Chương 22: Ma quỷ không biết mệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm nay, Nam Phong phải tới trường trung học Dạ Huyên để tham quan và giao lưu với các học sinh nhưng còn chưa ra khỏi lâu đài thì đã có người từ cung điện Bạch Lân lù lù tới gặp cậu. Anh ta cất công bay từ Luân Châu tới đây lại chỉ mang cho cậu một tấm thiệp mời.

"Thái tử điện hạ gửi thiệp mời dự yến tiệc sinh nhật cho hoàng tử, mong rằng ngày hôm đó người có thể trở về tham gia để chung vui với điện hạ." – Anh ta cao giọng nói.

Nam Phong còn chẳng nhìn vào thiệp mời, quơ quơ kẹp nó giữa hai ngón tay - "Ngươi tới tận đây chỉ để đưa ta thứ này?"

"Bởi vì hoàng tử không chịu nghe điện thoại của điện hạ nên thái tử đã nhờ thần nhắn gửi tới người. Người hãy trở về Luân Châu đi, thái tử sẽ xin đức vua giúp người. Người không cần phải ở nơi hẻo lánh nhỏ bé này chịu hình phạt nữa." - Người đàn ông trẻ truyền lời nhắn từ thái tử.

Vừa nghe anh ta nói xong, Nam Phong bất giác cười trào phúng. Bây giờ Khang Thế Huyền Diễn đang tỏ ra mình là người anh họ khoan dung rộng lượng à? Thật nực cười làm sao.

Người đàn ông đối diện nhìn thấy cậu cười mà không hiểu lý do.

"Anh hãy quay về nói với vị thái tử cao quý đó giúp ta, rằng hãy giữ lại lòng tốt đó đi. Ta tự nguyện ở lại nơi này chấp nhận lãnh phạt. Còn nữa..."

Nam Phong đặt lại thiệp mời yến tiệc lên bàn – "Mang thứ này về đi. Ta sẽ không tới được đâu. Hôm đó ta còn phải làm nhiệm vụ hoàng gia nữa. Đã có lịch trình rồi, ta không muốn hủy sự kiện đó để dân chúng thất vọng."

Người kia vẻ mặt có chút lúng túng khó xử, đành cầm lại thiệp mời. Trong suy nghĩ của anh ta, vị hoàng tử dòng thứ này thật không biết điều. Dù bị đánh đến bị thương khâu mấy mũi nhưng thái tử vẫn tốt bụng rộng lượng tha thứ, xin cho cậu ta được trở về Luân Châu nhưng Nam Phong lại cao ngạo từ chối, hoàn toàn không muốn đón nhận thiện ý này để giảng hòa với anh họ mình.

Nam Phong ngồi trong phòng nhìn ra cửa sổ xem người đàn ông kia rời, dáng vẻ trầm mặc nặng nề.

***

Thời tiết của Luân Châu buổi sáng nắng ấm, buổi chiều lại có những cơn gió hiu hiu thổi qua. Khang Thế Huyền Diễn tranh thủ thời gian không có lịch trình, đích thân tắm rửa cho Gloria, con ngựa đua yêu thích của mình trong khoảng sân nhỏ gần chuồng ngựa cung điện. Thư ký đi một vòng mới tìm thấy thái tử điện hạ đang ăn mặc khá tùy tiện, áo sơ mi thả ngoài quần jean, bên dưới là ủng cao su để thuận tiện tắm cho ngựa. Khang Thế Huyền Diễn vẫn luôn thích tự mình chăm sóc cho những chú ngựa đua những lúc rảnh rỗi.

Hắn nghe thấy tiếng bước chân tới gần nhưng không ngẩng đầu lên chỉ hỏi – "Sao rồi?"

"Hoàng tử Nam Phong không chịu quay trở về cũng không chấp nhận lời mời dự tiệc sinh nhật của thái tử." – Vạn Nha đứng bên cạnh cung kính đáp.

Huyền Diễn đang cầm vòi nước xịt lên thân ngựa xả hết bọt xà bông cho nó thì tự động hạ xuống, biểu cảm đăm chiêu, giọng điệu kéo dài lãnh đạm – "Thật vậy ư?"

"Đúng là như vậy thưa điện hạ."

Người đàn ông tắt nước, lên tiếng gọi một người hầu đang đứng chăm sóc ngựa trong chuồng – "Tô Lâm."

Người kia ngay lập tức bước tới nhận vòi nước từ tay thái tử.

"Cậu làm nốt phần còn lại đi."

"Vâng."

Huyền Diễn rảo bước ra xa khỏi khu vực có người đến một khoảng vườn vắng vẻ trong hoa viên. Thứ ký cũng bám theo sau hắn.

"Kể cả Nam Phong đã bướng bỉnh như vậy thì ta cũng có cách để cậu ấy quay trở về." – Người đàn ông lạnh giọng mở miệng.

Vài giây sau hắn ta hỏi tới vấn đề quan trọng khác – "Còn Đỗ Hác Kỳ thì sao?"

Vạn Nha chậm rãi lắc đầu bất lực – "Xin lỗi thái tử điện hạ, thần không thể liên lạc được với anh ta hơn ba ngày rồi. Ngay cả người của chúng ta tới Hoành Tước cũng không tìm thấy Đỗ Hác Kỳ. Anh ta giống như mất tích không dấu vết vậy."

"Vô dụng!"

"Thần xin lỗi."

Bọn họ đã mất Liêu Phù, bây giờ Đỗ Hác Kỳ lại mất tích. Chuyện này cũng thật quá kỳ lạ. Bây giờ hắn muốn điều tra về tên tình nhân bí mật kia của Nam Phong cũng thật khó, không có bất kỳ manh mối nào, cũng chẳng ai nhìn thấy ngoài Đỗ Hác Kỳ, cứ như bóng ma vậy.

Khang Thế Huyền Diễn hít sâu một hơi, trở về trạng thái trầm tĩnh – "Cha ta đang ở đâu?"

"Bệ hạ đang ở phòng làm việc thưa thái tử." – Vạn Nha nhanh chóng giải đáp.

Hắn không hỏi gì nữa, khẩn trương xoay người đi vào trong cung điện thay quần áo.

***

Vừa mới tờ mờ sáng, bầu trời bên ngoài lâu đài Hoành Tước đã đổ mưa tí tách. Nam Phong nằm trong ổ chăn thân thể trần trụi không muốn nhúc nhích. Cánh tay lạnh lẽo rắn chắc vẫn luôn ôm cậu vào trong lòng. Nhiệt độ của cậu hoàn toàn tương phản với hắn. Những ngày đầu Nam Phong rất khó chịu với sự ôm ấp của hắn không ngủ được, thế nhưng tới bây giờ mỗi lần bị tên ma quỷ kia làm mệt, chỉ cần đặt lưng xuống là cậu đã ngủ.

Nguyên Bách Hãn lẳng lặng nghiêng người qua hôn lên môi người đẹp trai đang ngủ say, bàn tay trườn vào trong chăn, mò xuống bờ mông căng tròn ăn đậu hủ. Ở bên trên hắn lại lần xuống môi cậu hôn hôn. Nam Phong bị hắn quấy rối tới mức bừng tỉnh – "Ưm..."

Cậu khó chịu kêu một tiếng rồi mở mắt ra, nheo đôi mắt vẫn còn ngái ngủ với tên đàn ông hai mắt đỏ như máu kia – "Mới sáng sớm mà ngươi làm gì vậy?"

Ở chung với hắn lâu ngày, Nam Phong cũng không còn sợ hãi trước bộ dạng của Nguyên Bách Hãn nữa.

"Làm phu nhân." – Hắn nói xong lật hẳn người đè lên trên cậu, vùi đầu vào cần cổ non mịn.

Tên ma quỷ phóng đãng này không có lúc nào mà hắn không động dục sờ mó người Nam Phong cả. Cả đêm hôm qua cậu bị hắn làm đến bộ dạng thảm thương, tính khí bên dưới cũng không còn bắn được gì nữa. Làn da trắng trẻo bị hắn để lại đầy rẫy ấn ký của riêng một mình Nguyên Bách Hãn.

"Chẳng lẽ ma quỷ như ngươi không biết mệt sao?" – Nam Phong không hiểu nổi phải hỏi.

Bên dưới xương quai xanh của cậu có một tiếng cười nhẹ phát ra – "Đương nhiên là không biết mệt, ta chỉ hận không thể ở trong phu nhân cả ngày lẫn đêm thôi."

Hắn vốn cũng không cần ngủ chẳng qua chỉ là muốn ôm ấp ái nhân trong lòng, ngắm người say giấc.

Nam Phong không kiềm được mắng hắn là quỷ biến thái. Nguyên Bách Hãn lại rất thích nghe cậu mắng mình như vậy, rất kích thích. Hắn lại nhào lên trên in môi mình lên đôi môi anh đào, ma sát hai khuôn miệng với nhau, sục sạo chiếc lưỡi đinh hương của Nam Phong.

Nguyên Bách Hãn thân hình cường kiện như dã thú nhét sâu căn cự to lớn của mình vào hoa huyệt chật hẹp. Nam Phong bị hắn tấn công bất ngờ vô thức kêu lên. Bên dưới cậu đã bị dần một trận đêm qua nên vẫn còn rất mềm mại, lại có chút sưng, quả thực không chịu được sự thô to của người đàn ông.

"Ưm... Đừng mà..."

Nguyên Bách Hãn vừa hôn vừa động tình, lần làm tình sáng sớm này hắn không nôn nóng cũng không vội vã chỉ thong thả nhấp nhả vào cửa hang động đang co bóp. Cảm giác tiêu hồn bên trong Nam Phong khiến hắn phát nghiện, chỉ muốn đong đưa eo mãi. Bờ hông tinh tráng thúc vào từng nhịp. Sự chậm rãi của hắn làm Nam Phong có chút run rẩy, hơi thở hỗn loạn rên rỉ từng chữ.

"Phu nhân, phu nhân xinh đẹp của ta..."

Người đàn ông kéo tay cậu lên vòng qua cổ mình, Nguyên Bách Hãn cúi xuống liếm mút chiếc cằm xinh xinh rồi lần xuống cần cổ trắng nõn. Một lúc lâu sau, tốc độ dần dần được đẩy nhanh, thân thể Nam Phong nhễ nhại mồ hôi, khuôn mặt thanh tú ửng hồng nức nở dưới sự công phá của quái vật cự long. Sau cùng cậu bị tên ma quỷ kia nuốt hết tiếng rên la, phóng đầy tinh hoa đặc sệt trong miệng hoa đáng thương bên dưới.

Hắn rút ra một cái phựt nhìn ngắm tinh sữa của mình đang nhiễu ra ngoài miệng hoa. Nguyên Bách Hãn nhíu mày đưa ngón tay nhét nó lại vào trong. Nam Phong đang nằm trên giường, hô hấp còn chưa ổn định giật mình nhìn hắn – "Ngươi đang làm gì?"

Nguyên Bách Hãn lại lướt lên người cậu cong khóe môi - "Không thể phí phạm hạt giống của phu quân được."

Cậu không biết là hắn còn có thể biến thái đến mức nào được chứ. Nam Phong trong lòng xấu hổ chết đi được. Thân là hoàng tử lại bị một tên ma quỷ đè dưới thân, dày vò tới mức này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro