Chương 23: Được lệnh trở về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tới tận chín giờ sáng, Nam Phong mới đủ sức lết xuống phòng ăn dùng bữa. Thân thể cậu càng lúc càng mệt mỏi rã rời. Vừa dùng bữa xong đã nghe thấy có tiếng điện thoại trong phòng khách reo lên. Châu Thụy liền đi ra ngoài nghe máy, chưa tới hai phút sau bà ta đã quay trở lại báo với cậu.

"Bệ hạ đang đợi người trong điện thoại."

Nam Phong kinh ngạc không thôi vội vàng bước qua phòng khách, ngồi xuống ghế sô pha cầm ống nghe điện thoại lên áp vào tai – "Con nghe đây thưa bác."

"Con vẫn khỏe chứ?" – Giọng của Tiềm Duệ trầm ấm vang lên bên trong điện thoại.

"Mọi thứ đều ổn ạ."

"Việc con tham dự các sự kiện cộng đồng vừa qua mang lại khá nhiều phản ứng tích cực từ dân chúng Hiên Khánh đối với hoàng gia. Con đã thực hiện nhiệm vụ rất tốt." – Ông khen ngợi cháu trai của mình vài câu.

"Không có gì đâu ạ. Đây là bổn phận con nên làm mà."

Đức vua Tiềm Duệ dừng một chút lại nghiêm khắc mở miệng - "Nhưng mà chuyện con hành xử thiếu đạo đức lần trước vẫn đang gây ồn ào trong dư luận. Ta không muốn dân chúng suốt ngày bàn tán những tin đồn thất thiệt cho hoàng thất, cho rằng những thành viên hoàng gia không đoàn kết yêu thương nhau. Bản thân chúng ta phải tự ý thức làm gương cho toàn thể người dân."

"Con xin lỗi thưa bác." - Cậu cụp mắt khó xử đáp.

"Bản thân Huyền Diễn cũng muốn chuyện này lắng xuống, không muốn chấp nhặt chuyện cũ. Thằng bé vốn yêu quý con như em trai ruột của mình nên đã tự mình đến xin ta cho con miễn nhận hình phạt. Trước kia ta phạt con đến Hiên Khánh để con có thời gian yên tĩnh tự vấn, mong rằng con đã hiểu được hành động bạo lực của mình là sai trái đến mức nào và thay đổi. Ta sẽ cho phép con quay trở lại Luân Châu và con hãy đến tham dự tiệc sinh nhật của thái tử, giảng hòa với Huyền Diễn. Hôm đó cánh báo chí ở bên ngoài, sẽ là cơ hội tốt để hai đứa chứng minh tin đồn kia là sai sự thật. Đương nhiên con vẫn còn chưa được miễn hết hình phạt đâu nhưng con sẽ làm nhiệm vụ hoàng gia ở Luân Châu." – Ông uy quyền yêu cầu.

Con trai lớn của Tiềm Duệ đã đến gặp ông để xin cho Nam Phong được miễn phạt trở về Luân Châu. Lúc đầu ông không đồng ý vì lời vua đã nói ra làm sao có thể rút lại. Nhưng sau đó Huyền Diễn đã giải thích rằng Nam Phong nên xuất hiện trong tiệc sinh nhật của mình, cùng nhau hòa thuận trước mặt mọi người để đánh tan tin đồn không hay kia, ông ta mới cân nhắc lại.

Đến lúc này ông vẫn chưa tìm ra lý do khiến hai đứa trẻ này rạn nứt đến mức ẩu đả là gì.

Nếu là một người khác gọi điện tới chắc chắn Nam Phong sẽ từ chối nhưng đích thân bác của cậu, quân chủ của Mạnh Vĩ Quốc gọi tới để hạ lệnh thì cậu làm gì còn có cơ hội để khước từ. Nghe qua lời bác cậu kể thì rõ ràng ý tưởng này là của Khang Thế Huyền Diễn. Hắn muốn cậu quay trở lại Luân Châu. Mà sinh nhật của Huyền Diễn là vào cuối tuần này.

Nhưng cậu thực sự không muốn nhìn thấy mặt hắn một lần nào nữa.

Cho đến khi Nam Phong gác ống nghe xuống cậu vẫn bần thần bực dọc. Cậu bước về phía cửa sổ nhìn cơn mưa lất phất bên ngoài.

Khang Thế Nam Phong sinh ra trong một gia đình hoàng gia nhưng cậu cũng chỉ là con trai dòng thứ vì cha cậu là đứa con thứ hai của đức vua quá cố. Cậu đứng ở vị trí thứ bảy trong danh sách thừa kế. Nam Phong đối với việc này cũng rất thỏa mãn, chẳng quan tâm gì đến vương quyền. Vốn dĩ là cậu được hưởng nhiều đặc ân xa hoa từ hoàng thất lại không cần phải gánh vác trách nhiệm vương quyền trên vai, cuộc đời như vậy vô cùng tốt đẹp thảnh thơi.

Người anh họ Khang Thế Huyền Diễn của cậu thì khác. Từ khi sinh ra đã định là người thừa kế vương vị, quân chủ tương lai của Mạnh Vĩ Quốc. Hắn lớn hơn cậu năm tuổi, hồi trẻ đã là vị hoàng tử xuất chúng nhất trong hoàng thất, văn võ song toàn, thông tuệ kiến thức đa ngành, giỏi cưỡi ngựa, săn bắn, còn nổi tiếng là nam nhân anh tuấn, cốt cách uy nghi, tính cách nho nhã mực thước rất được lòng dân chúng. Đặc biệt là các thiếu nữ trẻ. Họ gần như phát điên lên vì hắn như hâm mộ thần tượng vậy.

Trong hoàng gia, không tính đức vua và vương hậu thì Nam Phong và Huyền Diễn chính là hai vị hoàng tử được nhiều người quan tâm hâm mộ nhất.

Nếu Huyền Diễn có ngoại hình anh tuấn phi phàm, tính cách thông minh, hòa nhã, lễ độ thì Nam Phong lại có vẻ ngoài thanh tú mị hoặc, tính cách có chút nổi loạn, ham vui. Cậu thích ánh hào quang trên sàn diễn catwalk, thích mặc những bộ đồ thời thượng, thích tham dự tiệc tùng và đi đây đó. Ngoại hình và tính cách khác biệt của hai người làm cho công chúng rất thích thú.

Đồng thời bên cạnh đó cũng xuất hiện những bài viết so sánh, ganh đua giữa hai người. Cư dân mạng lại bắt đầu đồn thổi cả chuyện Nam Phong ghen tị với anh họ mình, muốn được tranh giành vương vị. Không hiểu sao bọn họ lại nghĩ ra những điều vô lý như vậy trong khi cậu đứng tận vị trí thứ bảy trong danh sách kế vị, có muốn cũng chẳng có chút cơ hội nào.

Mối quan hệ giữa cậu và Khang Thế Huyền Diễn thực lòng mà nói đã từng rất tốt đẹp. Nam Phong là con một nên cậu chỉ có anh em họ. Từ hồi nhỏ cậu đã luôn đeo theo hắn mà Huyền Diễn lại luôn yêu thương cưng chiều cậu còn hơn cả em gái mình. Đến nỗi Huyền Nghiên ghen tị với cậu ra mặt. Đích thân Nam Phong dạy cậu rất nhiều thứ, từ cưỡi ngựa, bắn cung đến chơi cờ. Cậu ngưỡng mộ hắn như anh trai ruột của mình, không có gì là hắn không biết.

Đó là lý do mà cậu không thể nào ngờ hắn lại làm ra chuyện khốn nạn kia. Nam Phong đã thực sự rất sốc khi phát hiện ra người cùng Tống Điệp Yên phản bội mình là Huyền Diễn.

***

Buổi tối, Nam Phong lên phòng bắt đầu tự mình thu xếp quần áo vào vali. Cậu đang đứng gấp quần áo bên giường thì đột nhiên có một luồng sương đen bao quanh lấy mình. Người con trai thừa biết là Nguyên Bách Hãn. Hắn vòng tay ôm lấy eo cậu từ đằng sau trầm giọng hỏi – "Em định đi đâu?"

Nam Phong cũng thật thà trả lời, tiếp tục động tác gấp quần áo – "Ngày mai ta phải trở về Luân Châu."

Cánh tay bên dưới đột nhiên siết lấy eo cậu biểu thị sự không hài lòng. Người đàn ông phía sau lạnh lùng mở miệng – "Nếu ta không muốn em đi?"

"Sớm muộn gì ta cũng sẽ phải rời khỏi đây, đó là điều hiển nhiên. Nhà của ta là ở Luân Châu."

Cậu xoay người lại dòm đôi mắt đỏ như xuất huyết của Nguyên Bách Hãn, giải thích – "Với lại đây không phải là chuyện ta có thể quyết định. Đức vua đã ra lệnh gọi ta trở về."

Nam Phong cứ tưởng hắn sẽ kích động không cho cậu đi nhưng người đàn ông bỗng thả lỏng lực đạo nơi tay, điềm tĩnh đáp – "Được, nếu em muốn thì trở về đi."

Cậu ngạc nhiên nhìn hắn chằm chằm – "Ngươi để ta đi thật sao?"

Nguyên Bách Hãn đưa tay vuốt ve gò má mềm mịn của người đối diện – "Thật."

"Nhưng phải quay về đây. Ta cho em mười ngày."

Cậu biết ngay mà.

Nam Phong định bảo mình sẽ không quay về nhưng nghĩ lại nếu nói ra ai biết được tên ma quỷ này lại phát điên làm ra trò gì.

Cậu cũng không muốn nói dối nên im lặng xoay người tiếp tục gấp quần áo vào vali. Nguyên Bách Hãn biết cậu cố tình tránh né nên đứng ở phía sau nhắc nhở một câu sau gáy Nam Phong – "Phu nhân, nếu em không trở về thì ta cũng không biết mình sẽ làm ra chuyện gì đâu."

Hơi thở lạnh lẽo của hắn làm gáy cậu nổi gai óc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro