Chương 30: Bị phát hiện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hắn thò tay ra ôm lấy cậu theo thói quen – "Hình như phu nhân của ta đang phải chịu ấm ức?"

Thì ra hắn đã nghe thấy tất cả.

Cậu mặc kệ bàn tay hắn, trầm ngâm mở miệng - "Thật lòng ta không muốn làm theo lời bọn họ nhưng như vậy có phải là quá ích kỷ và vô trách nhiệm hay không?"

Nguyên Bách Hãn nhẹ nhàng nâng cằm cậu lên – "Ta chỉ biết, nói dối là sai. Lấp liếm che giấu tội lỗi cũng là sai. Trách nhiệm nên được đặt ở một ranh giới đúng đắn, không thể lấy lý do trách nhiệm mà đi làm chuyện sai trái được."

"Với lại đây là chuyện do Khang Thế Huyền Diễn gây ra, tại sao lại bắt em giải quyết? Em vốn dĩ là nạn nhân. Nếu muốn giữ gìn sự thanh khiết và danh dự cho hoàng thất bọn họ hoàn toàn có thể thẳng tay khai trừ hắn ta ra khỏi hoàng gia. Rõ ràng bọn họ là muốn dùng mọi cách bảo vệ con trai mình mặc kệ em bị tổn thương ra sao."

Nam Phong nghe thấy mấy lời giảng giải của hắn, đôi đồng tử khe co dãn nhẹ, lồng ngực cũng dường như nhẹ nhõm hơn.

Cậu hiểu rồi.

Nguyên Bách Hãn nói không sai. Bọn họ không phải nghĩ cho hoàng thất mà là nghĩ cho con trai mình.

Ngón tay lạnh ngắt sờ sờ má cậu – "Quyết định là ở nơi em nhưng đừng làm bản thân phải chịu ấm ức. Ta không vui khi nhìn thấy phu nhân của mình bị bắt nạt đâu."

Nam Phong chớp chớp hàng lông mi cong vút, nhỏ giọng nói – "Cám ơn ngươi đã nói cho ta biết."

Khóe môi mỏng thoáng cong cong, từ tốn chạm tới môi cậu, dịu dàng miết hôn như an ủi. Mà Nam Phong không hề tỏ vẻ cự tuyệt.

Nam Phong không biết rằng có kẻ ở bên ngoài cánh cửa đang nhìn trộm mình. Qua khe cửa hé mở, Khang Thế Huyền Diễn bị cảnh tượng thân mật bên trong doạ cho chấn kinh, máu trong người sôi sục, gấp gáp đẩy cửa xông vào bên trong.

Nam Phong nghe thấy tiếng đẩy cửa hoảng hồn buông người đàn ông kia ra.

Huyền Diễn nhìn thấy thân ảnh trắng bệch, mắt đỏ như xuất huyết được bao bọc bởi màn sương đen kỳ quái đứng bên cạnh Nam Phong mà nhất thời không thể tin vào mắt mình, nhướng mày mở miệng – "Ngươi, ngươi không phải con người."

"Ngươi là ma quỷ?" – Giọng gã nặng nề nhận ra.

"Nam Phong, sao em lại dám cùng tên ma quỷ đó? Mau tránh xa hắn ta ra!" – Huyền Diễn lớn tiếng ra lệnh cho cậu, rút thanh kiếm luôn đeo bên hông mình ra muốn tấn công về phía tên ma quỷ kia. Chẳng lẽ tên tình nhân bí mật của Nam Phong mà Đỗ Hác Kỳ nhắc tới chính là tên ma quỷ này?

"Đừng!" – Nam Phong đi qua che chắn trước mặt Nguyên Bách Hãn nhưng thân ảnh sau lưng đã bay lên nhắm về hướng Huyền Diễn, hai mắt đỏ rực như máu, phóng thẳng tới chỗ gã ta.

Nguyên Bách Hãn tóm lấy cổ của gã nhưng ngay lập tức phải buông tay ra ngay, kêu rên một tiếng đau đớn, bàn tay phải của hắn phỏng cháy cả lớp da trắng bệch.

Nam Phong đứng ở phía sau không biết chuyện gì đã xảy ra, sốt ruột can ngăn – "Hai người dừng lại đi."

Khang Thế Huyền Diễn nhận ra sợi dây chuyền thánh giá đeo nơi cổ mình đã làm hắn bị thương. Sợi dây chuyền này đã được đức giám mục làm phép qua, dường như có thể xua đuổi ma quỷ. Gã giật hẳn sợi dây chuyền ra khỏi cổ mình đưa đến trước mặt tên ma quỷ kia, quả nhiên Nguyên Bách Hãn tỏ ra dè chừng lùi lại, đôi mắt như bể máu long lên sòng sọc.

"Ngươi sợ thứ này chứ gì?"

"Đừng, anh định làm gì? Đừng có làm hại hắn ta!" – Cậu khẩn trương la lên.

"Nếu hắn ta là ma quỷ thì cần phải diệt trừ! Nam Phong, sao em lại thương tiếc cho một tên ma quỷ chứ?!"

Huyền Diễn nổi lên trận ghen tức, căm phẫn một tay cầm kiếm một tay cầm thánh giá lao tới đâm thẳng vào bụng hắn, mặt thánh giá lại đè vào tim người đàn ông kia. Phần da bị thánh giá đè lên bất ngờ bén lửa. Nguyên Bách Hãn đau đớn gào lên giãy giụa. Huyền Diễn đắc ý điên cuồng ấn thánh giá vào những nơi khác trên người tên ma quỷ, ngọt lửa lan ra đốt cháy toàn bộ da thịt hắn.

Nam Phong hốt hoảng lao đến xô mạnh gã ta ra, mặt thánh giá cũng rơi xuống đất nhưng cơ thể Nguyên Bách Hãn vẫn không ngừng bốc cháy, hắn điên cuồng xoay loạn trong ngọn lửa gào thét.

"Nguyên Bách Hãn..."

Nghe thấy cái tên thốt ra từ miệng cậu, Huyền Diễn không nhịn được kinh ngạc, hèn gì gã cảm thấy dáng vẻ của hắn thật quen mắt. Vậy ra chiếc nhẫn trên tay Nam Phong cũng là của hắn.

Cậu nhanh chân chạy đến tìm bình chữa cháy ở góc phòng nhưng khi quay đầu lại thân thể Nguyên Bách Hãn đã cháy rụi thành tàn tro vương vãi xuống mặt đất.

Bình chữa cháy rơi xuống khỏi tay Nam Phong một cái rầm, cậu lao đến chỗ đống tàn tro đó như kẻ điên – "Không! Bách Hãn..."

"Không, không thể! Ngươi không thể chết mà đúng không? Ngươi là quỷ kia mà!" – Vành mắt cậu đỏ ngầu, điên cuồng tìm kiếm tăm hơi của hắn. Nhưng thứ còn xót lại có thể nắm trong tay cậu chỉ là tàn tro vỡ vụn. Mỗi một ngón tay cậu đều run rẩy không thể khống chế được.

Nam Phong ngước mặt lên phẫn uất nhìn Khang Thế Huyền Diễn – "Tại sao anh lại làm như vậy?! Tại sao?!"

Lần đầu tiên cậu thể hiện bộ dạng điên cuồng như thế, hét lớn vào mặt thái tử tôn quý.

"Em điên rồi, Nam Phong. Hắn ta là ma quỷ, sao em có thể cùng ma quỷ làm ra những loại hành động đó!" – Huyền Diễn gương mặt sa sầm mắng cậu.

Đúng lúc này đột nhiên bên ngoài có tiếng gõ cửa phòng.

"Hoàng tử Nam Phong, thời hạn mười lăm phút của người đã hết. Bệ hạ cho gọi người tới phòng Nhất Phẩm Điểu."

Nam Phong không còn tâm trạng nghe lời của tên hầu nam đứng bên ngoài. Tất cả tàn tro trong tay cậu dần dần biến mất, tan thành không khí. Không còn chút dấu vết nào của Nguyên Bách Hãn. Trái tim nơi lồng ngực cậu tan vỡ hoàn toàn theo đống tro tàn kia. Cậu quỳ ở đó ngây người chết lặng.

Huyền Diễn không thấy cậu nhúc nhích nhất quyết dùng sức kéo cậu đứng lên – "Em tỉnh táo lại đi. Chúng ta phải đi thôi."

Nam Phong như người mất hồn bị thái tử lôi ra khỏi phòng, quay về chỗ đức vua và vương hậu. Huyền Diễn cũng không dám kể lại chuyện kinh hoàng vừa xảy ra cho ai nghe bởi vì hắn biết chẳng ai có thể tin vào chuyện ma quỷ nếu không tận mắt nhìn thấy như hắn ta. Ngay cả Huyền Diễn bây giờ cũng vẫn chưa thể tin nổi.

"Thế nào rồi? Con đã quyết định rồi chứ?" – Vương hậu nhìn cậu, cao giọng hỏi.

Người đàn ông đờ đẫn. Mất vài giây mới mấp máy môi mình – "Con... sẽ lên phát biểu với truyền thông."

Tất cả mọi người đều đồng loạt vui mừng, thở phào nhẹ nhõm.

"Con quyết định làm vậy là đúng đắn lắm." – Nhà vua bước tới vỗ vai cậu.

Cố vấn cấp cao thấy vậy bước tới cao hứng nói - "Tốt rồi, lát nữa thần sẽ đưa cha mẹ Tống Điệp Yên vào cung gặp bệ hạ. Hoàng tử Nam Phong sẽ phát biểu vào tám giờ sáng mai, trước cổng cung điện Bạch Lân, thần sẽ mời phóng viên các tờ báo lớn nhỏ đến. Người hãy chuẩn bị thật tốt." 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro