Chương 24: Đừng có làm tôi buồn nôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả một đêm Nam Phong bị hắn dày vò thừa sống thiếu chết nằm trên giường như con cá mới bị vớt lên bờ, từ cổ xuống phần ngực đều có dấu hôn xanh tím do Nguyên Bách Hãn cố tình để lại. Hắn dường như muốn làm cậu cho đủ trước khi để cậu rời đi. Rõ ràng Nam Phong là một thanh niên thân dài vai rộng ngày nào cũng chăm chỉ tập thể dục ấy vậy mà lại bị hắn cưỡng ép đến mức không chịu nổi.

Cậu xém tí nữa là trễ giờ xuất phát ra sân bay. Tài xế lần lượt xếp vali vào trong cốp xe. Trước cửa lâu đài, Nam Phong nói vài lời với quản gia trước khi rời đi, dù chỉ là mấy lời khách khí.

"Cám ơn mọi người vì thời gian vừa qua."

"Điện hạ đừng nói vậy, đây là bổn phận của chúng thần. Được phục vụ cho người đã là niềm vinh hạnh." – Châu Thụy đang trong trạng thái bình thường, mỉm cười hiền hậu trả lời.

"Vậy thì mọi người ở lại giữ sức khỏe, ta đi đây." – Cậu nói xong liền xoay người bước xuống bậc thang đá.

Cậu sẽ không bao giờ quay trở lại tòa lâu đài rùng rợn này lần nào nữa. Cuối cùng cũng có thể thoát được đám ma quỷ kia. Trong đầu Nam Phong đã nghĩ như thế nhưng không hiểu vì sao đôi chân của cậu lại có cảm giác luyến tiếc thế nên đã vô thức quay đầu. Cậu vô tình trông thấy phía bên trong đại sảnh, bóng dáng cao lớn dũng mãnh ẩn hiện trong màn sương đen đang chằm chằm nhìn mình bằng đôi mắt đỏ như máu quen thuộc. Nam Phong chỉ nhìn vài giây rồi vội vàng quay lưng ngồi vào trong xe.

Sáng nay ở trên giường, Nguyên Bách Hãn cứ đè cậu ra hôn mút day dưa không chịu buông tha, nhấn mạnh giọng điệu dặn dò cậu – "Phu nhân, nhớ phải trở về. Ta chờ em."

Chiếc xe Bentley sang trong nhanh chóng lăn bánh rời khỏi khuôn viên lâu đài Hoành Tước.

Khang Thế Nam Phong đáp xuống sân bay thủ đô Luân Châu vào khoảng hai giờ chiều. Cậu đi thẳng về điện Khôn Chu, nơi ở của gia đình công tước Mạch Vũ. Mỹ Hạ vừa nhìn thấy xe của con trai mình đã khẩn trương bước ra ngoài, ôm chầm lấy đứa con trai lâu ngày không gặp.

Nữ công tước lại ôm lấy khuôn mặt nhỏ của cậu xem xét như em bé - "Con có khỏe không? Sao nhìn mặt con hốc hác hơn nhiều vậy? Ăn ngủ không đủ sao?"

Nam Phong ôm lấy tay mẹ mỉm cười – "Con không sao, ở Hiên Khánh chỉ có thể loanh quanh trong lâu đài rồi tham gia hoạt động cộng đồng không được đi đâu nên con hơi buồn chán thôi. Ăn uống cũng không được nhiều như khi ăn ở nhà."

Thật ra ở Hoành Tước cậu ăn uống vẫn rất đầy đủ, ngoại trừ việc phải hoạt động công suất nhiều hơn mức bình thường vì tên ma quỷ kia.

"Về sớm là tốt rồi. Mẹ sẽ nấu nhiều đồ ăn ngon cho con sau. Cũng may đức vua đã để con có thể trở về Luân Châu. Lần trước nghe đến vụ án mạng làm mẹ sợ muốn chết." – Mỹ Hạ an tâm hơn rồi.

"Vào nhà thôi, cha con đang ở bên trong đấy." – Bà thấp giọng bảo rồi cùng cậu đi vào trong phòng khách của dinh thự.

"Thưa cha con mới về." – Cậu đứng đối diện với người đàn ông trung niên đang đọc sách trên ghế sô pha, cung kính cúi đầu chào hỏi.

Khang Thế Mạch Vũ tháo kính lão xuống, đặt quyển sách qua một bên quan sát con trai – "Về rồi đấy à?"

"Vâng ạ."

"Lần này về rồi thì phải hành xử cho đứng đắn vào. Không được phép gây chuyện như lần trước nữa. Con có nghe không?" – Cha cậu vốn là một người khá nghiêm khắc từ khi cậu còn nhỏ.

"Con đã hiểu rồi." – Nam Phong cũng thuận miệng vâng lời.

" Lần này là do Huyền Diễn đã rộng lượng bỏ qua chuyện cũ, không giận việc con đã đánh nó, còn xin xỏ cho con. Thằng bé tốt bụng như vậy, con rõ ràng là nên tự kiểm điểm bản thân mình đi." – Mạch Vũ liếc nhìn cậu, dáng vẻ uy nghiêm nhắc nhở.

Cậu thực sự không muốn trả lời. Trong mắt mọi người hắn luôn là vị thái tử đứng đắn, mực thước. Nhưng đối với cậu sự tốt bụng của Khang Thế Huyền Diễn chỉ là một sự giả tạo đáng ghê tởm mà thôi. Cậu chưa từng hối hận vì đã đánh hắn.

Mẹ cậu đứng bên cạnh thấy thế bèn lên tiếng nói giúp – "Thằng bé cũng đã bị chịu phạt hơn nửa tháng rồi, ông đừng có khó khăn với nó nữa."

Trái ngược với cha, mẹ rất yêu thương bảo bọc Nam Phong bởi vì trong nhà chỉ có mỗi mình đứa con trai là cậu.

"Mau, con mau lên phòng thay đồ rồi xuống đây ăn cơm, mẹ đã tự tay nấu vài món ngon cho con rồi."

"Vâng ạ." – Nam Phong nghe lời đi lên lầu cất hành lý.

Cậu khỏa thân ở trong phòng tắm, đứng dưới vòi sen phiền não nhìn chiếc nhẫn hình rắn trói quanh ngón tay mình. Đây là chiếc nhẫn cưới mà Nguyên Bách Hãn đã cưỡng ép cậu đeo vào. Hiện tại vẫn dính chặt vào da thịt không thể tháo ra. Nghĩ đến lời đe dọa của hắn, Nam Phong vẫn cảm thấy có chút lo sợ. Nếu như cậu không quay trở về thật thì hắn sẽ định làm gì chứ?

Mỹ Hạ nhìn thấy con trai mình gầy đi mà đau lòng, quyết tâm bồi bổ cho cậu, gắp thức ăn liên tục vào chén của con trai. Tuy trong nhà có đầu bếp nhưng nữ công tước vẫn luôn thích tự mình xuống bếp nấu ăn cho gia đình. Nam Phong bị mẹ nhét thức ăn tới no căng bụng, ăn nhiều quá thì cậu lại phải tập gym để tiêu hao bớt năng lượng giữ dáng.

Tối hôm đó, Nam Phong được trở về với chiếc giường thân thuộc, nghĩ rằng vừa đặt lưng xuống đã có thể say giấc nồng. Nhưng không biết vì sao vẫn có chút khó ngủ. Sáng hôm sau cậu phải vào cung điện Bạch Lân, diện kiến đức vua, báo cáo tình hình chuyến đi theo quy tắc.

"Bái kiến bệ hạ."

Trong phòng Nhất Phẩm Điểu, nơi tiếp khách của hoàng thất, Nam Phong cung kính hành lễ trước mặt Khang Thế Tiềm Duệ, bác ruột của mình.

"Được rồi, con ngồi xuống ghế đi." – Đức vua ngồi trên ghế sô pha đơn cao cấp miễn lễ cho cậu.

Nam Phong vâng lời ngồi xuống ghế đối diện, người hầu nhanh chóng bước tới rót trà cho hoàng tử. Cậu nói qua về những sự kiện cộng đồng mình tham gia. Đức vua cũng gật gù lắng nghe.

"Con đã làm rất tốt rồi. Nhưng mà mục đích cho chuyến đi này vẫn là việc con nhận thức được hành động bạo lực của mình là điều không được phép ở hoàng thất." – Tiềm Duệ nâng tách trà lên thổi nguội.

"Bây giờ ta muốn hỏi con lại lần nữa, lý do hai đứa xảy ra xích mích đêm đó là gì mà nửa đêm nửa hôm con lại tới cung điện?" – Ông đặt câu hỏi với cháu trai mình.

Nam Phong khẽ mím môi cụp mắt. Cậu không dám nói ra lý do mình đã đánh hắn, cũng không muốn nói ra lý do mình đến cung điện vào lúc nửa đêm. Chuyện đó gây tổn thương lòng tự trọng của cậu vô cùng nghiêm trọng.

"Con xin lỗi. Con sẽ không hành xử như vậy nữa."

Đó là những câu người đàn ông có thể nói.

Nhà vua có chút thất vọng đặt tách trà xuống.

Đúng lúc này tự dưng cửa phòng bị đẩy mở, Khang Thế Huyền Diễn bước vào mang theo khí thế quyền quý. Hắn lễ độ cúi chào cha mình.

"Thưa cha con đã trở về."

Vừa nói lại vừa liếc mắt qua người đàn ông trẻ đã lâu ngày không được gặp mặt.

Khang Thế Nam Phong nghe thấy giọng nói ở phía sau, bả vai hơi run lên. Sao hắn ta lại ở đây?

"Nam Phong, lâu quá không gặp." – Hắn mỉm cười ôn nhu dòm cậu.

Nam Phong không muốn trả lời hắn nhưng trước ánh mắt dò xét của nhà vua cậu chỉ có thể miễn cưỡng mở miệng – "Ừ. Lâu quá không gặp."

Trong ánh mắt chất chứa đầy lửa giận đối với gương mặt anh tuấn xuất chúng kia. Hai bàn tay đặt bên dưới đùi cậu âm thầm nắm chặt vào nhau.

Huyền Diễn bước tới gần lại hỏi thăm cậu như thể giữa hai người chưa từng có chuyện gì xảy ra - "Em có khỏe không?"

"Vẫn rất tốt." – Cậu giọng điệu xa cách đáp.

"Ở Hiên Khánh chắc là đã vất vả nhiều cho em rồi."

"Không có gì đâu. Đó là trách nhiệm của một hoàng tử hoàng gia nên làm." – Nam Phong trả lời một cách máy móc.

Bản thân đức vua Tiềm Duệ cũng cảm nhận được mối quan hệ của hai đứa không còn tốt như trước. Đặc biệt là Nam Phong đối với con trai ông hoàn toàn xa cách lạnh nhạt trong khi lúc nhỏ lại vô cùng yêu mến anh họ mình. Ông không biết giữa hai đứa có chuyện gì nhưng quan hệ anh em trong hoàng thất bị rạn nứt là điều không nên.

"Nếu hai đứa đều có mặt ở đây rồi thì ta sẽ nói luôn. Sau tiệc sinh nhật của Huyền Diễn sẽ có hai hoạt động từ thiện của hoàng gia được phát động, lúc trước đã định sẽ để Huyền Diễn và vương phi của nó tham gia. Nhưng ta đã thay đổi ý định, ta muốn con và Nam Phong, hai anh em cùng nhau tham gia, thể hiện tình đoàn kết của hoàng thất." – Nhà vua uy nghi lên tiếng.

"Nhưng..."

Nam Phong vừa nghe lời ông đã kinh ngạc đứng hình, vẻ mặt hoàn toàn không muốn.

Tiềm Duệ liền liếc mắt sang cậu – "Con không muốn ư?"

Trước ánh mắt răn đe của nhà vua đáng kính, tất cả những gì cậu muốn nói đều bị nuốt trở lại họng – "Không có ạ."

Ngược lại Khang Thế Huyền Diễn ở bên kia lại tỏ ra khá cao hứng – "Con nghĩ như vậy sẽ rất tốt, con cùng với Nam Phong có thể cùng nhau tham gia hoạt đồng từ thiện, quảng bá hình ảnh hoàng gia, làm gương cho nhân dân. Bọn con cũng có nhiều thời gian đồng hành cùng nhau hơn để có thể hiểu nhau."

Nam Phong để ý tông giọng hắn ở câu cuối cố tình nhấn xuống.

"Vậy thì tốt. Ta mong hai đứa có thể dùng thời gian sắp tới mà hòa thuận lại với nhau." – Tiềm Duệ đồng tình.

Nói chuyện được một lúc, đức vua mới cho phép cậu quay về. Nam Phong bước ra khỏi phòng Nhất Phẩm Điểu, cảm nhận được tiếng bước chân của người đi theo phía sau mình. Sau khi qua khỏi chỗ hành lang nhiều người hầu qua lại, người phía sau đột nhiên lên tiếng gọi cậu – "Nam Phong."

Nhưng cậu không muốn nghe tên mình thốt ra từ cái miệng đó, giả vờ không nghe thấy bước đi thẳng một mạch.

Nam Phong vừa bước được vài bước đã bị lực đạo to lớn từ phía sau tóm lấy cánh, đẩy vào trong căn phòng trống ngay gần đó. Cậu đứng ở trong phòng sửng sốt nhìn người đàn ông đối diện – "Anh đang làm gì vậy hả?"

"Anh rất nhớ em." – Khang Thế Huyền Diễn dịu dàng mở miệng, muốn ôm cậu.

Người đàn ông trẻ nghe thấy lời buồn nôn này, tức giận muốn vung tay lên đấm vào mặt hắn nhưng nghĩ lại lần trước mình đã hành xử lỗ mãng bị trách phạt nên nén nhịn mà hạ tay xuống.

"Đừng có làm tôi buồn nôn. Tôi chỉ hận không thể giết chết anh thôi. Anh đã quên mình bị đấm bể đầu thế nào rồi sao?"

Hắn ta kề sát thân mình vào người cậu, bình tĩnh đáp - "Nếu điều đó có thể khiến em nguôi giận thì anh tình nguyện chấp nhận."

"Anh không biết xấu hổ sao anh họ? Sau này hãy cách xa tôi ra một chút. Nếu không có việc gì thì cũng đừng mở miệng nói chuyện với tôi!" – Nam Phong cuộn chặt nắm đấm bên dưới đẩy mạnh hắn ra.

Cậu muốn mở cửa thoát khỏi không gian có hắn ta nhưng Huyền Diễn đứng phía sau đã lên tiếng nói – "Em biết mình không trốn tránh được phải không? Toàn bộ của em đã sớm thuộc về tôi."

Bóng lưng người đàn ông trẻ cứng ngắc như tượng đá, khinh bỉ vô tận xoay đầu liếc về phía hắn – "Anh thật đáng kinh tởm, Khang Thế Huyền Diễn. Đáng lẽ tôi nên nhận ra bộ mặt của anh sớm hơn."

Huyền Diễn nghe thấy hai từ kinh tởm, không kiềm chế được mà bước tới tóm lấy cổ tay cậu – "Kinh tởm sao? Em nói anh kinh tởm vậy mà em dám đi lặn lộn cùng tên đàn ông khác khi không có anh ư?"

Hắn siết lấy da thịt cậu đến mức ửng hồng. Ánh mắt Nam Phong hoàn toàn ngỡ ngàng. Sao, sao hắn lại biết được?

"Cái này cũng là lỗi một phần do anh đã khiến em thành ra thế này. Anh đáng lẽ không nên để em một mình sau đó. Anh nên có trách nhiệm bảo bọc cho em." – Thanh âm của Huyền Diễn lạnh lùng cao cao.

Cậu nghiến răng nghiến lợi căm phẫn nhìn hắn – "Câm miệng. Tôi không cần. Buông tôi ra mau!"

Khóe môi thâm sâu của hắn hơi chếch lên về phía bên trái, tự tin nói – "Chúng ta sẽ gặp lại nhau vào hôm sau, trong bữa tiệc sinh nhật, Nam Phong và em không thể chạy trốn anh đâu."

Nói xong hắn bèn thả lỏng lực tay, Nam Phong cấp bách quay đầu bỏ chạy khỏi căn phòng đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro