Chương 29: Màn phỏng vấn rúng động truyền thông

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau khi Nam Phong tỉnh lại thì tên đàn ông ma quỷ kia đã biến đi đâu mất, chỉ còn mùi hương hoàng đàn và những dấu hôn còn lưu lại trên cơ thể mình. Cậu cảm thấy sợ khi bản thân đã bắt đầu quen dần với sự hiện diện thân mật của Nguyên Bách Hãn. Nam Phong mang theo tâm tư rối rắm xuống nhà ăn sáng rồi uống trà cùng cha mẹ, tranh thủ xem tin tức trên mạng. Tin đồn rạn nứt của anh em hoàng gia đã bị dập tắt khi cậu và thái tử xuất hiện công khai cùng nhau ở trong bữa tiệc sinh nhật và trong hoạt động từ thiện ngày hôm qua.

Rất nhiều bình luận quay ngược lại chỉ trích một số thành phần cộng đồng mạng bị dắt mũi. Nhưng cũng có vài người tinh mắt soi lại chi tiết trong các video và ảnh chụp, thái độ của Nam Phong rất xa cách với anh họ mình. Họ cho rằng hai người bị ép xuất hiện cùng nhau để làm dịu dư luận.

Trước khi đi tham gia hoạt động tình nguyện thứ hai cậu đưa điện thoại đã bể màn hình cho Bộc Minh, muốn anh ta đem đi sửa. Vì suy đi nghĩ lại Nam Phong vẫn còn nhiều thứ trong đó không muốn vứt đi vội.

Hôm nay, cậu tiếp tục có lịch trình với Huyền Diễn đó là thăm các cựu chiến binh trong viện dưỡng lão. Đối với loại hoạt động này cậu có thể tách ra khỏi hắn ta, ở riêng thăm hỏi mấy ông bà lão già cỗi, cậu thấy trò chuyện với người già còn tốt hơn.

Vì chiếc nhẫn trên tay Nam Phong nên hắn cũng không dám tùy tiện chạm vào cậu nữa. Nhưng Huyền Diễn vẫn không ngừng để ý đến chiếc nhẫn kỳ quái của cậu.

Buổi chiều, khuôn viên xanh mướt trước viện dưỡng lão đầy ắp nắng gió. Khang Thế Nam Phong đang vui vẻ ngồi đánh cờ cùng một ông lão cựu chiến binh thì đột nhiên nhìn thấy Vạn Nha từ đằng xa lướt qua, không thèm chào cậu, đi thẳng đến chỗ thái tử, vẻ mặt vô cùng căng thẳng. Thư ký Vạn cúi đầu nói điều gì đó vào tai Huyền Diễn, sắc mặt hắn ta ngay tức khắc biến đổi trầm trọng. Nam Phong chưa từng nhìn thấy người đàn ông để lộ thần sắc hốt hoảng rõ ràng đến như thế bao giờ. Huyền Diễn vốn là kẻ rất biết tiết chế biểu cảm trên gương mặt mình.

Trong lúc cậu đang tò mò không biết có chuyện gì thì Bộc Minh đã bước tới đưa điện thoại cho cậu. Bởi vì đang tham gia hoạt động nên cậu không thể cầm điện thoại theo bên người.

"Điện hạ, người nên xem cái này đi."

Nam Phong lập tức bật màn hình lên, trên đó Bộc Minh đã mở sẵn một trang tin có tệp video cho cậu xem với dòng tít: Tống Điệp Yên thừa nhận ngoại tình với thái tử trong lúc hẹn hò với hoàng tử Nam Phong.

Cậu vô cùng bàng hoàng lập tức bấm vào video xem thử. Điệp Yên đã đồng ý nhận lời phỏng vấn với một đài truyền hình để nói về mối quan hệ tình cảm trước đây với hoàng tử Nam Phong nhưng ai ngờ cô ta lại thừa nhận mình có mối quan hệ ngoài luồng với thái tử, phản bội Nam Phong. Cũng vì điều này mà cô ta chia tay với bạn trai.

"Tôi thấy có lỗi với Nam Phong vì đã không giữ gìn tình cảm nguyên vẹn với anh ấy nhưng tôi đã lỡ yêu thái tử mất rồi..."

Khuôn mặt của Điệp Yên trên video phỏng vấn thần sắc hơi nhợt nhạt không có sức sống.

Nam Phong không nghĩ cô ta lại dám công khai sự sai trái của mình ra như thế. Điệp Yên không sợ mình bị dân chúng chỉ trích phẫn nộ hay sao? Đây chắc chắn sẽ trở thành một vụ nổ lớn trên truyền thông.

Ở bên kia, Khang Thế Huyền Diễn đã khẩn cấp rời đi cùng thư ký bỏ lại hoạt động giữa chừng, quên cả việc nói với cậu.

Sau khi cậu lên xe trên đường trở về cung điện, khắp mặt trận truyền thông đều bùng nổ. Hình tượng thái tử nho nhã phong độ đã sụp đổ trong mắt mọi người phút chốc. Dân cư mạng quay xe xin lỗi cậu, chửi mắng thái tử và Tống Điệp Yên là kẻ phản bội người đồng hành với mình, vô đạo đức. Nói rằng một kẻ khốn nạn như vậy không xứng được làm người thừa kế ngai vàng tương lai.

Có người còn nói ra được thuyết âm mưu – "Chắc hẳn đêm đó Nam Phong vì phát hiện bạn gái cùng với anh họ phản bội mình nên đã tức giận chạy tới cung điện đánh nhau với thái tử. Sau đấy còn bị các fan của thái tử chỉ trích chửi bới. Hoàng tử cũng thật quá đáng thương rồi."

Trác Huân liên tục nhắn tin cho cậu hỏi chuyện này là thật sao? Nam Phong cũng trả lời – "Là thật."

"Đệch! Chuyện lớn như vậy mà cậu không nói cho tôi biết. Tôi sẽ phẫn nộ giúp cậu."

"Cậu định làm gì chứ? Cậu dám đánh thái tử không?"

Trác Huân liền như con rùa rụt đầu thật thà nhắn lại – "Không, tôi không dám. "

"Người anh em, cậu chịu uất ức nhiều rồi." – Cậu ta chỉ đành an ủi.

Sau Trác Huân chính là Cảnh Di. Con bé bị hoảng trước những thông tin kinh khủng kia. Nam Phong đành trấn an con bé vài câu.

Bộc Minh ngồi ở phía trước nói chuyện điện thoại với ai đó rồi quay đầu nói với hoàng tử - "Điện hạ, đức vua lệnh người vào cung."

"Được." – Cậu cũng không hề bất ngờ.

Xe của Nam Phong chạy thẳng tới cung điện Bạch Lân, lúc cậu mới bước vào cửa vừa vặn đụng phải công chúa Huyền Nghiên đang đi tới. Cũng lâu rồi hai người bọn họ không có nói chuyện với nhau vì chẳng thân thiết mấy. Lần trước ở sinh nhật thái tử cũng vậy nhưng lần này Huyền Nghiên lại chủ động mở miệng trước.

"Anh bị cha em gọi tới hỏi chuyện Tống Điệp Yên sao?"

"Hình như là thế." – Cậu thuận miệng suy đoán.

Cô nàng đột nhiên lãnh đạm nói một câu – "Bởi vậy mới nói, không phải lúc trước em nói anh nên tránh xa anh hai em ra sao?"

Nam Phong nghe con bé nhắc lại thì vô thức nhướng mày ngạc nhiên. Cậu nhớ hồi còn nhỏ Huyền Nghiên luôn tỏ vẻ không vui mỗi khi mình và Huyền Diễn chơi cùng nhau. Có lần con bé còn thẳng thừng bảo cậu – "Anh đừng có thân thiết với anh hai của em nữa. Anh hãy tránh xa anh ấy ra đi."

"Chẳng lẽ câu nói đó của em là đang cảnh báo anh ư?" – Cậu ngẩn người hỏi lại kỹ lưỡng.

Cậu còn tưởng lời nói đó chỉ đơn thuần xuất phát từ sự tị nạnh của trẻ con.

"Bây giờ anh mới nhận ra sao? Đúng là ngu ngốc." – Huyền Nghiên khẽ hừ lạnh. Tuy con bé nhỏ hơn cậu hai tuổi nhưng lại không bao giờ giữ gìn phép tắc với cậu, tính cách con bé này khá bạo ngược, nói chuyện thì thẳng thừng không nể nang ai.

Thật ra sự ám ảnh của Huyền Diễn đối với Nam Phong đã bị con bé phát hiện ra từ khi còn nhỏ nên mới luôn muốn nhắc nhở tách hai người ra.

Huyền Nghiên nhắc lại câu đó xong cũng không nói gì nữa kêu cậu mau rời đi gặp nhà vua. Trong khi Nam Phong vẫn còn ngơ ngác mấy giây.

Lúc Nam Phong bước tới gần phòng Phẩm Nhất Điểu thì thấy Khang Thế Huyền Diễn đang đứng ngoài hành lang. Hắn ta nhìn thấy cậu nhưng vẫn trầm mặc không nói lời nào. Người hầu nam bước ra thông báo – "Bệ hạ cho gọi hai người vào trong."

Cả hai đồng loạt tiến vào bên trong hành lễ với đức vua và vương hậu đang ngồi trên ghế. Tiềm Duệ bắt đầu cất giọng uy nghiêm – "Chuyện Tống tiểu thư nói trên truyền hình có phải sự thật hay không?"

Nam Phong điềm tĩnh mở miệng đáp – "Vâng, đúng là như thế ạ."

Nếu Tống Điệp Yên đã chủ động nói ra thì cậu cũng không còn lý do gì phải che giấu nữa cả.

Tiềm Duệ chậm rãi đứng lên bước tới trước mặt con trai mình, giơ tay lên cao, giáng hẳn một bạt xuống mặt Huyền Diễn, mặt hắn lật hẳn sang một bên in hằn năm ngón tay của cha.

Đức vua nổi giận đến đỏ mặt, cuộn chặt nắm đấm bên dưới – "Sao con dám làm ra loại hành vi trời đất bất dung như vậy hả? Bây giờ mặt mũi hoàng gia chúng ta phải biết để ở đâu? Chúng ta phải ăn nói thế nào với vợ chồng đại công tước của Tần Quốc đây? Con có biết cuộc hôn nhân này hệ trọng thế nào với việc ngoại giao giữa hai quốc gia hay không hả?!"

Mẹ hắn ngồi ở phía sau cũng không tránh được thất vọng tột độ – "Huyền Diễn, rốt cuộc con bị làm sao vậy? Con là một đứa trẻ có đạo đức, lễ độ kia mà. Con có biết việc làm của con đã nhấn chìm hoàng gia dưới sự khinh bỉ của dân chúng không?"

Hắn ta xoay mặt lại, không thể trăn trối điều gì khác – "Con xin lỗi."

Huyền Diễn không ngờ tới Tống Điệp Yên lại phát điên dám làm liều như vậy. Cô ta không sợ an nguy của cha và anh trai mình hay sao?

Vương hậu chuyển tầm mắt sang cậu, không vui trách mắng – "Nam Phong, đáng lẽ con nên nói với hai chúng ta chuyện này sớm hơn thì bọn ta đã có thể nghĩ cách giải quyết chuyện này chu toàn. Chứ không để sự việc đến nước này ảnh hưởng tới cả hoàng thất và quốc gia."

Không biết vì sao cậu lại hơi ấm ức, không biết nên nói gì, chỉ có thể lắng nghe mấy lời trách móc của vương hậu. Vương hậu định giải quyết chu toàn thế nào? Cậu cũng đâu muốn hoàng thất hay bản thân bị tổn hại như thế.

Nhà vua Tiềm Duệ cố gắng kiềm chế cơn giận trong lồng ngực xuống, suy nghĩ tìm cách thoát khỏi mớ hỗn độn này – "Trước mắt quan trọng nhất vẫn phải bảo vệ mặt mũi của hoàng thất và đưa ra lời giải thích thích đáng với hoàng gia Tần quốc."

Lúc này có hai vị cố vấn cấp cao hoàng gia của phòng ngoại giao bước vào phòng cúi đầu hành lễ rồi nhanh chóng nói – "Sau khi đã họp bàn với các cố vấn khác, chúng thần thấy chỉ còn một cách duy nhất mà thôi."

"Là cách gì?" – Vương hậu gấp gáp hỏi.

"Đích thân hoàng tử Nam Phong phải phủ nhận những tin đồn đang lan rộng trên mạng, phủ nhận việc thái tử có quan hệ bất chính với Tống Điệp Yên là nguyên do khiến mối quan hệ của người và Tống tiểu thư tan vỡ. Giải thích rằng hai người chia tay là vì không hợp nhau. Hơn nữa còn thể hiện tình cảm đoàn kết gia đình, tin tưởng anh họ mình là người chính trực, mực thước, không làm điều gì sai trái."

Nam Phong nhíu chặt lông mày – "Ông đang nói gì vậy? Tại sao ta lại phải phủ nhận? Kể cả có phủ nhận đi chăng nữa ông nghĩ mọi người sẽ tin sao? Vốn dĩ đây là vấn đề riêng giữa Huyền Diễn và Điệp Yên. Ta làm sao có thể tự tiện đi phủ nhận chuyện họ có qua lại gian díu với nhau hay không?"

"Lời phủ nhận và sự bênh vực của người với thái tử sẽ giúp chúng ta tạm thời áp chế dư luận. Còn về phần Tống Điệp Yên, chúng thần nghĩ bệ hạ nên làm việc với cha mẹ cô ta. Sau khi đã xong xuôi, cuối cùng mới để thái tử đứng ra phát biểu trước truyền thông."

"Thái tử, người không để lại bất cứ bằng chứng hay giấu vết nào khi qua lại với Tống tiểu thư chứ?" – Người cố vấn phía sau cẩn trọng hỏi kỹ.

"Không có. Các cuộc điện thoại đều được bảo mật. Các cuộc gặp gỡ đều rất cẩn thận." – Huyền Diễn thấp giọng đáp.

"Vậy thì tối rồi."

Nam Phong không thể tin được những gì mình vừa nghe thấy, cảm giác bức xúc trong lòng dâng lên – "Rõ ràng ta là người duy nhất bị phản bội, bị tổn thương, tại sao ta phải đi phủ nhận chuyện xấu xa thái tử đã làm chứ?"

"Nam Phong" – Đức vua nhẹ gọi tên cậu.

Giọng nói có chút ôn tồn khuyên nhủ - "Ta biết lần này Huyền Diễn nó làm sai, có lỗi với con rất nhiều. Nhưng con hãy vì danh dự hoàng thất mất trăm năm để gầy dựng mà hãy giúp chúng ta. Đây không phải vì Huyền Diễn mà là vì cả gia tộc chúng ta."

"Nhưng con..."

"Nam Phong, ta và đức vua khẩn thiết mong con hãy làm chuyện này vì hoàng gia." – Vương hậu thay đổi sắc mặt nhấn mạnh giọng, nghe thì có vẻ đang van nài nhưng giọng điệu lại giống yêu cầu.

"Con cũng là thành viên của hoàng thất, được nuôi dưỡng và hưởng thụ tất cả những đặc ân và sự phú quý từ nơi đây. Con phải có trách nhiệm và nghĩa vụ bảo vệ cả hệ thống này."

Tất cả mọi người đều cưỡng ép chằm chằm nhìn Nam Phong, không phải đang chờ đợi câu trả lời từ cậu mà đang chờ cậu đầu hàng. Người đàn ông trẻ bấm chặt móng tay vào lòng bàn tay, vô cùng khó xử.

Nam Phong trước sức ép của bọn họ có chút không thở nổi, nên xin mười lăm phút được ở riêng để suy nghĩ. Đức vua cũng cho phép cậu. Cậu nhanh chóng bỏ vào một căn phòng riêng. Bên ngoài cửa sổ hoàng hôn cũng đã dần buông xuống chân núi.

Đột nhiên điện thoại trong túi cậu vang lên, là cha Nam Phong gọi điện tới. Mới đó mà đức vua đã liên lạc với em trai mình, bảo ông gọi điện cho cậu khuyên bảo. Cha cậu vậy mà lại không đứng về phía con trai mình trong khi Nam Phong mới là người bị phản bội. Tất cả bọn họ đều suy nghĩ giống như nhau, đều là muốn cậu ra mặt nói dối để giữ gìn danh dự cho hoàng thất. Dẫu biết cậu có thể bị dân chúng chửi mắng.

Nam Phong bị nói đến mỏi lỗ tai, hết năm phút mới có thể gác máy. Cậu bất ngờ có cảm giác một luồng hơi lạnh quen thuộc thổi qua gáy mình, linh tính mách bảo Nam Phong người đàn ông ma quỷ kia hình như đang ở đây. Cậu lập tức quay đầu lại, quả nhiên thấy thân ảnh cao lớn đang chìm trong màn sương đen, chỉ có đôi mắt sắc huyết là nổi bật lộ ra.

"Nguyên Bách Hãn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro