Chương 19: Muốn xác nhận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nguyên Bách Hãn lật người qua, luyến tiếc vuốt ve bờ lưng trắng mịn của người đàn ông nằm sấp bên cạnh mình. Cậu dường như đã say giấc đến mức không biết trời trăng mây gió là gì. Bên ngoài mây đen kéo tới, bầu trời Hiên Khánh lại đổ cơn mưa rào lạnh lẽo.

Hắn bất thình lình quay đầu nhìn về hướng cánh cửa đang khép chặt nhưng vẫn chưa khóa.

Đỗ Hác Kỳ trong lòng kinh ngạc vội vàng bước nhanh xuống lầu. Khi nãy anh ta được lệnh mời hoàng tử xuống dùng bữa trưa nhưng ai ngờ khi đến gần cửa phòng lại loáng thoáng nghe thấy những âm thanh hết sức ám muội. Vì đang mang trong mình nhiệm vụ phải theo dõi Nam Phong nên y đã quyết định lẳng lặng đẩy cửa phòng ra, nhìn lén vào trong. Nhưng Hác Kỳ không tài nào tưởng tượng được cảnh tượng trần trụi phóng đãng đang diễn ra trên chiếc giường của hoàng tử. Một người đàn ông cao lớn đang đè hoàng tử Nam Phong dưới thân làm chuyện đáng xấu hổ đó.

Y chỉ nhìn thấy được bóng lưng của hắn ta, làn da trắng bệch không có sức sống. Hác Kỳ không ngờ Nam Phong lại có xu hướng tính dục khác biệt như vậy, rõ ràng hoàng tử từng có bạn gái bình thường kia mà. Nếu chuyện này mà bị đồn ra ngoài chắc chắn sẽ gây ra cơn bão scandal hoàng gia cho xem.

Nhưng quan trọng hơn hết, gã đàn ông kia là ai? Lên phòng hoàng tử lúc nào sao y lại không biết. Chẳng lẽ là tình nhân bí mật?

Đỗ Hác Kỳ vừa đi vừa nghĩ ngợi đến mức đụng phải quản gia đang đứng dưới chân cầu thang mà không hay biết. Anh ta phải giật mình thắng lại.

Châu Thụy vẻ mặt lạnh tanh không cảm xúc nhìn anh ta – "Anh đã hỏi thử điện hạ chưa?"

Đỗ Hác Kỳ nhanh chóng trấn tĩnh đáp – "Tôi có gõ cửa rồi nhưng điện hạ không trả lời."

"Tôi biết rồi. Anh đi làm việc đi."

Anh ta gật đầu rồi nhanh chóng rời đi, trong lòng vẫn nghĩ đến chuyện lúc nãy.

***

Khang Thế Nam Phong sau khi tỉnh lại thì thấy xung quanh chẳng còn ai nữa, thân thể lại được tắm rửa sạch sẽ tinh tươm, ga giường cũng đã được thay mới rất êm ái nhưng trên đó vẫn còn lưu lại mùi hương hoàng đàn của tên ma quỷ kia. Không biết đã biến đi đâu. Cậu nghĩ tới việc mình khi nãy vừa rên rỉ phóng đãng dưới thân hắn thì chỉ muốn cắn lưỡi tự sát. Nam Phong xuống giường muốn kiếm quần áo cũ nhưng hình như đã bị dọn đi đâu mất, chỉ còn điện thoại di động nằm yên trên tủ đầu giường.

Cậu nhìn lên đồng hồ, phát hiện đã là đầu giờ chiều, dạ dày bắt đầu réo ầm ĩ. Cậu còn chưa được ăn trưa. Nam Phong vẫn nán lại kiểm tra điện thoại, phát hiện cuộc gọi khi nãy là của Cảnh Di. Chắc là con bé đã tìm thấy thông tin gì đó nên muốn báo cho cậu.

Nam Phong thay đồ rồi lắc chuông gọi quản gia. Chưa tới ba phút sau, Châu Thụy đã gõ cửa phòng đi vào.

"Giúp ta chuẩn bị vài món, lúc nãy ta vẫn chưa ăn gì cả."

"Vâng thưa điện hạ."

Trong lúc đợi nhà bếp làm đồ ăn, Nam Phong liên lạc lại với Cảnh Di – "Lúc nãy em gọi anh à?"

"Đúng vậy, em gọi anh tận ba cuộc mà anh chẳng chịu trả lời gì cả." – Giọng con bé có vẻ hờn dỗi.

"Anh xin lỗi, khi nãy anh đang ngủ." – Cậu vội vàng giải thích.

Cảnh Di đã nghe về vụ án mạng xảy ra ngay tại khách sạn Nam Phong ở nên rất lo lắng – "Anh không có chuyện gì chứ? Em nghe nói vụ án mạng kia ghê lắm. Thủ phạm rất tàn nhẫn."

"Anh không sao, anh đã về lâu đài Hoành Tước rồi."

"Vậy thì tốt rồi."

"Mà chuyện anh nhờ em, đã có kết quả chưa?" – Nam Phong hiếu kỳ hỏi.

"Em đã vào thư viện hoàng gia rồi, cũng kiếm được vài thông tin nhưng không nhiều lắm đâu."

Cậu nghe vậy càng nôn nóng – "Cứ nói anh nghe đi."

"Tử tước sống ở vùng Hiên Khánh cùng thời kỳ với tướng Nguyên Bách Hãn chỉ có một người thôi, đó là tử tước nhà Đoan Mộc, Đoan Mộc Yến Ninh, anh ta được thừa kế tước vị từ cha mình. Anh ta mất do bệnh dịch khi mới 26 tuổi, vẫn chưa kết hôn với ai cả."

"Vậy còn người thân trong nhà thì sao? Anh ta có em gái không?" – Đây mới là vấn đề Nam Phong quan tâm.

"Có, anh ta có một người em gái, tên Đoan Mộc Ái, nghe nói rất đẹp, là mỹ nhân nổi tiếng trong vùng. À, cô ấy chính là tình nhân bí mật của hầu tước Nguyên Bách Hãn trong lịch sử đấy. Nghe nói hai người họ chưa kết hôn mà lại sống với nhau như vợ chồng trong lâu đài Hoành Tước, Nguyên Bách Hãn rất sủng ái cô ấy, đi đâu cũng mang người theo, đối với mắt nhìn của người thời đó thì như vậy là trắc nết, không có gia giáo." – Cảnh Di kể lại mấy thông tin mình ghi chép được.

Nghe tới đây, trong đầu Nam Phong tự hỏi chẳng lẽ kiếp trước cậu thật sự là Đoan Mộc Ái sao?

Người đàn ông lật đật hỏi tiếp – "Không biết em có tìm được hình ảnh nào của gia đình tử tước hay Đoan Mộc Ái không?"

"Em tìm rồi, không có. Chỉ là một gia đình tử tước nhỏ bé từ ba trăm năm trước, tới thông tin cũng quá ít thì muốn tìm hình ảnh cũng như mò kim đáy bể vậy." - Cô bé cũng làm hết sức rồi.

"Vậy à?" – Giọng cậu hơi xìu xuống, nếu tìm được hình ảnh thì cậu còn có thể xác nhận được.

Hai bên im lặng được vài giây, bất ngờ Cảnh Di ở trong điện thoại a lên một tiếng – "Lúc em tìm hiểu về hầu tước Nguyên Bách Hãn thì khá ngạc nhiên, ông ta không phải kiểu tướng lĩnh thô kệch, suốt ngày chỉ biết đánh giết. Ông ta là một người cũng rất thích nghệ thuật, đặc biệt là tranh vẽ. Nguyên Bách Han thỉnh thoảng vẫn mời họa sĩ nổi tiếng đến lâu đài để họa bản thân hoặc cuộc sống thường ngày của mình. Sau khi Nguyên Bách Hãn chết thì tới tận bây giờ tranh vẽ của ông ta đã lưu lạc khắp nơi trên thế giới. Hình như có một bức tên là Hầu Tước Bên Cạnh Mỹ Nhân hiện tại đang thuộc sở hữu của một tỷ phú nào đó người Anh. Nếu anh tìm được bức tranh đó biết đâu chừng sẽ tìm thấy Đoan Mộc Ái."

"Được anh biết rồi, cám ơn em nhiều lắm. Cảnh Di của anh là nhất đó."

"Em muốn anh làm gì trả công cho em đây?" – Nam Phong vui vẻ hỏi.

"Em cũng chưa suy nghĩ ra, xem như anh mắc nợ em đi."

"Vậy đợi khi nào nghĩ ra rồi thì hãy nói với anh. Còn không anh sẽ mua quà về cho em."

"Vậy cũng được ạ."

Nam Phong vừa ngắt máy xong quay qua đã bị đôi mắt đỏ như máu của Nguyên Bách Hãn dọa cho thót tim. Hắn ngồi ngay sau lưng cậu từ lúc nào.

"Anh em họ với nhau mà cũng nói chuyện âu yếm như vậy?" – Ánh mắt hắn sâu hun hút nhìn chằm chằm cậu.

"Nghe lén người khác nói chuyện điện thoại là bất lịch sự đấy." – Cậu không vui trừng mắt.

"Ta rất quang minh chính đại nghe phu nhân nói chuyện. Nếu không nghe làm sao biết được phu nhân của mình nói chuyện với người khác lại ngọt ngào thân mật như vậy?" – Thần sắc âm u thoảng qua gương mặt anh tuấn cường quyền.

Nam Phong không biết hắn đang có ý tứ bậy bạ gì - "Cảnh Di là em họ của ta. Con bé chỉ mới có mười sáu tuổi thôi. Đương nhiên là ta sẽ cưng chiều em ấy."

"Mười sáu tuổi ba trăm năm trước đã thành hôn rồi."

"Này, ngươi đừng có quá đáng." – Cậu gắt gỏng mở miệng.

Vẻ mặt của Nguyên Bách Hãn trầm đi, tư dưng rướn tới vòng tay ôm ấp thân thể cậu – "Em định tìm hiểu chuyện của ba trăm năm trước?"

Nam Phong cũng không còn sức mà đẩy hắn ra, chỉ cao giọng đáp – "Ta muốn xác nhận lời ngươi nói, không được ư?"

Hắn gác đầu nặng trịch lên vai cậu – "Nếu lời ta là sự thật, em đúng là Đoan Mộc Ái thì tính sao?"

"Ta..." – Cậu bị hắn hỏi một câu khó.

Nam Phong đúng là không biết nên làm gì tiếp theo.

"Chỉ là ta tò mò nên muốn xác nhận thôi. Không tính làm gì cả." – Cậu vốn không tin vào chuyện kiếp trước.

"Đúng vậy, dù kiếp trước em như thế nào thì kiếp này em cũng là phu nhân của ta." – Bách Hãn siết chặt cánh tay mình quanh bụng Nam Phong làm cậu nhăn mặt khó chịu.

"Ta đã nói ta không phải là phu nhân của ngươi!" – Nam Phong gằn giọng, lặp lại câu này không biết bao nhiêu lần.

Tên ma quỷ phía sau nghe vậy ngay lập tức cắn vào cần cổ cậu để trừng phạt khiến Nam Phong la đau, hậm hực liếc hắn.

Tên này rốt cuộc là quỷ hay chó vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro