Chương 31: Ngươi đang ở đâu?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nam Phong cho rằng bản thân sẽ rất vui nếu ngày nào đó Nguyên Bách Hãn biến mất hoàn toàn nhưng giờ cậu mới biết. Cậu thực sự không chịu nổi, ruột gan người đàn ông tựa như đang tự cắn xé lẫn nhau bên trong. Lồng ngực thì như có hàng vạn mảnh gai đâm vào, đau thấu tâm can.

Đêm đó, cậu không thể mơ thấy Nguyên Bách Hãn nữa. Cậu rất sợ hãi, giấc mơ của cậu chỉ đơn thuần là màn đêm trống rỗng. Hoàn toàn không có gì cả. Hắn cũng không hề xuất hiện, không còn vòng tay lạnh lẽo ôm lấy cậu nữa.

Mẹ cậu cũng không biết cậu có chuyện gì, cứ nghĩ là cậu còn buồn bã việc mình bị bạn gái và thái tử phản bội. Mỹ Hạ tự cảm thấy mình làm mẹ quá tệ hại, không hề hay biết con trai mình đã chịu tổn thương thế nào. Bà ra sức an ủi cậu nhưng Nam Phong vẻ mặt không còn chút sức sống nào, ngay cả bữa sáng cũng không dùng mà ra khỏi nhà từ sớm để tới cung điện Bạch Lân.

Lúc ở trên xe, Bộc Minh đột nhiên nói cho cậu biết – "Điện hạ, chiếc điện thoại mà ngươi giao cho thần đem đi sửa đã bị phát hiện có gắn thiết bị nghe lén bên trong."

Nam Phong vô cùng bất ngờ, đứng hình hỏi – "Sao có thể như vậy được? Vậy từ đó tới giờ ta vẫn luôn bị nghe lén sao?"

"Vâng." – Thư ký không mong muốn đáp.

"Xin lỗi điện hạ, là do thần quá tắc trách, nên thường xuyên giúp điện hạ kiểm tra các thiết bị."

"Chuyện này cũng không thể trách ngươi được."

Nam Phong tự hỏi ai có thể động vào điện thoại của mình mà giở trò được chứ. Cậu cố lục lọi trí nhớ của chính mình, trong đầu tự động dẫn tới một cái tên đáng nghi hoặc.

Khang Thế Huyền Diễn.

Đôi mắt cậu càng thêm lạnh lùng.

Trước cổng cung điện được lính gác dựng sẵn một cái bục để phát biểu, cánh báo chí đứng xếp hàng đầy hai bên. Đúng tám giờ sáng, Nam Phong chậm chạp bước lên bục cao. Các thể loại máy quay phim, máy chụp ảnh đều chỉa về phía người đàn ông. Cậu biết đức vua và vương hậu đang đứng ở trên những ô của sổ phía sau kia quan sát mình từ cung điện.

"Hoàng tử Nam Phong, xin cho biết ý kiến của người về những lời trong phỏng vấn của Tống tiểu thư."

"Có thật là Tống tiểu thư đã phản bội người, gian díu ngoài luồng cùng với thái tử hay không?"

"Hoàng tử, xin trả lời câu hỏi của chúng tôi... Người đã ra tay đánh thái tử vì phát hiện bạn gái cùng với anh họ đã phản bội mình có đúng không?"

Khung cảnh phóng viên ai nấy đều tranh giành nhau hỏi dần trở nên hỗn loạn, nhân viên phòng ngoại giao ngay lập tức phải lên tiếng trấn áp bọn họ mới chịu im lặng – "Hoàng tử sẽ trả lời một hai câu hỏi sau khi đã phát biểu xong."

Sau khi tất cả đều im lặng, Nam Phong mới điềm đạm lên tiếng – "Tôi ở đây vào sáng hôm nay vì muốn tuyên bố một chuyện với mọi người."

Các phóng viên đều nín thở im lặng theo dõi cậu muốn tuyên bố điều gì.

"Tôi sẽ rời khỏi hoàng gia." – Người đàn ông chắc nịch mở miệng.

Cậu vừa nói dứt câu xong từ các nhân viên cố vấn đến thư ký Bộc Minh cùng với tất cả các phóng viên bên dưới ai nấy đều kinh ngạc tột độ.

"Cái gì thế này? Đây đâu phải những lời hoàng tử phải nói?" – Một cố vấn hoảng hốt bối rối.

Bên dưới đám phóng viên nhao nhao hết cả lên.

"Sao người lại rời khỏi hoàng gia?"

"Đã có chuyện gì xảy ra khiến hoàng tử phải rời khỏi hoàng gia sao?"

"Tôi sẽ rút khỏi vị trí thành viên cao cấp của hoàng gia bởi vì tôi cảm thấy chuyện riêng của bản thân mình đã gây ảnh hưởng tới toàn bộ hoàng thất, khiến cho các thành viên hoàng gia phải chịu đựng những điều không đáng có. Tại đây tôi cũng muốn chân thành xin lỗi tất cả mọi người." – Nam Phong vừa nói vừa cúi gập lưng 90 độ.

"Vì đã không làm tròn bổn phận và trách nhiệm của một hoàng tử, nhiều lần hành xử không đúng mực khiến dân chúng và hoàng gia thất vọng. Tôi nghĩ mình không còn xứng đáng là thành viên của hoàng thất nữa." – Cậu dáng vẻ trầm ổn nói chuyện rành mạch trước công chúng.

Nam Phong phát biểu xong những điều cần nói rồi thì cúi đầu chào lần cuối, không trả lời thêm bất kỳ câu hỏi nào mà xoay người bước xuống khỏi bục. Các cố vấn nhìn nhau đầy căng thẳng không biết phải xử lý thế nào. Ở trên kia đức vua và vương hậu theo dõi cậu qua màn hình tivi trực tiếp, vừa bàng hoàng vừa bộc phát nộ khí.

Tất cả mọi đều không nghĩ cậu dám tuyên bố rời khỏi hoàng gia. Ngay sau đó, đức vua đã phải triệu tập một cuộc họp khẩn cấp với tất cả thành viên hoàng thất cùng các cố vấn. Nam Phong ngồi giữa bàn họp thảo luận, đã phải chịu một trận phóng hỏa tanh bành từ cha mình rồi tới nhà vua. Nhưng cậu không có bất kỳ biểu hiện cảm xúc nào trên gương mặt mình, Nam Phong chỉ ngồi im như pho tượng để mặc mọi người thi nhau chấn vấn. Kế hoạch của phòng ngoại giao đã hoàn toàn bị phá hoại vì cậu.

Bọn họ hỏi cậu sao lại làm như vậy thì Nam Phong chỉ khiêm nhường trả lời – 'Vì con cảm thấy mình không thể gánh vác nổi trách nhiệm hoàng gia nữa."

Sau khi đã tranh cãi suốt hơn hai tiếng đồng hồ, Nam Phong vẫn chỉ cố chấp với lựa chọn rời khỏi hoàng gia. Cuối cùng tất cả mọi người đều không thể làm gì được phải để cậu rời đi. Lúc lên xe, cha thì nhìn cậu với cặp mắt vô cùng thất vọng, còn mẹ lại khóc lóc mong cậu hãy suy xét lại. Nam Phong đau lòng ôm lấy mẹ mình.

"Mẹ, mẹ đừng buồn. Chỉ đơn giản là cuộc sống hoàng gia không phù hợp với con thôi. Con muốn được tách riêng ra sống cuộc đời mà mình được lựa chọn. Mẹ xem như con ra ngoài tự lập đi."

Về đến nhà, cậu nhận được cuộc điện thoại lo lắng từ Trác Huân, có vẻ cậu chàng đã xem tin tức trực tiếp sáng nay – "Nam Phong, rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra vậy? Sao cậu lại rút khỏi hoàng thất?"

"Người sai đâu phải cậu. Tại sao cậu lại phải tự mình chịu thiệt như thế? Thật không hiểu nổi mà!"

Thật ra việc này Nam Phong chẳng cảm thấy mình ấm ức gì. Cậu cố tình làm thế nên rất thỏa mãn là đằng khác. Cậu biết hiện tại ở trên mạng dư luận đang sôi sục chỉa mùi dùi về phía thái tử và hoàng gia, cảm thấy đáng thương cho hoàng tử Nam Phong. Cậu thừa nhận mình đã làm ra hành vi không tốt lành gì.

Bọn họ đều cho rằng thái tử được hoàng gia bảo vệ mặc dù hắn ta làm lỗi, ép Nam Phong rời khỏi hoàng thất trong khi cậu là nạn nhân trong chuyện này. Dân chúng còn mắng chửi Khang Thế Huyền Diễn là đồ hèn, không dám ra mặt thừa nhận chuyện sai trái mình làm lại đẩy Nam Phong ra nhận lỗi về phía cậu.

Cậu nhân dịp này tìm cớ rời khỏi hoàng gia một cách êm xuôi, sống cuộc sống tự do, theo đuổi công việc mình muốn. Tối hôm đó cậu đang sắp xếp quần áo vào vali thì mẹ gõ cửa bước vào phòng. Đôi mắt bà vẫn còn ửng đỏ vì đau lòng, ngạc nhiên nhìn hành động của cậu – "Con đang định đi đâu vậy?"

"Con muốn đến Hiên Khánh yên tĩnh một thời gian."

Cậu muốn quay lại Hoành Tước tìm người đó.

"Với lại cung điện Khôn Chu này cũng là tài sản của hoàng gia. Con không còn là thành viên cấp cao, sớm muộn cũng không nên lưu lại chỗ này nữa. Sắp tới con sẽ dọn ra căn nhà ở khu Bắc Tân để ở riêng, con cũng đã lớn rồi, bây giờ là thời điểm thích hợp để sống một mình."

Mỹ Hạ rất hụt hẫng, bà không muốn để đứa con trai duy nhất của mình dọn ra ngoài nhưng quy định là quy định. Với lại nếu đây là lựa chọn giúp con trai bà hạnh phúc hơn thì bà cũng đành chấp nhận. Trong lòng bà cũng rất thất vọng khi con trai mình bị hoàng thất chèn ép, bắt che giấu tội lỗi cho thái tử.

Người phụ nữ ôm lấy hai vai Nam Phong – "Được rồi, cứ quên hết chuyện cũ rồi sống tiếp một cuộc sống vui vẻ đi. Về phần cha con, đợi thời gian qua đi, ông ấy sẽ nguôi giận thôi."

Ngày hôm sau trước khi rời đi, cậu ra ngoài ăn trưa cùng với bạn bè mình, trong đó có Trác Huân. Ai cũng nhìn cậu bằng cặp mắt thương cảm vì bị anh em, hoàng tộc phản bội nhưng đâu biết rằng trong lòng Nam Phong rất thoải mái.

Cậu rời khỏi thủ đô nhộn nhịp, rời xa tầm mắt truyền thông đang ồn ào náo loạn. Sáng nay lúc chạy ngang qua một con đường, cậu còn nhìn thấy một đám đông mười mấy hai chục người đang đứng xếp hàng biểu tình yêu cầu thái tử ra mặt giải thích về chuyện ngoại tình. Trên điện thoại của cậu vẫn còn hiện mấy cuộc gọi nhỡ từ Khang Thế Huyền Diễn, hiện tại hắn ta đang bị xoay trong mớ bòng bong mà vẫn còn có thì giờ tìm cậu.

Một mình Nam Phong lên máy bay bay đến Hiên Khánh. Hôm nay là ngày thứ chín, Nam Phong quay lại sớm hơn một ngày kỳ hạn hắn giao ra. Nếu Nguyên Bách Hãn còn sống thì chắc chắn hắn sẽ ở nơi đó chờ cậu. Hắn đã hứa với cậu rồi kia mà. Cho dù chỉ là một tia hy vọng nhỏ nhoi cậu cũng sẽ tìm tới.

Cậu ngồi trên máy bay gần hai tiếng đồng hồ, đi xe taxi tới lâu đài Hoành Tước mất gần cả tiếng. Lính canh ngoài cổng nhìn thấy cậu vẫn hành lễ cúi chào. Bởi vì đức vua chưa dám công bố tin cậu rời khỏi hoàng gia ngay lập tức, sợ cơn thịnh nộ từ dân chúng nên đã tạm hoãn muốn đợi dư luận lắng xuống. Ở bên ngoài cậu vẫn là hoàng tử trên danh nghĩa.

Nam Phong chỉ gật đầu qua loa rồi vội vàng tiến vào trong lâu đài. Châu Thụy nghe thấy lính canh bên ngoài thông báo hoàng tử tới đây thì cũng rất ngạc nhiên bởi vì bà không nhận được thông báo nào từ điện Bạch Lân.

"Điện hạ, thần không nhận được thông báo nào cả nên đã đón tiếp chậm trễ." – Bà ta nhún gối hành lễ.

"Không sao đâu. Là do ta đột ngột muốn tới đây không thông qua sự cho phép nào cả." – Nam Phong quan sát sắc mặt bà ta trông rất hồng hào bình thường.

Nhưng cậu vẫn đánh liều hỏi – "Có Nguyên Bách Hãn ở đây không?"

"Nguyên... Nguyên Bách Hãn? Ý người đang hỏi tới vị hầu tước đã xây dựng lâu đài này sao?"

Châu Thụy chớp chớp mắt ngơ ngác trước câu hỏi của hoàng tử, không hiểu cậu đang muốn nói cái gì.

"Phải. Ngươi không biết hắn ở đâu sao?" – Nam Phong nôn nóng hỏi.

Quản gia Châu nhìn cậu bằng cặp mắt kỳ lạ - "Nhưng vị hầu tước ấy đã chết từ ba trăm năm trước rồi mà thưa điện hạ, phần mộ cũng đã không còn do chiến tranh phá hủy."

Bà ta không còn là Lý Khê Nhược nên bà ta không nhớ.

Nam Phong quan sát những hạ nhân xung quanh, bọn họ đều trông rất bình thường, rất giống con người, không còn bộ dáng quái lạ lúc trước. Tại sao? Tại sao các hồn ma kia cũng biến mất rồi?

Trong lòng cậu nóng như lửa đốt, bỏ lại quản gia, khẩn cấp chạy lên phòng ngủ của mình cũng là phòng ngủ của Nguyên Bách Hãn trước kia, nhìn quanh quất một hồi cũng chẳng thấy bóng dáng ai. Nam Phong không nhịn được lớn tiếng gọi tên hắn – "Nguyên Bách Hãn, ngươi ra đây cho ta! Mau ra đây! Ta biết ngươi vẫn chưa chết kia mà! Ngươi là quỷ làm sao có thể chết được! Ngươi đang đùa giỡn với ta đúng không?"

Nhưng bất kể cậu gọi tên hắn bao nhiêu lần thì người đàn ông kia vẫn không xuất hiện. Nam Phong cuối cùng không kiềm được thứ cảm xúc âm ỉ trào dâng nơi lòng ngực mà gục xuống ôm lấy đầu gối. Vành mắt nóng hổi đỏ ngầu chỉ trực chờ tuôn ra những thứ mà cậu cho rằng là quá yếu đuối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro