấy vậy mà trong phòng bỗng dưng lại có luồng gió lạnh thổi qua giường. Đám sương đen mờ ảo từ đâu xuất hiện dần dần hình thành hình hài của một nam nhân uy dũng. Hắn muốn vuốt ve gò má đang say ngủ của người đàn ông nhưng lại xuyên qua cả da thịt của Nam Phong.

Ở nơi này sức mạnh của hắn bị suy yếu bớt.

Nguyên Bách Hãn không thể rời khỏi Hoành Tước ngoại trừ ban đêm, khi mặt trời đã lặn nhưng cũng không thể đi quá xa khỏi lâu đài. Nếu rời khỏi vùng Hiên Khánh, sức mạnh của hắn sẽ bị suy yếu đi. Hắn cần tim và máu thịt của con người để lưu giữ hình hài hiện hữu của mình khi di chuyển xa. Cũng may trong chiếc nhẫn mà Nam Phong đang đeo có cất giữ ít tro cốt của hắn có thể giúp hắn theo cậu bất cứ nơi nào.

Nam Phong trong cơn mộng mị vẫn mơ màng cảm nhận được mình đang được ôm ấp bởi hơi thở lạnh lẽo. Cậu không hề khó chịu mà dường như đã trở nên quen thuộc với lồng ngực lạnh như băng kia, chỉ cự quậy một chút rồi tiếp tục ngủ say.

Trong mơ cậu lần nữa thấy mình xuất hiện trong khu vườn phía sau tòa lâu đài Hoành Tước. Mình đang ngồi trên một tấm thảm trải picnic màu trắng, trên đó bày biện đủ loại bánh ngọt, trà và rượu. Nam Phong đang ngồi tựa lưng vào thân hình cao to vạm vỡ phía sau, vừa quay đầu lại đã bắt gặp ánh mắt âu yếm của Nguyên Bách Hãn, đôi mắt dày đậm hung tợn nhưng lại mềm mại đối với cậu. Hắn cúi xuống hôn hôn lên môi Nam Phong trước mặt tất cả bọn hạ nhân không chút kiêng dè.

Ở bên cạnh, đám hạ nhân đang đàn các loại nhạc cụ hòa tấu thành bản nhạc vui tươi nào đó. Đối diện là một họa sĩ đang đứng chăm chú vẽ tranh. Nam Phong dường như bị lạc vào bầu không khí vui vẻ lãng mạn ở đó, tự động chui vào lồng ngực người đàn ông kia hưởng thụ sự sủng nịnh của hắn, vô thức nhoẻn miệng cười trong mơ.

Nam Phong choàng tỉnh giấc khi mặt trời vừa mọc. Vừa mở mắt ra cậu đã vội quay sang bên cạnh kiểm tra, chẳng có người nào ở phần giường bên cạnh cả. Sao cậu lại mơ thấy tên ma quỷ kia chứ? Còn mơ một cách hạnh phúc như vậy? Lúc trước nếu có mơ, cậu cũng cảm thấy vô cùng bài xích ấy vậy mà bây giờ lại chìm trong khung cảnh đẹp đẽ ấy.

Đêm qua còn mơ hồ cảm giác có lồng ngực lạnh lẽo ôm ấp lấy mình khiến cậu dễ ngủ hơn.

Cậu vốn nghĩ bản thân rất sợ hắn bám tới đây kia mà nhưng mà tại sao lại nhớ cái cảm giác ngủ trong vòng tay lạnh băng của Nguyên Bách Hãn thế này?

Nam Phong nghĩ mình điên rồi.

***

Tiệc sinh nhật lần thứ 29 của thái tử Khang Thế Huyền Diễn năm nay được tổ chức hoành tráng lệ tại cung điện Bạch Lân, một vài phóng viên báo chí chính thống sẽ được phép vào cổng, đứng trước cửa cung điện để lấy tin chụp hình các vị khách mời. Từng chiếc xe sang trọng uy nghi nối đuôi nhau chậm rãi chạy vào cổng cung điện biểu tượng của Mạnh Vĩ Quốc.

Ở bên trong hội trường Đỏ rộng lớn của lâu đài Bạch Lân dành riêng để tổ chức tiệc tùng, Huyền Diễn cùng với vương phi của mình niềm nở đón tiếp từng vị khách một. Thái tử anh tuấn, lễ độ, vương phi lại trang nhã xinh đẹp, ai nhìn vào cũng thầm suýt xoa đây là một cặp tiên đồng ngọc nữ mà dân chúng hằng ngưỡng mộ.

Trừ duy nhất một người, Tống Điệp Yên vừa tới bữa tiệc đã bắt gặp cảnh tượng "đẹp đôi" kia, trong lòng nghẹn phải cục ghen tuông. Cô ta chỉnh lại biểu cảm của mình, thẳng đường bước tới.

"Chúc anh tuổi mới vui vẻ, Huyền Diễn."

Huyền Diễn trông thấy Tống Điệp Yên xuất hiện ở đây, sắc mặt có chút khựng lại nhưng vẫn điềm tĩnh mở miệng – "Sao em lại ở đây?"

Hôm nay chỉ những nhân vật quan trọng có mối quan hệ thân thiết với hoàng gia mới được nhận thiệp mời dự tiệc. Hắn nhớ rõ ràng mình không có mời cô ta. Hơn nữa Tống Điệp Yên đã tuyên bố chia tay với Nam Phong thì càng không có lý do gì dính líu tới hoàng thất.

Tần Chiêu Giao ở bên cạnh ngay lập tức chạm vào lưng chồng mình giải thích – "Là em đã mời Điệp Yên, em nghĩ trước đây cả ba chúng ta đều có mối quan hệ thân thiết, Điệp Yên lại mong muốn được tới chúc mừng sinh nhật anh nên em đã mời cô ấy tới. Anh cũng vui khi em ấy tới mà phải không?"

Trước đây khi còn hẹn hò với Nam Phong, Điệp Yên đã xây dựng mối quan hệ gần gũi với vương phi Tần Chiêu Giao nên chỉ cần cô nàng đánh tiếng mở lời thì chị ta đã tốt bụng đồng ý cho cô thiệp mời.

"Tất nhiên rồi." – Huyền Diễn thuận miệng đáp.

Lúc này một vị khách mời quen của Chiêu Giao đứng từ đằng xa vẫy vẫy tay, cô bèn xin phép với chồng mình – "Em ra kia nói chuyện một lát, anh ở đây trò chuyện với Điệp Yên nhé?"

"Được, em đi đi." – Người đàn ông mỉm cười hời hợt gật đầu.

Đợi sau khi Tần Chiêu Giao quay lưng đi rồi, nụ cười bên môi của hắn đã bị dập tắt.

"Huyền Diễn, sao hai tuần rồi anh không chịu liên lạc với em? Là em đã làm điều gì khiến anh giận ư?" – Tống Điệp Yên vội vàng nắm bắt cơ hội được ở riêng, trưng ra vẻ mặt bi lụy hỏi hắn.

Trong mắt Huyền Diễn có vài điều mỉa mai – "Em còn hỏi nữa sao?"

"Em thực sự không biết mình đã làm gì cả. Nếu em sai chỗ nào thì anh hãy nói cho em biết đi. Em sẽ sửa đổi mà." – Cô ta không muốn làm hắn phật lòng.

"Tại sao em lại đơn phương tuyên bố chia tay Nam Phong trước báo chí, đổ thêm dầu vào ngọn lửa đang sục sôi trong dư luận để em ấy bị mọi người bâu vào chửi mắng, chỉ trích?" - Huyền Diễn nghiêm nghị chỉ trích người phụ nữ. Thật ra trong lòng lại rất thỏa mãn vì cô ta đã làm như vậy.

"Em..." – Tống Điệp Yên thoáng chốc cứng họng vì lý do hắn nói ra.

Cô ta thực sự không nghĩ đến hắn lại tức giận vì chuyện này. Không phải hắn thích cô sao? Rõ ràng hắn nói muốn có cô? Vậy thì chuyện Điệp Yên chia tay với Nam Phong thì hắn nên vui mừng mới đúng.

"Không phải anh đã nói muốn có em ư? Em chia tay Nam Phong là để ở bên cạnh anh, em làm sai sao? Em vốn cũng đâu còn tình cảm với anh ấy." – Cô ta thấp giọng đáng thương hỏi.

Nam Phong đối xử với cô ta rất tốt, rất chiều chuộng cô ta nhưng Tống Điệp Yên cảm thấy tình cảm của anh đối với mình cứ bình bình nhàn nhạt như vậy, không có chút nôn nóng hay mãnh liệt nào, làm cho cô ta đôi khi phải tự hỏi liệu đây có thực sự là tình yêu không? Thế nên cô ta đã không kiềm chế được mà nhanh chóng sa vào ánh mắt thâm tình quyến rũ của Khang Thế Huyền Diễn.

"Tôi chỉ nói muốn em ở bên cạnh, xây dựng mối quan hệ thân thiết tri kỷ, không phải bảo em làm tổn thương Nam Phong. Tôi đã có vợ rồi." – Khang Thế Huyền Diễn đính chính lại câu nói lúc trước.

Tống Điệp Yên sững sờ, đôi mắt lưu ly như thủy tinh đang vỡ ra, không tin được nói – "Sao anh có thể nói như thế? Rõ ràng chúng ta đã cùng nhau..."

"Tống Điệp Yên, tôi là thái tử có trách nhiệm và bổn phận của mình, kể cả có bất kỳ vấn đề gì xảy ra ở bên ngoài thì tôi vẫn phải giữ gìn mối quan hệ hôn nhân hạnh phúc với vợ mình trước mặt Thiên Chúa. Tôi và em không có bất kỳ mối quan hệ nào khác ngoài bạn bè." – Hắn ngang nhiên khẳng định.

Ở bên ngoài kia, Nam Phong trong bộ âu phục lịch lãm bước xuống xe, dáng vẻ điển trai phát quang như siêu mẫu khiến cho tất cả mọi người chú ý đến. Tất cả các phóng viên đồng loạt chuyển hướng nhắm ống kính vào cậu xăm soi từ trên xuống dưới. Bởi vì cậu là nhân vật được mong chờ nhất ngày hôm nay.

"Hoàng tử Nam Phong, ngài đến tham dự tiệc sinh nhật của thái tử vì muốn phá tan tin đồn rạn nứt phải không?"

"Hoàng tử Nam Phong, mối quan giữa người và anh họ thật sự vẫn rất thân thiết không như lời đồn bên ngoài sao?"

"Nghe nói người đang thực hiện nhiệm vụ ở vùng Hiên Khánh gần biên giới nhưng vẫn cố tình bay về đây sớm để tham dự tiệc sinh nhật của thái tử đúng không?"

Mặc cho bọn họ thi nhau bắn câu hỏi về phía mình nhưng Nam Phong vẫn không trả lời bất kỳ câu nào mà đi thẳng vào trong. Vào trong rồi những vị khách mời hoàng gia kia lại tò mò hướng tầm mắt về phía cậu rồi khẽ xầm xì to nhỏ với nhau.

"Anh Nam Phong!"

Nam Phong còn chưa kịp xoay người lại thì đã có một bóng người nhào tới ôm chầm lấy cậu. Cậu chỉ mất một giây để nhận ra người vừa chạy đến là Cảnh Di.

Nghe tin anh họ mình đã được cho phép trở về Luân Châu, cô bé vô cùng hào hứng. Nam Phong phì cười vỗ bờ lưng mềm mại – "Nhóc con, hình như em nặng hơn rồi đúng không?"

Quả nhiên Cảnh Di ngay lập tức buông tay cậu ra trừng mắt – "Làm gì có. Em vẫn như vậy mà. Anh đừng có lừa em."

"Quà của em đâu?" – Con bé lại xòe tay ra.

"Đang ở nhà anh, ngày mai anh sẽ mang qua cho em." – Cậu cười cười đáp.

"Nhưng anh mua gì cho em vậy?" – Cảnh Di tò mò hỏi.

Nam Phong định mở miệng trả lời thì bỗng thấy Khang Thế Huyền Diễn bước lại gần chỗ hai người, xen vào cuộc hội thoại – "Nam Phong, em đến rồi à? Anh vẫn đợi em từ nãy đến giờ."

Cảnh Di ngay lập tức đá mắt qua quan sát thái độ của cả hai người.

Cậu giữ vẻ mặt không cảm xúc trả lời – "Ừ. Chúc anh sinh nhật vui vẻ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro