Chương 20: Hoàng tử có tình nhân bí mật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vừa kết thúc thời gian làm việc Đỗ Hác Kỳ ngay lập tức về phòng gọi điện cho người bên kia để báo cáo tình hình ngày hôm nay. Nửa tiếng sau ở bên kia cung điện Bạch Lân, Khang Thế Huyền Diễn vừa dùng xong bữa tối với đức vua và vương hậu. Hắn cùng vương phi của mình sánh bước trên hành lang, chuẩn bị đến phòng Hoa Xuân dùng trà.

"Ngày mai là ngày lễ tưởng niệm quốc gia tưởng nhớ những binh sĩ đã hy sinh vì chiến tranh bảo vệ lãnh thổ, nếu anh cảm thấy chưa khỏe thì nên nghỉ ngơi ở cung điện, một mình em tham dự cũng không sao. Với lại ngày mai báo chí sẽ tụ tập rất đông, sợ rằng bọn họ lại hỏi tới việc kia." – Tần Chiêu Giao nhìn qua chồng mình lo lắng nói.

"Không sao. Đây là một trong những buổi lễ quan trọng nhất trong năm. Ta thân là thái tử không thể vắng mặt được." – Khang Thế Huyền Diễn nghiêm túc nói.

Hắn còn đang định nói thêm gì đó nhưng lại nhìn thấy Vạn Nha từ xa bước tới. Anh ta cúi đầu trước hai người. Chiêu Giao tự động biết ý nên khẽ nói – "Em đến phòng Xuân Hoa trước. Anh nói chuyện với thư ký Vạn đi."

Đợi sau khi bóng lưng của vương phi đi xa rồi, Huyền Diễn mới ngoắc đầu bảo – "Vào phòng rồi nói."

Trong phòng làm việc, miệng của thư ký mấp máy nói ra những điều cần báo cáo. Khang Thế Huyền Diễn đứng quay lưng về phía anh ta, bóng lưng dần trở nên căng cứng. Vạn Nha nói xong mất vài giây sau ngươi đàn ông kia mới có phản ứng – "Ý ngươi nói Nam Phong có tình nhân bí mật là đàn ông, hai người còn lén lút lăn lộn trong lâu đài Hoành Tước sao?"

"Vâng, đúng là như vậy. Tận mắt Đỗ Hác Kỳ đã nhìn thấy."

Giọng nói của thái tử không hề có tia cảm xúc nào làm Vạn Nha không biết hắn đang hào hứng hay tức giận.

Bầu không khí bỗng dưng trầm đi vài phút. Một lúc sau Khang Thế Huyền Diễn mới thấp giọng nói – "Bảo Đỗ Hác Kỳ truy ra bằng được danh tính của tên tình nhân đó cho ta."

"Vâng, thần sẽ căn dặn hắn."

Thư ký Vạn Nha rời đi. Cánh cửa phòng vừa đóng chặt chưa bao lâu, Huyền Diễn đã xoay người lại vớ ngay lọ hoa thủy tinh trưng trên bàn gần đó ném mạnh xuống đất bể tan tành thành những mảnh vỡ vụn. Người hầu bên ngoài nghe thấy liền gõ cửa phòng kiểm tra – "Thái tử, người không sao chứ ạ?"

"Không có gì. Các ngươi đi làm việc của mình đi." – Thanh âm nơi cổ họng người đàn ông bên trong vẫn đều đều như không có chuyện gì nghiêm trọng. Nhưng ánh mắt hắn ta đã sớm lạnh lẽo như mộ băng.

Màn đêm tăm tối phủ xuống tòa lâu đài nguy nga cổ kính như một tấm vải đầy tà khí. Đỗ Hác Kỳ bước ra khỏi nhà tắm, đồng thời nhìn thấy tên hầu nam ở cùng phòng với mình đã ngủ say ở giường bên cạnh. Cậu ta quay mặt vào trong tường. Bả vai di chuyển nhịp nhàng theo hơi thở.

Hác Kỳ cũng khom lưng tắt đèn định leo lên giường ngủ nhưng đột nhiên một cơn gió lạnh từ đâu thổi qua khiến cả người y nổi da gà. Rõ ràng trong phòng không có cửa sổ, cửa phòng cũng đóng kín, vậy thì lấy gió ở đâu ra chứ?

Hác Kỳ còn đang nghĩ ngợi thì bất thình lình cửa phòng tự động bật mở, lần này thực sự là một luồng gió vô cùng mạnh quét vào phòng. Y không nhịn được lấy tay che mặt mình lại, mấy đồ vật nhẹ nhẹ trên bàn đều lật bay tứ tung. Hác Kỳ vừa hạ tay xuống đã nhìn thấy một bóng người ẩn núp trong bóng tối ngoài hành lang chậm rãi tiến vào phòng.

"Ngươi là ai mà lại vào đây?" - Y dè chừng nhíu mày.

Nhưng cái bóng đen đó vẫn di chuyển, chậm rãi lướt vào phòng đứng trước ánh đèn ngủ le lói. Đỗ Hác Kỳ ngay lập tức chấn kinh hét lên ngã ngửa xuống đất. Trước mắt y là một người đàn ông cao lớn mặc quân phục, ám khí đen đúa bám đầy mình, da dẻ trắng bệch, hai mắt đỏ như xuất huyết trừng trừng nhìn về phía Hác Kỳ. Cánh cửa phòng phía sau đột ngột đóng sập lại.

"Ngươi... ngươi... là ma hay là người?" – Giọng nói của y bắt đầu run lẩy bẩy. Đỗ Hác Kỳ cảm thấy khuôn mặt đáng sợ kia có phần quen mắt.

"Ngươi cũng là tai mắt của hắn ta nhỉ?" – Giọng nói rền vang như sấm chớp phát ra từ người đàn ông như thanh âm đã qua bộ xử lý chỉnh giọng, y hệt máy móc.

Hác Kỳ không biết hắn ta đang nói cái gì, chỉ cảm thấy hơi thở của tên ma quỷ kia tràn ngập mùi chết chóc. Y vội vàng nhìn qua tên hầu nam cùng phòng đang ngủ say như chết trên giường không biết trời trăng gì kia, luống cuống nhảy qua giường bên cạnh muốn lay tỉnh cậu ta nhưng vừa lật tên hầu nam lại y kinh hoàng phát hiện ra là một thi thể đang thối rửa, mặt mũi không còn nguyên vẹn.

Đỗ Hác Kỳ la làng dữ dội ngã xuống giường lần nữa. Y mặt mày tái mét nhìn về phía tên đàn ông kia.

Nguyên Bách Hãn thở một hơi nặng nề - "Ngươi và tên Liêu Phù kia đúng thật là chướng mắt."

Hắn mang theo tà khí lạnh lẽo lao nhanh đến chỗ Đỗ Hác Kỳ như muốn nuốt chửng lấy y. Từ trong căn phòng nhỏ bé vang vọng những thanh âm thảm thiết rợn người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro