Chương 25: Đêm ác mộng đó

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nam Phong vĩnh viễn không bao giờ quên được đêm đó. Cậu được người hầu dẫn tới một căn phòng riêng của thái tử ở khu điện phía Nam trong tình trạng kìm nén quả bom trong người. Ngoài mặt cậu cố vẫn giữ sự bình tĩnh. Trước đó cậu đã nghe người hầu nói thái tử Huyền Diễn vẫn chưa ngủ và đang chờ người.

Rõ ràng hắn biết Nam Phong sẽ đến để hỏi về chuyện Tống Điệp Yên.

Cậu bước vào phòng, hai lớp cửa bên ngoài liền bị khép chặt lại. Nam Phong nhìn thấy người đàn ông anh tuấn cao quý kia đang khoác áo choàng ngủ trông rất tùy tiện ngồi trên ghế sô pha bên cửa sổ, chào đón cậu bằng một nụ cười thân thương quen thuộc – "Đến nhanh như vậy có phải em lại lái xe vượt quá tốc độ không? Lần sau đừng thế nữa."

"Em ngồi đi." – Khang Thế Huyền Diễn vừa nói vừa rót nước lọc mát từ chai ra ly thủy.

Nam Phong không thèm nghe lấy bất cứ lời nào từ hắn vẫn đứng chôn chân tại đó – "Người khi nãy đã nói chuyện điện thoại cùng Điệp Yên là anh ư?"

Người đàn ông nghe cậu hỏi nhưng không trả lời chậm rãi cầm ly nước lọc đưa tới cho cậu – "Em uống nước trước đi đã. Trên trán em đổ đầy mồ hôi kia."

Cậu vốn đang kiềm chế cơn giận trong lòng mình lại thấy hắn chần chừ không chịu nói càng thêm mất bình tĩnh, hất mạnh ly nước lọc xuống đất, rơi vỡ tan tành. Huyền Diễn không hề tỏ ra khó chịu trước hành động thô lỗ này của cậu, từ tốn xoay người rót một ly nước mới, lần nữa bước tới.

"Em uống xong ly nước này thì anh mới trả lời câu hỏi của em. Anh sẽ thành thật trả lời hết tất thảy. Còn không thì em hãy quay về đi."

Nam Phong không còn cách nào khác cắn răng giật lấy ly nước uống hết sạch rồi đặt mạnh xuống bàn dằn mặt – "Được rồi chứ?"

Huyền Diễn gật đầu hài lòng.

"Anh và Điệp Yên lén lút qua lại sau lưng em?" – Cậu khó khăn mở miệng hỏi.

"Đúng vậy." – Hắn thừa nhận.

"Từ khi nào?"

"Khoảng vài tháng." – Huyền Diễn tỏ vẻ rất điềm nhiên.

Hơi thở Nam Phong càng lúc càng nặng nhọc – "Hai người đã lên giường chưa?"

"Chỉ có ba lần." – Đúng như lời Huyền Diễn nói, hắn thành thật khai báo tất cả.

"Tại sao? Tại sao anh lại làm như vậy với em? Tại sao anh lại dám phản bội anh em mình như vậy? Không phải anh đã có vương phi rồi sao mà còn đi ngoại tình với bạn gái của em họ mình? Anh không biết hành động này là khốn nạn đến mức nào ư? Em không ngờ anh là loại người như vậy?!" – Cậu gằn giọng đứt quãng tức giận không thể thở đều.

Sự thật này khiến cậu vỡ lẽ hoàn toàn trong thất vọng, đau khổ. Người anh họ cao quý mực thước mà cậu hằng ngưỡng mộ lại làm ra chuyện xấu xa đến nhường này.

Huyền Diễn ngồi yên nghe cậu mắng chửi mình, sau đó ngước mặt lên đôi đồng tử tối đen như mực dường như đã biến đổi – "Nếu không phải em cùng cô ta yêu đương thì anh đã chẳng phải làm tới mức này."

Nam Phong hơi khựng lại – "Ý anh là gì?"

"Là cô ta, Tống Điệp Yên, đã thu hút toàn bộ sự chú ý của em. Sự chú ý của em vốn thuộc về anh kia mà. Anh không cho phép em có tình cảm đặc biệt với người nào khác ngoại trừ anh, Nam Phong." – Thanh âm lạnh lùng cao cao bỗng chốc khiến cậu căng cứng cơ thể.

"Anh... anh đang nói gì thế?" – Cậu cố sắp xếp ý nghĩa câu từ trong lời nói của anh họ, sợ rằng bản thân đang hiểu lầm ý nghĩa. Đầu cậu không biết vì sao cảm thấy bắt đầu choáng váng.

Khang Thế Huyền Diễn đứng lên từng bước từng bước đi tới chỗ người đàn ông trẻ - "Anh làm như vậy là để cho em thấy tình cảm của cô ta không xứng với em. Chỉ có anh mới thật lòng yêu thương em, Nam Phong."

"Em chỉ được phép có một mình anh mà thôi."

Ngay từ nhỏ, hắn ta đã luôn muốn chiếm giữ cậu cho riêng mình. Hắn ta biết mối quan hệ chung dòng máu này trời đất bất dung, là sai trái, là đáng ghê tởm. Nhưng Huyền Diễn vẫn luôn kiềm lòng không đặng mà muốn chạm vào Nam Phong, thân mật với cậu, đến mức ám ảnh không thể buông bỏ.

Nam Phong rùng mình trước lời nói của hắn ta – "Anh đang nói bậy bạ cái gì? Chúng ta là anh em họ."

Không biết vì sao từ sâu trong thân thể cậu có một luồng nhiệt xuất hiện khiến cậu hơi bứt rứt.

"Anh biết. Nhưng anh chính là yêu em, yêu em như muốn phát điên lên được. Mỗi lần nhìn thấy em cùng với ả đàn bà đó thân mật anh chỉ muốn giết chết cô ta thôi. Nhìn thấy em đứng trên sàn diễn để những kẻ khác ngắm nhìn anh cũng chỉ muốn móc mắt bọn họ ra." – Trong đôi mắt hẹp dài kia phát ra tia vặn vẹo, độc cuồng.

"Anh điên rồi, Huyền Diễn." – Cậu không nghe nổi mấy câu bại hoại của hắn, lớn tiếng ngắt quãng.

"Có phải anh uống rượu không? Nếu anh đang không được tỉnh táo thì đợi tới ngày mai chúng ta hẳn nói chuyện." – Nam Phong không muốn tiếp tục nói chuyện với hắn nữa nên tìm cách thối lui.

Nhưng ngay khi cậu vừa xoay người định mở cửa thì ngọn lửa bừng bừng trong người cậu như đang trực chờ phựt cháy lên khiến cơ thể nam nhân bủn rủn. Khang Thế Huyền Diễn chớp lấy cơ hội từ phía sau đã nhào đến tóm lấy cổ tay kéo giật người cậu về phía lồng ngực mình. Nam Phong hết hồn trợn tròn mắt nhìn hắn ta – "Anh đang làm gì?"

"Nam Phong, hôm nay em phải trở thành của anh..." – Giọng nói của hắn thanh lạnh như liều thuốc độc đang chảy từ từ vào thính giác của cậu.

Nam Phong cố gắng vùng vẫy nhưng cậu vừa bước vài bước đã muốn khuỵu xuống, cơ thể cậu giống như đang dần bị rút cạn sức lực. Nhiệt độ cơ cậu lại tăng lên một cách nhanh chóng. Cậu rất nhanh bị Khang Thế Huyền Diễn tóm lấy, hắn trực tiếp thò tay xuống dưới sờ mó bộ phận mẫn cảm của cậu. Ấy thế mà chỗ đó của Nam Phong ngay lập tức đã có phản ứng.

Cậu không thể tin được bản thân lại có phản ứng với đàn ông, mà người đó lại là anh họ mình. Nhưng cơ thể Nam Phong như thể chìm trong biển lửa phừng phựt nóng không tả nổi. Ngay cả đầu óc cũng không còn tỉnh táo, có hàng vạn con kiến đang bò từ bên dưới lên đại não cậu. Nam Phong lờ mờ nhớ được lúc nãy Huyền Diễn đã cho mình uống ly nước lọc kia.

Và cơn ác mộng của Nam Phong cứ thế đã bắt đầu.

Trong bóng đêm hoang dại, mặc cho cậu có cố giữ bản thân tỉnh táo đến mức nào để chống cự nhưng bàn tay và đôi môi của Khang Thế Huyền Diễn như nước mát xoa dịu ngọn lửa trong cơ thể cậu.

"Không, tôi xin anh... dừng lại..."

Hắn ta không những không dừng lại, hai tay còn nắn chặt lấy hai phiến mông cậu, ngón tay đâm thọt vào hoa huyệt chưa được ai khai mở bên dưới.

"A... Đau quá! Huyền Diễn!"

"Suỵt... Không sao, anh sẽ giúp em nới lỏng." – Huyền Diễn thủ thỉ bên tai cậu lại cúi xuống cắn viên trân châu anh đào trên ngực Nam Phong, liếm mút cho tới khi nó sưng lên.

"Thả lỏng nào bé cưng."

Hắn nâng eo cậu lên, nhắm tâm hoa mà đâm vào. Nam Phong run rẩy hét lên thảm thương dù hắn chỉ mới vào được một nửa.

Huyền Diễn chỉ cho cậu thích ứng vài giây lại dùng sức đâm vào đến tận gốc, phấn khích mở miệng - "Em đang siết chặt lấy anh này, Nam Phong. Anh hạnh phúc quá. Hãy để anh chạm tới mà nơi mà nơi em thích nhất nhé."

Người đàn ông nhấc hai cẳng chân cậu lên, kịch liệt đâm tới.

"Hức...Tên khốn, tôi giết anh! Tôi sẽ giết anh!... Ức..." – Nam Phong ngoài miệng nhục nhã chửi rủa nhưng tính khí xinh đẹp lại không ngừng trướng đau rồi phun ra chất đục màu trắng. Thứ thuốc mà hắn cho khiến cậu không thể khống chế được dục vọng hỗn loạn bên dưới.

Từ trên giường cho tới xuống thảm trải sàn, Nam Phong bị hắn lật nghiêng lật ngửa, banh chân ra để mà Khang Thế Huyền Diễn làm nhục. Cái miệng nhỏ của cậu lại không khống chế được mà không ngừng rên rỉ thống khoái. Hắn đã bắn đến lần thứ hai nhưng vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. Cậu thực sự không thể chịu nổi sự lăng trì này thêm nữa.

"Ức.. Ha... Tha cho tôi... Làm ơn!"

Huyền Diễn bỏ ngoài tai lời cầu xin của cậu, kéo người đàn ông ngồi lên trên hông mình mà động tình. Tư thế này khiến Nam Phong thêm phần nhục nhã khôn xiết, bộ dạng vô cùng chật vật ở trên người hắn. Huyền Diễn nôn nóng đưa tay nắm lấy mông cậu dập mạnh xuống, nuốt vào căn cự to lớn.

"Ngày còn nhỏ, anh đã dạy em cách cưỡi ngựa mà bây giờ đã quên rồi ư?" – Hắn cười tà mị hỏi cậu.

Nam Phong bị hắn thúc mông lên xuống y hệt động tác cưỡi ngựa, mỗi lần đâm vào đều như muốn tước đoạt cả linh hồn – "A... Ưm... Đừng..."

Khang Thế Huyền Diễn gầm gừ một tiếng, kẹp chặt hông cậu, bắn thẳng vào trong. Nam Phong nức nở lẩy bẩy như một con thỏ yếu ớt bên trên ngã gục vào ngực người đàn ông. Hắn ta tiếp tục đổi tư thế lật cậu nằm ngửa ra sàn, nâng một chân thon dài lên vác trên vai, dùng tư thế vuông góc ma sát ngoài cửa động rồi nhét sâu vào, mỗi lần rút ra đầm vào đều khiến Nam Phong kêu la không thôi. Tác dụng của thuốc giúp cậu tăng hưng phấn lên rất nhiều.

"Tình yêu của anh..."

"Gió nam của anh..."

"Em thật xinh đẹp." – Hắn vừa nhấp hông vừa miết nhẹ làn môi đã sưng đỏ bên trên.

"Sau này anh sẽ là vị vua nắm giữ toàn bộ sinh mệnh của em." – Huyền Diễn bá đạo cường quyền tuyên bố.

Khuôn mặt thanh tú ửng hồng thút thít như một đóa hoa anh đào xinh đẹp vừa nở rộ khiến lòng hắn nhộn nhạo không yên, không nhịn được nhào đến ngậm cắn môi Nam Phong. Cuối cùng Huyền Diễn dập hung hăng như một cỗ máy mặc cho cậu la hét cầu xin chậm lại, hắn trân mình bắn ra thứ tinh hoa nóng bỏng của bản thân vào trong cơ thể của em họ mình.

Huyền Diễn quyến luyến ngắm nhìn cậu, dục vọng tham muốn có cậu vẫn luôn kìm nén trong lòng hắn nhiều năm qua. Bởi vì trên vai hắn vẫn còn phải gánh vác trách nhiệm hoàng gia và vị trí thừa kế ngai vàng tương lai. Cuộc hôn nhân của hắn và Tần Chiêu Giao là bắt buộc vì mang nặng tính chính trị và thể hiện tình cảm bền chặt của hai đất nước, Mạnh Vĩ Quốc và Tần Quốc, củng cố cho vị thế của Huyền Diễn. Nhưng hắn đồng thời cũng không thể buông bỏ Nam Phong. Chỉ muốn cất giấu cậu ở nơi mà chỉ mình hắn biết.

Lúc Nam Phong tỉnh táo trở lại thì đã là gần ba giờ sáng, tác dụng của thuốc cũng đã tan đi. Cậu hoàn toàn phẫn nộ ra sức đấm vào mặt hắn mấy cái. Mà Huyền Diễn không hề phản khán để cậu tùy ý trút giận cuối cùng hắn ta bị đánh ngã đập đầu vào cạnh bàn, khoét sâu một lỗ trên trán chảy rất nhiều máu.

Cả đêm đó trong khu cung điện phía Nam người người náo động vì thái tử bị thương, bác sĩ cũng được gấp gáp điều động đến vào đêm khuya. Rốt cuộc chuyện này cũng rất nhanh đã đến tai nhà vua và vương hậu, Nam Phong bị hai người trách mắng, cả cha cậu cũng không ngoại lệ, ông rất tức giận về hành vi của cậu. Thế nhưng Nam Phong tuyệt nhiên không hé môi nửa lời về nguyên do mình bỗng dưng hành động lỗ mãng như thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro