Chương 21: "Trà sữa"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hôm nay lại là một ngày rảnh rỗi không có lịch trình, Nam Phong một mình ra hoa viên phía sau lâu đài đi dạo một chút. Ở Hiên Khánh tiết trời lúc nào cũng âm u se lạnh, không có chút nắng ấm nào nên vườn cây ở đây cũng nhìn tối tăm xanh thẫm, chẳng được trồng loài hoa nào, không giống khu vườn rực rỡ như trong giấc mơ của cậu. Trong lúc đi tản bộ Nam Phong cứ sợ tên quỷ kia xuất hiện bất thình lình thôi, hôm qua tới giờ hắn quấn quýt cơ thể cậu suốt, hết liếm rồi cắn cứ như thể cậu là bữa ăn của hắn.

Khang Thế Nam Phong ngồi xuống băng ghế bên cạnh đài phun nước nghỉ ngơi một lát, hưởng thụ không khí trong lành. Cậu thảnh thơi lôi điện thoại ra kiểm tra tin tức trên mạng. Trên đầu trang tin xuất hiện hình ảnh của thái tử Huyền Diễn sánh đôi cùng vợ mình, vương phi Chiêu Giao tham dự sự kiện tưởng nhớ những chiến sĩ hy sinh vì quốc gia. Đây là lần đầu tiên Khang Thế Huyền Diễn xuất hiện trước công chúng sau khi tin đồn rạn nứt ẩu đả với em họ được phát tán.

Thứ duy nhất khiến Nam Phong chú ý chính là đầu tóc của hắn ta. Người đàn ông tuy mặc quân phục nghiêm trang nhưng lại tạo kiểu tóc để phần mái được thả rũ xuống trước trán. Trong hoàng gia có một quy tắc ngầm về ngoại hình, rằng các thành viên nam trưởng thành khi xuất hiện tại các sự kiện hoạt động công chúng đều phải vuốt mái lên cao gọn gàng, phải để lộ trán.

Cậu còn nhớ năm mình mười tám tuổi có lần chỉ vì để thả mái trong buổi tiệc trà thì đã bị ông nội là quân chủ khi đó nhắc nhở răn dạy. Bây giờ Khang Thế Huyền Diễn lại phá vỡ quy tắc đó nhưng chẳng ai nói gì cả. Có lẽ từ khi sinh ra hắn đã luôn là một vị hoàng tử xuất chúng hoàn hảo khiến người ta ngưỡng mộ và ưu ái nên cho dù có phá một quy tắc hình thức nhỏ nhoi cũng chẳng ai để ý.

Cậu cũng biết Huyền Diễn thả tóc mái là vì muốn che đi vết thương chưa lành kia.

Nam Phong thuận tay lướt qua bài tin đó, không muốn quan tâm nhưng vừa kéo xuống phía dưới đập vào mắt cậu dẫ là tin phỏng vấn ngắn giữa phóng viên và thái tử Huyền Diễn trong lễ tưởng niệm sáng hôm qua. Trong lúc chào mọi người trước khi chuẩn bị trở về, một phóng viên đã bước lên chỉa micro về phía thái tử hỏi tới tin đồn ẩu đả với Nam Phong.

Huyền Diễn không hề né tránh mà đã nhanh chóng trực tiếp trả lời trước khi lên xe – "Tất cả đều là tin đồn gây thất thiệt. Mối quan hệ với Nam Phong vẫn rất tốt."

"Hiện tại Nam Phong đang nhận nhiệm vụ hoàng gia ở Hiên Khánh nhưng tôi mong em ấy sẽ về kịp đề tham dự tiệc sinh nhật của tôi." – Người đàn ông anh tuấn mỉm cười hòa nhã nói với phóng viên rồi vội vàng cùng vương phi lên xe.

Nam Phong xem xong video ngắn còn chưa tới một phút, cảm xúc khinh bỉ lại dâng lên trong ánh mắt. Cậu thà rằng ở lại lâu đài ma quỷ này một tháng cũng không muốn về đó tham dự tiệc sinh nhật của hắn ta.

Lúc này bỗng dưng quản gia bưng một cái mâm gì đó ra cho cậu.

Người đàn ông bỏ điện thoại xuống, tò mò hỏi – "Cái gì vậy?"

"Đây là trà sữa nóng thưa điện hạ, người có muốn nếm thử không ạ?" – Châu Thụy khụy gối đáp.

Trà sữa à? Vừa nghe đã cảm thấy hợp khẩu vị Nam Phong.

"Được."

Quản gia liền đặt mâm xuống bàn đá bên cạnh, rót trà sữa thơm phức từ chiếc ấm họa tiết tinh xảo ra tách – "Mời điện hạ dùng khi còn ấm."

"Bà cứ để đó đi."

Nam Phong từ tốn nâng tách trà lên thổi nguội rồi nhấm nháp vào miệng, hương vị ngọt ngọt đắng đắng hòa tan vào đầu lưỡi cậu nhưng xen lẫn vào đó là chút vị tanh tanh khá nhẹ. Người đàn ông vô thức nhăn mặt – "Sao trà sữa này lại có vị kỳ kỳ thế này?"

"Chắc là điện hạ nhầm lẫn rồi."

"Làm sao nhầm được." – Nam Phong cẩn thận uống thêm vài ngụm nữa, trong trà sữa có vị tanh tanh ngài ngại mà cậu không thể diễn tả.

"Đây là trà sữa mà ngài hầu tước đã tự mình xuống bếp yêu cầu gia nhân trong bếp nấu cho điện hạ nên nhất định sẽ rất ngon miệng, làm sao có mùi vị gì kỳ lạ được."

Châu Thụy vừa dứt câu, cậu đã ho sặc sụa. Nam Phong vừa vỗ ngực vừa ngước mắt lên thì bất ngờ trông thấy nụ cười cứng đờ quái gở quen thuộc kia, có chút sững sờ.

"Bà không phải Châu Thụy?"

Quản gia cũng không tỏ vẻ giấu giếm, cúi đầu hành lễ với hoàng tử - "Ta tên là Lý Khê Nhược, là người hầu chăm sóc ngài hầu tước từ nhỏ đến lớn."

"Bà cũng là hồn ma chết oan trong lâu đài sao?" – Cậu cố trấn tĩnh lại mà lên tiếng hỏi.

Bà ta còn chưa kịp mở miệng trả lời cậu thì đột nhiên có một cánh tay trắng bệch từ phía sau vòng qua eo Nam Phong làm cậu hết hồn – "Phu nhân, uống thêm nhiều một chút."

Nam Phong quay đầu nhìn tên quỷ mắt đỏ kia, bực dọc – "Ngươi làm ơn đừng có xuất hiện bất thình lình sau lưng người khác được không? Muốn dọa chết ta sao?"

"Làm sao vậy được? Ta yêu thương phu nhân còn không hết làm sao muốn dọa phu nhân?" – Thân thể vạm vỡ lạnh băng dán sát vào lưng cậu như muốn tìm hơi ấm.

Hành động thân mật giữa thanh thiên bạch nhật của Nguyên Bách Hãn khiến cậu xấu hổ muốn đẩy hắn ra, sợ có người đang nhìn nhưng vừa quay qua đã không còn thấy Lý Khê Nhược đâu.

Nghĩ lại thì đây là lần đầu tiên cậu thấy Nguyên Bách Hãn xuất hiện ngoài trời, xem ra hắn không sợ ánh sáng. Với lại thời tiết ở Hiên Khánh hiếm khi nào có nắng nên ma quỷ như hắn có thể thản nhiên đi lại bên ngoài bình thường chăng. Cái này cũng quá đáng sợ đi. Nếu vậy sau này cậu đi rồi vẫn sẽ bị hắn bám theo hay sao?

Thấy Nam Phong ngẩn người nhìn mình, hắn đưa ngón tay chạm nhẹ đầu mũi cậu một cách cưng chiều – "Nghĩ gì mà ngẩn người vậy?"

"Không phải phu nhân thích đồ ngọt sao? Uống thêm một ít trà sữa đi." – Nguyên Bách Hãn đẩy tách trà lên, đốc thúc cậu uống.

Cậu ngay lập tức nheo mắt nghi hoặc – "Trong trà có vị lạ. Ta không uống đâu."

"Chắc là đám hạ trong bếp không biết cách nấu trà sữa ngon. Ta nhất định sẽ trách phạt bọn chúng cho phu nhân." – Người đàn ông bày ra khí khái lạnh lùng nói.

"Ngươi định làm gì bọn họ chứ?"

"Bọn chúng là hạ nhân, không làm tốt việc thì đương nhiên không thể sống tốt, dù có là ma hay người đi chăng nữa." – Vẻ mặt hắn phảng phất vẻ ngang tàng.

Nam Phong nhớ trong lịch sử Nguyên Bách Hãn là kẻ tàn bạo, ngang ngược thế nào. Không biết bao thường dân vô tội đã phải chịu khổ vì hắn. Người hầu hạ trong lâu đài cũng phải dè chừng khiếp sợ.

"Đừng có mà làm hại bọn họ. Chỉ là ly trà sữa thôi mà." – Nam Phong không vui phản đối.

Nguyên Bách Hãn khóe miệng hơi cong cong – "Được, nếu phu nhân đã khoan dung như vậy thì ta sẽ theo ý em mà tha cho bọn chúng. Nhưng phu nhân hãy uống hết ly trà sữa này trước đã."

Cậu cố gắng uống hết ly rồi bỏ sang một bên không đụng tới nữa – "Được rồi chứ?"

Hắn nhìn chằm chằm trái cổ của Nam Phong khi cậu nuốt từng ngụm trà vào họng.

"Ngoan." – Người đàn ông không thể che giấu vẻ hài lòng, xoa đầu Nam Phong như cún con. Cậu chỉ có thể trừng mắt chán ghét với hắn.

Nguyên Bách Hãn nhìn vẻ mặt kháng nghị trong vô lực của cậu, cảm giác vui thích không nhịn được cúi xuống hôn lên môi người con trai. Nam Phong chỉ vừa phản ứng mạnh một chút đã bị hắn siết lấy, hoàn toàn chặt đứt ý niệm có thể chống cự của cậu. Dần dà môi lưỡi của Nam Phong bị hắn liếm mút quyết liệt đến tê dại, hơi thở gấp gáp hòa quyện giữa mùi hoàng đàn và mùi thanh yên. Nguyên Bách Hãn mê đắm hôn, còn không biết xấu hổ kéo áo cậu lên sờ soạng da thịt trắng trẻo bên trong của phu nhân mặc cho Nam Phong vùng vằng.

Hai người thân mật hôn nhau giữa hoa viên rộng lớn không có điểm dừng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro